Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 37



Giang Âm nghe vậy hoảng sợ, kiên quyết phủ nhân nói: “Không có mà, sao mà tôi đi hẹn hò được, tôi đâu có muốn đi”

Bác cả cười haha nói: “Bác cũng nghĩ là con không đi được, bác cũng muốn hỏi thử con thôi, không muốn đi cũng đừng đi, rốt cuộc con cũng có nhiều người muốn hẹn lắm”

Bác cả nói xong, thấy cậu còn đang nói chuyện phiếm với bạn, vì thế chào hỏi một cái rồi rời đi trước. Giang Âm nhìn về phía Lăng Dương, không biết vì sao mà có hơi chột dạ

Biểu tình trên mặt Lăng Dương không ngừng biến ảo, cuối cùng nói: “Rất nhiều người muốn hẹn cậu đi chơi Lễ Tình Nhân?”

“Đâu có đâu” Giang Âm không biết tại sao cậu lại cảm thấy chột dạ, không dám nói sự thật cho Lăng Dương biết. Cậu còn chưa quên hình tượng bản thân trong lòng Lăng Dương đâu, một người có dung mạo thường thường nếu không muốn nói là xấu, vì thế phủ nhận: “Bác cả của tôi thích giỡn lắm, cậu nhìn tôi thế này làm sao như lời bác ấy nói được, nhiều lắm là có vài đứa bạn hẹn đi chơi thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều”

“Vậy à” cũng không biết Lăng Dương tin hay chưa, chỉ thấy hắn hoà hoãn thần thái lại nói chuyện vài câu với Giang Âm, lúc sau kêu Giang Âm sang ở chung với người nhà rồi kết thúc cuộc gọi

Video call vừa kết thúc, mặt của Giang Âm biến mất khỏi màn hình điện thoại, sắc mặt của Lăng Dương lập tức trầm xuống

Giang Âm có nói là nói giỡn, nhưng hắn một chút cũng không nghĩ như vậy

Hắn biết Giang Âm là một người rất tốt, do đó nhiều người từ điểm ấy mà thích cậu ấy cũng không có gì là không thể

Chị gái của hắn, còn có hai người bạn cấp 3 của cậu mà hắn đã từng gặp..tất cả đều thích Giang Âm

Còn cả cái tên streamer đầy người tao khí, vừa nhìn liền biết không phải người tốt, suốt ngày trêu người này chọc người kia, chân đạp nhiều thuyền, giọng hát cực kém hình như cũng thực thích Giang Âm

Chỗ ngoài sáng mà đã nhiều đối thủ, tình địch thế này rồi, vậy còn chỗ trong tối, nơi mà hắn không biết thì sao?

Lăng Dương nghĩ đến thanh niên hot stream kìa, lại nghĩ đến biểu hiện hưng phấn của Giang Âm ngày đó, tâm tình chốc lát trở nên khó chịu, lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm

Hôm trước hắn xem video có quên nghe kĩ khẩu âm của thanh niên kia, nếu là giọng phương Bắc thì tốt rồi, Giang Âm vốn là người phương nam, vậy hai người mỗi người một nơi về nhà ăn Tết, tên kia chắc hẳn cũng không đến mức đi nửa đất nước Hoa để gặp Giang Âm. Dù có gặp nhau, thì thời điểm bận rộn vội vã như Tết thế này muốn tìm vé cũng vô cùng khó

Nhưng nều tên này nhà ở phương Nam, thậm chí là cùng tỉnh thì…..

Lăng Dương nheo mắt lại, click mở chiếc video của streamer kia

Người thanh niên trên video dù lần thứ hai nhìn thấy, vẫn như cũ đẹp đến không tưởng tượng được. Mĩ lệ tinh xảo nhưng không có vẻ nữ khí, mặc dù bản thân hắn ghét nhất hình tượng tiểu bạch kiểm thế này, cũng chán ghét luôn đồng tính, nếu gặp khuôn mặt thế này cũng có thể cười ngây ngô như tên ngốc

Giống như biểu hiện ngơ ngác khờ khệch tối ngày đó của Giang Âm vậy

Lăng Dương cứ nhìn khuôn mặt này là lại thấy nóng hết trong người, hắn ấn nút tạm dừng, mang theo di động vào phòng tắm, nhìn ngắm bản thân trong gương phòng tắm, lại nhìn nhìn khuôn mặt của người trong di động

“Mẹ nó!” Lăng Dương tức giận mắng một tiếng, lấy giấy che lại màn hình điện thoại

Mặt của hắn vừa nhìn liền biết không thể dùng để câu dẫn mấy chàng thẳng nam được, chỉ có thể làm họ ghen ghét thôi. Mà cái người trên video thì ngược lại, có thể phá vỡ phòng tuyến của thẳng nam một cách dễ dàng. Giang Âm là người rất rất thành thật, lại ít gặp qua việc đời, không phải dễ như bàn tay là bị…

Hắn tuyệt đối không cho phép người này gặp Giang Âm, một lần cũng không được, liếc mắt một cái cũng không!

Tính toán hồi lâu, Lăng Dương rốt cuộc cũng tâm bình khí hoà, hắn ấn tiếp tục, đem lực chú ý đặt lên trên khẩu âm của người nọ

Người đó nói cũng không nhiều, thanh âm có hơi khàn khàn trầm thấp, không nhìn mặt mà chỉ nghe giọng thì cứ tưởng người nói là gã đàn ông tục tằng nào

Nhưng thanh âm thô chứ giọng điệu nói chuyện thì không thô chút nào, thậm chí nói chuyện có hơi chút mềm mại

Cái loại ngữ khí nói chuyện mềm dịu này làm Lăng Dương nhớ đến Giang Âm. Giang Âm nói chuyện cũng thường dịu dàng giống vậy, cộng thêm âm thanh mát lạnh của cậu, mỗi một câu nói ra đều như mèo cào, cào vào lòng Lăng Dương

Lăng Dương gắt gao nhíu mày, ánh mắt dần lạnh xuống.

Tuỳ tỉnh sẽ có tuỳ khẩu âm khác nhau…..Như thế thì dựa theo cách nói chuyện của tên này, không chừng rất có khả năng là ở chung một tỉnh với Giang Âm, chỉ có như thế mới giải thích được tại sao cả hai đều có cách nói chuyện tương đồng

Nếu Giang Âm lỡ đâu gặp được tên đó thì…..

Lăng Dương hô hấp cứng lại, không dám nghĩ tiếp

– ————————————

Ăn Tết mấy ngày là xong, Giang Âm trở về nhà của cậu. Qua mấy ngày nữa cũng đến Lễ Tình Nhân rồi

“Tiểu thiếu gia, ở trước cửa có đồ được vận chuyển đến cho cậu đấy ạ” Dì Trần nói với Giang Âm “Cậu muốn xử lý thế nào ạ, có cần tôi vứt giúp không?”

“Ách…” Giang Âm gãi gãi đầu, cậu không mua sắm đồ online gì hết nhỉ. Bất quá Giang Âm cũng nhanh chóng hiểu rõ, mấy năm trước vào mấy ngày trước dịp Lễ như này cũng sẽ có người gửi chocolate và hoa hồng đến nhà cho cậu, hẳn là năm nay cũng giống vậy

Giang Âm mở camera theo dõi ra nhìn, quả nhiên phát hiện chỗ để thư tín, bưu kiện mà người nhà dành riêng cho cậu đã chất đầy đồ, nhiều đến nỗi có một vài món còn phải đặt trên mặt đất, hoa hồng như lửa đỏ nằm đầy đất, còn có rất nhiều hộp quà tinh xảo

Dựa theo kinh nghiệm của Giang Âm, trong hộp chắc hẳn là chocolate, có lẽ sẽ có một số hợp chứa vài món quà thể hiện khát vọng tình yêu khác. Nhiều chocolate đến vậy, dù từ năm nay ăn đến Tết năm sau Giang Âm cũng chưa chắc ăn hết, hơn nữa đồ chưa qua kiểm định an toàn, cậu cũng không dám đụng vào. Mà đa phần người tặng đều không đề tên để họ, không biết là ai tặng, không cách nào trả về, chỉ có thể vứt đi

Giang Âm tính toán là xử lí mấy món này giống như các năm trước, dì Trần nghe cậu nói vậy thì kêu người đến ném mấy món này đi, còn không kéo vứt đi hết, thì điện thoại cậu đột nhiên đổ chuông

Là Lăng Dương

Giang Âm vui vẻ nghe điện thoại, cậu nghe được âm thanh Lăng Dương mềm nhẹ hỏi mình: “Có nhận được quà tôi gửi cho cậu chưa? Bên giao hàng nói hôm nay sẽ gửi cho cậu đó”

Cái gì? Là đồ của Lăng Dương gửi cho cậu?

Giang Âm chấn động, nhìn đồ chuyển phát sắp bị mọi người dọn đi hết, nháy mắt chạy như bay xuống lầu, áo khoác cũng chưa kịp mặc

“Chờ đã!” Giang Âm hô “Mọi người khoan mang đi đã, trong đó có vài đồ của tôi”

“Sao vậy?” Lăng Dương bị đồng tĩnh ồn ào bên chỗ cậu làm cho hoảng sợ

“Không, không có gì cả đâu” Giang Âm thở hồng hộc, mà cũng không dám làm cho Lăng Dương biết chân tướng là quà của hắn nằm hỗn loạn trong đám quà người khác gửi cậu, xém chút là bị ném đi, vì thế vắt óc nói dối “Là bị mấy đứa nhóc hàng xóm xém chút lấy đi, may mắn tôi kịp thời ngăn bọn họ lại”

“Sao kì cục vậy” Lăng Dương cả giận, ngữ khí tiếp theo lại khẩn trương lên “Cậu mở quà thử đi, nhìn coi có thích không?”

Giang Âm lặn lội tìm kiếm trong một đống quà, đồ quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cậu không thể kiếm được món nào là của Lăng Dương tặng, chỉ có thể căng da đầu nói: “Thích thích, tuyệt vời ghê luôn! Trước đến giờ tôi chưa nhận được món quà nào ý nghĩa như vậy, cảm ơn cậu!”

Bên kia điện thoại Lăng Dương trầm mặc một lát, lúc sau mở miệng nói không biết tại sao thanh âm có chút mất tự nhiên, nghe giống như là đang thẹn thùng: “Hừ, biết cậu chưa bao giờ được nhận mấy thứ này, cho nên còn tự bản thân tôi làm cho cậu ăn thử đấy”

Giang Âm rốt cuộc tìm được hộp quà có dáng tên của Lăng Dương bên trên, cậu nhanh chóng mở ra, xuất hiện bên trong là một phần-chocolate

Giang Âm sửng sốt, lấy chocolate từ trong hộp ra. Bên kia Lăng Dương vẫn còn nói: “Tôi nghĩ kĩ rồi, người khác đều nhận được chocolate vào mấy ngày này, chỉ một mình cậu không có thì xấu hổ lắm, cho nên cố ý gửi một phần qua cho cậu, có cảm động không?”

Giang Âm không tiếng động cười một chút, cậu xách quà của Lăng Dương lên từ đống quà tặng hỗn loạn đầy sân rồi quay về: “Chính tay cậu làm cái này à?”

Lăng Dương cũng không nghĩ nói nhiều ở đề tài này nên ngữ khí nói chuyện tức tốc bay nhanh: “Chứ sao nữa, bộ cậu nghĩ tôi là người tuỳ tiện đi dạo trên đường rồi mua quà cho cậu à? ĐỪng nói nữa, ăn thử đi”

Giang Âm lại cười cười, cậu thành thật nói: “Tôi còn chưa ăn chocolate vào dịp Lễ Tình Nhân bao giờ cả”

Cậu nói thật, người tặng chocolate trong mấy dịp thế này đều mang tâm nguyện to lớn, mẹ Giang nói cho cậu, nếu ăn thì có nghĩa là cậu đồng ý thực hiện tâm nguyện của người đó. Cho nên dù có là người Giang Âm thích hay không, thì cậu cũng không tuỳ tiện ăn chocolate được tặng, bằng không sẽ làm người khác mơ màng thêm thôi

Lăng Dương rất vừa lòng với câu trả lời của Giang Âm, hắn đắc ý nói: “Đây chỉ là phần chocolate đầu tiên thôi, về sau tôi sẽ cho cậu nữa. Người khác có, thì chúng ta cũng không thể thiếu được, có đúng không nè?”

“ừa” Giang Âm không ý kiến gì, cũng không nói cho Lăng Dương biết quà của cậu có thể chất đầy cả một căn phòng. Giang Âm trở lại phòng mình, để đồ lên bàn, cầm lấy một miếng chocolate đặt vào miệng

Chocolate vào miệng có chút vị đắng, Giang Âm từ trước đến nay ghét nhất là loại đắng như này, nhưng lần này không hiểu sao chỉ cảm thấy cả người đều ngọt

“Thế nào?” Lăng Dương khẩn trương hỏi

“Ngon lắm” Giang Âm lại cắn một ngụm

Lăng Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ngon là được rồi. Cậu nhớ hôm nay đừng ra ngoài chơi với người khác đấy, nhớ 4 giờ chiều canh điện thoại của tôi, còn một món tôi muốn đưa cho cậu”

Buổi chiều Lăng Dương muốn đưa đồ gì cho cậu nữa sao?

Lăng Dương quả thật là người tốt, mấy ngày thế này thì các cậu cao phú soái như Lăng Dương là người bận rộn nhất, thế mà còn nhớ đến bạn nhỏ đáng thương như cậu, thật sự là người bạn tốt mà!

Giang Âm vui vẻ đồng ý, hai người lại nói thêm vài câu rồi mới cúp máy

Cậu còn chưa chuẩn bị quà Lễ Tình Nhân cho Lăng Dương, quả thật có chút sơ ý, thật sự không nên mà, lúc về trường cậu phải mời Lăng Dương đi ăn một bữa mới được

Giang Âm buông di động quay đầu, liền thấy ba cậu đang đứng ngay chỗ ngoặt, dò nửa khuôn mặt ra nhìn cậu

Giang Âm: “…..Ba?”

“Âm Âm à…..” biểu tình ba Giang cứ như thấy cải trắng nhà mình sắp bị heo củng đi mất “Con yêu đương với ai à? Sao lại ăn chocolate được gửi tới đi, nói cho ba biết là con gái nhà ai được không?”

Giang Âm cười ra tiếng: “Làm gì có, là con trai mà”

Ba ba Giang Âm: “???”

Giang Âm phản ứng lại mới biết ba cậu hiểu lầm ý mình nói, vội vàng giải thích, nhưng ba cậu cứ giữ cái biểu tình một lời khó nói hết, nhiều lúc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, lắc đầu rời đi

Giang Âm gãi gãi đầu, cũng không rõ ba cậu làm vậy là có ý tứ gì, cũng không có hỏi, tiếp tục nhâm nhi từ từ miếng chocolate Lăng Dương tặng, chờ đợi đến buổi chiều để được nhận đồ Lăng Dương nói

Buổi chiều đã đến, Giang Âm đứng ngó từ cửa sổ để chờ đợi, mà mãi vẫn chưa thấy ai chuyển đồ đến

Giang Âm nghe tiếng TV từ phòng truyền đến, hẳn là mẹ cậu đang hoá thiếu nữ xem phim thanh xuân vườn trường rồi

Nam chính trong phim vượt ngàn dặm xa đi tìm nữ chính bằng được, sau đó đem quà tặng cho nàng

Nam chính quả thật rất có phong phạm của bá đạo tổng tài, làm Giang Âm không nhịn được liên tưởng đến Lăng Dương, không hiểu sao lại có chút buồn cười

Lăng Dương sao có thể đến đây được, ngày lễ ngày Tết đến nhà cậu để làm gì?

Di động bỗng nhiên rung lên, Giang Âm lấy ra nhìn, phát hiện Lăng Dương gửi cho cậu một bức ảnh

Một bức ảnh chụp sân bay của thành phố nơi cậu ở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.