Lúc cúi đầu vào bàn học lại tìm được bút đỏ đầu sỏ gây tội kia, trong nháy mắt tôi không thể nói được tâm trạng của mình, có chút buồn cười lại có chút muốn khóc.
Thẳng đến sau đó có một ngày tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp dựa theo lớp học, yêu cầu mở phim kháng chiến giáo dục, vì tạo bầu không khí xem điện ảnh nên tắt đèn trong phòng học, phòng học tối tăm, trên màn hình chiếu là bộ phim kháng chiến mà tất cả học sinh trung học đều sẽ xem.
Chiến tranh kịch liệt, đúng vào lúc nguy hiểm.
Phòng học bất ngờ cúp điện.
Trước mắt bỗng nhiên chỉ còn một mảnh đen nhánh, chỉ yên tĩnh một cái chớp mắt, khu dạy học bùng nổ hoảng loạn hết đợt này đến đợt khác.
Giáo viên ở phía trên nhanh chóng chủ trì kỷ luật, người nhát gan vẫn cứ không ngừng hoảng sợ, giáo viên sắp xếp không có tác dụng, ví dụ như nói tôi.
Ngồi cùng bàn với tôi cũng là bạn gái nhát gan, hai chúng tôi luống cuống trong bóng tối ôm thành một đoàn, nhỏ giọng nói cho nhau nghe không có việc gì không có việc gì chỉ là cúp điện.
Cũng may giáo viên rất nhanh mở đèn pin di động, trong bóng tối có một tia sáng như vậy làm người thảnh thơi rất nhiều, ít nhất không chỉ có bóng đêm xung quanh.
Nhưng phòng học to rộng, phạm vi di động chiếu sáng có hạn, tôi ở cuối cùng một dãy, vẫn sợ hãi như cũ.
Cho đến khi bên cạnh tôi kêu một tiếng quác.
Không phải cái loại kêu kh ủng bố mà là âm thanh của món đồ chơi trẻ em phát ra như tiếng động vật, không ngừng chi chi quác quác, giống vịt kêu.
Toàn lớp đều quay đầu lại.
Trong tay Chu Gia Dã cầm một con vịt nhựa, toàn thân phát ra ánh đèn, đồng thời cùng với âm thanh vịt kêu cạc cạc không ngừng.
Ánh đèn chiếu sáng lên, mặt mày cậu ấy cũng đang sáng lên, cậu ấy vẫn là dáng vẻ cười cà lơ phất phơ, lười biếng lại có vài phần kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất.
Cậu ấy cũng không sợ gì, bóng tối không làm cậu ấy sợ hãi, thậm chí còn có tâm trạng nhéo con vịt nhựa kia, hơn nữa an ủi lớp học đang hoảng sợ: “Bạn học hàng phía sau không phải sợ, hàng phía sau của chúng ta cũng có đèn.”
Có người quan hệ tốt với cậu ấy, dở khóc dở cười: “Cậu lấy từ đâu ra loại đồ vật này vậy?”
Cậu ấy nói câu vô nghĩa: “Mua đó.”
“Không phải đâu Chu Gia Dã, cậu còn mua loại đồ vật này sao?”
Cậu ấy nhướng mày, vẫn không thèm để ý mà cười: “Cậu chướng mắt thì lấy cái tay ra, đừng niết nó.”
“Hừ! Tớ liền niết.”
Vịt nhựa kia truyền đến truyền đi trên tay bạn học ở hàng phía sau, tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ trẻ con nhưng nhéo nó thật sự rất thích, mỗi người đều nhịn không được niết hai cái, lớp học vẫn luôn kêu cạc cạc không ngừng, sung sướng không giống như mới vừa cúp điện.
Vốn nên là đêm khuya cúp điện khủng hoảng, không khí lớp học lại rất nhanh tốt lên.
Tôi cũng không có sợ như vậy, nhìn con vịt kia truyền đến truyền đi trong lớp học, mọi người đều cùng nhau không nhịn cười được.
Giáo viên thấy cảm xúc của mọi người ổn định rất nhiều, đi ra ngoài mượn đèn pin.
Con vịt kia truyền một vòng lại về tới trên tay Chu Gia Dã, cậu ấy tùy ý nhéo hai cái rồi sau đó quay đầu, lập tức vươn tay đưa nó cho tôi.
Tôi giật mình nhìn cậu ấy, có chút được quan tâm mà sợ hãi.
Cậu ấy đối với ai đều tốt cả, người trong lớp học nhiều như vậy, tôi không nghĩ tới sẽ đến lượt tôi, cho nên tôi chỉ yên tĩnh nhìn.
Tuy nhiên Chu Gia Dã chủ động đưa cho tôi.
Cậu ấy thấy tôi không nhận, trực tiếp lướt qua lối đi nhỏ cúi người đặt ở trên bàn tôi.
Nguồn sáng cách cậu ấy xa chút, ngũ quan cũng mơ hồ rất nhiều nhưng mặt mày cậu ấy khắc sâu, cong khóe môi ý cười rõ ràng, ánh đèn chiếu sáng lên đôi mắt cậu ấy, giống ngọn lửa vào đêm.
Giây phút đó trái tim tôi nhảy nhót lại khó kiềm chế, lúc con vịt ở trên tay họ truyền đến truyền đi tôi đã trông mong, chẳng qua tôi không trông cậy vào có thể đến lượt tôi, cho nên chỉ yên lặng nhìn nó.
Hiện tại con vịt này thế nhưng thật sự tới tay của tôi.
Tôi không dám niết quá lớn, sợ người trong lớp học phát hiện vịt ở trên tay tôi rồi sẽ bị cướp đi, ngược lại bạn ngồi cùng bàn càng gấp không chờ nổi, nhéo trước tôi một bước.
Bỗng nhiên phát ra tiếng cạc cạc vừa vang vừa giòn, tôi bị hoảng sợ.
Người khác cũng bị hoảng sợ.
Người trong lớp học lại quay đầu xem qua, có bạn nam cùng Chu Gia Dã thường xuyên chơi chung, nhớ thương muốn đi qua niết con vịt một lát.
Cậu ta đứng lên vươn tay muốn bắt nó, tôi cảm thấy tôi không có quyền từ chối.
Người ta vốn là bạn của Chu Gia Dã, con vịt cũng không phải của tôi.
Bạn nam chuẩn bị lấy con vịt, Chu Gia Dã vươn tay ngăn cản cậu ta lại.
Cậu ấy lấy vịt về, đặt ở trên bàn mình, cười cà lơ phất phơ: “Đủ rồi nha! Lúc nãy cậu là người nói ghét bỏ lớn tiếng nhất.”
“Tớ sai rồi, không phải tớ lỡ lời nói sai sao, anh trai, anh Gia Dã, cầu xin cậu mà.”
Nam sinh làm ra vẻ lên, có thể làm người nổi một thân da gà.
Chu Gia Dã sách một tiếng: “Bớt học mấy cái dáng vẻ đó.”
“Buổi chiều Lưu Thần Nghệ không phải gọi cậu như vậy sao?” Nam sinh cố làm ra vẻ lại gọi một tiếng nữa: “Anh Gia Dã..”
Chu Gia Dã còn không có ra tay, nam sinh bị bạn ngồi cùng bàn ghét bỏ quát: “Cậu uống lộn thuốc rồi sao?”
Đương nhiên hai người này có chút thân thiết.
Chu Gia Dã xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, lập tức châm ngòi thổi gió: “Đúng rồi đó! Không biết uống lộn thuốc gì, cậu đến quản cậu ta đi.”
Nam sinh bị bạn ngồi cùng bàn trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái, vội vàng nhận sai: “Bà cô của tôi ơi! Cậu đá ghế của tớ có thể nhẹ chút được không?”
Lớp học cãi cọ ồn ào một trận, chủ nhiệm lớp mượn đèn pin rất nhanh đã trở lại.
Trong phòng học cuối cùng cũng sáng hơn vừa nãy một ít, tuy nhiên không cần học tiếp tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp đi ra ngoài nhận được thông báo, cúp điện một lúc không sửa ngay được, cho nên tiết tự học buổi tối liền kết thúc sớm.
Dựa theo áng sáng đèn pin từ chủ nhiệm lớp, thu dọn cặp sách.
Các giáo viên đứng ở cửa dùng di động và đèn pin chiếu sáng, sắp xếp mọi người theo thứ tự tan học.
Phòng ngừa hỗn loạn xảy ra sự cố, dựa theo thứ tự lớp đi ra.
Đây là tôi và Chu Gia Dã lần đầu tiên cùng nhau tan học.
Học sinh nội trú về ký túc xá, học sinh ngoại trú xếp thành hai hàng nam nữ, tôi và Chu Gia Dã vừa lúc đi song song.
Bởi vì tan học sớm nên mọi người đều rất vui vẻ, lại cùng nhau xếp hàng tan học, ghé vào cùng nhau thoải mái hơn ngồi trong phòng học, mọi người đều đang nhỏ giọng nói chuyện vui cười, tuy rằng không xem như ồn ào nhưng ồn ào bên tai vẫn luôn không ngừng.
Chu Gia Dã tự nhiên không phải ngoại lệ, cho dù ở thời điểm nào thì cậu ấy đều rất dễ dàng trở thành trung tâm.
Giáo viên lúc này cũng lười quản lý kỷ luật, chỉ cần đừng quá mức thì xem như mở một con mắt nhắm một con mắt.
Dựa theo thứ tự mỗi lớp lục tục xuống lầu, lớp chúng tôi dựa gần hành lang, phải đợi một lát mới đến lượt chúng tôi.
Không có điện sân trường bao phủ trong đêm tối, ánh trăng mờ mịt không hề có cảm giác tồn tại, gió cũng lạnh lẽo, tôi rụt rụt cổ.
Thật vất vả đến lượt chúng tôi xuống lầu, bởi vì phạm vi đèn pin chiếu sáng có hạn mà thang lầu lại rất hẹp, tôi không thói quen loại hẹp hòi và đen tối này, mỗi một bước đi đều run sợ trong lòng, rất sợ bước hụt xuống cầu thang trong bóng đêm, nắm lấy tay vịn cầu thang, mỗi một bước chân đều vô cùng cẩn thận.
Bỗng nhiên cầu thang hẹp hòi chen chúc, trong đám người tôi nghe được tiếng cười nhẹ của Chu Gia Dã.
Một tiếng cười rất nhẹ nhưng lại làm lòng tôi dường có cảm ứng, cảm thấy cậu ấy đang cười tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cậu ấy, quả nhiên cậu ấy không hề thu lại độ cong khóe môi: “Lâm Ý, có cần sợ như vậy không?”
Ánh sáng mơ hồ, mặt mày cậu ấy hiện lên, cười đến mức đẹp không nói nổi..
Khi đó thi đại học vẫn theo truyền thống chia khoa văn lý, sau khi kết thúc năm nhất sẽ phải chia lớp.
Thế nhưng dù là lựa chọn văn hay chọn khoa học tự nhiên, tỷ lệ tôi và Chu Gia Dã có thể cùng lớp đều rất xa vời.
Chỉ là chia lớp đã hết sức, còn có một khoảng cách trước tiên đã đến.
Học kỳ này khai giảng không bao lâu, lớp học phải một lần nữa chia lại chỗ ngồi. Chỗ ngồi thật ra tự mình chọn nhưng chọn chỗ ngồi dựa theo thứ hạng thi cuối kỳ của học kỳ 1.
Trong lớp có bạn học nhận được tin tức chạy về lớp truyền tin, nói tuần sau lớp sẽ đổi chỗ ngồi, trong lớp học lập tức ồn ào, người quen biết bắt đầu hẹn nhau cùng ai ngồi cùng bàn.
Thứ hạng của Chu Gia Dã thi cuối kỳ nằm phía trước, có thể chọn trước. Mấy bạn nam thân thiết với cậu ấy quay đầu lại hẹn cùng nhau ngồi ở chỗ nào, sắp xếp chỗ ngồi xung quanh.
Tôi ngồi ở bên phải Chu Gia Dã, cách một cái lối đi nhỏ, trước sau như một yên lặng, giống một tòa cô đảo hoang vu trong không gian náo nhiệt.
Buổi chiều tan học Chu Gia Dã cùng những bạn nam cười đùa cùng nhau ra lớp học, tôi tùy tiện ăn chút gì lại trở về phòng học.
Đi ngang qua sân bóng rổ tôi nghe được bên kia thật náo nhiệt, âm thanh cố lên cùng tiếng hoan hô quấy nhiễu tới phía chân trời, hoàng hôn bao phủ thanh xuân mười mấy tuổi, mỗi một gương mặt đều tươi cười xán lạn, mà tôi chỉ là đi ngang qua ven đường.
Vở tôi lại viết rậm rạp chương trước, còn có ghi nhớ xuống một ít đoạn ngắn đột nhiên nghĩ ra. Vốn dĩ đây là chuyện duy nhất có thể làm tôi chăm chú vui vẻ, lúc này lại một chữ đều không viết xuống được.
Tôi nghĩ đến bình luận tối hôm qua.
Tôi viết mấy câu chuyện ngắn đều là bi kịch, đang viết truyện dài cũng đánh dấu bi kịch, tôi không phải cố ý mà là trong nhận thức của tôi, tiếc nuối và mất đi đã đâm sâu qua cuộc sống, bi kịch mới là kết thúc hợp lý nhất. Cuộc đời của tôi thật bi quan, tôi viết đồ vật cũng thật bi quan.
Tuy nhiên bi kịch cũng không được đa số mọi người mong muốn, thế giới đều thích xem theo ý muốn, kết thúc vui mừng.
Mỗi cái bình luận hỏi tôi kết thúc thật là bi kịch sao, tôi đều sẽ không do dự trả lời đúng vậy.
Nhưng tối hôm qua có một người đã xem xong mấy truyện ngắn của tôi hỏi, nếu gặp gỡ là vì chia tay, như vậy có phải từ lúc bắt đầu gặp nhau liền không có ý nghĩa.
Tôi nhìn thấy đã là sáng hôm nay. Hiện tại tôi có thói quen, buổi sáng rời giường sẽ mở ra máy tính nhìn một cái xem có lượt xem và bình luận mới không, nhìn xem có ai đọc bài viết của tôi không, nếu có người xem, cả ngày tôi đều sẽ rất vui vẻ.
Người đọc kia rất nghiêm túc viết một đoạn văn ngắn nói về những chuyện tôi viết, đó là đoạn bình luận từ trước đến nay tôi đọc được dài nhất.
Cuối cùng một câu kia thế nhưng làm tôi nhất thời không biết trả lời như thế nào?
Nếu không có ý nghĩa, như vậy có phải ngay từ đầu không nên gặp nhau không?
Chu Gia Dã như ý muốn được vào đội bóng rổ trường học, cuối cùng cậu ấy có thể quang minh chính đại chơi bóng rổ. Buổi chiều tan học có một tiếng rưỡi thời gian nghỉ ngơi, bên trái cách tôi một cái lối đi nhỏ lại khôi phục trống trải.
Tôi vẫn như cũ một mình ngồi ở trong lớp học viết chuyện trên vở, về nhà liền có thể trực tiếp đánh chữ đăng lên mạng. Đã không có Chu Gia Dã, sẽ không có người tìm tôi mượn vở mượn bút lúc tôi đang tập trung viết, thế giới của tôi không còn ai làm phiền, con bướm xâm nhập vào cảnh trong mơ dường như thật sự chỉ có một cái chớp mắt.
Có đôi lúc Chu Gia Dã đánh bóng xong trở về đi học, tiến vào từ cửa sau phòng học, sẽ hỏi tôi giáo viên cho làm bài tập gì, cũng ngẫu nhiên sẽ thuận tay ném cho tôi một túi đồ ăn vặt cậu ấy đánh bóng xong đi siêu thị mua. Chu Gia Dã mãi mãi nhiệt tình lại sáng ngời, tùy tiện tốt với tôi một chút, đã đủ làm tôi vui vẻ thật lâu thật lâu.
Rất nhiều người sẽ đi xem Chu Gia Dã chơi bóng rổ.
Tôi một lần đều không có đi qua.
Ngay cả Trương Nam Nam và Tưởng Chanh cũng đi xem, tôi nghe hai người đó nói qua rất nhiều, nói cậu ấy chơi bóng giỏi bao nhiêu, đẹp trai bao nhiêu, cho dù chỉ nghe miêu tả tôi cũng tưởng tượng được hình ảnh sân bóng rổ biển người tấp nập đầy nhiệt huyết sôi trào vì cậu ấy.
Tôi nghe xong rất nhiều lần nhưng vẫn cứ thờ ơ.
Trương Nam Nam hỏi tôi có muốn cùng đi xem hay không, tôi chỉ giải thích rằng tôi không yêu thích bóng rổ. Thật ra tôi đã vô số lần đi qua sân bóng rổ, bên ngoài sân bóng rổ tất cả đều là người, tiếng la hét xuyên qua trái tim.
Tuy nhiên mỗi một lần tôi đều đi ngang qua từ bên cạnh.
Tôi biết đời này cũng sẽ như vậy, chỉ đi ngang qua thế giới của Chu Gia Dã.
Ngày đó lại đến lượt tôi trực nhật, hiện giờ Chu Gia Dã đã không còn giấu bóng rổ vào cặp sách, cũng sẽ không xuất hiện ở sân bóng rổ lớn tiếng gọi Lâm Ý.
Tôi làm xong trực nhật đi ra từ phòng học, sân bóng rổ đã sớm đã vây kín người.
Từ trước đến nay Chu Gia Dã luôn được người vây quanh, chưa bao giờ thiếu người xem cậu ấy chơi bóng, cũng chưa bao giờ thiếu một người như tôi, chỉ biết bao phủ trong ở biển người. Tôi đứng ở bên ngoài đám đông tầng tầng lớp lớp, chỉ có thể mơ hồ ngẫu nhiên nhìn thấy Chu Gia Dã từ khe hở trong dòng người chen chúc xô đẩy, xem cậu ấy lúc nhảy lên đầy hăng hái vui vẻ, xem ngọn tóc cậu ấy bay cao ở trong gió, xem khoảng cách tôi cùng cậu ấy xa xôi cỡ nào!
Khi đó tôi cho rằng khoảng cách tôi cùng Chu Gia Dã xa nhất cũng chỉ là như thế.
Tuy nhiên sau đó cũng giống như bây giờ, tôi cách biển người tấp nập xem Chu Gia Dã, tôi mới chợt hiểu rằng thì ra một năm đó đã là khoảng cách gần nhất giữa tôi và Chu Gia Dã, gần đến thật ra tôi chỉ cần gọi một tiếng Chu Gia Dã, cậu ấy liền sẽ quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi đứng ở trong đám người nhìn một lát, yên lặng không tiếng động về phòng học trước.
Sắp vào tiết tự học buổi tối cậu ấy mới trở về, như cũ hỏi tôi giáo viên có cho bài tập hay không, sau đó thuận tay ném cho tôi một túi đồ ăn vặt. Chu Gia Dã đánh bóng xong trên cơ bản đều sẽ đi siêu thị mua nước, thuận tay sẽ mua chút đồ ăn vặt, cậu ấy giống như rất thích cho tôi đồ ăn.
Chu Gia Dã cũng không biết chiều hôm đó cậu ấy chơi bóng tôi đã tới hoặc liền tính thấy cũng liền thấy.
Giống như Chu Gia Dã cũng chưa từng có hỏi qua tôi sao không đi xem cậu ấy chơi bóng, tôi không có gì đặc biệt, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là một người bạn bình thường.
Cho đến đại hội thể thao mùa xuân của học kỳ này sắp tới.
Lớp học rất sớm đã tổ chức báo danh hạng mục, chủ nhiệm lớp nhấn mạnh yêu cầu mỗi người đều tham gia, nữ sinh không thích vận động có thể báo danh hạng mục tập thể.
Giáo viên giao nhiệm vụ, bởi vậy lớp trưởng mỗi ngày vào thời gian nghỉ đều hỏi từng người ở lớp học đăng ký hạng mục gì.
Chu Gia Dã tự nhiên là người đứng đầu được chọn trong đại hội thể thao, quy định là một người tham gia nhiều nhất ba hạng mục, cậu ấy đều đăng ký tất cả. Mà tôi thì ngược lại, lớp trưởng hỏi đến tôi, toàn thân tôi đều kháng cự, mặt ủ mày ê hỏi thật sự không thể chỉ làm người xem sao.
Chắc hẳn nhìn thấy thân thể nhỏ bé của tôi liền biết không phải người thích vận động, lớp trưởng cũng không làm khó tôi: “Nếu không cậu đăng ký hạng mục tập thể đi.”
Tôi khó hiểu: “Hạng mục tập thể chủ yếu là làm cái gì?”
“Chỉ là một ít trò chơi nhỏ, không tính khó, năm rồi đều là chạy bước nhỏ, cậu vẽ tớ đoán này, không dùng nhiều sức lực, đến lúc đó thắng có phần thưởng, lượng sức mà đi, quan trọng ở tham gia thôi.”
Tôi không có cách nào đành phải gật đầu. Giáo viên nói qua mỗi người đều phải tham gia, tôi không dám phản kháng. Huống chi lớp trưởng nói này đó, dường như cũng không có khó lắm, cùng lắm thì quan trọng ở tham dự.
Lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ, lại thành công khuyên được một người, cảm thấy mỹ mãn chạy về phía mục tiêu kế tiếp.
Chu Gia Dã từ bên ngoài đánh bóng xong trở về, thấy lớp trưởng đang thống kê báo danh hạng mục, đi qua nhìn danh sách một cái.
Cách mấy bàn chỗ ngồi, tôi nghe được Chu Gia Dã sách một tiếng, cười nói: “Được lắm lớp trưởng, cậu làm tư tưởng công tác tốn không ít sức lực đi, Trần Khải đều đi chạy 3000m.”
Trần Khải bị nhắc mãi liền ngồi bên cạnh, ngày thường quan hệ cũng tốt, vừa nghe liền biết Chu Gia Dã không nói lời hay, quay đầu lại chuẩn bị đánh cậu ấy: “Khinh thường ai đâu, đến lúc đó cậu ở chung điểm chờ cho tôi nhận huy chương biết không?”
Chu Gia Dã cà lơ phất phơ cười, sách một tiếng: “Không thành vấn đề, anh Khải chúng ta tự mình chạy 3000m, chức quán quân chắc ăn là của lớp chúng ta rồi.”