Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 156: Thế giới thứ năm (32)



CHO ANH SỜ ĐI MÀ

Việc lớn cả đời này… Là cái mà họ nghĩ ư?

Hội trưởng luôn toát ra khí chất ế cả đời vậy mà cuối cùng cũng thoát ế rồi sao?!

Không biết là đàn chị hay đàn em nào tài giỏi đến vậy, có thể hái được đóa hoa lạnh lùng mà bao người dòm ngó này!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại… Giang Thầm xin nghỉ hẳn bốn ngày, chỉ thoát FA thôi mà có cần nghỉ lâu vậy không?

Hay là… Nhân dịp này làm một vài chuyện khá “hao tổn sức lực”?

Lúc này, những bộ óc không trong sáng bắt đầu chạy chuyến tàu nhỏ, tưởng tượng ra đủ tình huống “hí hí hí” trong đầu.

Tưởng tượng là thế, nhưng không ai dám thốt ra trước mặt Giang Thầm. Họ chỉ tò mò không biết người khiến hội trưởng động lòng là thần thánh phương nào.

Tuy trong đầu đầy ắp câu hỏi, nhưng hình tượng lạnh lùng của Giang Thầm vẫn không chút suy chuyển. Sau câu trả lời ngắn gọn, bất kể mọi người gặng hỏi thế nào thì hắn cũng không hé thêm lời nào, để mặc mọi người mù mờ suy đoán như ruồi nhặng không đầu.

♩♩♩

Sau bốn ngày vắng mặt, dù phó hội trưởng đã thay Giang Thầm xử lý công việc, nhưng ngay khi trở lại, Giang Thầm vẫn bận tối mắt.

Giang Thầm giải tán đám đông đang ngạc nhiên ngỡ ngàng, lúc này trong văn phòng chỉ còn hắn và phó hội trưởng đang bàn giao công việc.

Khác với vẻ lạnh lùng xa cách của hội trưởng Giang Thầm, phó hội trưởng là một người nhìn rất dễ gần, lúc nào cũng tươi cười. Lúc này cũng ung dung nhìn Giang Thầm, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảnh ánh lên tia thích thú đầy tò mò, để lộ chút ý nghĩ hóng hớt trong lòng anh.

Khi công việc đã giao gần xong, cuối cùng anh cũng không kìm được nữa, mắt long lanh nhỏ giọng hỏi: “Hội trưởng, người mà cậu nói là giải quyết việc lớn cả đời có phải là cậu nhóc mà cậu thường xuyên đi đón không?”

Giang Thầm nghe vậy lập tức ngẩng đầu, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nhưng ánh mắt cảnh cáo nhìn phó hội trưởng.

Dù không cùng năm học với Tô Đoạn, chương trình học cũng khác nhau, nhưng vì công việc ở hội sinh viên mà Giang Thầm thường bận đến tận giờ tan học, nên có cơ hội đón Tô Đoạn về nhà khá thường xuyên.

Hắn không hề cố ý phô trương, nhưng tần suất đón đưa nhiều như vậy cũng khó tránh khỏi bị bắt gặp. Do đó, không lâu sau khi nhập học, tin đồn Giang Thầm có mối quan hệ thân thiết với một tân sinh viên năm nhất đã lan khắp hội sinh viên.

Lý do mà Giang Thầm đưa ra với người ta rằng cậu bé đó là con của gia đình bạn, nên hắn mới chăm sóc. Đây là lời giải thích hợp lý, đến mức sau một thời gian chọc cậu là “cậu nhóc dễ thương”, mọi người dần không để ý nữa.

Tóm lại, hiện tại ngoài phó hội trưởng ra, chưa ai liên tưởng đến mối quan hệ thật sự giữa hai người họ.

Trong bối cảnh xã hội trong nước vẫn còn khá bảo thủ, số lượng các cặp đôi đồng tính dám công khai không che giấu mối quan hệ của mình nơi công cộng vẫn còn rất ít. Dù nhiều người có thể nhìn thấy hai người cùng giới thân thiết sẽ buông lời trêu đùa kiểu “cặp đôi đam mỹ”, nhưng đa số đều không nghĩ những lời đùa đó là thật.

Trong môi trường như vậy, người ta dần trở nên thờ ơ. Ngay cả khi một cặp đôi đồng tính xuất hiện trước mặt họ thật thì cũng dễ bị xem là trai thẳng đang cố tình trêu đùa để bán hủ.

Tuy nhiên, phó hội trưởng là người nhạy bén, lại tiếp xúc với Giang Thầm nhiều nhất trong hội sinh viên nên đã nhanh chóng đoán ra.

Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Giang Thầm, phó hội trưởng cười “hì hì”, thỏa mãn với cảm giác được thỏa chí tò mò. Anh vội vàng xua tay đảm bảo: “Hội trưởng yên tâm, tôi chắc chắn không hé răng nửa lời!”

Anh biết ngay mà! Từ đầu anh đã cảm thấy hội trưởng với cậu tân sinh viên kia bốc mùi gay thơm phức rồi, chưa kể trong bốn ngày Giang Thầm nghỉ, Tô Đoạn cũng “trùng hợp” xin nghỉ cùng khoảng thời gian đó.

Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế? Nhờ anh thông minh hết đấy!

Giang Thầm thờ ơ lườm anh, biết anh là người khá kín miệng, bèn cảnh cáo đôi câu rồi đuổi người đi.

Phó hội trưởng vẫn vui vẻ cười rạng rỡ ôm đống tài liệu rời khỏi văn phòng.

Trưởng ban văn nghệ thấy anh vui thế thì tò mò hỏi: “Sao trông cậu vui thế? Hội trưởng cho nghỉ à?”

“Ha ha.” Phó hội trưởng trìu mến nhìn anh ta như tên mù, trong lòng cảm thấy ưu việt vì “mọi người say có mình tôi tỉnh”, sau đó vênh mặt đắc ý bước đi.

Trưởng ban văn nghệ ngơ ngác:…

Khoan đã, sao hội trưởng yêu đương mà phó hội trưởng lại như bị kích thích đến phát ngốc thế này? Còn châm chọc anh ta nữa, anh ta làm gì sai sao?

… Chẳng lẽ phó hội trưởng có những suy nghĩ không thể nói ra với hội trưởng? Biết mình hết cơ hội rồi nên phát điên luôn sao?!

Dĩ nhiên, lúc này trưởng ban văn nghệ chỉ nghĩ vậy cho vui. Nhưng khi anh ta phát hiện phó hội trưởng từ đó về sau thường xuyên lén nhìn hội trưởng rồi nở nụ cười kỳ lạ và gian tà, một nỗi rùng mình bất chợt trỗi dậy trong lòng anh ta.

Cái suy nghĩ bâng quơ lúc trước… Chẳng lẽ đúng thật?

Song câu trả lời cho thắc mắc này, cùng với câu hỏi nổi tiếng đến giờ chưa ai giải được của đại học T rằng “ban gái bí ẩn của hội trưởng là ai”, vẫn không được giải đáp ngay cả khi khóa của họ tốt nghiệp và hội sinh viên giải tán.

Mãi đến buổi dạ tiệc tốt nghiệp của khóa sinh viên năm tư, bí mật ấy mới bất ngờ được tiết lộ.

Buổi dạ tiệc tốt nghiệp của đại học T thường được tổ chức sau kỳ bảo vệ luận án, khi tất cả bằng tốt nghiệp đã được phát đầy đủ. Một số sinh viên chọn rời trường trước, nên buổi tiệc không bắt buộc, chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện.

Dù vậy, với nhiều sinh viên tốt nghiệp thì tiệc tốt nghiệp vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Trừ khi có việc gấp không thể tham gia, đa số sinh viên đều cố gắng có mặt để tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của thời sinh viên.

Khác với các sự kiện như lễ khai giảng hay đêm chào tân sinh viên khá nghiêm túc, các sinh viên dự tiệc tốt nghiệp đã quen biết nhau bốn năm, nên rất tự do thoải mái. MC không cần nói nhiều lời khách sáo, chỉ giới thiệu ngắn gọn rồi dẫn dắt chương trình qua vài tiết mục đặc sắc, bèn bắt đầu các trò chơi tập thể vui nhộn.

Là một trường đại học danh tiếng, đại học T đầu tư vô cùng hào phóng. Trường có hẳn một hội trường sang trọng để tổ chức tiệc, không chỉ trang bị cơ sở vật chất vô cùng chuyên nghiệp mà còn sở hữu đầy đủ các thiết bị giải trí, cho phép người tổ chức dễ dàng thiết kế những trò chơi tương tác thú vị.

Nhờ vậy, những trò chơi giao lưu tương tác trở thành đặc sản không thể thiếu của bữa tiệc nơi đây.

Trò chơi đầu tiên là “Đại mạo hiểm”, nhưng không phải kiểu rút thăm thủ công thường thấy trên bàn tiệc, mà là dùng phần mềm rút thăm trên máy tính.

Chương trình này do sinh viên ngành công nghệ thông tin của trường thiết kế. Dù không quá phức tạp, nhưng chính vì được làm bởi sinh viên nên nó lại mang ý nghĩa đặc biệt.

Cơ sở dữ liệu của chương trình bao gồm danh sách tất cả sinh viên tham dự buổi tiệc, cùng các thử thách được mọi người đề xuất.

Khi chương trình bắt đầu, phần mềm sẽ lần lượt rút thăm ngẫu nhiên một thử thách, rồi chọn ra người phải thực hiện thử thách đó.

Thử thách đầu tiên được rút trúng là “Ôm người bên cạnh hơn một phút”. Đây không phải thử thách quá khó, vì hầu hết mọi người thường đi theo nhóm bạn thân, nên ôm một người quen biết chẳng phải nhiệm vụ khó.

Tuy nhiên, nếu ai đó may mắn có người yêu đi cùng thì sẽ là một cảnh tượng đáng để trông chờ.

Sau khi dòng chữ “thử thách” hiện trên màn hình lớn, chương trình tạm dừng vài giây, những chùm pháo hoa nhỏ bung nở viết bằng code, kết quả rút thăm thứ hai hiện lên màn hình.

Hai chữ lớn xuất hiện: Tô Đoạn. Kèm theo lớp và mã số sinh viên.

Không ngờ mới vòng đầu tiên đã may mắn rút phải mình, Tô Đoạn đứng giữa đám đông sững sờ. Đôi mắt đen trong veo bối rối quay sang nhìn nam sinh cao lớn đeo khẩu trang bên cạnh như đang cầu cứu.

Không ngoài dự đoán, người đó chính là Giang Thầm.

Tô Đoạn không vội vã tìm việc ngay sau khi tốt nghiệp, hơn nữa công ty của Giang Thầm cũng nằm ngay trong thành phố này, nên cậu không vội rời đi sớm. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi cậu tham dự buổi tiệc tốt nghiệp.

Giang Thầm đương nhiên không yên tâm để cậu đi một mình. Nhưng hắn là cựu sinh viên khóa trước và cũng là người có tiếng tăm ở đại học T, sự hiện diện của hắn rất dễ thu hút sự chú ý. Thế nên hắn đã đeo khẩu trang để tránh gây xôn xao.

Giờ đây, nếu Tô Đoạn phải ôm hắn trước mặt mọi người, ánh nhìn từ đám đông sẽ lập tức tập trung vào họ, nguy cơ Giang Thầm bị nhận ra sẽ tăng lên gấp bội.

Tô Đoạn bồn chồn nghĩ thầm.

Điểm chữa bệnh của Giang Thầm đã gần 100, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu ai đó nhân cơ hội va vào hắn trong lúc này thì có lẽ hắn sẽ thấy khó chịu.

Giang Thầm thì bình tĩnh hơn cậu, hắn cúi xuống, khẽ vỗ về cậu “không sao đâu em”. Trong đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa ý cười, mang đến sự yên tâm cho người ấy.

Tô Đoạn bỗng yên lòng đến lạ.

Dưới sự thúc giục của MC, Tô Đoạn đứng ở rìa hội trường từ từ giơ tay lên.

Ánh đèn sân khấu lập tức chiếu vào cậu. Tô Đoạn híp mắt thích nghi với ánh sáng rồi hạ quyết tâm đưa tay về phía Giang Thầm.

… Chỉ là ôm trước mặt bạn bè cùng trường thôi mà. Đằng nào họ cũng đã come out trước mặt bố mẹ rồi!

Trong tiếng reo hò của đám đông, hai người dần dần áp sát vào nhau. Tô Đoạn vòng tay qua lưng Giang Thầm, còn Giang Thầm hơi cúi người xuống, cánh tay rắn chắc siết chặt eo cậu, trông vô cùng chiếm hữu.

Vì cúi người, đường cong hoàn hảo của cơ lưng hắn lộ rõ.

Dù chiều cao hai người chênh lệch hơn chục centimet, nhưng cái ôm lại hài hòa đến lạ.

Chính vì họ ôm nhau mà bầu không khí mập mờ giữa hai người quá rõ ràng, tiếng reo hò trong hội trường ngày càng lớn, xen lẫn những lời bàn tán sôi nổi.

“Ơ hai anh đẹp trai này là người yêu nhau thật hả? Sao ôm chặt thế? Nhìn mà đỏ cả mặt luôn, tôi vẫn là thiếu nữ đó nha!”

“Ủa đấy là Tô Đoạn của lớp tám mà nhỉ? Đã bảo rồi mà, cậu bạn dễ thương thế này chắc chắn có bạn trai!”

“Trời đất, người bên cạnh cậu ấy trông men ghê, đường cong cơ lưng quá sức quyến rũ!”

Một phút vừa nhanh lại vừa chậm. Khi Tô Đoạn vừa đếm đến bốn mươi mấy nhịp trong lòng, Giang Thầm bỗng bất ngờ tháo khẩu trang trong tiếng bàn tán xôn xao. Hắn nâng mặt cậu lên, ánh mắt như chứa đầy vì sao lấp lánh, dừng lại vài giây rồi chính xác hạ môi xuống hôn cậu.

Hội trường lặng ngắt như tờ một giây, rồi gào thét inh ỏi như muốn che trời lấp đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.