Ù ù ù…
Một cơn gió mạnh thổi qua con đường yên tĩnh lúc đêm khuya. Hai bóng đen lẫn trốn trong bóng tối, di chuyển.
Xoạt xoạt…
Từng động tác điêu luyện, không để lộ sơ hở, hai bóng đen đã thành công xâm nhập vào trong ngân hàng.
“Đừng vội manh động để mẹ kiểm tra tình hình.”
Đỗ Như giơ tay ra hiệu cho Nhiễm Tranh đứng im tại chỗ. Tiếp đó, bà lấy chiếc laptop mini ra, bàn tay điêu luyện gõ liên tục vào bàn phím. Một lúc sau, đèn tín hiệu của từng chiếc camera tắt đi. Mọi thứ được xử lý xong trong vòng một phút.
Lúc này, bà liền vẫy tay ra hiệu cho Nhiễm Tranh hành động.
Cô khẽ gật đầu đồng ý.
Từng bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, Nhiễm Tranh dễ dàng đến được nơi cất giữ con dấu vận hành hàng không. Theo kế hoạch đã có từ trước, cô bắt đầu tiến hành lấy dấu vân tay trên các nút bàn phím.
Nhiễm Tranh mỉm cười đắc ý.
“Không có!!”
Nhiễm Tranh trợn mắt, gãi đầu trong lòng thầm trách.
“Một cái khóa sắt mà cũng muốn làm khó mình ư!Thật đáng ghét!”
Cách này không được, cô liền dùng cách khác. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại mini. Vì mật khẩu của chiếc khóa sắt này dùng đồ công nghệ nên việc vô hiệu hóa nó là một chuyện hết sức bình thường. Những ngón tay thon dài gõ liên tục vào chiếc điện thoại mini. Khóa sắt theo đó mà bị xâm nhập, cô thành công lấy con dấu ra tụ họp với mẹ mình.
“Mẹ, con lấy được rồi.”
“Tốt lắm.”
Đỗ Như đi ra trước mở đường cho Nhiễm Tranh. Hai mẹ con nhanh chóng thoát khỏi đó. Sau khi đi được một đoạn khá xa, không có người, không camera họ mới yên tâm cởi lớp trang phục đen ra vứt đi, thay vào đó là bộ trang phục bình thường. Thay đổi trang phục xong, hai người không kéo dài thời gian liền quay trở về tổ chức.
Trên đường trở về, Nhiễm Tranh phát hiện phía trước có một con mèo con bị bỏ rơi. Một yêu động vật khiến cô yếu lòng trước chú mèo đáng thương.
Kéttt…
Chiếc xe đột ngột thắng gấp khiến người ngồi phía sau xém chút nữa thì bật ngã ra đất.
Nhiễm Tranh không màn đến nhiệm vụ của mình, cô bước xuống xe cởi chiếc mũ trên đầu xuống đưa cho mẹ mình.
“Mẹ, mẹ đi về trước đi con phải ở lại giải quyết một chuyện.”
“Chuyện gì giờ này? Ở đâu?”
Cầm chiếc mũ trên tay Đỗ Như khó hiểu hỏi.
Nhiễm Tranh cũng không giấu giếm gì bà. Cô chỉ tay về phía con mèo con ở trước mặt mình. Hình như nó vừa mới chào đời được vài hôm nên không di chuyển đi xa được. Nếu như cô bỏ mặt nó, chắc chắn ngày hôm qua xác nó sẽ nằm trên đường. Cô sẽ cảm thấy hối hận vì điều này. Chính vì vậy, cô phải ở lại giúp nó.
“Con mèo, nó…”
“Được rồi. Mẹ về trước đây. Tạm biệt con gái!”
Còn chưa để Nhiễm Tranh bày tỏ nỗi lòng của mình, Đỗ Như đã chặn ngang miệng cô bằng một bàn tay. Bà đã quá quen với những chuyện này nên cũng không lạ gì mấy.
Tạm biệt con gái, bà rồ ga phóng xe đi như một tên lửa không đợi cô nói lời tạm biệt.
Ù ù ù…
“Ồ, mẹ mình chùn cũng nhanh phết!”
Nhiễm Tranh ngây người , cảm thán.
“Kệ vậy, mình đi cứu chú mèo con trước đã.”
Cô đi đến chỗ con mèo bế nó lên. Con mèo nằm trong bàn tay ấm áp của Nhiễm Tranh, nó ngọ nguậy.
“Meo meo…”
“Mèo ngoan, để chị tìm thức ăn cho em nha.”
Lời vừa dứt, cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hình như cô vừa bỏ lỡ một cơ hội quan trọng.
“Thôi xong!”
Nhiễm Tranh hốt hoảng thốt lên.
“Mẹ lấy xe đi về vậy còn mình về nhà bằng cách nào? Mình bị điên thật rồi!”
Cô xoa đầu bứt tóc, ngồi chồm hỗm tự trách bản thân mình. Nhìn con đường vắng vẻ một chiếc xe làm sao cô có thể đi về được. Nếu đi bộ cũng mất cả buổi tối.
Trong lúc bế tắt, cô đột ngột nhớ ra chiếc điện thoại trên người.
“Đúng rồi, mình có điện thoại mà.”
Cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn, Nhiễm Tranh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Nhưng cuộc đời lại thật trớ trêu với cô. Vừa mở điện thoại lên, màn hình điên thoại liền báo hết pin.
“Ôi không!Chiếc điện thoại này cũng muốn làm khó mình!Phải nhá máy mẹ trước khi nó ngừng hoạt động…tít..tít…”
Cô sắp đến giai đoạn cuối cùng thì chiếc điện thoại tự động tắt màn hình một màu đen tối thui.
“Má ơi! Sao mình lại xui quá vậy.”
Nhiễm Tranh tức giận muốn đập chiếc điện thoại xuống đường. Nhưng khi giơ tay lên cao, trong đầu cô bỗng có ý thức trở lại. Thay vì cô đập chiếc điện thoại khó ưa thì cô nhét nó lại vào trong túi quần mình.
“Ngu gì đập, gia tài của mình có mỗi chiếc điện thoại này thôi.”
Đang lúc loay hoay trên đường, một chiếc xe thể thao từ phía trước chạy tới. Người bên trong xe không ai khác chính là Mạch Ngạn. Hắn vừa từ chỗ hẹn trở về nhà. Trong lúc tập trung, hắn vô tình nhìn thấy một cô gái ngồi trên đường. Vì không có ý định dừng xe lại, Mạch Ngạn chạy lướt qua người cô gái. Chợt, gương mặt quen thuộc của cô gái khiến hắn phải thắng xe gấp.
Kíttt…
“Cô gái đó là ai? Mình đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải.”
Mạch Ngạn tò mò liền đi xuống xe. Hắn muốn xem thử cô là ai.
“Này cô ơi! Có cần giúp gì không?”
“Hửm!”
Nhiễm Tranh nghe thấy giọng nói của ai đó, cô ngẩng đầu lên vô tình va chạm ánh mắt của Mạch Ngạn. Hai người không hẹn mà trừng mắt, cùng nhau thốt lên.
“Là anh/cô?”