Vũ thiên long tỉnh lại mồ hôi ướt áo, hắn không nhớ rõ trong mơ bản thân gặp phải cái gì, chỉ mơ hồ bóng lưng trên núi tuyết.
Bóng lưng kia quen thuộc đến giật mình để cho hắn cả đời ghi khắc..khung cảnh trong mơ cũng chân thật quá độ, hết thảy để cho hắn thật lâu suy tư.
“còn một bài đồng dao..ta không nhớ được!”.
Vũ thiên long mệt mỏi lắc đầu, đi ra cửa hang nhìn ngắm bầu trời bên ngoài, ở đó trầm tư cho đến khi mặt trời lên.
Hành trình lại đến, sau hải vân sơn là đông hải mênh mông, men theo duyên hải lộ trình một đường cùng mấy người làm bạn, ngóng nhìn phương thiên địa này sắc trời, xem thiên không trăng sáng, cùng nhau vui vẻ cười đùa.
Một làng chài bên bờ đông hải, người dân ở đây lấy việc đạp lên sóng dữ để mưu sinh, khí hậu tuy có phần khắc nghiệt thế nhưng nhân sinh lại ấm áp vô cùng, đông hải hàng năm gây nên thiên tai hồng thủy, cướp đi không ít sinh mạng bá tánh, bất quá, bọn họ cũng đã sớm quen thuộc, dần dần sức chịu đựng, sức chống chọi đều vượt xa so với dân cư chốn khác.
Làng chài này có tầm hơn trăm hộ dân cùng quần cư sinh sống, cuộc sống thế tục chân chất tựa hồ hoàn toàn cách biệt bọn họ với thế giới bên ngoài.
Khoảnh đất rộng trên một ngôi miếu lớn có rất đông người tụ tập, già trẻ, gái trai đều đầy đủ, ai nấy thần sắc cực kỳ ngưng trọng, phía chính điện có một bức tượng nhân ngư bằng đá, nhân ngư tượng thần thái hung tàn, tay cầm cây đinh ba, tại đó mùi vị nhang khói nồng nặc tỏa ra.
Chúng nhân phủ phục trên mặt đất, hướng ánh nhìn vào bên trong như ngóng đợi điều gì, trước tầm mắt một chiếc kiệu màu đỏ sậm bên trên treo đầy tang trướng, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng tang thương chết chóc.
Bọn họ chỉ nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, thi thoảng lại vang lên từng hồi nấc nghẹn, không khí quỷ dị bao trùm, bốn bề tiếng sóng dồn vào bờ ào ạt, tiếng khóc lóc nỉ non, tiếng kèn trống não nề mông lung sâu lắng
Lúc này một tráng niên thân hình vạm vỡ, hạ thân còn ướt sũng, mùi vị chua mặn của biển từ trên thân hắn toả ra, tráng niên bi thương nhìn ngang, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy thiếu phụ đang quằn quại trên mặt đất.
“đến giờ rồi!!”.
Một lão nhân tóc bạc trắng thân mang trường phục màu đen từ bên trong đình viện lặng lẽ đi ra, ánh mắt u buồn, lão liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó đạm mạc lên tiếng.
Cùng khi đó, bốn tên thanh niên trai tráng ngực trần, hạ thân đóng khố nhanh chóng đến bên cạnh chiếc kiệu, kề sát vai vào, nâng chiếc kiệu lên, hướng phía bờ biển chậm rãi đi đến.
Lúc này tiếng nấc nghẹn càng lớn, dần dần là thanh âm gào thét nghe muốn tê tâm, thiếu phụ kia dường như chết ngất, tráng niên vội vã đưa tay bế xốc nàng lên, trong đôi mắt có ướt át đau thương.
“quân nhi! đừng! đừng giết con trai ta!!!”.
Thiếu phụ vừa la hét vừa vùng vẫy như muốn thoát khỏi đôi cánh tay to lớn rắn chắc như gọng kìm của tráng niên.
“nàng đừng như vậy!”.
Tráng niên thở dài một hơi, bất lực cúi gầm mặt, trên khuôn mặt chữ điền ám màu sương gió lệ đã mờ tròng.
Chiếc kiệu được thả xuống nước, dần dần chìm sâu, bên trong có thể nghe được thanh âm hài tử kêu khóc.
Biển lớn như lụa, tầm mắt hướng ra xa chỉ là hải vụ, ngàn vạn con sóng gào thét chồng chất lên nhau, sau lưng núi non trầm tĩnh, trước mặt biển lớn mênh mang, khung cảnh mặc dù hữu tình nhưng lòng người đâu vui sướng!
Lúc này mặt biển vốn phẳng lặng bỗng nhiên nổi lên từng đợt sóng lớn, bọt biển phun trào trắng xóa lại có trận trận âm phong quét ngang khiến cho đám người trên bờ không thể nào trụ vững.
Thình lình một cái đầu giao long to lớn trồi lên khỏi mặt nước, chỉ thấy được rõ ràng cái đầu như thể đầu rắn, vảy như vảy rồng, còn lại toàn bộ thân mình đều trầm ở đâu đó bên dưới.
Một khắc khi đầu giao long đang muốn há miệng nuốt trôi chiếc kiệu thì bỗng nhiên có mấy đạo quang mang nhao nhao mà đến, năm đạo kiếm khí, một đạo chỉ khí chuẩn xác đánh thẳng lên đầu giao long đang lắc lư trên mặt biển.
Minh..minh.
Giao long lập tức bị bắn ngược về phía sau nặng nề ngã trên mặt biển cuốn theo bụi nước cùng sóng lón, nó há miệng rít gào, một nửa thân mình trồi lên, chiếc mũi lớn không ngừng hít xả tạo ra từng đoàn khí lưu cuồn cuộn, trên thân chồng chất vô số chiếc vảy lớn tầm nắm tay màu xanh xám, sắc bén, cứng rắn như tinh thiết.
Khi chúng nhân quay lại chỉ thấy bóng dáng năm tên hài tử nhanh chóng đi đến, tuy thân hình nhỏ bé nhưng ai nấy đều khí độ bất phàm, bọn người vũ thiên long thật ra đã đến từ rất sớm, trước sau vẫn âm thầm quan sát.
Đầu giao long này hình thể tương tự với bạch ngân cửu đầu xà, tuy nhiên tu vị có lẽ thấp hơn không ít, chỉ ở vào khoảng ngưng khí hậu kỳ, cho nên dính phải năm đạo công kích kia hẳn cũng thụ thương không hề nhẹ.
Vũ thiên long khẽ vẫy tay, linh khí xuất động, tức thì một đại thủ trảo do linh khí huyễn hóa mà ra, nhất thủ già thương khung quét ngang mặt biển, nhấc bỗng chiếc kiệu lên, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt đất.
Sau khi đột phá ngưng khí tầng sáu vũ thiên long đã có thể thành thạo định khí ngự vật.
Lúc này hắn có thể điều khiển linh khí dễ dàng nhấc bổng một vật thể nặng ngoài trăm cân, sau định khí ngự vật chính là ngự khí phi hành.
Liền sau đó cả người trở nên phiêu hốt, thân pháp biến hoá như nước, gót chân điểm nhẹ mặt đất phi thân lên cao, mượn nhờ chiến thần đỉnh lực nâng hướng bờ biển bay đến.
Một cái chưởng ấn nặng nề vỗ thẳng đầu giao long, toái tâm chưởng mạnh mẽ nhấn chìm giao long vào sâu trong mặt nước, sóng lớn cuộn trào, bọt biển trắng xóa nổ tan tung tóe.
“các ngươi!”.
Đám người dân chài đồng thời nhìn lại, kinh nghi hét lên một tiếng.
Thiết trụ thấy vậy thì cười khẩy, lạnh lùng nói.
“chỉ là một đầu giao long mà thôi, cũng dám ở trước mặt đại gia hô mưa gọi gió.. hừ “.
Dứt lời đại kiếm trên tay vung ra, chém mạnh lên mặt biển, mặt nước bị xé toạc một khoảng để lộ giao thân đang quằn quại bên dưới.
Bốn người công tôn uyển nhất tề đánh ra phần mình bốn đạo kiếm khí phân biệt, kiếm ảnh tỏa ra quang minh chói mắt gào thét mà đi, mạnh mẽ phá vỡ lớp vảy bên ngoài khiến cho một vùng biển bị nhiễm đỏ bởi máu huyết.
Đầu giao long nhận lấy trọng thương thì điên cuồng lăn lộn bản thể to lớn nhanh chóng lao lên phía trên hung hăng vùng vẫy cuốn theo sóng to gió lớn, nó há miệng, trong khuôn miệng đen ngòm thình lình bay ra một đạo ngân quang nhằm hướng thiết trụ công kích.
Thiết trụ thấy vậy cũng phóng ra thanh đại kiếm trên tay, đại kiếm kia xé gió cùng đạo ngân quang đồng thời va chạm.
Hai lực lượng công kích ngừng tại trên hư vô, lúc này vũ thiên long chợt hừ lạnh, tay phải hắn hoá chưởng, nghiêng người nhấn về phía trước, toái tâm chưởng lăng không lao đến, đánh thẳng lên cây đại kiếm điệp gia uy lực khiến cho đạo ngân quang kia triệt để vỡ nát, không những vậy đại kiếm còn tiếp tục nhằm hướng giao long bổ xuống.
Tê…
Giao long bị đại kiếm xuyên thấu vùng bụng, như mũi tên bén nhọn bắn lên thân cây gỗ mục, giao long tuyệt khí, nặng nề rơi xuống, chìm xuống bên dưới.
Lúc này nhìn lại, công tôn uyển đang bế trên tay một đứa bé tầm hai, ba tuổi, trắng trẻo bụ bẫm lại tuấn tiếu dị thường, nàng nhẹ vuốt đầu đứa bé khiến nó thích thú cười khanh khách.
“tiểu đệ! đệ tên gì?”.
Công tôn uyển nhẹ nhàng hỏi.
“mẹ gọi ta là quân nhi, tỷ tỷ cũng gọi ta là quân nhi!”.
Hài tử đôi mắt đen lay láy, ngọng nghịu đáp.
Dường như nó đã quên đi mọi chuyện từng xảy ra, hoặc giả tất cả đều không lọt vào trong đầu óc non nớt của nó, đứa bé quay sang vũ thiên long.
“đại ca! huynh tên gì?”.
Vũ thiên long nhìn hài tử quá mức đáng yêu thì vô thức cười cười, trong tâm trí hắn bất giác hiện lên khuôn mặt của vũ thiên phong.
“cũng lâu rồi không gặp sư đệ! ta thực sự rất nhớ nó, còn cha, mẹ! mọi người vẫn tốt, đúng không?”.
Vũ thiên long thầm than, ôn nhu nhìn hài tử nhỏ giọng nói.
“ca gọi vũ thiên long”.
Vũ thiên long nhanh chóng đi đến bên cạnh công tôn uyển, nghịch ngợm đưa tay xoa xoa hai má hài tử.
Rời nhà hơn một tháng trời, ngoài chém giết máu tanh ra thì lúc này chính là giây phút bình lặng nhất mà hắn từng có được, dù gì đi nữa vũ thiên long cũng chỉ là một tiểu thiếu niên, có mạnh mẽ đến đâu cũng là đơn thuần tâm trí, trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ gia hương bất giác ùa về.
Dân chài lúc này tựa hồ bừng tỉnh, bọn họ không ai bảo ai đồng loạt quỳ gối trên mặt đất, ôm quyền cung kính hô.
“đa tạ các vị tiên nhân ra tay trừ yêu tế thế!”.
Bằng một loại ánh mắt sùng bái đến cực hạn, mấy trăm ánh nhìn hướng đám người vũ thiên long.
Hành động đều là bộc phát từ nội tâm tựa hồ dân đen đối với tiên nhân cao cao tại thượng.
Nơi này vốn phàm tục, chỉ mới nghe qua điển tích về tiên nhân trong truyền thuyết mà chưa từng tận mắt thấy qua, kẻ có thể dùng thần thông, có bản lĩnh phi phàm thì trong lòng họ chính là tiên nhân tồn tại.
Chẳng vậy mà một đầu giao long cũng đều được bọn họ thờ cúng, hương hỏa đầy đủ, tế phẩm hàng năm.
Đứa bé quân nhi kia chính là đồng tử được chọn làm vật tế, lấy hài tử tế hải thần, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ.
Thiết trụ hứng thú ngẩng cao đầu, thỉnh thoảng lại ho lên khe khẽ, cố tình tạo ra cái bộ dáng tiên phong đạo cốt.
Vũ thiên long thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ.
“đều đứng lên đi, chúng ta không phải là tiên nhân gì, chỉ là đệ tử môn phái tu chân nhỏ mà thôi”.
“các vị đối với chúng ta có ơn, nếu không là tiên nhân thì cũng là ân nhân cứu mạng, từ nay về sau, ngôi miếu kia mang hương hỏa các vị, thôn trang chúng ta tôn thờ tín ngưỡng, xem như hằng ngày thắp hương cầu cho các vị phúc thọ an khang!”.
Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm
“Đợi tôi lên được bờ chắc chắn sẽ cho cô biết tay. Quả tạ này!”
Đợi tới khi Mạch Ngạn ngôi lên mặt nước. Hắn tham lam hít một hơi thật sâu, bù lại những gì đã mất.
“Được sống rồi.”
Trong khi bản thân đang dần hồi phục trở lại thì lúc này hắn mới thấy có gì đó thiếu thiếu. Bất giác giơ tay sờ lên cổ thì…
“Cô gái đó đâu rồi?!”
Mạch Ngạn nhìn xung quanh cũng không thấy ai.
“Đừng nói là cô ta bị rơi lại xuống biển rồi đấy.”
Hắn nhăn mặt, há miệng hít lấy một hơi rồi lặng xuống biển tìm cô.
Cũng may, ông trời không tuyệt đường sống của Nhiễm Tranh nên để Mạch Ngạn dễ dàng tìm thấy cô. Hắn bơi nhanh đến chỗ cô, nhanh kéo cô lên trên.
“Hộc..hộc…”
Mạch Ngạn ôm Nhiễm Tranh vào lòng, tay kia không ngừng vỗ vào mặt cô.
“Nè, ổn không? Nói gì đi chứ?”
”…”
Nhìn cô vẫn nằm bất động, trong lòng hắn liền có một nỗi lo bất an.
“Không phải cứu được người rồi người lại không sống đấy chứ.”
”Cô không được chết đâu đấy, tôi cực khổ lắm mới kéo cô lên trên. Cô nhất định phải sống cho tôi vui đấy.”
Mạch Ngạn nhìn xung quanh mặt biển. Hắn một lần nữa lại cảm thấy bất lực.
“Bờ biển đâu? Có ai nhìn thấy bờ biển đâu không? Chỗ này là chỗ nào?”
Xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn là nước với nước. Hắn cũng không thể định hình được hướng nào mới vào đất liền.
Trong lúc tuyệt vọng, Mạch Ngạn muốn hét thật lớn nhưng đột nhiên một cơn gió thổi qua khiến hắn phải suy nghĩ lại. Dựa theo hướng thổi của cơn gió, hắn liền có thể xác định được đất liền ở đâu. Vì ban ngày gió thường từ biển thổi vào đất liền.
Mạch Ngạn cố hết sức bơi. Dù vậy, đất liền đối với hắn là thứ gì đó mỏng manh. Nhưng chỉ cần có niềm tin chắc chắn hắn sẽ đến được bờ.
Lúc này, bên phía cảnh sát cứu được vài người may mắn trên đảo. Sở Trạch cũng nằm trong số đó. Khi cậu ta tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm trên tàu của cảnh sát. Trong đầu đột nhiên nhớ đến Nhiễm Tranh, cậu ta nhìn quanh nhưng không thấy người đâu.
“Nhiễm Tranh, cô đâu rồi?”
“Anh gì đó, anh đã tỉnh lại rồi sao? Anh thấy trong người mình thế nào?”
Một cô cảnh sát trẻ đến hỏi thăm sức khỏe Sở Trạch khi thấy cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó trên tàu.
“Nhiễm Tranh, cô có thấy bạn tôi đâu không?”
“Bạn anh sao? Cô ta đang ở đâu?”
“Cô ấy…cô ấy bị mắc kẹt trong biệt thự. Bây giờ cô ấy chắc chắn vẫn còn trên đảo. Cô mau đến cứu cô ấy đi.”
“Nhưng…”
Cô cảnh sát có chút e dè, bởi cô ta biết hòn đảo mà Sở Trạch nói đã bị chìm xuống đáy biển. Những người có thể cứu được họ cũng đã cứu hết rồi. Hòn đảo bây giờ chắc đã chìm sâu xuống đáy biển, khả năng sống sót là không thể.
“Tại sao cô lại không nói? Có chuyện gì sao?”
Sở Trạch nghi ngờ hỏi cô cảnh sát.
Hết cách, cô ta đành nói sự thật với Sở Trạch.
“Trước tiên anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Hòn đảo mày anh nói đã chìm xuống biển, những người có thể cứu được chúng tôi đã cứu, còn những người không may mắn…chúng tôi đã cố hết sức của mình.”
“Gì chứ!”
Hòn đảo chìm xuống biển ư?
Sở Trạch cảm thấy choáng váng mặt mày. Cậu ta chợt nhớ đến tiếng động lớn trên khi bị ngất. Rất có thể lúc đó hòn đảo đã bị chìm xuống. Vậy thì Nhiễm Tranh và chủ tịch Mạch Ngạn đều không thể thoát ra khỏi đó được.
“Nhiễm Tranh, xin lỗi cô! Tôi đã không thể cứu cô được.”
Cậu ta đau khổ nhìn xuống mặt biển yên ắng.
Cô cảnh sát nhẹ nhàng rời đi để Sở Trạch yên tĩnh một mình.
Suốt mấy tiếng đồng hồ bơi trên biển, Mạch Ngạn cuối cùng cũng tìm thấy được thứ gọi là bờ. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt của hắn.
“Mình đã làm được rồi.”
Hắn dùng hết sức lực cuối cùng để bơi vào bờ. Bước lên bờ, hắn không quên dìu Nhiễm Tranh. Nhưng cơ thể ngắm nước quá lâu đã khiến chân tay hắn rã rời. Mạch Ngạn không còn đủ sức để bước tiếp, hắn ngã ra đất. Mệt mỏi nằm thiếp đi.
Mặt trời dần dần lặng xuống biển. Trên bãi biển về đêm tiếng gió thổi lồng lộng.
“Mẹ, con lạnh quá!”
Nhiễm Tranh mơ màng mở mắt ra. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gì đó đang đập thình thịch dưới tai mình. Ngẩng đầu dậy thì mới phát hiện bản thân nằm trên người của Mạch Ngạn. Nhiễm Tranh vội rời khỏi người của hắn.
“Xin lỗi, tôi không cố ý!”
Đáp lại lời cô chính là sự im lặng của hắn. Mạch Ngạn nằm bất động trên cát không nhúc nhích.
“Này, anh còn sống đúng không?”
Nhiễm Tranh lấy tay chỉ chỉ vào hắn. Thấy vẫn không có động tĩnh gì. Cô đặt tay vào lòng ngực hắn, tiếng nhịp tim đập thình thịch vẫn còn cảm nhận được.
“Phù…vẫn là người cõi dương.”
Một cơn gió thổi ngang qua làm cô cảm thấy ớn lạnh. Nhìn xung quanh không có một bóng nhà, cô cũng không biết ở đây là đâu. Trước mắt, cô sẽ đi tìm cho mình một chỗ qua đêm. Đợi khi trời sáng sẽ đi tìm đường về. Nhiễm Tranh nhìn xung quanh bờ biển.
“Anh đợi tôi ở đây nha.”
Cô đứng dậy rời đi, sau một hồi thì quay lại. Nhiễm Tranh định đỡ hắn ngồi dậy dìu đến nơi ấm cúng mà cô mới làm xong. Nhưng tiếc là hắn quá nặng khiến cô không thể nào đỡ nổi. Hết cách, cô chỉ có thể kéo lê hắn đến đó.
“Anh đừng có trách tôi, là vì anh nặng quá nên tôi mới làm thế này.”
Sau khi đưa người đến thành công, cô chỉnh lại dáng ngủ cho hắn. Lấy lá cây để che người cho đỡ lạnh. Trước khi ngủ, cô đi xung quanh một vòng để đảm bảo rằng không có thú dữ hay thứ gì đó xuất hiện. Thấy mọi thứ vẫn ổn, Nhiễm Tranh mới yên tâm nhắm mắt lại.
Sáng ngày hôm sau.
Cô đang ngủ thì nghe thấy có mùi gì đó. Hai hàng lông mày nhíu lại, Nhiễm Tranh không đành lòng mở mắt ra. Trước mắt cô chính là Mạch Ngạn, hắn đã thức dậy từ lúc nào. Hắn ngồi một góc quay lưng lại với cô, hình như đang nướng thứ gì đó. Nhiễm Tranh tò mò, cô đứng dậy nhẹ nhàng bước đến.
“Anh trai, anh đang làm gì đó?”
“Nhìn không biết sao. Tôi đang nướng cá.”
Nhiễm Tranh ngạc nhiên. Không biết hắn lấy đâu ra mấy con cá to để nướng. Cô định hỏi nhưng hắn lại nói trước.
“Khỏi cần hỏi, cá này tôi bắt dưới biển không phải trên trời rơi xuống.”
Cô bĩu môi.
“Còn lâu tôi mới hỏi câu đó.”
Nhưng trong lòng lại kháng phục Mạch Ngạn. Làm sao hắn biết cô sẽ hỏi câu đó mà trả lời. Người này chẳng lẽ biết đọc nội tâm của người khác sao.
“Ngồi xuống ăn cùng đi.”
“Ò.”
Mạch Ngạn ga lăng liền cho cô con cá lớn nhất trong những con còn lại. Nhiễm Tranh không khách sáo vui vẻ nhận lấy. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa bỏ thứ gì trong bụng mình.
“Cảm ơn anh trai.”