Tui Livestream Chăm Sóc Thú Con Ở Tinh Tế

Chương 2: Meo Meo~



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Từ giờ mình đổi tên công ty Tinh Không thành công ty Sao Vàng nhé, đợi xong xuôi hết truyện mình sẽ beta lại.

Sau khi ra khỏi cao ốc Sao Vàng, Cố Miên ngồi lên tàu bay công cộng.

Trong thời đại tinh tế, những phương tiện giao thông ở trái đất hoàn toàn bị loại bỏ, các tinh cầu hiện nay đều dùng tàu bay. Chính phủ duy nhất ở đây là đế quốc Oliver. Đế quốc sở hữu ba thiên hà, một tinh cầu thủ đô(thủ đô tinh) và 47 ngôi sao. Nơi Cố Miên hiện tại đang ở là sao Diêm Vương, là một hành tinh nằm ở biên giới trực thuộc đế quốc Oliver, công nghiệp và khoa học kỹ thuật nơi này vẫn chưa phát triển lắm.

Nghe nói tại thủ đô tinh, còn nhiều phương tiện giao thông cực kỳ tiên tiến.

Sau mười phút, Cố Miên đã đứng trước cửa nhà.

Phòng này là nguyên thân thuê, nằm ở giữa khu dân cư nên ánh sáng và cơ sở thiết trí coi như tạm được. Ngày hôm qua chưa kịp dọn dẹp phòng nên Cố Miên dành cả một buổi chiều để vệ sinh sạch sẽ.

Quét dọn xong bầu trời đã tối đen, Cố Miên đặt một phần thức ăn qua app điện thoại.

Nhập gia tuỳ tục, trong lúc chờ đợi, Cố Miên quyết định xem livestream để học tập —— tuy rằng cậu làm chỉ để giữ được lương bảo đảm, nhưng đã làm thì nên làm đến nơi đến chốn, nếu thu tiền của người ta, tuyệt đối không thể làm qua loa cho xong.

“Manh Manh, giúp tôi mở mạng lên với.” Cậu nói. AI bên trong quang não của Cố Miên gọi là Manh Manh.

“Dạ.” Manh Manh trả lời: “Vui lòng xác minh dấu vân tay và đeo trang bị cảm biến.”

Trước mắt Cố Miên bỗng dưng xuất hiện một màn hình mini, cậu ấn ngón tay cái xuống màn hình, sau đó gắn một thiết bị cảm biến kim loại nhỏ hình giọt nước ở bên thái dương, nhắm mắt lại.

Một giây sau, một thế giới thần kỳ hiện ra trước mắt.

Giống như đang ở trong trò chơi VR* vậy, nhưng chân thực hơn rất nhiều. Cố Miên trôi nổi bên trong vũ trụ mênh mông, nhìn trái nhìn phải, giống như hội người tối cổ bị sốc bởi trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến ở nơi đây.

*VR: trò hơi thực tế ảo.

Trước mắt cậu có mấy cái khối lập phương treo lơ lững. Nào là ‘giải trí’, ‘thông tin’, ‘ tư liệu’ và rất nhiều các tiêu đề khác nhau, khá giống với mấy app trong điện thoại di động. Cố Miên nhấn vào tiêu đề ‘giải trí’ rồi chọn mục livestream.

Livestream của công ty Sao Vàng đúng là cực kỳ hot, cậu chỉ tiến vào server sao Diêm Vương thôi mà số liệu đã đạt tới hơn 200 triệu lượt truy câp, chứ đừng nói gì đến server chủ. Phải biết toàn bộ dân cư của sao Diêm Vương cũng chỉ mới hơn 500 triệu.

Cố Miên không biết nội dung livestream của cậu là gì. Sao Vàng cũng không hạn chế nội dung livestream của các streamer, nguyên thân chắc có tài nghệ nào đó mới có thể ký được hợp đồng, nhưng Cố Miên lại không biết gì về nghề này.

Từ nhỏ đến lớn, cậu am hiểu nhất chính là nuôi động vật. Vì thế từ đầu đã có một loạt năng khiếu —— thông thạo chế biến thức ăn gia súc mỹ vị, thông thạo đút sữa cho con non, thông thạo dỗ thú con ngủ. Nhưng điều này lại không thể đưa vào nội dung livestream được.

Cố Miên tùy tiện chọn đại một phòng livestream, đầu tiên phải tìm hiểu xem đã.

Chủ room là một con mèo Mỹ lông dài* cực kỳ xinh đẹp, background là một phòng ngủ ấm áp, hẳn đây là nhà của nó. Bên cạnh nó có một cái nôi, bốn con mèo con không ngừng thò đầu ra, tò mò nhìn ống kính. Streamer lần lượt liêm lông từng đứa.

*Mèo Mỹ lông dài:

chapter content

Livestream trên tinh tế bây giờ là dùng hình ảnh ba chiều, có thể vừa nghe vừa nhìn vừa cảm nhận. Cố Miên thấy mình giống như đang đứng bên trong phòng, chóp mũi có thể ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt ngào. Vừa xem, nghe, ngửi, cảm nhận được, nhưng lại không thể đụng vào bất cứ đồ vật gì.

Nhìn hình ảnh một nhà năm con mèo, tâm Cố Miên lập tức như nhũn ra.

Nhưng cái gì cũng có khuyết điểm, lông mao của streamer mèo Mỹ lông dài trông thì bù xù, móng vuốt của nó giống như lâu rồi chưa cắt móng, sắp đâm vào thịt đệm.

Streamer mèo Mỹ lông dài nhìn ống kính, mở miệng nói tiếng người:

“Xin chào mọi người, tôi là chủ room Chuối Tiêu to thật to, nếu bạn thích thì thả tim cho tôi nhé.”

Cố Miên: “…”

“Hôm nay thầy giáo mèo sẽ dạy cho các vị lần đầu làm baba nhé.” Streamer liếm liếm móng vuốt nói: “Lỡ như các chị vợ không có ở nhà, chúng ta cho con bú bình như thế nào đây?”

Cố Miên nhìn, mới phát hiện mình đã nhấp vào mục “kênh dành cho gia đình”. Các video hot nhất ở đây chính là các loại hướng dẫn, nào là livestream ‘cho con bú’, livestream ‘đi du lịch với các con’, còn có cả livestream ‘phụ đạo bài tập cho bé’.

“Đầu tiên chúng ta phải đổ sữa vào bình cái đã.” Streamer biến thành hình người, là một nam nhân đeo tạp dề. Một tay anh ta đổ sữa bò vào trong bình sữa..

Cố Miên: “…???”

Khoan đã, cho mèo con uống sữa tươi? Mà không pha loãng??

Sau đó, streamer đặt bình sữa trước mặt một con mèo con. Mũi mèo con giật giật, Cố Miên giống như có thể nhìn thấy sự chống cự và ghét bỏ trên mặt nó, nhưng cuối cùng nó kêu meo meo vài tiếng rồi bất đắc dĩ bắt đầu uống.

Streamer vui mừng nở nụ cười: ” Tụi nhỏ cũng uống rất vui vẻ đó nha, mọi người học được chưa nè?”

Cố Miên: Vui chỗ nào?!

Nếu như không có sữa mèo, thì dùng sữa dê là thích hợp nhất mới đúng. Vì rất đa số mèo con đều không thể tiêu hoá lactose. Hơn nữa phương pháp cho ăn rất thô bạo, nhóm mèo con uống sữa cũng không thoải mái.

May mà thể chất và trí lực của động vật ở tinh tế đều phát triển, nếu không dưới phương pháp nuôi dạy thô bạo như thế, để tụi nhỏ khỏe mạnh trưởng thành rất khó khăn.

Cố Dữ Miên nhìn khán giả, nghĩ là tất cả mọi người đều cùng suy nghĩ với cậu. Nhưng cậu không bao giờ ngờ được, tất cả người xem đều tán thưởng.

【Học được rồi, chủ room chu đáo quá đi mất! Tụi nhỏ trông đặc biệt vui vẻ.】

【Tư thế cho ăn của chủ room rất chính xác, không giống cha tôi cho tôi ăn, tôi suýt nữa sặc chết.】

【Ra là phải cho ăn sữa bò à. Lúc trước tôi bón cho tụi nhỏ nhà tôi sữa chua đông lạnh, nó ói ra gần hết.】

Cố Miên:”…”

Sữa bò đã muốn xỉu ngang, thế mà còn có người cho ăn sữa chua đông lạnh.

Nhìn chủ room và người xem, bỗng nhiên cậu ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Cố Miên suy nghĩ một chút liền đi ra, đến một livestream khác.

Phòng livestream này được quay ở khu sinh hoạt, chủ room là một chú chó golden*, đang giảng dạy cách chải lông cho chó.

*Chó golden:

chapter content

Cậu ta trực tiếp cầm lược nhựa chải từ đầu đến đuôi một chú chó golden khác, cường độ cũng rất mạnh, Cố Miên có thể thấy da lông của chú chó đó bị kéo đỏ.

Chủ room: “Mọi người để ý đến kỹ thuật của tôi nhé, chải như vậy rất thoải mái, đau đớn sẽ được giảm thiểu hơn.”

Người xem:

【Đã hiểu.】

【Chủ room thật thông minh! Lúc trước tôi sử dụng phương pháp của người khác, chải đến đâu cũng đau xỉu up xỉu down.】

Cố Miên: “…”

Okay chuyển sang kênh mỹ thực thôi, quá mợt mỏi rồi.

“Hôm nay sẽ cùng mọi người đến nhà hàng nổi tiếng nhất dao Diêm Vương nha.” Streamer hươu cao cổ dài nói: “Ở đây có tất cả các đồ ăn đa dạng mọi chủng tộc, hiện giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi món nha.”

Dưới hình thức livestream VR, khán giả đều có thể nghe được, nếm thử mùi vị đồ ăn nơi đây. Vì để thỏa mãn càng nhiều người xem, streamer đã gọi nhiều món ăn nổi tiếng dành cho mèo.

Cố Miên là nhân viên chăm sóc gấu trúc, từ nhỏ trong nhà cậu đã nuôi mèo nuôi chó. Không những thế ở bệnh viện thú y và vườn thú, loại động vật gì cậu cũng đều chăm sóc qua. Dùng ánh mắt của một nhân viên chăm sóc động vật chuyên nghiệp mà nói, đồ ăn ở đây thực sự không được tính là ngon.

Thịt bằm quá nát sẽ mất hết chất dinh dưỡng, rau dưa cho vào quá nhiều, tất cả đều xào đến nẫu. Mèo là động vật ăn thịt, bên trong món ‘đồ ăn cao cấp’ cho mèo này lại có tới 40% là rau.

Món này lại có giá tận 200 tinh tệ, trong cách nhìn của Cố Miên thì hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Nếu như đưa cho hoàng thượng lúc trước nhà cậu nuôi, ngay cả nhìn cũng chả thèm.

【A a a a a ăn ngon quá đi mất!!】

【Không hổ là nhà hàng cao cấp, sau này tôi phải để dành tiền đi ăn một lần mới được.】

【Ngon hơn nhiều so với mấy quán cơm vỉa hè.】

Cố Miên: “…”

Hình như cậu phát hiện, những động vật ở tinh tế hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân cũng như cải thiện cuộc sống—— sữa cho mèo con ngoài trừ sữa mèo mẹ ra thì phải thay bằng sữa dê là kiến thức cơ bản, thế mà toàn bộ tinh tế không có bất kỳ người nào biết.

Kết hợp một số kiến thức lịch sử hôm qua cậu tìm hiểu, Cố Miên hơi ngẫm nghĩ, cũng hiểu được.

Đời trước, sau khi cậu qua đời do tai nạn xe cộ thì ba mươi năm sau tận thế tập kích trái đất.

Trong trận thảm hoạ đó, rất nhiều tri thức văn hóa không thể bảo tồn, hơn nữa sau đó người và động vật bởi vì xung đột tài nguyên mà trở thành thù địch của nhau, cho dù có người biết những kiến thức này đi nữa, phỏng chừng cũng không để lại.

Hơn nữa, những động vật sau khi thức tỉnh, vô luận hoang dại hay nuôi trong nhà, cũng bắt đầu mô phỏng theo cuộc sống và thẩm mỹ con người.

Điều này rất có lợi, không cần phải bắt đầu thời kỳ nguyên thuỷ mà trực tiếp phát triển—— Những động vật có khoa học kỹ thuật và nền văn minh của con người làm cơ sở, không ngừng mở rộng vũ trụ mở ra thời đại tinh tế. Nhưng thực tế, cuộc sống của con người cũng không phải hoàn toàn thích hợp chúng nó.

Điều này đã tạo thành cục diện như bây giờ.

Đang miên man suy nghĩ, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, đồ ăn Cố Miên đặt đã đến.

Cậu thu hồi tâm tư, mở hộp thức ăn, ngồi trên ban công giải quyết vấn đề dạ dày.

Tuy diện tích phòng của cậu không lớn, nhưng lại có một cái ban công nhỏ. Nền công nghiệp ở sao Diêm Vương dù không phát triển lắm, nhưng ngồi trên ban công, có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông.

Cố Miên liền ăn cơm dưới bầu trời sao. Sau khi ăn xong, liền đi vào trong phòng cầm một bình nước lọc ra, tưới nước cho mấy chậu hoa đang héo úa ngoài ban công.

Cậu có chút nhớ nhà rồi.

Nhớ cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp, còn có hai con gấu trúc nhỏ bụ bẫm Nồi Hai và Nồi Ba.

Cố Miên không phát hiện, khi cậu đang chìm đắm trong ký ức, giữa không trung ngoài ban công có một cái camera siêu nhỏ loé ánh đỏ.

Camera đang trong trạng thái làm việc nhắm ngay cậu.

Cùng lúc đó, cảng hàng không số 1 sao Diêm Vương.

Là cảng hàng không lớn nhất sao Diêm Vương, có hàng vạn tinh hạm và phi thuyền neo đậu ở đây, mỗi ngày tiếp đón hơn trăm ngàn lữ khách. Tuy vậy, nhưng đến đêm thì lượng khách sẽ giảm mạnh.

Nhưng đêm nay là một ngoại lệ.

Rõ ràng chỉ mới tám giờ tối, tinh cảng lại tấp nập người ra vào. Chủng tộc gì cũng có, nhà nhà người người, những đôi vợ chồng già dựa vào nhau, những người nâng hoa tươi. Nhiều người như vậy, vốn phải ầm ĩ, nhưng bên trong cảng hàng không lại rất yên lặng.

Đám ký giả truyền thông chen lên đằng trước nhưng bọn họ lại rất yên tĩnh, thậm chí cũng chẳng dám mở camera.

“Mẹ ơi.” Rốt cuộc cũng có một bạn nhỏ không nhịn được, hỏi mẹ: “Chúng ta đợi ai ở đây vậy?”

“Suỵt.” Người nhà đứa nhỏ bế bé lên, nhỏ giọng giải thích bên tai bé: “Chúng ta ở đây đợi quân chủ. Quân chủ đã là người đã cứu vớt chúng ta, con biết không?”

Hai mươi năm trước, trùng tộc xâm lấn, sao Diêm Vương nằm ở biên giới đứng mũi chịu sào.

Nếu như không phải khi đó quân chủ mới hai mươi tuổi tự mình mang binh ra tiền tuyến, sao Diêm Vương đã bị trùng tộc đô hộ và hành hạ. Vì vậy, tuy nhiều năm qua mọi người đối với vị quân chủ này có khen có chê, nhưng những người sau khi trải qua chiến tranh từ sâu trong thâm tâm luôn mang ơn với hắn.

Một lúc sau, một hạm đội đang đi tới cảng hàng không.

Ngàn sao sáng chói, cảnh tượng nguy nga tráng lệ, trên thân mỗi một chiếc tinh hạm đều có hoa văn đế quốc và hoàng thất, sau đó cửa của chiếc tinh hạm lớn nhất từ từ mở ra.

Một người đứng ở chính giữa từ từ đi xuống.

Mười mấy ngày người trong cảng hàng không hoàn toàn im lặng, không có người nào nói chuyện.

Quân chủ không thích bị người khác bình luận. Internet, tạp chí, tin tức, đều hiếm có bức ảnh nào của quân chủ. Hình người càng ít, hình thú ngay cả một tấm cũng không có.

Đây là vị quân chủ kiệt suất nhất đế quốc Oliver trong ngàn năm qua.

Hắn nổi tiếng với sự bạo tàn ác và tinh thần lực mạnh tới mức biến thái. Hắn kế vị khi chỉ mới hai mươi tuổi, trong khi người khác đều năm trăm tuổi. Vì thế thực sự rất nhỏ, thế lực khắp đều nơi như hổ rình mồi.

Quân chủ mới vừa thành niên đã phải gánh tất cả áp lực và chê trách, tự mình ra tiền tuyến, bảy năm đã đánh tan trùng tộc quấy nhiễu đế quốc mấy trăm năm. Sau khi về nước không tới một năm dùng thiết bạo lực chỉnh đốn, diệt trừ những thế lực lòng mang dị tâm.

Tinh thần lực phân chia từ cấp E đến cấp S, nhưng theo dữ liệu chính thức được công bố, quân chủ mới vừa thành niên tinh thần lực đã là cấp SSS.

Nhưng hắn lại có nhiều tin đồn không kém gì với công lao của mình. Trong đó có một tin làm người nghe kinh hãi, đó là hắn giết cha thượng vị.

Vào giờ phút này, cảng hàng không hoàn toàn yên tĩnh.

Phó quan chấp hành nơm nớp lo sợ chào đón, tự mình dâng hoa, nhưng bị phớt lờ.

“Quân, quân chủ.” Phó quan chấp hành lau mồ hôi, cố nén sợ hãi đi tới. “Chúng thần đã triệu tập nam thanh nữ tú giới quý tộc của sao Diêm Vương đã đến tuổi kết hôn, đang đợi người lựa chọn ——”

Mới vừa nghe nửa câu đầu, trong lòng thư ký bên cạnh quân chủ lập tức lau mồ hôi.

Quả nhiên, một giây sau.

Quân vương dừng bước lại, tầm mắt hờ hững xẹt qua phó quan chấp hành.

Phó quan chấp hành nhìn thấy biểu tình của thư ký, lập tức ý thức được việc này không tốt. Ông ta cười khan lui xuống, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của quân vương, còn tưởng mình may mắn thoát được một kiếp.

Ngay sau đó, ông ta liền bị một luồng sức mạnh khổng lồ ném văng ra ngoài!

Thư ký và đội vệ sĩ đứng sau quân vương đều nhắm mắt lại, dân chúng đứng hai bên đường đồng thời hiểu ngầm lùi về sau một bước. Phó quan chấp hành bụ bẫm biến về nguyên hình con vịt bay giữa không trung, ngã rầm trên mặt đất, ngất xỉu.

Toàn trường tĩnh mịch.

Quân chủ chỉ hơi ngừng lại rồi tiếp tục đi tiếp.

Thấy bệ hạ không có ý định phác tác thêm, thư ký rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm đi theo sau, hộ tống quân chủ lên phi cơ chuyên chúc. Âm thanh phi cơ cất cánh vang lên, toàn bộ bầu không khí mới trở về như sống sót sau tai nạn.

Bên trong phi cơ.

Nếu như dân chúng nhìn thấy diện mạo của quân chủ, nhất định sẽ giật cả mình. Vai rộng chân dài, vẻ ngoài tuấn mỹ cộng với khí chất u ám hung bạo, nhìn nhiều cũng khiến người khác đỏ mặt tía tai.

Quân phục, tóc bạch kim, môi mỏng, đồng tử màu xanh xám.

Vì vẻ ngoài và sức mạnh quái dị này, rất nhiều quý tộc nam thanh nữ tú tại thủ đô tinh đều muốn quỳ dưới chân hắn. Nhưng quân chủ của bọn họ là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Dù phủ nội các đã thúc dục rất nhiều năm, nhưng toàn nhận về thất vọng.

Bọn họ mới vừa vào phi cơ, một vệt ánh sáng bay lên giữa không trung, khác với với bầu không khí căng thẳng vừa này, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.

“Quân chủ.” Thư ký vừa giải thích vừa lau mồ hôi: “Đây là video sao Diêm Vương chào đón người.”

Mở màn hình ra, ngay sau đó là âm thanh của một nữ MC tuy sợ hãi nhưng cố gắng trấn định truyền tới:

“Nhiệt, nhiệt liệt hoan nghênh quân chủ đến thị sát sao Diêm Vương, vì thế chúng thần…”

Nhiệt liệt hoan nghênh?

Vẻ mặt quân chủ đầy vẻ chế giễu.

Thư ký nhận thấy cảm xúc của quân vương, lại đổi sang kênh khác.

“Đây là các quý tộc đã đến tuổi thành niên.” Màn ảnh lại chuyển thành một nhóm tuấn nam mỹ nữ, ngồi trong một phòng khách yên lặng chờ đợi, âm thanh phóng viên vọng tới: “Quân chủ người có thể chọn một trong số họ…”

Sắc mặt quân chủ lạnh xuống.

Trán thư ký đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng đổi kênh. Sao Diêm Vương này xảy ra chuyện gì, sao mà từ phó quan chấp hành đến dân chúng đều lớn mật quá vậy?!

Ai mà không biết quân chủ theo chủ nghĩa không kết hôn, cho dù bị Nội Các năn nỉ ngày này qua ngày khác, cũng rất ghét nghe đến chuyện hôn nhân.

Màn hình loé lên, mấy giây sau, trong hình xuất hiện một ban công nho nhỏ.

Thư ký vừa nhìn, phát hiện mình luống cuống tay chân đã ấn nhầm vào kênh theo dõi.

Sao Diêm Vương tuy không phải là một hành tinh của con người, nhưng lại có lặt vặt vài ba người sinh sống ở đây.

Bởi vì loài người rất đặc thù, hơn nữa ngày xưa cũng phát sinh nhiều sự kiện cực đoan, vì thế trong lúc quân chủ dừng chân tại dao Diêm Vương, mỗi con người đều phải chịu sự quan sát đặc biệt. Nói cách khác, chính là giám thị.

Đương nhiên, loại giám thị này cũng không xâm phạm đến riêng tư, chỉ là sắp xếp một camera siêu nhỏ bên ngoài nơi bọn họ ở.

Thư ký không cẩn thận đã bật vào kênh giám thị con người.

Trong hình, một thanh niên xinh đẹp trắng trẻo đang ăn cơm.

Đôi chân dài gác trên bệ cửa sổ, đối diện với ngân hà mênh mông, mí mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì, có vẻ cô đơn buồn bã.

Thanh niên này cho người ta cảm giác hết sức đặc biệt. Cho dù là thư ký, nhìn màn hình cũng thất thần, cảm thấy như tim mình muốn nhũn ra. Chuyện này thật kỳ quái, người đó có thể là một con người nhưng anh ta lại không có một chút cảm giác chán ghét, trái lại muốn thân cận.

Thư ký quan nhanh chóng hoàn hồn. Lại bật một kênh xàm xí, anh ta cực kỳ lúng túng: “Quân chủ, thực sự xin lỗi.”

Anh ta giơ tay muốn tắt mang hình.

Lại không nghĩ tới, quân chủ vẫn trầm mặc bỗng nhiên giơ tay, ngăn lại động tác của anh ta:

“Đừng tắt.”

Đồng tử màu xanh xám nhìn chăm chú thanh niên trong màn hình, thần sắc lạnh nhạt lười nhác, thật giống như là xem để giết thời gian.

Nhưng hắn xem trọn vẹn hai giờ đồng hồ.

___________

Bông: Má ơi chưa bao giờ hối hận edit như bộ này, chương nào chương nấy dài tận 4k chữ?. Cuộc đời chưa edit truyện nào mà số chữ một chương toàn sấp xỉ 3-4k chữ như dzậy. Tác giả muốn em sống thế nào đây người hỡi?. Bù lại truyện khá ổn nếu đọc giải trí, đa số toàn ngọt không, tuyến tìn cảm theo kiểu chậm nhiệt ấy nên mình khá thích, với lại khá thích những bạn nhỏ trong truyện, mặc dù tuổi đời hơi “nhỏ” nhưng rất dễ thương đáng iu cực kỳ luôn (^^). Chủ yếu là mĩ thực á mn nên mai mốt tui sẽ không chèn chú thích ngay đoạn đó nữa mà sẽ chuyển hết xuống cuối trang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.