Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 56



Vu Nhạc ngồi thật mạnh xuống đất, theo lý mà nói hẳn là rất đau, nhưng Vu Nhạc lại không phát ra một tiếng kêu đau nào, chỉ là sắc mặt gã trắng bệch, nhìn thấy Giang Âm như thấy quỷ.

Giang Âm lạnh lùng nói: “Cậu nói lại cho tôi xem, cậu có thể hơn được ai cơ chứ?”

Trán Vu Nhạc đổ mồ hôi lạnh, gã há hốc mồm, động đậy miệng vài cái nhưng vẫn không thốt nên lời.

Giang Âm cúi đầu nhìn Vu Nhạc, thấy Vu Nhạc sợ hãi không nói được lời nào, cậu liền chậm rãi đeo kính lại.

Kính của Giang Âm rất lớn, là thấu kính đặc biệt, giống như mắt kính một chiều, chỉ có Giang Âm mới có thể nhìn thấy bên ngoài, còn người ở bên ngoài bị thấu kính chặn lại không thể nhìn thấy được bên trong.

Đôi mắt như phóng ra hàng trăm triệu tia điện kia bị chặn lại không nhìn thấy gì, Giang Âm trở lại thành Giang Âm mà gã quen biết. Nhờ sự tác động kép của nhan sắc và sự sợ hãi vào bộ não Vu Nhạc, gã mới từ từ bắt đầu di chuyển.

Vu Nhạc run rẩy hỏi: “Mày, mày là người hay là ma thế?”

Giang Âm không trả lời, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, cực kỳ khinh thường đối với câu hỏi thiểu năng trí tuệ này.

Bị khinh thường, khuôn mặt Vu Nhạc đỏ bừng, gã cứng ngắc từ trên mặt đất đứng dậy.

Giang Âm là người sống sờ sờ, khuôn mặt như vậy không phải do trí tuệ nhân tạo tổng hợp, mà là được sinh ra.

Nếu Giang Âm có thể bước lên sân khấu tùy tiện tạo dáng, chắc chắn tầm mắt của mọi người đều sẽ nhìn vào Giang Âm, cho dù Giang Âm có đứng ở góc hẻo lánh nhất, góc đó cũng sẽ bởi vì Giang Âm mà trở thành trung tâm sân khấu.

“Tại sao, tại sao cậu lại trang điểm như thế này?” Vu Nhạc hỏi.

Nếu như Giang Âm không ăn mặc như vậy, Vu Nhạc sẽ không dại dột mà đi khiêu khích cậu, gã cũng sẽ không mất mặt đến như thế!

Giang Âm cười cười nhưng trong giọng nói của cậu lại không có chút ý cười nào, lời nói như một mũi tên lạnh lùng đâm vào người Vu Nhạc: “Ở sân khấu này, tôi đánh bại cậu đoạt lấy quán quân còn cần dùng khuôn mặt sao?”

Vu Nhạc sửng sốt, gã lại nghe Giang Âm nói tiếp: “Thực lực của cậu, nốt cao thì hát được đến một nửa, nốt trầm thấp thì lại hát không nổi, cũng cần tôi dùng mặt đánh bại sao? Cậu quên mất PK livestream lần trước cậu thua như thế nào rồi à? “

Mấy câu này như hai cái tát dữ dội vào mặt Vu Nhạc, khuôn mặt Vu Nhạc lúc này vốn đã hồng lại càng thêm đỏ hơn.

Đúng vậy, lúc trước gã từng PK livestream lộ mặt với Giang Âm, kết quả Giang Âm đánh bại gã rất dễ dàng, thậm chí thiếu chút nữa đem hết fan của gã bình chọn cho cậu.

Lần này, Giang Âm không dùng mặt làm vũ khí nữa mà cậu che mặt lại, chỉ dùng một vũ khí duy nhất chính là thực lực của mình.

Nhưng cho dù là như vậy, Giang Âm cũng vẫn như cũ phản kích từ cuối bảng, từng bước từng bước leo lên trên, thậm chí bây giờ nhân khí của cậu chỉ kém hơn gã một chút.

…… Không, không phải chỉ kém gã một chút, nói không chừng gã có thể kéo giãn khoảng cách của mình với Giang Âm thì sao? Sau tất cả, bài hát lần này của gã rất xuất sắc mà!

Các thí sinh còn lại cũng đã hát xong, tất cả các thí sinh một lần nữa bước lên sân khấu, tiến hành bình chọn nhân khí cho trận đấu cuối cùng.

Vu Nhạc bất mãn nhìn về phía Giang Âm, ngay sau đó gã thu lại ánh mắt, lo lắng nuốt nước bọt.

Ai sẽ là người chiến thắng, sẽ là gã hay Giang Âm? Ca khúc mới của gã rõ ràng hoàn hảo như vậy, không có bất cứ sai sót nào, hơn nữa gã vốn là người sỡ hữu số lượng fan hâm mộ khổng lồ, duy trì vị trí quán quân chắc không có vấn đề gì chứ?

Vu Nhạc nghĩ như vậy nhưng lại nghe không ít khán giả ở dưới khán đài hò hét vì Giang Âm: “Giang Âm, cố lên a!” “Chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ cậu!”

Khán giả ở dưới khán đài hô vang tên thí sinh mà mình ủng hộ để cổ vũ cho họ. Lúc trước, cái tên Vu Nhạc luôn được hò reo vang dội nhất, nhưng lần này thì lại khác, tiếng hô tên Giang Âm như muốn nhấn chìm tên của những thí sinh khác, mà Vu Nhạc thậm chí còn nhìn thấy mấy fan hâm mộ vốn cầm biển hiệu tên cậu lại ném đi lightstick, hét to tên Giang Âm.

Cảm giác không ổn mãnh liệt len lỏi trong lòng, Vu Nhạc chờ đếm ngược bỏ phiếu kết thúc, đến lúc có thể quay đầu nhìn kết quả, gã đột nhiên quay đầu lại.

Tên của Giang Âm kiêu ngạo đứng chễm chệ ở trên tất cả mọi người.

Gã đã thua rồi.

Gã rõ ràng có giá trị nhan sắc, có bài hát hay, nhưng vẫn bị Giang Âm, người chỉ đơn thuần dựa vào thực lực đánh bại.

Sự công nhận này giống như một chiếc búa lớn, hung hăng giáng cho Vu Nhạc một đòn chí mạng.

——————

Từ sau khi thăng hạng lên vị trí quán quân, nhân khí của Giang Âm vẫn luôn ổn định, ngược lại trạng thái của Vu Nhạc không tốt, nhân khí của gã liên tục rớt hạng.

Trải qua nhiều trận đấu, cuối cùng cũng đến trận chung kết.

Lăng Dương tiến vào khu vực VIP dưới sân khấu, nhìn ánh đèn xung quanh đều là những người đến ủng hộ Giang Âm, hắn đắc ý ưỡn thẳng ngực.

Giọng hát của cậu chính là lợi hại như vậy đó!

Lăng Dương lơ đãng nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện có người quen của mình.

Đó không phải là Giang Triều của nhà họ Giang sao, anh ta cũng đến xem trận đấu sao?

Giang Triều phát hiện tầm mắt Lăng Dương nhìn qua mình, hai người nhìn nhau một lúc.

Lăng Dương trơ mắt nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt Giang Triều biến mất, mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn hắn.

Lăng Dương: “…” Cái quái gì, giữa bọn họ đâu có xích mích, sao Giang Triều lại có biểu hiện như vậy?

…… Chẳng lẽ Giang Triều là fan của các thí sinh khác, anh ta không vui khi nhìn thấy hắn cầm biển tên của Giang Âm à?

Lăng Dương trợn mắt không muốn chào nữa, sách một tiếng, hắn ngồi trở lại vị trí của mình.

Hắn không muốn nói chuyện với đối thủ của mình, thật kinh tởm mà!

Trận đấu chính thức bắt đầu, Giang Âm vừa xuất hiện liến dấy lên một làn sóng điên cuồng.

Bài hát cuối cùng của Giang Âm không phải là một bài hát buồn, ca khúc này là sự chờ đợi và khao khát về tương lai, nó gần như khiến tất cả mọi người đều vui vẻ.

Trong trường quay, Lăng Dương nghe thấy tiếng hoan hô của người hâm mộ, hắn nhìn Giang Âm vẫy tay về phía mình, trong lòng hắn vừa vui vẻ vừa đắc ý.

Chỉ có hắn mới có thể được Giang Âm phất tay, những người khác căn bản không có được! Đây chính là đãi ngộ độc quyền mà chỉ bạn trai mới có thôi!

Lăng Dương lắc lắc tấm biển về phía Giang Âm, hắn nhìn thấy một nụ cười trên khóe môi của cậu.

Lăng Dương đang lâng lâng, nhìn thấy Giang Âm phất phất tay về một hướng khác, nụ cười trên môi cậu bỗng trở nên nhu thuận.

Lăng Dương: “???”

Lăng Dương lúc này nhìn theo hướng Giang Âm phất tay, chỉ thấy Giang Triều cười tươi như hoa, anh ta cũng phất tay với Giang Âm, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt vô cảm khi đối mặt với hắn.

Lăng Dương: “???”

Có điều gì đó không ổn!

Trận đấu cuối cùng cũng tiến hành, Giang Âm giành được chức quán quân về nhân khí, bỏ xa số phiếu của các tuyển thủ khác một khoảng lớn.

Bởi vì trạng thái Vu Nhạc quá kém, cuối cùng gã chỉ đạt được vị trí thứ ba. Lúc trao giải, người dẫn chương trình hỏi Vu Nhạc nghĩ gì về Giang Âm, vẻ mặt của Vu Nhạc uể oải, không nói nên lời, một lúc lâu gã chỉ nói một câu: “Tôi tâm phục khẩu phục rồi.”

Trận đấu cuối cùng kết thúc, khúc cuối người tan dần, Lăng Dương đứng lên, đi đến chỗ khuất để chờ Giang Âm.

Lăng Dương chân trước vừa bước vào nơi đó, chân sau liền thấy Giang Triều đi theo mình, khuôn mặt u ám nhìn hắn.

Có chuyện gì với người này vậy?

Lăng Dương rất khó chịu, chỉ duy trì vẻ mặt thân thiện cơ bản với Giang Triều: “Cậu có chuyện gì sao?”

Mặt Giang Triều không chút thay đổi: “Cậu tới đây vì chuyện gì, tôi cũng tới đây vì chuyện đó.”

——————

Giang Âm trở lại hậu trường, cả người đều mệt mỏi.

Trời ơi, sao anh trai lại đến đây, anh trai vì muốn biết cậu sống thế nào, nhất định sẽ nói chuyện với Lăng Dương, còn Lăng Dương thì vẫn chưa biết gia thế thật sự của cậu!

Giang Âm quả thực hận không thể dùng một chưởng đánh ngất mình đi, để sau đó cậu không phải đối mặt với tình huống xấu hổ này.

Nhưng đến cùng thì trốn tránh cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, Giang Âm vẫn thu dọn đồ đạc của mình, đi tới nơi cậu và Lăng Dương đã ước định từ trước.

Vừa tới nơi, Giang Âm đã thấy Lăng Dương và Giang Triều đang u ám nhìn nhau, cả hai đều có vẻ rất bất mãn với người kia.

Lăng Dương nhìn thấy Giang Âm, hai mắt liền sáng lên: “Em tới rồi! Đây là fan hâm mộ cuồng nhiệt của em, vì sự an toàn của em, chúng ta mau đi thôi. “

Giang Âm xấu hổ nháy mắt với Lăng Dương, cậu đi về phía trước chào hỏi Giang Triều: “Anh, sao anh lại tới đây? Em rất vui khi anh lại đến đây coi em! “

Giang Triều hiền từ đáp một tiếng, mà Lăng Dương hoàn toàn ngây người.

Hắn nghi ngờ nhìn Giang Âm, rồi lại nhìn Giang Triều.

…… Giang Triều là anh trai của Giang Âm ư?

Hai người họ quả thật cùng họ, nhưng, nhưng mà…

“Sao Giang gia các anh lại ngược đãi người như vậy, trong nhà anh nhiều tiền như vậy, lại chỉ cho Giang Âm mặc quần áo vỉa hè thôi á hả?”

“Lăng Dương…” Giang Âm căng thẳng nhìn Lăng Dương, cậu muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

“Âm Âm mặc như vậy là để khi em ấy ra khỏi thành phố tránh được những người có ý đồ xấu với em ấy.” Giang Triều giúp Giang Âm giải vây, sau khi nói xong anh ta còn khó chịu nhìn thoáng qua Lăng Dương, “Nhưng lại không ngờ tới vẫn không thể đề phòng được. “

Trong đầu Lăng Dương bắt đầu nhớ lại lại chuyện xảy ra lúc trước khi vừa trở thành bạn bè với Giang Âm, mới đầu Giang Âm hình như thật sự có nói qua rất nhiều lần là cậu không thiếu tiền, chỉ là hắn không tin!

Lúc trước Giang Âm hào sảng vung tiền như rác mà mua quần áo cho hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, chỉ nghĩ rằng Giang Âm quá ngốc.

“Lăng Dương…” Giang Âm tới gần Lăng Dương, cậu bất an nói, “Anh tức giận sao? “

Lăng Dương nhìn Giang Triều vô cảm nhìn hắn, Lăng Dương nắm chặt tay Giang Âm, giống như bất an nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ, anh không thể dùng tiền làm người nhà em đồng ý được! Đến lúc đó lỡ như bọn họ không muốn em come out, muốn đánh gãy chân em thì phải làm sao bây giờ? “

Giang Âm: “…”

“Làm sao có thể chứ.” Giang Triều rốt cuộc nở một nụ cười nhẹ với Lăng Dương, “Chúng tôi chỉ đánh cậu mà thôi, ha ha. “

——————

Giang Âm cùng Lăng Dương trở về phòng khách sạn, cậu đóng cửa lại, trở tay ôm lấy Lăng Dương.

“Xin lỗi… Trước đây em đã không nói với anh về gia đình của em. “Giang Âm thở dài, “Như anh đã thấy rồi đó, em là người nhà họ Giang. “

Lăng Dương cau mày, tay hắn nhẹ nhàng vòng qua eo Giang Âm: “Anh không tức giận, chỉ là…”

Chỉ là, gia nghiệp của nhà họ Giang rất lớn, vì sự giàu có của nhà họ Giang,vô số cám dỗ sẽ ập đến với Giang Âm.

Lăng Dương nhẹ nhàng thở dài, nén xuống tất cả lo lắng, hắn chỉ nói: “Anh chỉ lo lắng người nhà em sẽ không đồng ý.”

“Sẽ không, em đã nói cho bọn họ biết rồi.” Giang Âm vòng tay lên cổ Lăng Dương, khóe môi cậu cong lên, “Em nói với bọn họ, từ khi lớn lên anh là người duy nhất mà em cảm thấy đẹp trai, em chỉ cần anh làm bạn trai của em. “

Trong lòng Lăng Dương ấm áp, gương mặt Giang Âm phóng đại trước mắt hắn, cậu hôn lên khóe môi hắn.

“Em chỉ thích mỗi anh thôi.”

Lăng Dương hít thở một hơi, đè lại ót Giang Âm, đáp xuống một nụ hôn sâu hơn.

——————

Tham gia cuộc thi kia xong chớp mắt lại đến học kỳ mới, Giang Âm quay trở lại trường học.

Sau khi giành được quán quân, trong lòng Giang Âm ngo ngoe rục rịch bắt đầu phát sóng livestream.

Bây giờ cậu đi livestream hát ca khúc của mình, sẽ có hiệu quả gì chứ? Có bao nhiêu người có thể nhận ra đó là ca khúc của cậu?

Nghĩ ngợi không bằng hành động, tìm một ngày tốt đẹp cậu liền lên đường!

Ngày tốt theo Giang Âm chính là lúc bản thân không có tiết học mà Lăng Dương còn không có mặt trong ký túc xá, chắc chắn hôm nay là ngày thích hợp nhất, Giang Âm mang theo đầy đủ thiết bị ra khỏi cửa.

Mặt khác.

Di động của Lăng Dương vang lên, hắn cau mày, nghe thấy người gọi đến, thở hổn hển nói: “Lăng, cậu chủ Lăng, chúng tôi đã tra được người livestream trước đó cậu nói là người nào rồi! Hiện tại, anh ta đang phát sóng livestream đó! “

Người kia có livestream thì liên quan đến hắn, hiện tại hắn đã có chồng rồi, không xem mấy tên tiện nhân xinh đẹp kia livestream đâu.

Lăng Dương hờ hững ứng phó vài câu, hắn vừa định cúp điện thoại, lại nghe người kia nói: “Bạn cùng phòng của cậu, cũng vừa mới đi vào khách sạn đó! “

Tay Lăng Dương run lên, điện thoại liền rơi xuống đất.

Tại sao Giang Âm lại đến khách sạn đó.

Giang Âm… Cố ý đi gặp người đó?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.