Khoảng cách từ ký túc xá của cả hai đến nơi tổ chức tiệc tối có chút xa, sau khi đi được hơn một đoạn, Lăng Dương kiên trì muốn lấy xe đạp chở Giang Âm về
Giang Âm tất nhiên không có ý kiến gì, hai người thực mau tìm thấy một chiếc xe đạp
“Cậu ngồi cho ổn nha, đừng có té” Lăng Dương nhắc nhở nói “Té xuống rồi tôi cũng không quay lại nhặt cậu đâu”
“Biết rồi” Giang Âm luôn miệng đáp ứng, một lát sau lại phát hiện Lăng Dương căn bản sẽ không quay lại kiểm tra, liền buông hai tay, cầm lấy trà sữa, cái miệng nhỏ mà uống lên
Cậu cũng đâu phải mấy em nhỏ, sao mà té được, khả năng xảy ra chuyện đó chắc chắn không có
Còn không uống xong cốc trà sữa, Lăng Dương bỗng nhiên tăng tốc, Giang Âm không phòng bị xém chút là ngã khỏi xe
Cũng may tuy tăng tốc nhưng tốc độ xe chạy cũng không nhanh, thân hình Giang Âm nhanh nhẹn nhảy xuống vài bước, không có té
Đột nhiên cảm thấy cân nặng giảm bớt, Lăng Dương vội quay đầu: “…”
Giang Âm: “…”Xấu hổ quá à
Lăng Dương quay đầu, xác nhận Giang Âm không có bị thương chỗ nào, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải tôi kêu cậu ngồi nghiêm túc rồi sao?”
“Tôi ngồi rồi mà, tại tay ra mồ hôi không nắm chắc thôi, chứ không phải ngồi không nghiêm đâu, thiệt đó” Giang Âm chột dạ thôi
Lăng Dương bực bội gãi gãi đầu một cái, táo bạo đập một cái lên đầu xe: “Cậu quả thật là tiểu tổ tông! Tôi vốn không định lái xe đến trường đâu, cảm thấy hơi phô trương. Giờ thì hay ghê, cái xe tàn này cậu ngồi không được. Vậy đi, mấy ngày nữa tôi chạy xe đến đây là được”
“Bao dung chút nè, tôi đâu có mập” Giang Âm nhỏ giọng nói “Được rồi, đừng lái xe của cậu đến đây, tôi thấy ngồi xe đạp sau cậu cũng khá vui mà”
Động tác của Lăng Dương trong khoảnh khắc dừng lại, bên tai hồng lên. Hắn hừ hừ xuỳ xuỳ một lúc lâu cũng chưa nói được câu hoàn chỉnh, hung mặt kêu Giang Âm ngồi cho chắc
“Ôm eo tôi đi, đừng có ngã nữa đấy” Lăng Dương hung ba ba nói
Giang Âm trăm triệu lần không nghĩ tới Lăng Dương sẽ yêu cầu cậu làm thế này, cậu do dự một lát, thử thăm dò để tay lên
Cách quần áo còn có thể cảm nhận được đường cong lưu sướng chỗ cơ bắp, quả thực mang cho người khác đầy ắp cảm giác an toàn
Giang Âm hâm mộ nói: “Lăng Dương, về sau chắc chắn bạn gái cậu rất là hạnh phúc luôn, tôi cũng muốn luyện được một thân cơ bắp như cậu”
Lăng Dương không tiếp lời, hàm dưới cắn chặt, khoé miệng nhấp thành tia thẳng tắp
…..Kỳ nha, sao Lăng Dương lại không vui nữa vậy, hắn không phải thích người khác khen hắn như vậy sao?
Vẫn là…..hắn căn bản không tính toán tìm bạn gái
Giang Âm lắc lắc đầu, đem ý nghĩa hoang đường náy đuổi ra khỏi não
Trở lại ký túc xá, Giang Âm khiêm nhượng mời Lăng Dương tắm trước rồi lên giường, lúc này mới rửa mặt nằm xuống
Ký túc xá đã tắt đèn, Giang Âm nằm lên giường, lấy đi động ra cắm tai nghe rồi mang lên, bấm vào một ứng dụng có chức năng chế tác bài hát
Sự tình hôm nay có hơi nhiều, Giang Âm chỉ cảm thấy có thứ gì đó loạn đâm trong đầu cậu, thúc giục cậu đem những suy nghĩ đó sáng tác thành một ca khúc
Ngón tay thon dài tạm dừng ở mấy phím đàn ảo, chậm chạp đàn không ra âm thanh đầu tiên
Cậu muốn viết ca khúc như thế nào đây? Là ca khúc có phần âm u về một người bị ức hiếp, bị xem thường, là một ca khúc cô đơn nói về một người cô độc ngắm nhìn mọi người vui đùa, hay một ca khúc nói về sự thành công, là sau khi vả mặt người khác giành được thắng lợi to lớn?
Từng màn từng màn hôm nay lập lại trình diễn trong đầu Giang Âm, cuối cùng hình ảnh dừng lại lúc Lăng Dương đi về phía cậu, vươn tay hướng về Giang Âm
Bối cảnh xung quanh đều là người qua đường thấy không rõ mặt mũi, chỉ duy nhất tồn tại duy nhất một người tươi sống đẹp trai
Ngón tay thon dài ấn xuống phím đàn ảo màu trắng đen, âm nhạc phút chốc lưu sướng dâng lên
Giang Âm cũng không biết thời gian qua bao lâu, một âm tiết cuối cùng kết thúc, màn hình đi động đột nhiên có tin nhắn mới
Chu Sang: “Alo?”
Giang Âm không hiểu rõ nhìn tin nhắn mới vừa gửi tới, không nhớ rõ cậu khi nào add friend người này. Lướt lên trên xem lại lịch sử trò chuyện, một màu trắng xoá
Giang Âm đang định xem như chưa thấy, lại có thêm mấy tin nhắn gửi tới
“Đã lâu không gặp, nhớ em quá. Muse của anh, còn nhớ rõ anh không?”
“Thân ảnh lay động lòng người của em chính là nguồn suối sáng tác của anh, từ khi gặp qua em, suốt đêm anh không tài nào chợp mắt, bởi vì thế giới trong mơ không có bóng hình em”
Giang Âm: “…..”
Giang Âm quả thực muốn rớt da gà đầy đất rồi nè, nhưng mà thấy phong cách nói chuyện kì ba như vậy, cậu cũng thoáng nhớ được người này là ai rồi
Thật lâu về trước, mẹ Giang có dẫn cậu đi tham gia một bữa tiệc, cũng tại bữa tiệc đó giới thiệu cho cậu một người, nghe đâu là nhà soạn nhạc vàng trong giới, cũng khuyến khích cậu được thì giao lưu với người này nhiều chút
Giao lưu gì đó tất nhiên là không có rồi, tiểu Giang Âm hồi đó bị phương thức nói chuyện nhão nhão dính dính của Chu Sang doạ, cho nên đó giờ cũng chưa liên hệ lại lần nào
Giang Âm mở mạng tìm kiếm tên của người này, quả nhiên là kiếm được rồi
Mặt sau tên của người này còn có một chuỗi bài hát, không ít ca khúc trong số đó là mấy bài hát hot hit được Giang Âm nghe đi nghe lại đến thuộc lòng
Thời gian Giang Âm đọc tin tức liên quan, tên họ Chu lại gửi tới thêm mấy tin nhắn
” Muse thân ái ơi, đêm khuya yên ắng, anh không quấy rầy tới em chứ? Vô tình mạo phạm rồi, chỉ là anh đang có một tin tức tốt gấp không nổi muốn chia sẻ cho em đây”
“Mấy năm gần đây, anh vẫn luôn vì em sáng tác riêng một ca khúc… đương nhiên, trước giờ vẫn chưa lần nào thành công, mấy bài đó không bài nào thể hiện được sự đẹp đẽ của em. Mấy ca khúc thất bại đó, anh cũng tuỳ tiện bán ra ngoài, tuỳ tiện lấy mấy giải thưởng”
“Nhưng mà muse của anh ơi, buổi tối hôm nay, rốt cuộc anh cũng sáng tác ra được, bài hát tuyệt vời nhấtttt”
“Em đang ở đâu đó? Có thể nhắn lại cho anh một câu được không?”
Ngày đại hỉ thế này, không chúc phúc một cái cũng thật không lễ phép, sau khi suy tư một lúc lâu, Giang Âm vẫn quyết định trả lời: Chúc mừng . ngôn tình sủng
“!!!”
Màn hình di động lập tức có tin nhắn tới: là Chu Sang yêu cầu được video call với cậu
Giang Âm vô tình cự tuyệt, trả lời: Muộn rồi, tôi ngủ trước đây, hẹn gặp lại
“Chờ một tí đi mà”
“Muse thân ái của anh, bài hát này vì em mà làm ra, em…em không có ý kiến gì à?”
Giang Âm nhăn mi, cậu phải có ý kiến gì chứ? Tuy nói là sáng tác cho một mình cậu, nhưng mà bài hát đó đối với cậu cũng không có gì đặc thù
Cậu cũng biết người này có ý định đem bài hát này tặng cho cậu, nhưng mà trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí
Có lẽ thấy Giang Âm lâu quá mà chưa trả lời, người nọ vội vàng nói rõ
“Anh muốn tặng nó cho em….là gặp mặt trực tiếp rồi tặng”
“Anh lấy danh dự của bản thân đảm bảo, em mà hát bài này rồi á, là trăm phần trăm hot khắp mọi miền đất nước! Tại rõ ràng đây là một bữa đại tiệc xuất sắc về thính giác lẫn thị giác nha ”
“Lại nói tới, em chẳng lẽ chưa từng lo lắng tới việc lúc ca hát mọi người chỉ chăm chăm nhìn mặt em sao? Em chắc chắn không muốn việc như này xảy ra đi? Hát bài này đi, anh chắc chắn mọi người không còn tập trung lên mặt em nữa”
Giang Âm chậm rãi thở ra một hơi, ngón tay đặt trên bàn phím, mà một chữ cũng không gõ ra
Người này vẫn là người đầu tiên chủ động nói cho cậu biết thực ra cậu hát chả ai nghe, mà chỉ chú ý đến dung mạo của cậu
Cậu nhớ lại lúc trước Tưởng Nghiêm có nói, nếu không phải một ca khúc xuất sắc nhất, như vậy người khác nhất định sẽ không phân một chút lực chú ý ra khỏi mặt cậu, mà biện pháp giải quyết thì chỉ có một, đó chính là tìm một nhạc sĩ ưu tú, thay cậu sáng tác một bài hát chỉ cho riêng bản thân
Chu Sang rất ưu tú, một hàng bài hát hot xìn xịch kia cũng đang chứng minh thực lực của hắn
…..Một nhạc sĩ ưu tú tự mình đề cử bản thân cho cậu, hay là cậu cứ thử xem sao?
Chu Sang lại gửi thêm một tin nhắn tới: “….Nếu em nguyện ý, thì từ nay về sau anh cũng chỉ sáng tác cho riêng mình em thôi, viết cả đời, chỉ cho duy nhất một người”
Ám chỉ trong lời này quá rõ ràng, mày Giang Âm nhăn sâu hơn, trên người nổi đầy da gà
“duy nhất” cái từ này quá thân mật, cậu không muốn cứ tuỳ tiện như vậy mà đem cái này đưa ra ngoài. Cậu muốn tìm một người duy nhất cho mình, cũng phải tìm người to lớn đẹp trai một chút, ít nhất sau đó cũng phải là người tâm đầu ý hợp
Giang Âm hoàn toàn không phát hiện suy nghĩ của bản thân có vấn đề, mà Chu Sang thì cứ đều đều gửi tin nhắn tới
“Em tìm đâu ra một người ưu tú như anh chứ, một bài hát như đo ni đóng giày cho em, chỉ có thể dành nó cho em mà thôi”
Bài hát dành cho cậu sao?
Giang Âm như nghĩ đến chuyện gì, ngón tay quẹt quẹt, nhấn vào app chế tác âm nhạc mới nãy
Giai điệu mới vừa hoàn thành không bao lâu chảy vào trong tai, mày Giang Âm buông lỏng
Hay thật, cậu quả thật là thiên tài!
Lòng tin tưởng của Giang Âm theo âm nhạc chảy xuôi dần dần tăng trưởng, trong lòng vì chính mình giơ ngón tay cái, lần nữa nhìn tin nhắn Chu Sang gửi tới, lòng cũng không còn rối bời
Chu Sang mạnh, cậu không lẽ lại yếu hay sao?
Cậu không có yếu, cậu quả thực lợi hại muốn chết!
Giang Âm lập tức nhắn tin từ chối: Xin lỗi, tôi đã tìm được người vì tôi sáng tạo một ca khúc cho bản thân rồi, cậu ấy rất có tài, lại còn đẹp trai không đỡ nổi, tôi chỉ đồng ý mỗi cậu ấy, không phải cậu ấy thì không thể được
Gõ xong gửi đi, lại còn tặng kèm thêm nhãn dàn nhe răng cười tươi
“???”
“Em đang có người yêu rồi hả?”
“Còn yêu nam nữa chứ”
“Không phải em nói không thích con trai sao!!!”
“Là ai!!!”
Chu Sang nháy mắt gửi tới mười mấy tin nhắn, Giang Âm đơn giản nhìn vài cái sau đó quyết đoán, chặn
Giang Âm đang chìm đắm trong ca khúc của bản thân, đột nhiên trên vai bị người khác không nhẹ không nặng chạm một cái
Giang Âm: “???” Cậu ngủ giường đơn mà? Thế quái nào lại có tay chạm vào cậu?
Chính diện của Giang Âm chính là vách tường, cậu nháy mắt ngồi bật dậy, tai nghe cũng theo động tác cậu mà rơi ra
Lăng Dương đứng ở dưới, biểu tình dưới ánh đèn hơi mờ của di động quả thực hung ác như ma quỷ đến đòi mạng
Ma quỷ Lăng Dương âm u nói: “Cậu đang yêu à, đối tượng còn là nam?”