Từng Bước Trộm Tâm

Chương 29: Trò Chuyện



“Nha đầu, nếu đã biết là lão nạp thì cần gì phải hỏi thêm như vậy chứ? Khăn lụa đang quấn ở cổ của ngươi, cũng nên tháo xuống rồi.” Không Minh hướng nàng cười cười, thẳng tắp đứng dưới tàng cây hoa đào, có hoa đào bay xuống ngay đỉnh đầu sáng bóng của hắn, Không Minh không có đưa tay phủi xuống, mà để tự nó rơi xuống đất.

Lưu Lê âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới lão hoà thượng này lại lợi hại như vậy, thế nào lại có thể chỉ nhìn nàng một cái liền phát hiện ra nàng là nữ nhân. Nàng nghe lời gỡ khăn lụa đang quấn trên cổ xuống, lộ ra hình xăm trên cổ, hỏi: “Ngài làm sao biết ta là nữ tử? Rõ ràng ta đang mặc trang phục nam tử, trừ khi là người cùng ta cực kỳ thân thuộc thì không có ai phát hiện thân phận của ta.”

“Haha, nam cũng được mà nữ cũng được, lão nạp chỉ xem nó là vỏ bọc mà thôi. Lão nạp chờ ngươi đã được trăm năm, như thế nào lại không biết ngươi là nam hay nữ chứ? Nha đầu, lại đây, để lão nạp nhìn ngươi xem tổng thể có khỏe không?” Không Minh cười ngồi vào lên trên bồ đoàn phía quân cờ trắng, hắn đưa tay mời, chờ Lưu Lê ngồi vào bồ đoàn quân cờ đen bên kia.

“Nhưng ta không biết đánh cờ.” Lưu Lê khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nàng làm sao cảm thấy lão hoàng thượng có chút tinh thần thác loạn a? Đợi nàng một trăm năm? Nàng bây giờ còn chưa tới 30 tuổi, không lẽ nói mình từ lúc chưa chào đời thì hắn đã đợi mình rồi sao? Rồi nói đến nàng vô duyên vô cớ xuyên đến đây, nếu như hiện tại mình còn ở thế giới hiện đại, vậy hắn cho dù có đợi thêm một ngàn năm cũng không đợi được mình rồi.

“Đánh cờ tùy tâm, nha đầu ngươi tùy ý là được, ngươi đi trước.”

“Cái kia…Được rồi.” Lưu Lê tiện tay cầm một quân cờ đen, do dự liên tục sau đó đem nó tùy ý đặt lên trên bàn cờ. Nàng không biết đánh cờ, trừ lúc còn rất nhỏ chơi cờ năm quân, những thứ khác một chữ cũng không biết.

“Hồng trần nguyên vẹn, hồng trần nguyên vẹn.” Không Minh cũng không gấp gấp đi quân cờ, hắn nâng chung trà lên thổi tan khí nóng bên trong, từ từ thưởng thức hương trà nồng đậm, nói: “Tâm tùy duyên thì không loạn, nhân duyên từ nó mà ra. Trong lòng ngươi mê man, ngủ mãi không tỉnh, nên tùy tâm mà đi, tùy duyên mà qua, cũng tránh cho nhiều người vì ngươi mà toan tính, vì ngươi mà đả thương tâm.

“Đại sư, ngài thật là lợi hại!” Lưu Lê tán thán nói, nàng rõ ràng không có nói gì cả, lão hòa thượng này đã chính xác đem nội tâm nghi ngờ của nàng vạch trần ra. Trong nháy mắt, Lưu Lê có cảm giác như tìm được tri âm, nàng xoa xoa hai bàn tay của mình, khó khăn mở miệng, nói: “Đại sư, ngài biết ta từ đâu tới sao? Tất cả sự mê man của ta cũng bởi vì một người một chữ tình, mặc dù không biết ngài tại sao làm cho người khác mang ta đến đây, nhưng ta còn có chút hi vọng ngài có thể giúp ta hóa giải mê man trong lòng.”

“Dị giới mà đến.” Không Minh chắp tay trước ngực, thanh âm hùng hậu trầm thấp: “A di đà Phật, tình chỉ một, nhưng có nhiều duyên. Ngươi nhìn thử khu rừng hoa đào xem, bọn chúng vốn không nên lúc này nở hoa, chẳng qua là lúc duyên và thời cơ đến, lão nạp liền không ngăn cản; khiến cho chúng nó tận sức tỏa hương thơm. Ngươi để cho lão nạp giải thích nghi hoặc, nhưng đáp án vốn đã bén rể ở sâu trong tâm của ngươi. Duyên xuất phát từ tâm, chính là tình.”

“Đại sư, ngài nói không sai, ta đứng là từ hiện đại xuyên qua tới đây. Nhưng ngài nói đáp án trong lòng ta, trong lòng ta rất loạn làm sao có đáp án đây? Ta yêu một người, cùng nàng trải qua vô số khó khăn hiểm trở, hôm nay lại yêu thích thêm một người khác, chẳng lẽ nói, bởi vì gương mặt có đào hoa kéo dài sao?” Lưu Lê bĩu môi, quay đầu nhìn về cửa sổ của căn nhà trúc mà không có bất kỳ ngăn cản nào. Nơi đó, Trọng Yên Nhi đang hướng về bọn họ mà trông chờ.

“Haha, mới có một người mà ngươi đã chịu không nổi, nếu là nhiều hơn, ngươi chẳng lẽ là phải loạn hỏa công tâm sao?” Không Minh nửa thật nửa đùa nói: “Cho nên để cho lão nạp nhắc lại lời vừa mới nói khi nãy. Thế gian hết thảy đều như mây trôi, quan trọng là…trái tim này của ngươi, điều nó muốn rốt cuộc là cái gì.”

“Trái tim này sao?” Lưu Lê đưa tay đặt ở tim của mình, cảm thụ được nó đang đập từng nhịp. Nếu như không cho đưa ra một đáp án trái với lương tâm, như vậy thì sẽ không chút nào nghi ngờ, ngoại trừ bạn gái của mình thì trong lòng còn thêm một người khác, mặc dù vị trí không thể so sánh nhiều với bạn gái mình, nhưng nàng quả thật đã chiếm một vị trí trong lòng mình. Trọng Yên Nhi, Lưu Lê nàng cũng không rõ tại sao lại thích Trọng Yên Nhi, nàng thích ôm nàng ấy ngủ, loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy an tâm ấm áp. Thời điểm gặp phải nguy nan, nàng không có cách bỏ mặc nàng ấy, mặc dù trong lòng nàng luôn ở trạng thái mâu thuẫn lẫn quan tâm.

Nàng không thể nhìn vào nước mắt của Trọng Yên Nhi, không thể thấy nàng ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt ai oán cùng hốc mắt đỏ ửng lên, mỗi khi nàng ấy rơi lệ đều hỏi mình có thích thời điểm nàng quan tâm mình hay không, đã có những khoảnh khắc bản thân không muốn tiếp tục trốn chạy nữa, chỉ muốn ôm chặt lấy nàng ấy, nói cho nàng ấy biết trong lòng mình luôn có nàng.

Lưu Lê trầm mặc thật suy tư thật lâu, cho đến trà đã hơi nguội đi, nàng mới từ từ để xuống cánh tay tê dại, cười khổ mà nói: “Đại sư, ngài nếu như đã biết ta từ thế giới hiện tại xuyên đến đây, như vậy cũng nhất định biết ta là nữ tử…Người yêu của ta, nàng ấy còn sống hay không. Thử hỏi đại sư, nếu như nàng ấy cũng theo ta xuyên đến chỗ này, như vậy ta phải làm như thế nào đây? Trong lòng của ta đã không còn chỉ mình nàng ấy, nếu như có ngày tìm được nàng rồi, chẳng lẽ muốn ta theo ý trái tim này, mặc dày nói cả hai nàng, ta đều muốn sao?”.

“Haha, hai người cũng được, ba người cũng được, bốn năm sáu bảy người tám chín…mười một mười hai người…không biết thế tục trong lòng ngươi đến tột cùng có thể dung chứa được mấy người? Tùy tâm là được, tùy tâm làm được…” Không Minh cười nói mang thâm ý khác, hắn biết Lưu Lê cuối cùng cũng đã có suy nghĩ cẩn thận, liền không có đề cập đến chủ đề vô vị này nữa.

Từ bên trong áo cà sa lấy ra nửa tấm da dê đưa cho Lưu Lê, Không Minh chấp tay hành lễ trầm giọng thì thầm: “A di đà Phật, hơn một trăm nay, lão nạp rốt cuộc đã đem vật này “vậy quy nguyên chủ”, mong rằng thí chủ có thể cất giữ cẩn thận.”

Cảm thấy khó hiểu khi nhận lấy nửa tấm da dê từ Không Minh, Lưu Lê đối với hắn toát ra suy nghĩ rất là trầm lặng. Mới vừa rồi còn đang nói đến nghi ngờ trong lòng nàng, lúc này đây chỉ mới vài giây đồng hồ lại chuyển tới đề tài là tấm da dê này.

Hơn một trăm năm? Vật quy nguyên chủ? Hai tay Lưu Lê mở tấm da dê ra, bên trong ngoại trừ bản đồ địa hình còn lại đều vẽ chi chít đường đi dùng tiếng Anh để đánh dấu địa danh, nàng không có đọc qua sách, căn bản là không nhận ra mấy chữ cái tiếng Anh phía trên là cái gì. Lưu Lê ngửi qua mùi vị tấm da dê, bên trên toát ra mùi vị đàn hương làm cho người ta thoải mái. Nàng thấy Không Minh đang tựa tiếu phi tiếu đang nhìn mình, nàng thấy vậy nên hỏi: “Đại sư, ngươi nói đem vật quy nguyên chủ? Vậy ngài không phải là chủ nhân của vật này, cũng không biết đang là vật gì, ngài có phải là…nhầm lẫn rồi không?.” Lớn tuổi hay nhầm lẫn hoặc vài chứng bệnh vân vân nào đó cũng là điều xảy ra thường tình.

“Lão nạp tuy đã hơn một trăm tuổi, nhưng tâm trí vẫn còn sáng tỏ. Vật này là vật thuộc về Thiên Tộc, để người của Thiên Tộc đời đời bảo quản. Ngươi là người của Thiên Tộc, lão nạp tất nhiên muốn đem nó trả lại cho ngươi. Về phần nửa tấm da dê còn lại, do hoàng tộc đời đời cất giữ, ngày khác nếu hai mảnh kết hợp lại, là có thể tìm được bảo tàng được Thanh Hoàng lúc lập ra triều đại lưu giữ lại. Bất quá, vật này không thể rơi vào tay kẻ xấu, nếu không may mắn rơi vào tay hắn, khí số của Đại Tần triều có như chấm dứt, tránh được thì nên tránh.”

Người của Thiên Tộc? Lưu Lê bỗng nhiên nhớ lại một chút, ngày đó nàng nghe lén được Lăng Mỵ Nhu cùng Lăng Đức Khiêm có nhắc đến từ này, mà nàng cũng bị Lăng Mỵ Như nghi ngờ là người của Thiên Tộc. Nhưng chỉ có chính nàng hiểu rõ, nàng căn bản không phải là người của Thiên Tộc, nàng chỉ là nhân sĩ xuyên không mà thôi, vô duyên vô cớ sau khi tỉnh dậy trên cổ lại có hình xăm đáng thương này. Lưu Lê đem tấm da dê đặt ở trên bàn cờ, nói: “Đại sư, ta từ dị giới đến, quả thật không sai. nhưng từ dị giới tới cũng không có nghĩa là người của Thiên Tộc, ta nghĩ ngài hẳn là nhầm lẫn rồi.”

“Lão nạp không có nhầm, chỗ thai ký của ngươi chỉ có người của Thiên Tộc mới có. Nếu lão nạp đoán không sai, trong tay ngươi hẳn là có ngọc tỷ truyền quốc của Đại Tần Triều. Người của Thiên Tộc một khi xuất hiện, ngôi vị hoàng đế của Đại Tần triều tất sinh ra biến cố. Huyết mạch cùng người hoàng tộc tương thích, đây là do Thánh hoàng dùng tuổi thọ nửa đời người để đổi lấy sự ràng buộc này. Vì sao ư, là để cho hậu duệ của hắn nhận biết người của Thiên Tộc, đợi đến thời cơ chín muồi mở ra bảo tàng mà Thánh hoàng lưu lại.” Không Minh giải thích rõ.

Ngọc tỷ truyền quốc? Lưu Lê đổ mồ hôi lạnh, trong tay quả thật có ngọc tỷ kia, là mình khi lấy trộm ngọc tỷ dùng cái chết đổi lấy và xuyên không về nơi này. Nhưng mà, đó thật sự là ngọc tỷ truyền quốc sao? Mà mình, thật sự là người của Thiên Tộc sao? Rõ ràng trên cổ mình là hình xăm chứ không phải thai ký.

Lưu Lê nhìn hai mắt của Không Minh, từ trong mắt của hắn, Lưu Lê chỉ thấy được sự nghi ngờ của mình. Tay nàng không tự chủ sờ lên hình xăm trên cổ, suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như đại sư nói đều là sự thật, ta là người của Thiên Tộc, như vậy, ta có phải hẳn là nên đưa nửa tấm da dê nàng cho đương kim hoàng thượng hoặc Vũ vương, phải không? Trên người bọn họ chảy dòng máu của hoàng tộc, chỉ cần giao cho bọn họ, nhiệm vụ của ta cũng xem như là đã hoàn thành rồi sao?”

“Vạn lần không được!” Không Minh thở dài, hắn đứng dậy đưa lưng về phía Lưu Lê, nói: “Nếu lão nạp đoán không sai, ngươi đã lộ diện trước người của hoàng thất. Từ khi ngươi bắt đầu xuất hiện ở Đại Tần triều, ngôi vị hoàng đế cũng đã không yên ổn. Nếu ngươi tùy tiện đem vật này nộp lên, nhất định sẽ đưa tới chiến loạn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vật này không được rơi vào tay của hắn. Còn ngọc tỷ truyền quốc trong tay ngươi, này ngọc tỷ trở về Kim Loan điện, chính là lúc tân hoàng lên ngôi. Lão nạp không hi vọng hoàng thất rung chuyển ảnh hưởng đến bá tính, dân chúng vô tội, vật này nếu ở trong tay người xấu, thì lúc trọng yếu nhất, ngươi hãy….đem nó phá hủy, chặt đứt những ý niệm xấu xa trong đầu những kẻ kia.” Hắn trầm giọng nói, chắp tay trước ngực hướng về phía Đông xá ba lạy, tiếp tục trầm mặc.

“Đại sư?” Lưu Lê đem tấm da dê cuốn lại cho vào ngực của mình, đứng dậy đi tới bên người Không Minh. Nàng không biết hiện tại nên nói gì, cảm nhận được từ khi giơ tay nhận tấm da dê giống như gánh vách một chuyện trọng đại lên trên người của mình, mà nàng không thể kháng cự được.

Trong lòng có rất nhiều nghi vấn không thể hỏi ra miệng, Lưu Lê nhìn hoa đào bồng bềnh mà rơi xuống, rõ ràng không có gió, nhưng những cánh hoa đào lại cứ thế mà rơi xuống. Nhìn cánh rừng hoa đào từ từ tan mất, Lưu Lê kinh ngạc khi toàn bộ những cánh hoa đào kia đều bị vây xung quanh rể cây, mà lá cây đào trong nháy mắt từ xanh biếc lại biến thành màu sắc nửa vàng nửa xanh, không có một chút sinh cơ.

“Nhân quả tuần hoàn, tánh mạng dừng ở chỗ này, thì mới được xuất hiện ở nơi khác.” Không Minh quay đầu cầm lấy chén trà, đem nước bên trong hất xuống mặt đất, nói: “Nhân sinh duyên của ngươi vừa mới bắt đầu, lão nạp cũng nên trở về dưới chân Phật tổ. Chi bằng nên giữ lại cánh rừng cây đào đầy hương thơm này, cũng coi như lão nạp ở phàm trần thế thục lưu lại một cái duyên. A di đà Phật, nhớ kỹ, vạn sự vạn vật đều có mệnh số, tùy theo là được, mới là gốc rễ chậm rãi của sinh mạng.” Lời của Không Minh như nói với Lưu Lê, nhưng hắn cũng không nhìn Lưu Lê để nói những lời này, mà là mơ hồ đối mặt với Viễn Sơn, Phiêu Miểu ở phía Đông.

******

Editor: Sắp tới chương H


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.