Tui Như Thế Nào Khả Năng Có Năm Ông Bố

Chương 1: Tôi tên là Tang Chi



Editor: ? ℒ????? ????? ? (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)

Ngày đăng: 23/12/2021

– ——————————-

Tang Chi là một cái cây — à không — đã từng.

Bé thích đem bộ rễ của mình cắm sâu vào lòng đất, thích ánh mặt trời chiếu xuống từng phiến lá xanh mượt của mình, thích được làn gió thổi nhẹ lướt qua bé, lá của bé khi đó sẽ hơi hơi lay động hòa theo nhịp điệu của cơn gió, cũng thích cả việc từ trên cao nhìn xuống, đôi khi bé sẽ cảm nhận được có âm thanh của con người vui đùa la hét ầm ĩ dưới tán cây.

Bé cảm thấy cuộc sống của mình khá tốt, bé vô cùng hạnh phúc khi được làm một cái cây, sau đó, bé bỗng nhiên không hay biết gì mà bị biến thành con người. . ngôn tình hay

Tang Chi mất ba phút tự hỏi chính mình tại sao lại bị biến thành con người —— nhưng vẫn không có kết quả.

Sau một lúc cẩn thận suy nghĩ, bé quyết định đi tìm lại ‘cơ thể’, sau đó một lần nữa trở về làm chính mình —— làm một cái cây!

Nhưng ngay khi bé đang đi tìm cơ thể, trước mặt bỗng xuất hiện một ông bác có quả đầu tròn vo, bác ấy nói gì bé chẳng hiểu, bé muốn tránh đi, lại không nghĩ tới ông bác cứ bám mãi không tha, hỏi hoài hỏi mãi cái gì đó, bé bị ông bác đầu tròn đuổi kịp luôn…

Mười phút sau, bé bị ông bác đứa tới một nơi gọi là Cục Cảnh Sát địa phương.

Một cô nhân viên cảnh sát trẻ có diện mạo ôn nhu nữ tính được chọn làm người giao lưu với Tang Chi, sau khi cô ấy tiến vào phòng liền nhìn thấy một bé gái đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt ‘không cảm xúc’, một cô nhóc bé xíu nhưng ngồi thẳng tắp.

“Xin chào, cô bạn nhỏ, con tên là gì?”

Tang Chi trầm mặc nhìn thoáng qua cô gái trẻ, sau đó nhìn lại chính mình, tay ngắn, chân cũng ngắn nốt.

Bé mơ hồ ngẫm nghĩ, trong ấn tượng của bé con người xác thật đều không có cao, nhưng bây giờ bé giống như bị biến thành một ‘tiểu chú lùn’ trong đám nhân loại…

Lúc làm một cái cây bé rõ cao, biến thành người lại thành con nhóc lùn, giống như phát dục không được đầy đủ.

Vẫn là làm cây thì tốt hơn.

Lại lần nữa khẳng định ý tưởng của mình, Tang Chi thật gấp muốn tìm lại cơ thể ‘ngay và luôn’, nhưng hiện giờ lại bị bắt ở đây khiến tâm tình bé không tốt tí nào, bé hậm hực mở miệng: “Này con người kia, tôi muốn đi tìm cơ thể của tôi, các người không được ngăn cản tôi.”

Cô nhân viên cảnh sát: “……?”

Cô ấy biểu tình có chút hoang mang, thậm chí còn cho rằng Tang Chi đang nói giỡn với cô, nhưng biểu cảm của con bé thật sự quá nghiêm túc.

“……Cơ thể của con?” Cô gái trẻ thử hỏi.

“Đúng vậy.” Tang Chi gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: “Tôi có thể đi rồi sao?”

“Không được đâu, cô bạn nhỏ.” Cô cảnh sát cảm thấy mạch não của Tang Chi có chút kỳ quái, bất quá cô ấy lại là một người rất kiên nhẫn: “Con còn quá nhỏ, con không thể một mình đi ra đường được, con nói cho bọn cô biết nhà con ở đâu, bọn cô có thể đưa con trở về.”

“Đưa tôi trở về?” Đôi mắt Tang Chi sáng rực lên.

– ———————–

Editor: ? ℒ????? ????? ? (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)

– ———————–

Tang Chi là cái bé gái cực kỳ xinh đẹp, bé có mái tóc màu xanh lục đậm và đôi mắt màu xanh nhạt, làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là cả người bé giống như có loại khí chất đặc thù gì đó —— có lẽ người ta sẽ cho rằng cô ấy rất kỳ quái khi cảm thấy một đứa trẻ ba bốn tuổi lại có khí chất, nhưng đấy thật sự là cảm giác của cô ta. Tang Chi thật sự rất có khí chất.

Tang Chi vẫn luôn ‘show’ ra một khuôn mặt không chút biểu tình, nhìn qua hoàn toàn không giống biểu cảm cần có của một đứa trẻ, hiện tại nét mặt đột nhiên thay đổi, giống như là một bức tranh được sống dậy, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp.

“Ui là trời đứa nhỏ này quá xinh đẹp!” Cô cánh sát trong lòng gào thét, trên mặt càng thêm ôn nhu: “Đúng vậy, cho nên con nói cho bọn cô biết nhà con ở đâu đi nào.”

“Nhà tôi ở một nơi rất rộng, có bầu trời rất xanh, còn có không khí trong lành tười mát, trong đất phì nhiêu màu mỡ cung cấp dinh dưỡng rất là đầy đủ.” Tang Chi miêu tả ấn tượng về nơi ở của mình: “Đôi khi còn có con người đến chơi nữa.”

“…… bé con à,” cô cảnh sát phát hiện có gì đó sai sai, “Vậy con cảm thấy, con là cái gì?”

“Tôi là một cái cây á.” Tang Chi trả lời một cách đương nhiên.

Tang Chi biểu cảm đúng lý hợp tình trả lời như vậy, cô cảnh sát cảm thấy không đúng, liền ấn một nút trên tai nghe, thấp giọng nói: “Yêu cầu cơ quan đầu não Tinh Võng tra xét.”

“Yêu cầu được thông qua.” Bên kia rất nhanh liền phản hồi.

Ở thời đại tinh tế, việc bảo hộ trẻ vị thành niên rất được coi trọng, đồng thời cũng chú trọng đến quyền hạn cho trẻ vị thành niên.

Vì thế ngay lúc Tang Chi được mang tới Cục bọn họ mới không tra xét chip trên người cô bé, nhưng dò hỏi mãi vẫn không có kết quả, cô cảnh sát chỉ còn cách nhờ quang não tra xét Tang Chi.

Tra xét rất nhanh là xong, kết quả đưa ra không một ai ngờ đến —— trên người Tang Chi không có chip.

Đứa bé không có hộ khẩu?

Ngay lúc này, người bên kia đầu dây nói với cô: “Trấn an con bé tốt một chút, có khả năng lúc sinh ra bé có vấn đề gì đó, trấn an xong tìm cơ hội lấy một giọt máu của bé, chúng ta thử kiểm tra ADN.”

“OK.” Cô gái nhẹ giọng trả lời, mang theo nụ cười ôn nhu, nói chuyện với Tang Chi: “Nhóc con à, con còn chưa nói cho cô biết tên con là gì nhỉ.”

“……” Nghe được thanh âm rõ ràng truyền từ bên trong tai nghe, Tang Chi nhìn cô cảnh sát một cách kỳ quái, bé sinh ra khẳng định là có vấn đề, rốt cuộc chưa từng nghe qua con người có thể sinh ra một cái cây, hoặc là cây có thể sinh ra được một con người.

Bất quá bé vẫn nói ra tên của mình: “Tang Chi, tôi gọi là Tang Chi.”

“Tang Chi, cái tên thật là dễ nghe, con có nhớ rõ là ai đặt tên cho con không?” Cô gái hỏi.

Tang Chi: “Tôi tự đặt.”

“Ồ, ra là thế.” Cô cảnh sát vẫn cười như cũ, từng chút từng chút một gợi những đề tài khác nhau để trao đổi với Tang Chi.

Ngữ điệu và đề tài của cô gái trẻ đều vô cùng ngây thơ chất phác, còn Tang Chi lại quá mức lãnh đạm.

Cô cảnh sát được lựa chọn ‘câu thông’ với Tang Chi dĩ nhiên là một người có EQ* cao, cũng thường giao lưu với các bạn nhỏ, cho nên cô ấy rất nhanh liền phát hiện ra Tang Chi so những em nhỏ cùng độ tuổi thông minh hơn rất nhiều.

*EQ: EQ là viết tắt của Emotional Quotient, có nghĩa là chỉ số cảm xúc, và đôi khi cũng được gọi là Emotional Intelligence (EI) – trí tuệ cảm xúc. EQ biểu đạt khả năng theo dõi cảm xúc của chính bạn cũng như cảm xúc của người khác, để phân biệt và gắn nhãn chính xác các loại cảm xúc khác nhau và sử dụng thông tin cảm xúc để điều hướng suy nghĩ và hành vi của bạn và sự ảnh hưởng của chúng đến người khác (theo Goleman, 1995; Mayer và Salovey, 1990).

Nhưng mà hình như cô bé lại thiếu hụt rất nhiều thường thức.

Chậm rãi ‘vẽ đường cho Tang Chi chạy’*, thẳng đến khi cô cảm thấy Tang Chi hẳn là không còn khẩn trương nữa, cô cảnh sát mới nói ra mục đích thật sự của mình: “Bé Tang Chi, con không biết nhà của con cụ thể ở nơi nào, bọn cô cũng không biết, cho nên bọn cô muốn lấy một giọt máu của con để kiểm tra.”

*Toai chém từ câu “vẽ đường cho hươu chạy” á mọi người:3

“Con yên tâm, chỉ lấy một giọt thôi, sẽ không đau đâu.”

“Nếu thuận lợi, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm được nhà cho con.”

– —————

Lịch up chương truyện này chắc không nhanh bằng bộ H kia đâu mọi người ạ!

À nhưng mà nếu được ủng hộ nhiều nhiều thì toai sẽ suy nghĩ lại kkk

(P/s: Tui không có PR trắng trợn đâu!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.