Từng Bước Trộm Tâm

Chương 10: Lau mặt



“Đi… đi báo tin về ngoại tôn Lăng Thị lang cho quan phủ…?” Lưu Mặc gãi trán khó hiểu hỏi tiếp: “Bang chủ, chúng ta nào biết vị ngoại tôn Lăng Thị lang kia đi hướng nào? Dẫu là xem bức họa kia cực kỳ giống Bang chủ, nhưng người cũng không thể đến nơi quan binh đó nói người chính là ngoại tôn Lăng Thị lang a! Bang chủ rõ ràng chính là nữ tử… Ôi!”

Lưu Lê nhìn Lưu Mặc bộ dạng kinh ngạc liền phẩy một cái vào trán nàng, làm nàng từ bộ dáng kinh ngạc chuyển thành ủy khuất không nhẹ, xoa bóp trán. Dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn Lưu Lê, lui về phía sau vài bước nâng cao giọng nói: “Bang chủ! Lời ta nói cũng hoàn toàn là thật, sao ngươi đánh ta a!”

“Ta đánh ngươi là đúng rồi, lời ngươi nói ra sao có thể không đánh đây?” Lưu Lê ngồi trêи một chiếc ghế đẩu trong cửa hàng, nghịch ngợm lắc lắc chân ghế. Lơ đễnh một hồi mới đứng lên xoa xoa cái trán đỏ ửng của Lưu Mặc, giải thích: “Trên thế giới này, trừ thành thật còn có giả dối, trừ nói thật còn có nói dối. Ngươi không nhận ra cái gì ngoại tôn họ hàng xa kia, nhưng chẳng lẽ ngươi vẫn luôn nghĩ miệng chỉ dùng để ăn cơm với nói thật sao, chẳng nhẽ không dùng để bịa chuyện xảo hoạt?”

“Ý Bang chủ là muốn cung cấp tin tức giả?”

Lưu Mặc một lúc lâu mới tỉnh ngộ phản ứng lại lời nói của Lưu Lê. Cái gì giả dối thành thật, nói dối hay không nói dối, cốt là muốn nàng sai người đi báo tin giả cho quan phủ, qua đó có thể thu lại chút ngân lượng.

“Đúng vậy, ngươi làm ta không biết phải diễn tả ngươi thế nào đây. Nói ngươi thông minh cũng không hẳn, vẫn là chưa nhanh nhạy, nói ngươi đần cũng không đúng, nói đạo lý ngươi vẫn là hiểu chuyện.

Lưu Lê than nhẹ một tiếng, chắp tay đi ra phía cửa sau. Hậu viện có trồng cây Diệp Tử, mùa này đôi khi có vài lá Diệp Tử vàng úa bay xuống, dù không phải mùa thu nhưng cũng vô tình tác động đến lòng người, khiến người ta bỗng nhiên thầy buồn vô cớ. “Bang chủ yên tâm, ta đây sẽ tìm mấy người khéo nói tới cửa quan bịa vài câu.”

Lưu Mặc nhìn bóng lưng Lưu Lê bỗng hiện vẻ cô tịch, nàng cảm giác Bang chủ có rất nhiều tâm sự không thể nói ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định đi làm chuyện của mình, xoay đầu muốn đi ra ngoài.

“Khoan đã” Lưu Lê gọi Lưu Mặc lại, lấy chìa khóa mở tủ gỗ trong góc phòng, lấy ra một cỗ y phục gấm màu trắng mà nàng đã lấy được từ Lăng phủ.

Lại từ cỗ y phục lấy ra một sáo ngọc chế tác tinh tế, đem cất vào ngực, sau đó nhanh chóng khóa tủ gỗ. “Đi thôi, chúng ta cùng đi. Nghe theo lời ta nói là tốt rồi.” Cứ để cho Lưu Mặc đi tìm thêm vài tên chậm chạp như vậy nàng quả thật không yên lòng. Cũng là do “bệnh nghề nghiệp”, trừ bản thân mình nàng rất ít khi có thể tín nhiệm một người khác. Tự lực đôi khi gia tăng không ít phiền toái, nhưng có thể luôn có cảm giác yên tâm, làm chủ thế cục. Lưu Lê đi theo Lưu Mặc tới Lạc An phủ, cũng như một phủ nha thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, tuy nhiên có thể thấy phủ nha nàng đang đứng đây hoàn toàn chân thực, to lớn hơn, cũng lạnh lẽo uy nghiêm hơn nhiều. Lưu Lê ngửa đầu nhìn bảng gỗ to được lau đến sáng loáng treo tít trên cao, đáng tiếc là nhìn một hồi cũng không nhận ra trên đó viết gì.

Cuối cùng nàng ha ha nở nụ cười, vỗ bả vai Lưu Mặc, nói: “Đi, chúng ta vào nói cho quan lão gia chút tin tức.”

“Đứng lại! Các ngươi là người phương nào?” Nha môn canh giữ hai bên cửa phủ bày ra bộ mặt hách dịch ngăn cản Lưu Lê cùng Lưu Mặc.

Tay bọn họ cầm một cây gậy gỗ dài màu đen bóng loáng, làm cho người ta cảm giác được khí tức hung hãn. Lưu Lê bỗng nhiên thấy thật hài hước, lại không thể cười, chỉ có thể dùng sức nín cười, nhẹ giọng nói: “Chúng ta vội vàng từ nơi xa tới đây báo tin cho đại nhân, chúng ta biết chút ít tin tức, còn có cả hướng đi của vị ngoại tôn Lăng Thị lang.”

“Nga?”

Hai nha dịch liếc mắt nhìn nhau, thái độ hòa hoãn không ít. Một người thu lại gậy gỗ, người khác thì đưa gậy gỗ đang cầm trên tay cho hắn, nói với Lưu Lê: “Các ngươi đi theo ta.” “Đa tạ quan gia.” Lưu Mặc ở phía sau nói thêm một câu.

Hai người theo nha dịch tới hậu đường phủ nha, Tri Phủ đại nhân ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ở vị trí chính giữa uống trà nóng. Vừa ngẩng đầu lên nhìn Lưu Lê một cái đã bị gương mặt “quỷ dạ xoa” của nàng dọa đến thiếu chút nữa đem trà trong miệng phun hết ra. Nghe nha dịch bẩm báo xong, Tri Phủ cùng không vội vàng, tiếp tục nhàn nhã thưởng thức trà. Xong xuôi tên nha dịch lui ra, để lại Lưu Lê cùng Lưu Mặc đứng đó.

“Đại nhân, ngài không phải là định cho chúng ta đứng như vậy mãi chứ?”

Lưu Lê nhàn nhạt mở miệng, không có chút ý tứ khϊế͙p͙ sợ nào. Nàng cùng Lưu Mặc đứng ở chỗ này lâu như vậy, vị Tri Phủ đại nhân nào đó kia một lời không nói thì thôi, không nói thì không nói, ít nhất cũng phải đưa các nàng ghế ngồi chứ.

“Bổn quan để các ngươi đứng như vậy tự nhiên có nguyên do, ngươi không cần hỏi nhiều đi?”

Tri Phủ đặt chén trà xuống, ánh mắt nhưng lại thủy chung theo dõi Lưu Lê, tựa như đến giờ đã không còn phản ứng với dung mạo xấu xí của nàng.

“Đương nhiên ta phải hỏi. Đại nhân, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, lần này lặn lội tới đây cũng chỉ muốn báo cho ngài một chút tin tức. Nếu như ngài không cần vậy chúng ta liền lập tức trở về, cứ như vậy lãng phí thời gian của chúng ta, cũng có một chút không hợp đạo lý đi?”

Lưu Lê vừa nói vừa nheo mắt theo dõi hắn, lời này nói ra trôi chảy tựa như không có gì không ổn, lại làm Lưu Mặc đứng phía sau bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Các nàng chẳng qua là dân đen thấp hèn, cứ như vậy lại leo lên đầu Tri Phủ đại nhân mà ngồi.

Nàng kéo kéo ông tay áo Lưu Lê, ý bảo nàng mau thu lại lời nói. To gan chọc giận mệnh quan triều đình, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. “Ha hả, đương nhiên là cần tin của ngươi báo.” Tri Phủ ngược lại không tức giận, hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn Lưu Lê, sửa soạn như muốn đứng lên.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa tới gần, Tri Phủ đứng dậy tươi cười chắp tay đón người, cung kính nói: “Lăng tiểu thư, hai vị này tự xưng là biết tung tích ngoại tôn Lăng Thị lang. Tiểu thư xem….”

Là nàng ta?! Lưu Lê nhíu mày, cô nương Tri Phủ cung kính gọi kia không phải Lăng Mị Như thì là ai? Nàng mặc một thân y phục xanh thanh thiên, hai đầu lông mày thả lỏng tràn ra quyến rũ từ xương tủy.

Gật đầu, Lăng Mị Như đi đến trước mặt Lưu Lê, đem nàng đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Có lẽ khuôn mặt này của Lưu Lê phi thường xấu, xấu đến mức làm Lăng Mị Như không để ý tới mái tóc tím dài hơi xoăn nhẹ xõa xuống phía sau lưng Lưu Lê. Ai cũng thích người đẹp đẽ, mặc dù Lăng Mị Như có bị khuôn mặt này làm cho chán ghét nhưng cũng không biểu lộ ra. Nàng khách sáo cười, nói: Vị cô nương này biết tung tích của biểu ca? Không biết hắn đi hướng nào, hiện tại ở phương nào đây?”

“Công tử đã nói muốn về cố hương, hắn đã sớm ra khỏi thành rồi.”

Lưu Lê nâng cao thanh âm, cố ý làm cho giọng mình trở nên lanh lảnh, dù sao Lăng Mị Như cũng không giống Trọng Yên Nhi, cùng mình nói chuyện cũng chỉ vài câu, không cần lo nhiều.

“Ra khỏi thành? Cô nương có biết hắn đi hướng nào không? ”

“Ai nha, việc này ta bỗng nhiên không nhớ được a.” Lưu Lê nghiêng đầu, hỏi Lưu Mặc: “Công tử ngày đó ra khỏi thành có nói cho ngươi hắn sẽ đi nơi nào không? Không phải ngươi chỉ đường cho hắn sao?”

“Ách… A? Nga!” Lưu Mặc sau khi thấy Lưu Lê quay lại nháy mắt liền hiểu được, nói: “Ta thấy công tử nói hắn sẽ đi Thường Bình thành, về phía đông.”

“Thì ra là như vậy, nhưng không biết hắn có để lại cho ngươi cái gì không? Cũng không thể nói suông như vậy, phải không? Có tín vật gì chứng minh cho lời người nói?” Lăng Mị Như âm âm nhu nhu cười hỏi, ý tứ rất rõ ràng.

Nàng không tin người kia sẽ đi Trường Bình thành, trừ khi đưa cho nàng chứng cứ chứng minh. “Đương nhiên là có, công tử cùng ta chung đụng mấy ngày nay, ngày ngày hắn vẫn dạy ta thổi sáo ngọc tiêu khiển đây. Trước khi đi hắn còn tặng ta sáo ngọc, nói ngày ngày cần luyện tập. A… nói về công tử, lớn lên mỹ mạo hơn người, tài năng như vậy, tính tình còn ít có đấng nam nhi nào bì kịp.”

Lưu Lê bày ra bộ dạng mê trai, lấy sáo ngọc nhỏ từ trong ngực áo hai tay dâng cho Lăng Mị Như, âm thầm quan sát biểu hiện nàng. Ôi… Bang chủ diễn xuất thật tốt, sao không tới tửu lâu làm diễn viên chứ, có nhan sắc còn có tài năng, sao có thể vô danh. Lưu Mặc trong lòng giơ ngón cái cảm thán, khó trách Bang chủ nói muốn giả bộ, đây không phải là giả bộ nữa, đây là đóng kịch luôn rồi a.

“Lưu Tri phủ, đem phần thưởng năm mươi lượng cho các nàng, ngày mai ta sẽ phái người đem đủ số tiền thiếu đến trả lại.”

Lăng Mị Như vuốt nhẹ sáo ngọc, sau đó đem trả lại cho Lưu Lê, nói: “Đa tạ cô nương, ngày sau tìm được biểu ca chắc chắn sẽ khen thưởng thêm.”

”Đừng khách khí, nói thật ta cũng thực mong được gặp lại công tử đây! Hắn thực tốt!” Lưu Lê nhỏ nhẹ cười, không nhanh không vội nhận lấy năm mươi lượng bạc từ trên trời rơi xuống, nói: “Chúng ta có việc, vậy xin cáo từ.”

“Cô nương đi thong thả, không tiễn.” Lăng Mị Như vẫn nhàn nhạt nói, trong lòng đang dùng những câu “cả đời chưa hề nói” mắng nhiếc rủa chết Lưu Lê trăm ngàn lần, quyết không để nàng chạy thoát

Cầm năm mươi lượng bạc rời khỏi Lạc An phủ, Lưu Lê sau đó chuyển ngân lượng cho Lưu Mặc. Nàng hiện tại đang làm việc bên cạnh Trọng Yên Nhi, mang theo người nhiều bạc như vậy cũng bất tiện, không bằng đem giao cho Lưu Mặc để nàng làm vài thứ có ích. Tâm tình Lưu Lê hiện tại rất tốt, thong thả trở về Ôn Hương Lâu.

Trước khi đi còn dặn dò Lưu Mặc: “Số tiền bạc coi như riêng hai chúng ta kiếm được, ngươi cầm một ít đi làm những việc công cần làm, còn lại cứ giữ, đến lúc có chuyện riêng ta bảo ngươi làm thì ngươi làm, xong xuôi chia hoa hồng là tốt rồi. Ta đi trước, ngươi có chuyện gì thì tìm ta.”

Chia hoa hồng? Chia hoa hồng là cái quỷ gì? Lưu Mặc không hiểu gãi đầu mà vừa muốn mở miệng hỏi đã thấy Lưu Lê bước chân vào đại môn treo đầy những đèn lồng màn vải của Ôn Hương lâu, lại thôi. “Tiểu Lê, ngươi vừa đi đâu vậy?”

Lưu Lê vừa mở cửa phòng, chân trái còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Trọng Yên Nhi vang lên phía trong phòng, tựa như vừa ngủ dậy. Quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Trọng Yên Nhi chỉ khoác một kiện áo ngoài tựa vào thành giường gỗ, dáng vẻ đơn bạc, mặt mũi thêm một phần mỏng manh vì không trang điểm.

Tóc nàng có chút tán loạn, tay thon che miệng ngáp loạn. “Ta, ta vừa đi ra ngoài tản bộ một chút. Hôm nay tiết trời thật dễ chịu, không nắng gắt. Tiểu thư có chuyện gì không?”

“Ừ, ta vừa ngủ dậy liền tới tìm ngươi, không ngờ ngươi cũng không ở trong phòng.” Trọng Yên Nhi vừa nói vừa kéo áo lên vai, mắt to tròn nhìn Lưu Lê.

Giờ phút này nàng tản ra một loại hấp dẫn vô cùng lạ lẫm, không giống với ngày thường đạm bày son phấn.

“Nha…” Lưu Lê gật đầu, vắt khô khăn lông, cầm nó nhẹ nhàng lau mặt cho Trọng Yên Nhi. Khoảng cách thật gần, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác kỳ quái, nàng không được tự nhiên đấm mấy cái vào ngực.

Trọng Yên Nhi khó hiểu nghi ngờ: “Tiểu Lê sao vậy? Ngực có vấn đề gì sao?” “Không có, chẳng qua là ngực bỗng nhiên… có chút nhói.” Lưu Lê giải thích, trong lòng thầm mắng mình càng ngày nói dối càng tệ. Lại không hiểu sao mình lại có cảm giác kỳ quái như vậy, bỗng nhiên ngẩn người suy nghĩ đến mơ hồ xuất thần.

“Nguyên lai là như vậy… Mà ngươi đi cả buổi hẳn là còn chưa rửa mặt đi. Ta đang thật rảnh rỗi đây, ta giúp ngươi.” Trọng Yên Nhi cười cười, cướp khăn lông trên tay đang bất động của Lưu Lê thành thục vò vò trong chậu đồng, vắt vắt mấy cái. Đưa khăn mặt lên gương mặt đang còn xuất thần của Lưu Lê nhè nhẹ lau mấy cái. Chu sa nhợt nhạt dần dần bị khăn lông tẩy đi, dần dần phai nhạt.

Trọng Yên Nhi trong đầu trống rỗng nhìn khuôn mặt Lưu Lê từ từ biến đổi, trong lòng nổi sóng, tay có chút tê. Nhìn đường nét trên gương mặt người đối diện từ từ lộ ra, trí nhớ Trọng Yên Nhi tự động liên kết với vị công tử nhược nam nhược nữ đêm đó đã tới Ôn Hương lâu cùng Vũ Vương. Nàng chắc chắn sẽ không quên kẻ suốt buổi vũ tấu chỉ chăm chí ngồi ăn, xong xuôi liền làm nàng đêm đó nuốt thức ăn không xuôi.

Tỉnh ngộ, Trọng Yên Nhi bỗng đưa tay đặt lên trên ngực Lưu Lê đang ngẩn người, sau đó như điện giật sét đánh giật lùi về phía trong tường, vô thức thì thào: “Là ngươi? Ngươi đến tột cùng là nam hay nữ? Là nữ tử sao? Ngươi, ngươi dịch dung tiếp cận ta là vì lí do gì??”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.