CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Nó còn là chim non mà…
Bé chim FA đang lắng nghe một lát thì không chịu nổi nữa, vỗ cánh loạng choạng bay đi như muốn thoát khỏi gánh nặng không phù hợp với tuổi của mình.
Còn hai người đàn ông trong căn nhà đang làm gì trên sô pha, thốt những tiếng ám muội bao lâu thì chỉ họ mới rõ.
😈😈😈
Chiếc sô pha mềm mại thoải mái, cũng khá rộng rãi, nhưng không phải là nơi để ngủ nghỉ. Hai người đàn ông nằm chen chúc trên đó hơi chật nhưng cũng lãng mạn, song nếu thực sự nằm nghỉ ngơi trên đó, đúng là phải chịu đựng.
Thế nên không lâu sau khi kết thúc, Giang Thầm bồng Tô Đoạn lúc này đã đuối sức tựa vào lòng hắn về phòng ngủ.
Lúc này cơ thể em bé mềm mại đến từng đầu ngón tay, mắt khẽ khép hờ, đôi hàng mi ươn ướt nước mắt, bết lại thành từng sợi mảnh, trông chẳng khác gì con non sa vào bẫy rập, bỏ cuộc giãy giụa, vẻ mặt vô hại vô cùng.
Giang Thầm không khỏi nhớ lại lúc nãy Tô Đoạn cũng với dáng vẻ này, mềm mại vô hại đẩy hắn xuống sô pha, rồi mạnh tay kéo quần hắn xuống: “…”
Đặt Tô Đoạn xuống giường, Giang Thầm ngập ngừng, nhẹ nhàng bóp thử cánh tay nhỏ xíu mềm mại của cậu.
Làn da mịn màng mềm mại, cảm giác thật dễ chịu.
Chỉ với cánh tay mảnh khảnh này, lấy đâu ra sức lớn như vậy?
Giang Thầm vẫn chưa hiểu nổi sao mình lại bị Tô Đoạn “cưỡng ép”. Hắn cầm tay cậu lên lắc lư hai cái, rồi hỏi: “Giờ sao lại hết sức thế này?”
Tô Đoạn mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn.
Đương nhiên là vì… Tác dụng của rau chân vịt chỉ kéo dài một tiếng…
Thực ra rau chân vịt có tác dụng trong một giờ ấy chỉ mới dùng được vài phút. Cậu chỉ kịp kéo áo Giang Thầm, hôn lên người hắn vài cái, thế mà hắn đã không kìm lòng nổi mà “lấy lại quyền chủ động”.
Mặc dù trong lòng thầm trách, nhưng bề ngoài Tô Đoạn chẳng lộ ra chút nào, mắt vẫn long lanh ngấn nước, trông như bị bắt nạt sắp khóc thút thít, đang đuối sức ngẩng đầu nhìn hắn, trông quá sức tội nghiệp.
Nhìn vẻ mặt cậu như thế, dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi, Giang Thầm cũng không nỡ hỏi thêm, tự tìm lý do cho mình.
Có lẽ lúc đó hắn hơi kiệt sức mà bản thân hắn không nhận ra. Dẫu sao thì hắn cũng là “người bệnh”, có một số triệu chứng kỳ lạ cũng là điều có thể hiểu được.
Nghĩ vậy, Giang Thầm thôi không thắc mắc nữa, đặt cánh tay nhỏ xíu ấy xuống, nhẹ nhàng dỗ cậu: “Đừng ngủ vội, rửa ráy sạch sẽ rồi hãy ngủ. Để anh đi xả nước nóng.”
Trong cơ thể Tô Đoạn vẫn còn giữ đồ của hắn. Nếu để lâu không dọn sạch thì sẽ dễ đổ bệnh.
Trước đó hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một số thứ để đề phòng, nhưng lại để trong tủ đầu giường. Lúc nãy khi bị kích thích đến mất kiểm soát trên sô pha, hắn đã chẳng còn kiên nhẫn để đi lấy.
Không có đồ phòng hộ, vốn dĩ hắn không định để lại bên trong, nhưng không chịu nổi sự quấn quít của Tô Đoạn, mà hôm nay tự chủ của hắn dường như cũng đi đâu mất, lúc đó hắn hoàn toàn không thể kiềm chế nổi. Sau mới nhớ lại chuyện vừa làm thì mới đau đầu không thôi.
Lại là buổi chiều bận rộn.
Hai người từ trường về nhà ngay sau giờ học, giờ vẫn còn thời gian trước khi vào học chiều. Nhà lại gần trường, nếu giờ quay lại trường thì cũng chưa muộn.
Nhưng hai người như này thì chắc không thể ra ngoài rồi.
Chiều nay Giang Thầm không khóa cửa, trước khi về nhà đã đẩy hết công việc trong hội sinh viên sang cho phó hội trưởng, nên không có gì phải lo.
Còn Tô Đoạn thì có tiết chiều nay, Giang Thầm nhờ người giúp cậu xin phép nghỉ và gửi đơn cho lớp trưởng của cậu, thế là xong.
Sau khi cả hai tắm xong, Tô Đoạn không còn rau chân vịt nữa, vừa chạm vào gối đã ngủ ngay. Giang Thầm thì vẫn còn bận rộn.
Hắn dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là đống lộn xộn trên sô pha trong phòng khách, sau đó ra ngoài mua sẵn thuốc mỡ phòng khi cần dùng. Lúc ở trong phòng tắm, hắn đã kiểm tra thấy Tô Đoạn không bị thương, nhưng lỡ cậu thức dậy thấy khó chịu thì sao?
Hắn tranh thủ xem qua công việc của công ty, rồi trả lời những tin nhắn từ hội sinh viên hỏi hắn sao lại nghỉ đột xuất hôm nay.
Bận bịu như thế, trời tối đi tự lúc nào chẳng hay. Giang Thầm nấu một bữa ăn thanh đạm, gọi em bé có vẻ hơi đuối sức dậy ăn, sau đó bôi thuốc cho cậu. Sau khi lại lỡ lau súng cướp cò lần nữa, Giang Thầm cũng thấy cơn mệt mỏi ập đến, bèn quyết định hôm nay đi ngủ sớm.
Trước khi ngủ, hắn không quên xin nghỉ thêm ngày mai cho cả hai, dẫn đến một loạt thắc mắc từ các thành viên trong hội sinh viên. Ai nấy đều lo lắng hỏi hắn phải chăng bị cô gái kia làm tổn thương đến mức phải nhập viện, còn hỏi có cần báo cảnh sát không.
Giang Thầm: “…”
Trước sự quan tâm quá đỗi nhiệt tình của mọi người, Giang Thầm đành giải thích ậm ừ trong nhóm: Tôi không nhập viện, có việc riêng ở nhà thôi.
Việc giữa hắn và Tô Đoạn… Chẳng phải là việc riêng đấy sao?
Cả hai đều đã nén nhịn mấy năm, lần này vừa phá lệ thì chẳng thể dừng lại mà làm nhiều lần, Tô Đoạn khỏi phải nói, cuối cùng mềm nhũn như vũng nước. Ngay cả Giang Thầm trước khi ngủ cũng cảm thấy mình hơi mệt.
Có vẻ… Hơi phúng túng quá đà rồi.
🍭🍭🍭
Sáng hôm sau, mới vừa năm giờ, còn lâu mới đến giờ thường thức dậy mà Tô Đoạn đã tự nhiên tỉnh giấc.
Tinh thần cực kỳ sảng khoái.
– Giải tỏa được nỗi lòng dồn nén bao lâu, lại ngủ một mạch mười mấy tiếng, không phấn chấn sao được?
Chuyện hôm qua làm có hơi nhiều, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì với Tô Đoạn.
Sau khi sử dụng đạo cụ, thể chất của cậu đã thay đổi đôi chút, giúp cậu thuận tiện hơn khi “chữa bệnh” cho người khác.
Thực ra hôm qua, dù Giang Thầm không rửa sạch cơ thể cậu thì cậu cũng sẽ không khó chịu.
Một viên thuốc chất lượng sao có thể kiệt sức chỉ vì chữa bệnh quá tận tình được?
Nhìn điểm chữa bệnh của Giang Thầm đã tăng lên 90 điểm, Tô Đoạn vui vẻ nghĩ thầm, khóe môi không khỏi cong lên đầy mãn nguyện.
Giang Thầm vẫn chưa dậy, hắn dậy rồi sẽ không ngủ lại được nên cậu không muốn đánh thức hắn, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng Giang Thầm, ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của hắn.
Vết thương trên mặt Giang Thầm đã gần khỏi hẳn, chỉ còn hơi đo đỏ, chắc ngày mai là lành hoàn toàn. Trên khuôn mặt hắn thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc lại rất thư thái, mái tóc đen rũ xuống trán, tạo nên một nét dịu dàng khó tả.
Thân nhiệt Giang Thầm cao, Tô Đoạn ngủ trong lòng hắn ấm áp như lò sưởi. Mặc dù điều hòa không để nhiệt độ thấp, nhưng vào khoảng giao mùa hè sang thu này, Tô Đoạn vẫn thấy hơi nóng.
Chẳng mấy chốc, trên vầng thái dương của cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Tô Đoạn: ??
Bình thường cậu bị Giang Thầm ôm cũng thấy nóng, nhưng chưa đến mức đổ mồ hôi.
Nhận thấy có gì đó không ổn, Tô Đoạn vội nhờ hệ thống kiểm tra tình trạng của Giang Thầm.
Vừa bất ngờ mà cũng trong dự đoán, hệ thống nói: “Nhiệt độ cơ thể của mục tiêu tăng cao bất thường, có triệu chứng sốt.”
Tô Đoạn ngơ ngác: “…Nhưng điểm chữa bệnh đâu có giảm?”
Hệ thống: “Điểm chữa bệnh chỉ tác động đến bệnh mà ký chủ cần chữa, không ảnh hưởng đến bệnh khác. Lần này mục tiêu sốt không liên quan gì đến chứng ngại tiếp xúc của anh ấy.”
Tô Đoạn mờ mịt: “…Vậy là tại sao?”
Giọng điện tử của hệ thống ngừng lại vài giây, rồi nhỏ giọng nói: “Túng dục quá độ.”
Tô Đoạn: “…”
Cậu suýt quên đây chỉ là một thế giới bình thường. xét về thể chất Giang Thầm cũng là người bình thường, chẳng thể so sánh với người dùng đạo cụ như cậu.
Hệ thống nói thể trạng Giang Thầm không nghiêm trọng, không cần làm gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, nhưng Tô Đoạn vẫn cảm thấy áy náy. Cậu nhẹ nhàng rời giường, rửa mặt xong rồi lấy khăn ướt đắp lên trán Giang Thầm.
Giang Thầm bị cậu chạm vào, dù đang ngủ say cũng tỉnh, sờ lên chiếc khăn ẩm trên trán, thắc mắc: “Sao vậy em?”
Vừa mở miệng, giọng khàn đặc làm hắn cũng phải giật mình.
Tô Đoạn cụp mắt, có vẻ áy náy nói: “Hình như anh lại sốt rồi.”
Sau đó bổ sung chẳng khác gì lạy ông tôi bụi ở này: “Chắc… Chắc do dạo này anh mệt quá.”
Nếu biết trước thì cậu đã không quấn lấy Giang Thầm làm nhiều lần như vậy rồi.
Đúng là nên trở thành một củ khoai tây có chừng mực.
Giang Thầm sờ chiếc khăn trên trán, ngẩn ra một lát, rồi cũng chợt hiểu ra nguyên nhân, rơi vào trầm tư.
Giang Thầm: “…”
Tuy là lần đầu, hắn cũng kiên trì khá lâu, nhưng việc sốt sau đó nghe có hơi… Không, là rất xấu hổ.
Tô Đoạn thì vẫn nhanh nhẹn đi đo nhiệt độ, tìm thuốc, không có chút mệt mỏi nào, trong khi Giang Thầm thì nằm hấp hối thở dốc trên giường, giọng khàn đặc, người ngoài nhìn vào còn tưởng chính hắn mới là người chịu ấy.
Đã đến nước này thì cũng đành uống thuốc cho mau khỏe. Cũng may sốt không cao, nhẹ hơn cả hôm qua, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là ổn.
Dù sao đã xin nghỉ với trường rồi, cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa.
Giang Thầm vẫn nhớ phải làm bữa sáng, nhưng đã bị Tô Đoạn đè lại. Tô Đoạn không nấu ăn giỏi như Giang Thầm nhưng ít ra cũng có thể ninh được cháo loãng, ủ trong nồi.
Khi Tô Đoạn mở nắp nồi nhìn độ nhừ của cháo, điện thoại cậu bỗng reo lên.
Trên màn hình hiện ra mẹ Tô.
Tô Đoạn ngẩn ra, không hiểu sao mẹ lại gọi sớm như vậy.
Cậu ngờ vực bật loa ngoài, vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng mẹ Tô: “Đoạn Đoạn à, mẹ và ba con vừa đến thành phố D, ngay gần khu đại học của con. Dậy chưa con?”
Tô Đoạn: “?!”
Ba mẹ Tô về nước lúc nào mà cậu chẳng hay thế?
Chẳng lẽ họ phát hiện điều gì rồi?
Tự dưng cậu muốn biến thành củ khoai tây nhỏ hình hộp vuông quá!
Tô Đoạn nuốt nước bọt: “… Dậy rồi ạ. Sao lại đến… bất ngờ vậy ạ?”
Mẹ Tô bình tĩnh giải thích cuộc đột kích bất ngờ này: “À, tự dưng mẹ muốn đến thăm các con thôi. Lúc lên máy bay đã khuya nên mẹ không muốn làm phiền giấc ngủ của con. Em bé gửi địa chỉ cho mẹ đi, mẹ và ba sẽ đến ngay.”
Tô Đoạn ấp úng, do dự. Cậu vừa làm chuyện xấu với Giang Thầm, giờ mà ba mẹ đến thì không khỏi khiến cậu chột dạ làm sao.
Ở đầu dây bên kia, mẹ Tô liên tục giục giã: “Sao vậy con? Tín hiệu kém hả?”
Giang Thầm không biết từ khi nào đã đứng ở cửa bếp, gật đầu nhẹ nhàng với Tô Đoạn.
Lúc này Tô Đoạn mới ngập ngừng rồi nhỏ giọng đọc địa chỉ, hỏi thêm: “Con ra cổng khu chờ ba mẹ nha?”
Mẹ Tô: “Không cần đâu, phiền phức thế làm gì. Mẹ không mang nhiều đồ đâu, con đợi ở nhà ngoan nhé. À, anh có ở nhà không con?”
Tô Đoạn xém tắt thở: “Có… Có ạ…”
Cúp máy xong, cậu vẫn đứng đờ ra, rõ ràng vô cùng hốt hoảng trước sự xuất hiện đột ngột của mẹ.
Giang Thầm an ủi: “Không sao đâu, nhà cửa đã dọn dẹp hết rồi.”
Ánh mắt Tô Đoạn dừng lại trên dấu hôn nổi bật trên cổ Giang Thầm, tự trách mình sao hôm qua lại mạnh miệng đến thế.
Giang Thầm: “… Anh đi thay áo cao cổ.”
Thế Tô Đoạn mới yên tâm hơn. Đúng lúc này cháo cũng đã chín, hai người bưng cháo lên ăn sáng trong yên lặng.
Ăn được một nửa thì chuông cửa vang lên.
Tô Đoạn giật mình đến nỗi suýt làm rơi chén, may mà Giang Thầm nắm lấy tay cậu, cậu mới lau miệng rồi lấy hết can đảm đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa, mẹ Tô đã gọi cậu là em bé ơi rồi tặng cậu một cái hôn má đong đầy yêu thương, đây là thói quen của người nước ngoài, làm Tô Đoạn thở thoi thóp đáp lễ lại.
Chào hỏi cậu con trai trông không tự tin lắm xong, ánh mắt mẹ Tô lóe lên vẻ sắc sảo, thầm nghĩ rằng cuộc đột kích lần này quả thực đúng đắn.
Dẫu vậy, bà vẫn bình thản chào hỏi Giang Thầm đang đứng phía sau một cách thân mật với Tô Đoạn.
Giang Thầm thì lại bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt trong trẻo, thậm chí còn ôm bà một cái.
Ba Tô không làm gì cả, bởi tay ông đang xách hai túi đồ, chỉ gật đầu chào hai đứa trẻ rồi theo mẹ Tô vào nhà.
Giang Thầm đón lấy túi đồ từ tay cha Tô, mỉm cười hỏi: “Sao chú dì bỗng về nước vậy ạ?”
Cha Tô cũng tự dưng bị bắt lên máy bay nên cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đành nói thật: “Dì con tự dưng nổi hứng thôi.”
Vừa nghe Giang Thầm lên tiếng, mẹ Tô nhíu mày: “Sao giọng con khàn thế?”
Tô Đoạn nhanh miệng đáp: “Anh ấy bị sốt ạ.”
Giang Thầm gật đầu, coi như đồng ý với lời cậu.
Mẹ Tô cẩn thận quan sát Giang Thầm, thấy mắt hắn có quầng thâm, sắc mặt nhợt nhạt, má còn vết trầy xước, rõ ràng là dáng vẻ ốm yếu, khiến bà cũng thôi không dò xét nữa mà quan tâm hỏi: “Đã đi khám bác sĩ chưa?”
Giang Thầm lắc đầu, thấp giọng nói: “Không nghiêm trọng, con đã uống thuốc rồi.”
Mẹ Tô vẫn chưa an tâm, ép Giang Thầm đo nhiệt độ một lần nữa, thấy chỉ hơi cao hơn bình thường chút ít mới yên tâm, không bắt hắn đi bệnh viện.
Nhưng vừa quên mất mục đích trở về thì ánh mắt bà tình cờ phát hiện sau tai Giang Thầm có một vết đỏ bí ẩn khi hắn cúi xuống khử trùng nhiệt kế.
“…”
Mẹ Tô đâu phải thiếu nữ mới trải sự đời, chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay đây không phải dấu đỏ đứng đắn!
Thật ra bà đã lấy làm lạ vì sao trời nóng mà Giang Thầm lại mặc áo cao cổ, nhưng khi biết hắn ốm thì bà tự nhiên cho rằng hắn mặc kín để giữ ấm. Đến lúc tận mắt thấy “bằng chứng”, bà mới bừng tỉnh, chiếc áo cao cổ này là để che giấu dấu vết gì đó.
Nhìn giọng Giang Thầm khàn đặc, vẻ yếu đuối, trên mặt có vết thương, sau tai còn một dấu hôn rõ ràng, lại nhìn cậu con trai của mình không có vấn đề gì nhưng căng thẳng đến nỗi như muốn khắc hai chữ “chột dạ” lên trán, mẹ Tô bất chợt nảy ra một suy đoán kinh hoàng!
Mẹ Tô: “…………”
Không thể nào, chuyện này… Sao lại không giống những gì bà tưởng tượng vậy chứ?!