Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 41



Chiều hôm sau,  Giản Nhung vừa mới tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của anh Đinh bảo cậu đến chỗ anh.

Anh Đinh nhìn chằm chằm vào mặt của cậu hồi lâu: “Tối qua cậu làm ăn trộm hả?”

Da của Giản Nhung khá trắng nên vầng thâm vô cùng rõ ràng.

Nhớ đến dáng vẻ bản thân cầm điện thoại tự kỷ đến nửa đêm, Giản Nhung dụi dụi mắt: “Thấy ác mộng nên ngủ không ngon,  anh yên tâm, không ảnh hưởng đến tập luyện đâu.”

“Đừng ỷ vào trẻ tuổi mà hoang phế thân thể của mình, cho mấy đứa thời gian ngủ đủ giấc chứ không phải bào cậu thức trắng đêm.” Anh Đinh dạy dỗ hai câu mới đi vào chủ đề chính: “Qua Tết là sắp tới sinh nhật của cậu rồi, mười tám tuổi xem như sinh nhật lớn,  cậu có ý tưởng gì không?”

“Không có.” Giản Nhung nói: “Em có thể phát sóng lại không?”

Không ngờ Giản Nhung lại đưa ra yêu cầu này, anh Đinh hơi sửng sờ.

Anh cứ tưởng rằng mấy đứa nhỏ đều ham chơi, đều đưa ra yêu cầu tổ chức party sinh nhật gì đó chứ.

“Ừ, anh muốn nói thêm chút về chuyện phát sóng.” Anh Đinh khẽ ho: “Anh có nhìn sơ qua, hôm đó là thứ bảy, nếu như muốn mở live stream thì chắc là vào buổi tối, ban ngày còn huấn luyện, e rằng không có thời gian tổ chức cho cậu…”

“Không cần tổ chức đâu.” Giản Nhung nói với điệu không mấy nhiệt tình: “Em không làm sinh nhật.”

Anh Đinh bất ngờ nhướn mày: “Được. Hay là vào ngày đó sắp xếp ít hoạt động gì đó trên live stream, dù sao cũng là phát sóng trở lại, cho khán giả một ít phúc lợi, cậu có ý tưởng gì không? Chúng ta có thể sắp xếp vài hoạt động, cậu có thể chọn một cái.”

Có phúc lợi gì? Cậu là một streamer game, nhiều lắm thì cũng chỉ dắt khán giả,  hay rút random khán giả đánh nội chiến 5v5.

Giản Nhung không xem bản kế hoạch mà anh đưa,  lắc đầu: “Anh quyết định đi.”

Anh Đinh: “Vậy thì, trước ngày phát sóng lại chúng ta sẽ để khán giả bỏ phiếu, bọn họ tự quyết định nội dung phúc lợi?”

Giản Nhung gật đầu: “Có thể.”

Nói chuyện thêm mười phút nữa thì cuộc nói chuyện kết thúc.

Giản Nhung vừa mới kéo cửa phòng hợp thì anh Đinh buông tiếng thở dài, chầm chậm nói: “Giản Nhung, cậu đến phòng huấn luyện gọi tiểu Lộ tới đây, anh có việc tìm cậu ấy.”

Giản Nhung dừng bước, buột miệng: “Anh không thể tự gọi sao?”

Anh Đinh: “?”

“…” Im lặng vài giây, Giản Nhung đáp cụt ngủn: “Biết rồi.”

Sắp đến phòng huấn luyện, bước chân của Giản Nhung càng ngày càng chậm.

Cậu hít một hơi, tự nói với bản thân đừng hoảng.

Tuyển thủ E-Sports đều huấn luyện mỗi ngày, lấy tinh thần và dũng khí đâu mà dùng tài khoản chính lướt Weibo.

Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu, Giản Nhung đã nhớ tới Tiểu Bạch ngồi bên cạnh dùng tài khoản chính tương tác thân thiết với Fan của mình.

Còn có lần trước Lộ Bá Nguyên trả lời với tên ngu ngốc Fanclub ở dưới Weibo của cậu…

Không không không.

Cho dù Lộ Bá Nguyên có xem Weibo, mỗi ngày anh ấy nhận hàng trăm hàng ngàn @, làm sao có thể nhìn thấy cái bình luận ngu ngốc kia được?

Giản Nhung vẫn luôn tự an ủi chình mình, vừa mới thả lỏng được một tí. Nhưng khi cậu nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đang ngồi trước máy tính cúi đầu chơi điện thoại qua cửa kính thủy tinh thì phản ứng đầu tiên là muốn quay đầu về phòng thu dọn hành lý bỏ chạy.

Giản Nhung lui về sau, đầu cụng vào tường, lỡ như… lỡ như Lộ Bá Nguyên thấy được, cậu nên nói gì?

-Tui không phải Gay.

-Tui thay đám khán giả bất hiếu kia xin lỗi với anh.

-Tui đến chiến đội là thật lòng muốn đánh chuyên nghiệp, không phải muốn theo đuổi anh.

-Tui chưa từng yêu đơn phương anh.

“Tiểu Nhung?”

Giản Nhung cứ đứng ngoài cửa chần chừ không vào, rốt cuộc trong phòng cũng có người không chịu nổi. Cánh cửa phòng huấn luyện khép hờ, giọng nói mang theo thắc mắc của Viên Khiêm vang lên: “Làm gì vậy, đi qua đi làm cả buổi rồi…Buổi sáng ăn no quá muốn tản bộ tiêu cơm à?”

Khi Giản Nhung quay đầu lại đã khôi phục vẻ mặt bình thường, cậu đẩy cửa đi vào: “Ừ.”

Giản Nhung chầm chậm đi ngang qua phía sau Lộ Bá Nguyên, bình thường cậu không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác, nhưng bây giờ cậu ước gì hai mắt của mình dán được lên điện thoại của Lộ Bá Nguyên, muốn biết rốt cuộc anh đang xem cái gì.

Lộ Bá Nguyên đeo tai nghe, trong điện thoại đang chiếu video trận đấu của hai đội ngũ nào đó.

Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, Giản Nhung còn chưa kịp thờ phào thì Lộ Bá Nguyên đã ngẩng đầu lên.

Lúc Lộ Bá Nguyên vừa mới tỉnh ngủ thì bình thường sẽ thành mắt một mí, trông có vẻ lãnh đạm hơn bình thường: “Làm sao vậy.”

Giản Nhung mím môi: “Anh Đinh gọi anh qua đó.”

Lộ Bá Nguyên “ừ” một tiếng, mới khóa màn hình điện thoại thì Tiểu Bạch đang chơi game đột nhiên hỏi: “Hôm nay anh xem Weibo không?”

Giản Nhung tê rần cả lưng, đông cứng ngay tại chỗ.

Lộ Bá Nguyên nhét đại tai nghe vào trong ống đựng bút: “Không.”

“Chiêu cuối với Tốc Biến của giao tranh tổng cuối cùng của em tối hôm qua được kéo lên hot search! Ha ha ha!” Tiểu Bạch đắc ý cười đến rung đùi.

Pine: “Chắc là được anh Đinh mua đó.”

Tiểu Bạch nghẹn lời: “Mua thì sao! Cũng vì thao tác của tui đặc sắc nên mới mua! Lên đó là tui ngầu rồi đó!!”

Giản Nhung hoài nghi Trang Diệc Bạch là ông trời phái xuống chuyên làm loạn tâm trạng của mình.

Cậu đánh trận sinh tử cuối cùng lên hạng Kim Cương I cũng không thấp thỏm thế này.

Phía trước vang lên tiếng bước chân ma sát với nền nhà.

Lộ Bá Nguyên đứng dậy, cách Giản Nhung không tới nửa người. Mùi sữa tắm còn vương trên người Giản Nhung vì bị ủ trong chăn cả đêm. Cằm còn dính nước, chắc là ăn xong bữa sáng súc miệng còn chưa lau khô.

Giản Nhung hoàn hồn, lập tức lùi sang một bên nhường đường cho anh.

Lộ Bá Nguyên đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại: “Tối hôm qua cái khăn——”

Giản Nhung buột miệng: “Tui không phải Gay.”

Phòng huấn luyện thoáng chốc yên lặng, Pine và Tiểu Bạch đang vào thời điểm mấu chốt đánh giao tranh, bởi vì thao tác sơ hở và bị đối phương nắm được cơ hội phản công.

Lộ Bá Nguyên nhướn mày, ngưng lại một thời gian khá lâu, mới nói hết lời: “Khăn quàng cổ tối hôm qua, nói anh Đinh trả lại đi.”

“……” Giản Nhung đờ ra hai giây: “Khăn quàng cổ?”

(*) Chỗ này mình giải thích chút: 微博 (vi bác) là Weibo – 围巾 (vi cân) là khăn quàng cổ, chữ ‘Vi’ phát âm khá giống nhau, một cái là Wēi bó, một cái là Wéijīn

“Chứ gì nữa.” Lộ Bá Nguyên buồn cười hỏi. Thấy cậu không trả lời, lại nói: “Quà tặng có tính chất này thì đừng nhận. Đương nhiên, nếu như cậu thích thì có thể giữ lại.”

Nhớ lại lời mình vừa nói, Giản Nhung nhẫn nhịn cảm xúc muốn chui vô lỗ nào trốn luôn nhưng bên ngoại lại nghiêm túc nói: “Không có, Tui không thích…tui lát nữa để anh Đinh trả lại.”

Sau khi Lộ Bá Nguyên rời đi, Giản Nhung ngồi vào chỗ máy tinh của mình, không ư hử gì nhấn nút power khởi động máy tính.

Tiểu Bạch sáp qua, hắng giọng nói: “Giản Nhung, hóa ra ông thẳng đuột vậy à. Tối qua tui nói đùa quá trớn phải không?”

“…Tui vẫn luôn rất thẳng.” Giản Nhung thẫn thờ nói: “Không có, tui không để ý.”

Tiểu Bạch “Ờ” một tiếng: “Vậy thì được, tối hôm qua ông nhìn tui như muốn bóp chết tui á.”

Ông cũng có giác ngộ nảy hả?

Giản Nhung mở Client game, không nói tiếng nào.

Qua vài giây, Tiểu Bạch lại sáp qua: “Vậy ông có khinh thường tui với Pine không?”

Giản Nhung: “?”

Tiểu Bạch: “Ông yên tâm, chúng tui chỉ có diễn bán hủ thôi, quan hệ thật như ông và anh tui á, là tình bạn chủ nghĩa xã hội thuần khiết tuyệt đối…Pine ông đi đường giữa sao không gọi tui vậy!”

Pine nói mà chẳng quay đầu lại: “Ông quá ồn.”

Giản Nhung lười phản ứng với cậu ta, mở đại một ván ‘Tự tạo trận’, chọn tướng Azir mà Lộ Bá Nguyên muốn cậu luyện thêm.

Trên đường đến phòng hợp, Lộ Bá Nguyên đang đóng ứng dụng chạy ngầm trên điện thoại.

Sau ứng dụng chạy ngầm là Weibo, giao diện dừng lại ở trong khu bình luận của Weibo nào đó, bên trên viết——

【Mấy người chờ chút, tui đi hỏi @TTC·Road. 】

【Vì sao phải là @TTC·Road chứ? Đã nói rồi không được @TTC·Road, @TTC·Road bận bịu như thế không có thời gian rảnh xem Weibo đâu?】

【Tui đã nằm vùng mấy phút trong đám Fans nữ của @TTC·Road, hóa ra @TTC·Road cũng không có yêu đường. 】

【@TTC·Soft ngu ngốc có đó hem? Ra nói rõ coi. 】

Tắt app, Lộ Bá Nguyên bỏ điện thoại vào túi, mở cửa phòng họp.

Nhìn thấy anh, anh Đinh nhướn mày: “Cậu cười gì đó?”

Lộ Bá Nguyên kéo đại một cái ghế rồi ngồi xuống: “Không. Tìm em có việc hả?”

Anh Đinh nói một chút về chuyện ngày sinh nhật Giản Nhung phát sóng lại, cuối cùng nói: “…Tuy rằng lúc trước cậu ấy cũng khá nổi, nhưng anh nghĩ hay là làm chút mánh, muốn sắp xếp để cho đêm đó hai người live stream đánh đôi.”

“Em không mở phát sóng.” Lộ Bá Nguyên nói.

Nghe thấy lời từ chối, anh Đinh hơi bất ngờ, sửng sốt vài giây rồi nói: “Vậy thôi…”

“Cậu ấy mở là được rồi, em mở thì lưu lượng sẽ phân tán.” Lộ Bá Nguyên nói: “Em có thể đánh đôi.”

Anh Đinh gật đầu, viết viết vào trong cuốn sổ, sau đó nói: “Anh phát hiện cậu đối xử với Giản Nhung rất tốt.”

Lộ Bá Nguyên hỏi lại: “Em không tốt với anh à?”

“Sao có thể so sánh được? Chúng ta quen biết lâu vậy rồi.” Anh Đinh dừng lại một lát: “Chỉ là đặt vào trong trường hợp mới quen mà xem xét thôi, Soft trong đãi ngộ của cậu quả thật như con trai ruột. Nhớ lúc cậu vừa mới tiếp xúc với bọn Tiểu Bạch ấy, đừng nói đánh đôi, ngồi với nhau cậu cũng chẳng tự nguyện nói thêm mấy câu.”

Anh Đinh suy nghĩ một chốc: “Chẳng lẽ là hợp mắt à? Lần đầu tiên xem kênh live stream của cậu ấy, cậu liền cảm thấy đặc biệt vừa ý à?”

“Vừa ý thao tác.” Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn về trước: “Còn việc gì không? Không có thì em quay về.”

“Không có…À, có đấy.” Anh Đinh do dự một lát rồi mới nói: “Vừa rồi Giản Nhung có nói với anh, cậu ấy muốn ngủ lại ở gaming house.”

Lộ Bá Nguyên nhướn mày: “Không thể ngủ lại sao?”

“Có thể chứ, không phải trước đây Hạp Tử cũng ở lại gaming house mấy năm trời sao?” Anh Đinh nói: “Nhưng mà anh thấy cậu ấy còn nhỏ, nhà lại ở Thượng Hải nên nhiều chuyện hỏi cậu ấy một câu…Sao không về nhà ăn Tết.”

Nhận thấy sắc mặt của anh Đinh có vẻ không đúng, Lộ Bá Nguyên ngước mắt lên chờ anh nói.

“Cậu ấy nói cậu ấu không có người nhà” Anh Đinh nói xong câu đó, đưa ta vỗ vào trán mình: “Anh cũng thật là, rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà hỏi nhiều vậy làm gì…Cậu nói xem tình huống này của cậu ấy, là cãi nhau với người nhà rồi bỏ nhà đi, hay là…người thân không còn vậy?”

Lộ Bá Nguyên im lặng thật lâu: “Không biết.”

Anh nhớ lại vẻ mặt của Giản Nhung vừa mới đến tìm mình…bình tĩnh không có khác biệt gì cả.

Sắc mặt của Lộ Bá Nguyên không thay đổi, vui vẻ vừa mới vào cửa đã biến mất sạch sành sanh. Lát sau, anh hỏi: “Lúc anh tuyển người vào mà không hỏi rõ tình trạng gia đình hả?”

“Có đưa bảng khai cho cậu ấy. Vừa rồi anh có chất vấn cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy điền đại!” Nói đến đây anh Đinh lại tức: “Anh sao mà ngờ được…đây là lần đầu tiên anh thấy có người dám ghi giả bảng khai, may mắn là bảng khai ấy anh giữ trong ngăn hồ sơ nội bộ, không cần nộp lên Liên Minh.”

“Là anh sơ suất, hơn nữa gần đây anh còn biết một việc…Thật ra mấy năm trước cậu ấy có nộp giấy báo danh thực tập cho chiến đội chúng ta, ai ngờ vào ngày huấn luyện thử thì lại cho chúng ta leo cây, đi làm streamer. Nhân viên xét duyệt kia nhớ rất rõ cậu ấy, mấy hôm trước nhìn thấy cậu ấy nên mới kể cho anh biết.”

Thấy Lộ Bá Nguyên không nói chuyện, anh Đinh do dự hỏi: “Cậu nói xem anh có nên để cho chuyên môn hỗ trợ tâm lý trong đội nói chuyện với cậu ấy chút không?”

Lộ Bá Nguyên hoàn hồn, lúc sau lại lắc đầu: “Trước tiên không cần.”

Về đến phòng huấn luyện, Giản Nhung đeo tai nghe không biết nói chuyện với ai qua Mic.

Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua màn hình, phía trên khung chat viết “Thạch Lưu ”.

“Đánh đôi hả? Bây giờ sao?…Không có, không ghét bỏ ông đâu.” Thấy có người đứng bên cạnh, Giản Nhung quay đầu lại nhìn, lập tức kéo tai nghe xuống rồi hỏi: “Đội trưởng, đánh đôi không? Tui luyện Azir.”

Lộ Bá Nguyên rủ mắt xuống, nhìn cậu hai giây: “Hôm nay không đánh, tự luyện đi.”

Giản Nhung “À” một tiếng, vô thức muốn hỏi tay của anh khó chịu phải không nhưng Lộ Bá Nguyên đã đi về phía chỗ ngồi máy tính của mình rồi.

Lộ Bá Nguyên không chạm vào máy tính. Anh ngồi xuống thì lát sau lại đeo tai nghe lên, đưa tay mở app video trên màn hình điện thoại.

Tuy rằng Star TV lớn thì có lớn thật, nhưng không phải từng video live stream phát lại của mỗi streamer đều được lưu lại, chỉ có thể lên nền tảng Video tìm vận may.

Lộ Bá Nguyên tìm kiếm “Video live stream Soft”, và bắt đầu tìm kiếm thời gian trước kia, rất lâu sau mới tìm được Video cách đây hai năm.

Anh điều chỉnh lớn âm thanh, bấm mở.

Lúc này Giản Nhung còn chưa bị đuổi khỏi khu nhan sắc, tóc đen, gương mặt non nớt hơn bây giờ, trông như một nhóc học sinh miệng còn hôi sữa. Điều khác biệt duy nhất, cậu đáng yêu hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa.

Không biết cậu vừa mới trải qua chuyện gì, lúc này viền mắt có hơi đỏ, lúc thao tác còn mím chặt môi.

Vào lúc này kênh live stream của Giản Nhung còn chưa có nhiều khán giả, Lộ Bá Nguyên xem mấy phút sau mới xuất hiện bình luận—— đều từ một người.

【Bạn nhỏ khóc gì vậy? Nói cho chú nghe đi, chú an ủi cháu. 】

【Hay là nhà cháu ở đâu? Muốn ăn gì? Chú đưa qua cho cháu nhé? Thêm QQ trò chuyện không?】

【Chú cảm thấy cháu đánh rất giỏi đó, cổ của cháu cũng rất đẹp đó. 】

Giản Nhung mười lăm tuổi rõ ràng cũng nhìn thấy bình luận này, cậu nhíu mày như không hiểu nỗi tên biến thái này đang nói cài gì.

Khi tên “chú” này gửi bình luận thứ tư lên mưa đạn, bé Giản Nhung đã đưa tay lên lau nước mắt của mình.

“…Ông nói thật ghê tởm.” Cậu nói với giọng âm mũi khi vừa mới khóc, vì còn đang trong giai đoạn vỡ giọng, giọng nói có vẻ nhỏ hơn bây giờ,nói xong còn dụi mũi một lát: “Cút.”

Nói xong, bé Giản Nhung động con trỏ tìm được ID của tên biến thái đá đi trong gần ba mươi khán giả.

Lộ Bá Nguyên không nhịn được mà bật cười.

Thoáng chốc, anh tua trở lại vào khoảng nửa phút trước. Nhìn lại dáng vẻ Giản Nhung lau gương mặt lấm lem nước mắt rồi lại dụi mũi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.