Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 17: 17: Ngân Hà 2



Tôi không kịp nghĩ gì cả, trước tiên liền quay người trốn đi, trong đầu trống rỗng một chút, nhanh chóng chạy vào trong đám đông phía trước.
Tôi tới một quán ăn, bán lẩu Oden, rất nhiều người trẻ tuổi đang đứng chọn lựa đồ ăn.
Ông chủ thấy tôi đứng ở đó, vội vàng đưa cho tôi một cái chén nhỏ, tôi đưa lưng về phía đối diện, cúi đầu giống như người bên cạnh chọn lựa lẩu Oden.

Vào lúc này tôi mới nghe được lồ ng ngực của mình nhảy thịch thịch thịch không ngừng, vừa rồi chạy dồn dập tới, hô hấp còn chưa ổn định lại.
Hơi nóng phía trước bốc hơi lên chặn tầm mắt của tôi, bốn phía ồn ào ầm ĩ, thế mà không thể che giấu được trong lòng tôi đang sôi trào lên.

Tôi kéo cao cổ áo, nhợt nhạt chống đỡ một nửa gương mặt, từ trong khe hở đám đông trộm quay đầu lại.
Liếc mắt một cái không dự đoán được Chu Gia Dã đã đứng ở cửa quán lẩu nhà cậu ấy, chúng tôi cách đường phố đối diện, còn có đám đông như nước chảy.
Mấy ngày hôm trước đã tháo xuống trang trí lễ Giáng Sinh, dưới mái hiên treo mấy cái đèn lồ ng đỏ thẫm.

Lúc này sắc trời đã rơi vào chập tối, trong bóng tối phát ra ánh sáng màu đỏ.

Chu Gia Dã đứng ở cửa bên cạnh đèn lồ ng, dáng vẻ lười biếng, hơi hơi cúi đầu nghe nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nói chuyện.
Tôi không biết nhân viên cửa hàng đang nói với cậu ấy cái gì, cũng thấy không rõ vẻ mặt của Chu Gia Dã, chỉ biết trốn trong đám đông trộm nhìn cậu ấy.
Chu Gia Dã hơi hơi nghiêng đầu, ánh sáng mơ hồ chiếu sáng nửa sườn mặt, tôi thấy khóe môi cậu ấy hơi cong giống như tâm trạng chợt tốt cười rộ lên.
Cậu ấy vỗ vỗ nhân viên cửa hàng, ý bảo anh ta đi vào trước.
Nhân viên cửa hàng đi rồi, cậu ấy vẫn cứ đứng ở cửa quán, tầm mắt giống như lơ đãng chuyển qua tới nhìn về phía trước.
Tôi vội vàng quay đầu lại, nhích lại gần trong đám đông, giấu bản thân vào đó.

Chọn xong lẩu Oden, tôi đưa cho ông chủ, sau đó lẳng lặng chờ đợi lẩu Oden.
Thời tiết thật lạnh, người tới mua lẩu Oden rất nhiều, ông chủ thấy có người lại đây liền chào đón đưa chén.
Tôi sợ đụng phải người khác nên nhích lại gần bên trong.
Bởi vì người rất nhiều, tôi đợi một lúc lâu, cũng dần dần bị càng ngày càng nhiều khách nhân đẩy tới rồi tận cùng bên trong.
Chờ đến lấy được lẩu Oden nóng hầm hập, tôi muốn chui ra từ đám đông trước mặt, nói rất nhiều lần nhường đường.
Trong tiệm ấm áp, làm thời gian dường như bị hòa tan, tôi chờ một chút lại cảm giác giống như qua thật lâu, vốn dĩ không thấy đói, sau khi lấy được đã có chút đói bụng.

Tôi vội vàng lấy một viên lẩu ăn nhưng không nghĩ tới viên lẩu này hơi nóng, tôi cố chịu đựng nóng mà hà hơi trong miệng.
Tôi cúi đầu chuyên tâm chiến đấu với lẩu Oden, thật vất vả rưng rưng nuốt vào.
Đợi như vậy một lúc, Chu Gia Dã chắc hẳn đã sớm đi vào.
Đây là suy nghĩ khi tôi lấy lẩu Oden cho nên cũng không chú ý liền đi trực tiếp từ trong quán ra.
Mà khi tôi thổi thổi viên lẩu thật nóng trong miệng mới nuốt vào, tôi thấy đường phố đối diện đã nặng nề rơi xuống chiều tối, đêm đông gió lạnh giống như cuốn đi gió tuyết, dưới đèn lồ ng đỏ thẫm, Chu Gia Dã cà lơ phất phơ ngồi xổm trên bậc thang, một bàn tay chống đầu nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, cậu ấy lười biếng mà nâng mi, khóe môi hơi cong.
Tay ôm lẩu Oden của tôi trở nên cứng đờ, đi tới cũng không được, lui cũng không xong.
Thẳng đến người phía sau muốn ra nên đẩy đẩy tôi, làm tôi tránh ra một chút, tôi mới hoảng hốt tôi đã trốn không thoát.
Trên đường phố vẫn cứ người đến người đi, tôi chậm rãi xuyên qua đường phố, đi đến trước mặt cậu ấy.
Yết hầu tôi cứng đờ, chỉ biết ôm lẩu Oden: “Xếp hàng thật lâu, cậu muốn ăn không?”

Cậu ấy ngồi xổm chỗ đó, nâng mi cười, chỉ hỏi hai chữ: “Nóng không?”
“…”
Dáng vẻ vừa rồi tôi bị viên lẩu làm cho nóng, một chút cũng chưa thoát khỏi mắt cậu ấy.
Tôi làm bộ không biết, nhàn nhạt trả lời: “Nóng.”
Cậu ấy cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên, lười biếng dựa vào phía sau khung cửa.

Dáng người cậu ấy rất cao, bỗng nhiên tầm mắt trở thành ngửa đầu nhìn cậu ấy.
Cậu ấy hỏi: “Tới chỗ này xem hội đèn lồ ng hả?”
Tôi do dự, gật đầu.
Cậu ấy nở nụ cười: “Sao lại còn do dự, nhìn dáng vẻ này của cậu không phải chỉ xem hội đèn lồ ng thôi hả?”
“…”
Tôi lắc lắc đầu: “Một người ở nhà nhàm chán quá nên tớ muốn ra xem náo nhiệt.

Trước kia không có tới chỗ này, không dám một người tới, lần trước cùng hai người Nam Nam tới nên nghĩ tự mình lại đây đi một chút cũng không phải không được.”
“Như vậy sao?” Cậu ấy nói.
Tôi gật đầu liên tục.
“Tới cũng không tìm tớ sao?”
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cậu ấy không biết nói cái gì.

Cậu ấy vẫn cứ dáng vẻ lười biếng kia, cười đến vài phần chân thành vài phần tùy ý: “Chúng ta là quan hệ gì? Đã biết tớ ở chỗ này, tới cũng không lên tiếng gọi, quá khách sáo.”
Tôi nhìn cậu ấy: “Chờ về sau chia lớp, tớ đi ngang qua nơi này, còn có thể tìm cậu không?”
“Khi nào tới đều được.” Cậu ấy vươn tay lấy một viên lẩu ăn, má phình phình, ngũ quan anh tuấn bỗng nhiên giống chú chó to.
Tôi cúi đầu nhìn lẩu Oden trong tay tôi, thật sự có chút đau khổ: “Bạn của cậu nhiều như vậy, về sau chia lớp không gặp nhau, nói không chừng cậu đều sẽ không nhớ rõ tớ.”
“Về sau ai cũng không nói được, sống ở hiện tại là được rồi.”
“..

Ừ.”
Cậu ấy lại lấy đi một viên lẩu của tôi.
Tổng cộng tôi chỉ cầm hai cây viên lẩu, chỉ còn dư lại một viên cuối cùng.

Lúc cậu ấy lại một lần nữa muốn xuống tay, tôi vội vàng bảo vệ lẩu Oden: “Chu Gia Dã, cậu không thể lại ăn viên này!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 17: Phương thức liên hệ 2



“Ừ.”

Trên đỉnh đầu biểu hiện đối phương đang đưa vào trung, sau đó tạm dừng xuống, một lát sau lại đưa vào, lại lần nữa dừng lại.

Sau một hồi, Chu Gia Dã mới gửi tin tức lại đây: “Khoảng thời gian đó tớ có chút chuyện ngoài ý muốn, thêm bạn tốt tớ cũng chưa xem. Không phải cố ý nhằm vào cậu đâu, cậu đừng để ý.”

Tôi nhìn khung chat, có một loại cảm giác xa lạ khác thường.

Chữ lạnh băng, nghe không được giọng điệu, nhìn không thấy biểu cảm, tôi biết là Chu Gia Dã, lại rất khó liên hệ đến Chu Gia Dã mấy chục phút trước ngồi bên cạnh tôi.

Giọng điệu nhìn như có cảm giác bình tĩnh thâm trầm, làm tôi ngược lại không biết nên làm như thế nào?

Thật ra tôi biết, Chu Gia Dã chỉ là nhìn qua thoải mái qua loa nhưng tấm lòng lại rất chân thành. Nếu lúc này chúng tôi mặt đối mặt, có lẽ cậu ấy cũng sẽ nghiêm túc giải thích như vậy.

Sau này tôi mới biết từ chỗ Trương Nam Nam nói Chu Gia Dã ngoài ý muốn là nói tới cái gì.

Tôi không hỏi Chu Gia Dã, danh sách bạn tốt của tôi số lượng không có nhiều bạn học lắm, chỉ có Trương Nam Nam và Tưởng Chanh, nghỉ hè mọi người có thời gian lên mạng hơn ngày thường nhiều, bạn của Trương Nam Nam nhiều hơn tôi, rất nhanh đã hỏi thăm ra.

Chủ yếu là chuyện này cũng coi như không phải bí mật, người chơi thân với Chu Gia Dã gần như đều biết chuyện này, vừa hỏi liền nghe được.

“Học kỳ 1 lúc lớp mình thi thể dục, cậu có nhớ có bạn nữ khác lớp giống như rất thân thiết với Chu Gia Dã không? Cô ta nói là bạn cấp hai của Chu Gia Dã, lúc đó chơi với nhau khá tốt.”

Tôi: “Nhớ rõ.”

Trương Nam Nam tiếp tục nói: “Cái kia nữ sinh ỷ vào cùng Chu Gia Dã thân, thường xuyên ở lớp học thổi phồng Chu Gia Dã, nói họ học chung cấp hai chơi thân như thế nào như thế nào, Chu Gia Dã còn mua nước, giúp cô ta mang bài tập gì đó, thật ra trên cơ bản cũng có thật, Chu Gia Dã vốn dĩ tốt bụng, tớ nhờ cậu ấy giúp tớ mang đồ vật cậu ấy đều sẽ hỗ trợ, cũng không thấy tớ gặp ai cũng nói, bởi vì tính cách người ta tốt mà thôi. Đến này còn chưa tính, nhiều lắm là nói cô ta ham hư vinh đi, tuy nhiên người khác thật sự cho rằng cô ta và Chu Gia Dã rất quen thuộc nên hỏi cô ta muốn xin phương thức liên hệ Chu Gia Dã, khoảng thời gian đó người thêm bạn Chu Gia Dã đặc biệt nhiều, chắc là thông báo bạn tốt đều sắp nổ tung luôn.”

“Tớ nghe Trần Khải nói Chu Gia Dã có khoảng thời gian vừa vào đã bị tin tức hiện lên liên tục đến mức mở không ra, sau lại thiết đặt không cho phép thêm bạn tốt.”

Sự thật chứng minh, xin thêm bạn tốt Chu Gia Dã thật sự rất nhiều.

Sau khi tôi thêm bạn tốt với Chu Gia Dã, có một lần đang nói chuyện liền bỏ dở giữa chừng. Buổi chiều tôi vừa biết chuyện này từ Trương Nam Nam, buổi tối không nghĩ tới Chu Gia Dã lại tìm tôi lần nữa.

Chu Gia Dã gửi tới ảnh chụp, tin tức chưa đọc 99+.

Cậu ấy nói: “Đây là sự trả giá thêm bạn tốt với cậu, Lâm Ý, cậu phải tìm cách chịu trách nhiệm.”

Chu Gia Dã chủ động tìm tôi nói chuyện, khóe miệng tôi không nhịn được cong lên.

Tôi tính toán cố ý không thừa nhận: “Cậu có thể chờ tớ về nhà xin.”

“Vậy không được.”

“Sao lại không được?”

“Lúc ấy cậu lại lén khóc rồi sao?”

“…”

Nếu Chu Gia Dã hiện tại ở bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ đá cậu ấy một cái. Nhưng tâm trạng của tôi rất vui sướng, từ đôi mắt đến khóe miệng tất cả đều vui sướng cong lên.

Chu Gia Dã hỏi tôi hiện tại có thời gian không, sau đó dạy tôi download chim cánh cụt chơi trò chơi nhỏ.

Từ liên tục nhìn thấy phao phao long lại đến thợ mỏ hoàng kim, cậu ấy cùng tôi chơi trò chơi nhỏ cả một buổi tối. Gần đây tôi mới bắt đầu dùng máy tính nhưng ngoại trừ đánh chữ viết tiểu thuyết, máy tính với tôi mà nói gần như là trang trí, ngay cả đánh chữ cũng mới luyện ra, con chuột còn dùng chưa được nhanh nhẹn, ấn một cái nút muốn dịch nửa ngày mới có thể ấn trúng.

Đương nhiên tôi chơi trò chơi nhỏ luôn chậm chạp.

Tuy nhiên Chu Gia Dã mỗi bàn đều sẽ cùng đội, tôi ở phía sau chậm chạp, cậu ấy ở phía trước dẫn đầu, tôi chỉ phụ trách đắm chìm vui sướng chơi trò chơi, mà thắng lợi giao cho Chu Gia Dã.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thức đêm chơi cùng Chu Gia Dã trò chơi nhỏ cả một buổi tối.

Tôi nắm lấy con chuột ấn loạn xạ, sau đó lại cũng có thể lấy được điểm. Thế cho nên sau đó tôi nằm lên giường ngủ, nhắm mắt lại vẫn là hình ảnh trong trò chơi, dừng lại hình ảnh cuối cùng là Chu Gia Dã thao tác nhanh nhẹn, tất cả kẹo và đạo cụ đều rơi xuống, trên màn hình nhảy ra hai chữ thắng lợi.

Sau đó Chu Gia Dã hỏi tôi, vui vẻ không?

Tôi nói vui vẻ.

Chu Gia Dã ở tai nghe thấp giọng nói, ngủ đi, chúc cậu mơ đẹp.

Cho nên làm sao tôi có thể không thích Chu Gia Dã đây?

Chưa từng có người nhạy bén quan tâm đến tôi, không có người phát hiện, cũng không có người để ý, mười lăm tuổi năm ấy gặp được Chu Gia Dã, cậu ấy là người thứ nhất cũng là duy nhất, thậm chí sẽ bảo vệ lòng tự trọng của tôi, câu nói hài hước cậu ấy nói lén khóc rồi sao cũng đã là cậu ấy lén ám chỉ, cậu ấy chỉ biết dùng thời gian cả buổi tối chỉ vì làm tôi vui vẻ.

Cuộc sống của Chu Gia Dã đã có nhiều sáng như vậy, còn có thể chú ý tới chỗ ngược sáng của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.