Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 13



Đêm khuya ở quán thịt nướng.

Mấy gã đàn ông cởi trần say sưa uống rượu, giọng nói thô lỗ, những chai rượu trỗng vương vãi khắp nơi, đụng vào liền vang lên tiếng loảng xoảng.

Hầu hết những người đó uống đều đỏ bừng lên hết, một số khách khác thấy thế đều cách bọn họ rất xa, xung quang bọn họ chỉ có một nam sinh.

Trước mặt nam sinh đặt hơn mười xiên nướng, cậu bắt chéo chân ngồi như ông chủ, trên đùi tùy ý đặt một cái mũ, mái tóc màu xanh rất được chú ý. Đang vừa ăn đồ nướng vừa gọi điện thoại.

“Lúc trước tui đã nhắc đến cải cách của nền tảng nhưng không ngờ lại là mặt này.” Thạch Lưu dừng lại chốc lát, khẽ ho rồi nói, “Hơn nữa tui cũng quên mất, ông mới mười bảy tuổi…”

Giản Nhung nuốt miếng thịt dê xuống, kiên quyết sửa: “Mười bảy tuổi rưỡi.”

Thạch Lưu nhịn cười, biết tâm trạng cậu không tốt nên không chọc vào nỗi đau của cậu: “Vậy bây giờ ông dự định thế nào?”

Giản Nhung nói: “Không biết nữa, không có dự định gì.”

Đột nhiên thất nghiệp, hai mươi xiên thịt dê lót bụng, Giản Nhung vẫn còn chưa thật sự hoàn hồn.

“Nhưng không sao đâu, chờ mấy tháng nữa đủ tuổi thì quay lại phát sóng, đám khán giả của ông khá ổn định, không mất bao nhiêu đâu.” Thạch Lưu nói: “Vừa lúc có thể xả hơi đươc mấy tháng, đi du lịch một chuyến, nếu không tui đưa ông đi Walt Disney chơi nhé?”

Nghe thấy giọng điệu anh trai của đối phương, Giản Nhung lạnh lùng nói: “Sao ông không nói luôn là đưa tui đến chỗ nơi chuyên dành cho thiếu nhi?”

Cậu uống một ly rượu, còn nói: “Tui không lo chuyện live stream.”

Chỉ là đột nhiên ngừng phát sóng, cậu vậy mà không nghĩ ra chính mình có thể là cái gì.

“Nếu không ông kiếm việc gì làm đi?” Đoán được suy nghĩ của cậu, Thạch Lưu nghĩ ngợi, “Thừa dịp tuổi còn trẻ, có thể đi làm việc bán thời gian, trải nghiệm cuộc sống. Nếu không thì chờ sau này live stream không có thời gian làm cái khác. Hoặc là ông có chuyện gì đặc biệt muốn làm hay không?”

Giản Nhung nhìn chằm chằm nước trong bình rượu đang tỏa từng làn hơi lạnh, dừng lại một chút: “Kiếm tiền.”

“…” Thạch Lưu vốn định nói, bạn nhỏ sao cưng lại thực tế như thế, nhưng lại sợ ai đó chửi nên dứt khoát nén xuống.

Cậu ta đưa mắt nhìn cuộc trò chuyện náo nhiệt trong nhóm streamer, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, “Vậy, ông đi nói chuyện yêu đương đi, mấy tháng trôi qua cái vèo ấy mà, thiệt đó.”

Giản Nhung: “?”

“Anh trai sẽ giới thiệu mấy người cho cưng.” Thạch Lưu nói, “Cưng muốn người lớn tuổi hay là nhỏ tuổi? Nhỏ hơn cưng thì khó tìm lắm. Hay cưng thích kiểu người nào? Thật ra tui biết có nhiều streamer nữ đều muốn quen cưng …”

“Tit ——”

Giản Nhung quả quyết cúp điện thoại, cúi đầu chuyên tâm tuốt xiên.

Sau khi ăn sạch sành sanh xiên nướng, Giản Nhung mời cầm điện thoại lên lần nữa, mở weibo.

Tâm trạng cậu vừa vặn không tốt nên tiện tay gửi một bài đăng lên weibo.

[ Soft: Nguyên nhận đặc thù, ngừng live stream, quay lại sau. ]

Nhìn thấy hơn bốn nghìn bình luận, Giản Nhung nheo mắt, trực giác mách bảo không phải chuyện tốt.

Quả nhiên.

Trên nền tảng có mấy vị streamer vị thành niên cũng bị ngừng phát sóng như cậu, ở phía dưới weibo thông báo ngừng phát sóng của người ta đều là “hôn nhẹ”, “sờ sờ đầu”, “chờ nhóc trở về”.

Còn phần bình luận của Giản Nhung ——

[ Chết tiệt, hóa ra bé ngu ngốc! ]

[ Chưa đủ lông đủ cánh mà mỗi ngày dám tranh luận với bậc đàn anh? ]

[ Hô, cuối cùng lỗ tai bố mày cũng được thanh tĩnh một thời gian rồi ]

Giản Nhung tức đến muốn cười, vừa uống rượu vừa trả lời.

[ Bé cưng ngu ngốc sau này dịnh đi làm sao? ]

[ Soft: Đừng ghét bỏ. Mở quan thịt nướng. ]

[ Không live stream mày chết đói sao? Đến Hàng Châu quỳ ba quỳ, tao nuôi mày.”

[ Soft: Đừng lo, tao nhiều tiền hơn mày.]

[ Hội tiếp ứng duy nhất của Soft I : Ô ô ô con trai đừng đau lòng, chúng ta thương trường thất ý, tình trường đắc ý, [hình ảnh], các bạn khán giả nào thích Soft thì nhớ vào phía dưới weibo của Road bấm like bấm like nha, biểu cảm đáng yêu ( ^.<)! ]

Cậu không phải đã sớm kéo Đoàn quân chi viện vào sổ đen rồi sao?

Giản Nhung khẽ cau mày, vô ý bấm mở hình ảnh trong bình luận.

Là bình luận mới nhất dưới weibo của Road.

[ Hội tiếp ứng duy nhất của Soft I: Trước khi khóa tài khoản của Soft, cậu ta đã thổ lội lời thú tội lớn, nói rằng “Tui thích nhất JG của TTC, anh ấy rất tuyệt”, video trong tin nhắn riêng mời Lộ thần xem nó! ]

Phía dưới mốt mớ câu trả lời ——

[ Không phải nói là “anh ấy rất đẹp trai” chứ? ]

[ Chính là “anh ấy rất mê người” cảm ơn ]

[ Nguyên câu có lẽ là “anh ấy thật tuyệt, van cầu các khán giản thân yêu giúp tui cầu hôn”? ]

Số lượt like là 6000, còn nhiều hơn so với bình luận dưới weibo của cậu, chiếm giữ vị trí bình luận hàng đầu.

Thấy bình luận cuồi cùng này, Giản Nhung sặc mạnh, che miệng nốc hết ba ly, cúi đầu nhìn thấy gương mặt đỏ bừng. Ngay cả mấy ão đại ca nhìn không được mà quay sang nhìn.

Giản Nhung tùy tiện lau miệng, cắn răng đánh chữ.

[ Soft trả lời Hội tiếp ứng duy nhất của Soft I: Cút đi, bố xóa weibo rồi 88 (bye bye) ]

Hôm sau, người phụ trách của Star TV tìm tới cửa.

Nói là gần đây quản lý cấp cao quản rất nghiêm, cấm vị thành niên mở live stream, hạ lệnh phải tuân thủ cải cách, thông báo xuống khẩn cấp lại vào phút cuối, cho nên nhiều phòng live stream bị khóa đột ngột như vậy.

Giản Nhung bị tiếng điện thoại đánh thức, cậu từ từ nhắm hai mắt: “Trực tiếp nói phương án giải quyết.”

“… Là thế này. Hợp đồng của cậu với nền tảng chúng tôi vốn là hai năm, tháng sau là hết hạn, bên này chúng tôi có ý muốn tiếp tục hợp tác với cậu.”

Giản Nhung “Ồ” một tiếng, sau vài giây lại nói: “Tui muốn tăng lương.”

Hai năm trước cậu đang thiếu tiền mà lại là vị thành niên, chưa có khán giả, nền tảng đưa tiền lương cho cậu rất thấp, quà tặng chưa cũng không cao.

Điều đó dẫn đến thu nhập của cậu thấp hơn so với những streamer cùng cấp với cậu mặc dù bây giờ độ HOT của cậu đứng đầu trong danh sách khu LOL.

Đối phương cũng không bất ngờ: “Được, cái này chúng ta sẽ bàn lại lúc ký hợp đồng, tôi sẽ báo nguyện vọng của cậu cho cấp trên.”

Giản Nhung nói: “Ừ, cúp nhé.”

“Chờ một chút.” Người phụ trách vội vã gọi cậu lại, “Còn một chuyện”

“Nền tảng chúng tôi sắp tới chuẩn bị thành lập một chiến đội LOL, đang chiêu mộ game thủ ưu tú, không biết cậu có hứng thú không?” Người phụ trách nói, “Thời gian tập huấn thử nghiệm vào tháng bảy tới, trong hai tháng…”

“Không hứng thú.” Giản Nhung cắt ngang lời anh ta.

“Chiến đội chúng tôi ra mắt trực tiếp mua danh ngạch của LPL, không cần đánh từ thi đấu vòng tròn, lương ký kết có thể thương lương.” Người phụ trách tiếp tục nổ lực, ” Hợp đồng live stream của nền tảng chúng tôi cũng có thể nhất định nhượng bộ cho cậu…”

“Không hứng thú, cúp đây.”

Khi Giản Nhung đánh răng, Thạch Lưu gọi điện đến hỏi cậu vì sao từ chối gia nhập chiến đội.

“Tin tức của ông nhanh nhỉ.” Giản Nhung nhổ bọt ra, “Không có hứng thú với chiến đội của bọn họ.”

“Không có hứng thú với đánh chuyên nghiệp?” Thạch Lưu nói: “Tui không tin, mỗi một người chơi giỏi ít hay nhiều đều từng nghĩ đến con đường đấu chuyên nghiệp, ông nhất định cũng từng muốn.”

Giản Nhung bật chế độ rảnh tay (handsfree) cúi đầu rửa mặt, không trả lời cậu ta.

“Chẳng lẽ ông từng có bóng ma gì?” Thạch Lưu suy đoán.

Giản Nhung nói: “Không có.”

Quả thật không có, hồi đó cũng không phải không nghĩ tới đánh chuyên nghiệp chỉ là tiền lương quá chướng mắt, huấn luyện thanh thiếu niên mỗi tháng 800 còn không bao ăn ở, chút tiền này không đủ tiền thuốc mỗi tháng cậu gửi cho ông nội.

“Vậy vì sao không thử? Bây giờ hợp đồng cơ bản đều là hai năm, ngắn nhất một năm cũng có, tui tin ông nhất định có thể đánh được thành tích, đến lúc cho dù ông giải nghệ, độ HOT live stream cao gấp đôi hơn bây giờ của ông.”

Thạch Lưu dừng lại một chút: “Thật ra có một chiến đội cũng muốn liên hệ với ông, ông có thể đến huấn luyện trước, có thể thì đánh, không được thì trở về. Dù sao ông cũng có mấy tháng rảnh rỗi mà, coi như kiếm khoản thu nhập thêm.”

“Không được.” Tiếng nước quá lớn, Giản Nhung không nghe rõ cậu ta nói cái gì. Cậu cầm khăn lau mặt, giọng nói không rõ, “Không muốn đến những chiến đội đó.”

Thạch Lưu có muốn nói thêm, trước khi cúp máy, cậu ta hỏi: “Ông không có chiến đội muốn đến sao?”

Gần như trong khoảng khắc, một góc sâu trong ký ức thoáng hiện lên. Gương mặt của một người đàn ông lướt qua trong tâm trí của Giản Nhung, còn có tấm vé vào của mà anh ta đưa cho cậu.

Tấm vé vào cửa đã ở trong túi của người đàn ông kia rất lâu nên vẫn còn lưu lại một ít mùi hương thanh thanh mà cậu không hình dung được.

Cậu ra ngoài ăn bữa sáng.

Ánh mặt trời rực rỡ, Giản Nhung cúi đầu uống canh, bỗng nhiên có một người đi ngang qua đụng phải bàn, có một chút nước văng lên vành nón của cậu.

Đối phương luôn miệng xin lỗi, Giản Nhung bỏ mũ ra, hạ mắt nhìn thấy chữ “Road” bị vài giọt nước canh làm ướt, im lặng một hồi mới lên tiếng: “Không sao đâu.”

Chạng vạng. Anh Đinh về tới gaming house và đi thẳng đến nam nhân đang ngồi trên sô pha chơi trò chơi điện tử, hỏi: “Hai tin xấu, muốn nghe cái nào trước?”

Lộ Bá Nguyên điều khiển cần điều khiển, không ngẩng đầu lên: “Tệ nhất.”

“Savior chọn PUD.” Anh Đinh nói: “Ông chủ PUD điên rồi, hạ vốn lớn, chúng ta đánh giá Savior không đáng giá này, quyết định buông tha.”

Lộ Bá Nguyên “ừ” một tiếng, dứt khoát hạ gục Boss cuối cùng mà Tiểu Bạch đánh năm lần rồi chưa qua được: “Còn tin khác?”

“Anh cho người đi hỏi rồi, Soft không có dự định đánh chuyên nghiệp.” Anh Đinh nói.

Lộ Bá Nguyên cụp mắt không lên tiếng.

Nhân vật trong trò chơi điện tử tạm thời dừng lại, nhanh chóng đi vào cửa tiếp theo.

“Chỉ là tôi vốn cũng không ôm hy vọng gì, nếu cậu ta không muốn đánh chuyên nghiệp, hai năm trước đã đồng hành cùng với cậu rồi.”

Anh Đinh ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh còn hỏi thăm một chút, hình như trước đây cậu ta đặc biệt cần dùng tiền gấp cho nên mới ký hợp đồng rất thấp với nền tảng Star, lần này tiếp tục không chừng lương ký kết có thể nước lên thì thuyền lên, khá hơn so với đánh chuyên nghiệp. Dù sao cậu ta có chơi tốt đến đâu thì mới vào đội cũng chỉ có thể cầm hợp đồng của người mới.”

Điện thoại vang lên một tiếng, Lộ Bá Nguyên bấm dừng chơi tạm thời.

Là email trong QQ.

Anh Đinh: “Quên đi, thật ra cậu ta cũng ôm tư tưởng đánh cược, cậu cũng không nhất định thích hợp với thi đấu.”

Lộ Bá Nguyên vốn muốn tắt nhắc nhở của hòm thư nhưng không cẩn thẩn bấm vào, anh lướt mắt nhìn tiêu đề của thư mới chỉ có hai chữ ——

[ Tìm việc ]

Trong hòm thư có rất nhiều thư rác, Lộ Bá Nguyên nhấp vào nút ‘chọn tất cả’, vừa muốn xóa thì ánh mắt của anh lướt qua xem trước phía dưới mấy email.

Anh Đinh buông tiếng thở dài: “Nghe Tiểu Bạch nói cậu ta là fan của câu, anh còn tưởng rằng cậu ta ít nhất sẽ suy nghĩ một chút chứ, không ngờ trực tiếp nói ‘không’ luôn, ngay cả cơ hội thương lượng cũng không có. Quên đi, anh lại đi kiếm người lần nữa…”

“Không cần.” Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời anh ta.

Anh Đinh thắc mắc nhìn lại thì nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đang cúi đầu mở email.

Sau kéo xuống phía cuối, Lộ Bá Nguyên nở nụ cười mà chính mình không nhận ra, ném điện thoại cho anh ta, cầm lấy cầm điều khiển tiếp tục chơi trò chơi điện tử.

Anh Đinh vội vàng nhận lấy, vô thức cúi đầu nhìn ——

[ Tìm việc ]

Tên: Giản Nhung

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Chiều cao: 175 cm

Cân nặng: 54kg

ID game: Soft

Mức độ thành thạo: Từng đứng thứ 4 trong rank Thách đấu của server Hàn Quốc, đã từng ở rank Thánh đấu của máy chủ trong nước.

Đăng ký chức vị: Vị trí đường giữa của câu lạc bộ E-sports Liên Minh Huyền Thoại TTC.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.