Hạ Kỳ Niên vô cùng hối hận.
Sau khi Thịnh Tinh Hà về rồi, cậu cứ nằm trên giường đấm ngực giậm chân, bóp cổ tay thở dài mãi, thời cơ tốt như thế mà lại ngây ngẩn không nói ra được lời trong lòng.
Càng thích lại càng lo sợ.
Trước kia cậu không hiểu những lời này nhưng bây giờ đã cảm nhận rất sâu sắc, mỗi lần đến gần Thịnh Tinh Hà là suy nghĩ của cậu lại bắt đầu rồi loạn, tay chân cũng không thèm nghe sai khiến của mình nữa.
Cậu vùi đầu vào trong gối đầu mềm mại, chậm rãi nhớ lại cảm giác khi ôm, hối hận lúc đó sao mình không nhìn xem vành tai anh ấy có đỏ lên hay không.
“Hạ Kỳ Niên, hành lý của cậu đã thu xếp xong chưa? Huấn luyện viên bảo tới căng tin ăn tối kìa.”
Ngoài cửa có người đang gọi, Hạ Kỳ Niên “tạch” một cái bật dậy ngay.
“Tới đây!”
Lúc sắp đi ra cửa, cậu lại quay gấp trở về, lấy ly giữ nhiệt của Thịinh Tinh Hà theo.
Ra tới hành lang đã vội vàng uống thử một ngụm sữa chua, có hơi ngọt, trong sữa còn thêm vào rất nhiều trái cây cắt thành hạt nhỏ.
Càng uống càng cảm thấy hương vị này rất ngon, khi xuống tới dưới lầu, quanh miệng cậu đã dính một vòng sữa chua dày.
“Kỳ…” Lưu Vũ Hàm nhìn thấy cái ly trong tay cậu, cảm thấy nhìn hơi quen. “Cái ly của cậu giống cái của huấn luyện viên ghê á.”
Hạ Kỳ Niên liếm liếm môi, trong ánh mắt lộ ra chút đắc ý nho nhỏ: “Thì chính là cái của anh ấy mà, anh ấy làm sữa chua cho tôi đó, cậu đã uống sữa chua anh ấy làm bao giờ chưa?”
“Chưa từng uống.”
Hạ Kỳ Niên hô hố. “Siêu ngon luôn.”
“Vậy hả? Có còn không?”
“Tôi uống hết rồi.”
Lưu Vũ Hàm trợn trắng mắt.
Ngày đầu tiên vào đội, vốn tưởng là chỉ làm quen hoàn cảnh một chút, không ngờ tới buổi chiều đã chính thức bắt đầu huấn luyện ma quỷ rồi.
Ở trường cơ bản đều là một huấn luyện viên hướng dẫn nguyên một tổ, hai con mắt của Thịnh Tinh Hà phải theo dõi hơn mười người, căn bản là không kịp quản, hầu hết thời gian đều là dựa vào tự giác, điều này cũng có nghĩa là có thể lén làm biếng một chút, cho dù có bị Thịnh Tinh Hà phát hiện thì cùng lắm cũng chỉ bị phạt chạy hai vòng mà thôi.
Nhưng ở đây, tất cả mọi thứ khác hoàn toàn.
Chỉ cần vừa vào trung tâm huấn luyện là sẽ có huấn luyện viên chuyên môn nhìn chằm chằm, huấn luyện viên hướng dẫn của Hạ Kỳ Niên họ Khổng, tên cụ thể là gì thì không giới thiệu.
Tính cách của huấn luyện viên Khổng trái ngược hoàn toàn với Thịnh Tinh Hà, bộ dạng hung thần ác sát còn chưa tính, nói chuyện đặc biệt to, vừa gầm lên thì người trong vòng năm mươi mét đều quay đầu nhìn qua.
Tính tình nóng nảy, vô cùng nóng nảy, nóng nảy như cả thế giới đều nợ ông một trăm triệu.
Động tác không chuẩn, trực tiếp mắng, giễu lạnh chửi nóng, tài ăn nói tuyệt đối không thua gì huấn luyện viên lái xe.
Trong quá trình huấn luyện, tuyệt đối không được than mệt không thể kêu chán, lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà luôn.
Đây là cảnh cáo mà Hạ Kỳ Niên nhận được sau khi thuận miệng hô một câu “Mệt quá đi.”
Đến đội tuyển tỉnh huấn luyện không chỉ có sinh viên đại học, có người vẫn còn là tên nhóc thối mới học trung học cũng bị đưa vào huấn luyện, có một đứa vì tư thế không đạt bị huấn luyện viên lạnh mặt mắng cho một trận
Trên mặt còn treo đầy nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa ngồi chồm hổm.
Hạ Kỳ Niên thấy đứa bé kia đáng thương, muốn đi tới đưa khăn giấy, bị huấn luyện viên Khổng rống cho hoa mắt chóng mặt.
Ngoại trừ ăn cơm đi vệ sinh ra, thời gian còn lại đều là huấn luyện, có thể nghỉ ngơi, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao cho trước đã.
Thịnh Tinh Hà nói một chút cũng không sai, lượng huấn luyện so với của trường không chỉ tăng gấp đôi, còn chưa tới một giờ mà bộ đồ thể thao của Hạ Kỳ Niên đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt.
Tới giờ thứ hai, đã có thể vắt áo ra nước.
……
Giờ thứ tư, cánh tay và bắp chân run rẩy không ngừng, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cổ họng đau xót, còn không hít đủ oxy.
Đến giờ thứ năm, cậu nôn mửa.
Thực sự nôn ra luôn.
Hai mắt cậu đỏ ngầu, vịn bồn nước trong phòng vệ sinh nôn một trận tối tăm trời đất, dạ dày cũng co rút, đồng thời bắp chân còn đang không ngừng phát run, căn bản không còn hơi sức để đứng cho vững.
Huấn luyện viên Khổng châm một điếu thuốc, ôm cánh tay thờ ơ lạnh lùng: “Khăn giấy của cậu có chỗ xài rồi đó.
Hạ Kỳ Niên mở vòi nước đến mức lớn nhất, súc miệng.
“Nôn xong rồi?”
“Ừm.” Hạ Niên Niên đóng van nước lại, lau mặt, nhìn mình trong gương đã dần dần khôi phục được chút huyết sắc.
“Có thể tiếp tục luyện tập chứ?”
“Còn phải luyện nữa ư?” Khi nói ra lời này, cổ họng cậu đã khàn đến mức sắp nghe không rõ.
Huấn luyện viên Khổng rít một hơi thuốc lá, cười: “Cậu cũng có thể chọn trở về ký túc xá để ngủ.”
Giọng điệu này căn bản cũng không phải là cho cậu được phép lựa chọn.
Hốc mắt Hạ Kỳ Niên cũng nóng lên.
Phương thức huấn luyện ở đây so với những gì cậu đã dự đoán còn thảm thiết hơn gấp mấy lần.
Chênh lệch quá lớn, trong nhất thời rất khó thích ứng, cậu không thể ức chế được mà nhớ tới sân thể dục của trường, nhớ huấn luyện viên sẽ vừa chạy vừa nhảy cùng bọn họ.
Khi đó cho dù có khổ đến đâu, ít nhất trạng thái cũng còn tốt, nhưng bây giờ ngay cả mở miệng còn không muốn.
Có lẽ cảm thấy thể lực của cậu không theo kịp, huấn luyện viên Khổng bảo cậu nghỉ ngơi nửa tiếng rồi mới nói: “Luyện thêm ba nhóm cốt lõi.”
Nhóm cơ cốt lõi là một nhóm cơ quan trọng chịu trách nhiệm bảo vệ sự ổn định của cột sống, chủ yếu nằm ở bụng, bao gồm cơ bụng thẳng, cơ bụng ngang, cơ cột sống dọc, v.v., cơ cốt lõi không có sức thì cơ cánh tay và cơ chân có luyện đẹp đến đâu cũng vô dụng.
Có rất nhiều loại phương pháp để luyện, phổ biến nhất là hít đất và đu xà.
Huấn luyện yêu cầu chính là kiểu khi chân nâng lên hạ xuống nâng cao, làm một lần có thể tập được nhiều nhóm cơ ở trước và sau cùng một lúc.
Luyện cơ thịt càng nhiều, thể năng tiêu hao càng lớn.
Hai tay nắm thanh ngang của khung, ra sức gồng cơ bụng, hai chân chậm rãi nâng lên đến vị trí thanh ngang, lúc này cơ bụng thắt lưng sẽ cảm thấy đau nhức dữ dội, kiên trì hai giây, lại chậm rãi thả hai chân xuống.
Một nhóm làm hai mươi lần, hoàn thành một nhóm nghỉ ngơi năm phút rồi lại tập tiếp nhóm thứ hai.
Hạ Kỳ Niên bị bộ động tác này tra tấn đến mức cơ bắp run rẩy.
Sau khi nôn một lần, cơ thể đã trở nên rất yếu, làm xong một nhóm cánh tay cũng sắp không nắm nổi thanh ngang nữa, nhưng thế giới vận động viên chính là biến không làm được thành có thể làm được.
Cậu cũng chưa bao giờ dám xem nhẹ, tự cho phép mình bỏ qua.
Một lần cũng không dám.
Bởi vì Thịnh Tinh Hà đã từng nói một câu: “Có một lần lười biếng thì nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba rồi vô số lần…”
Bầu trời bên ngoài phòng huấn luyện đã tối đen, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là tiếng nâng lên hạ xuống của thiết bị.
Trong khoang miệng Hạ Kỳ Niên vẫn luôn ngậm một mùi máu tươi nồng, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện Khổng giao cho.
Thế này cũng chưa tính là hết, sau khi kết thúc tất cả huấn luyện còn phải chịu đựng tra tấn kéo dãn cơ thể.
Nếu huấn luyện là quất roi lên người, thì kéo dãn chính là rắc tiêu lên vết thương.
Mỗi một lần co duỗi đều đau khổ hệt như một người đàn ông trưởng thành chưa bao giờ học múa bị ép phải dạng chân sát sàn vậy. Cho nên mỗi lần kéo dãn, Hạ Kỳ Niên đều hệt như một con cá bị mất nước, liều mạng cong người, gân xanh nổi hết lên, nước mắt không khống chế được tuôn ra.
Thật sự rất đau, còn đau hơn huấn luyện gấp trăm lần…
Hạ Kỳ Niên cao, sức lực lại lớn khác thường, phải cần đến hai người hỗ trợ huấn luyện ở bên cạnh đè thân thể lại mới có thể thuận lợi hoàn thành động tác kéo dãn.
Bên ngoài sân đều có thể nghe thấy tiếng gào khóc xé gan xé ruột.
“A —— không cần không cần không cần —”
“Tôi không thể! ——”
“Thật sự không được đâu.”
…
Ngày tập luyện đầu tiên kết thúc lúc 9 giờ tối.
Lúc xuống lầu là một đám người còn sinh long hoạt hổ, lúc lên lầu mỗi người đều tựa như ông già bà cả gần đất xa trời, vịn lan can chậm rề rề mà nhích, ngay cả hơi sức để oán giận cũng không còn.
Lúc Hạ Kỳ Niên trở lại phòng, Vu Thuận Bình đã tắm rửa rồi, ngay cả tóc cũng không lo lau đã nằm sấp trên giường nói chuyện phiếm với một cô gái, nghe nội dung đối thoại thì hẳn là bạn gái.
Bởi vì toàn nói những thứ vớ vẩn.
Cùng người gần gũi, hoặc là người mình muốn gần gũi mới có thể xàm nhảm đến mức đó.
Vu Thuận Bình lấy một hộp mì ăn liền từ trong tủ ra, rót chút nước nóng, tiếp đó để điện thoại di động lên bàn trà nhỏ. Trong khi chờ mì nở, cậu ta lại quay qua hỏi Hạ Kỳ Niên có cần một hộp không.
Hạ Kỳ Niên xua tay, vận động quá độ khiến cậu căn bản không còn thiết gì đến ăn uống nữa.
Cả người đầy mồ hôi, quần áo thể thao cởi ra có thể vắt y như khăn mặt mới ngâm nước xong, sau khi tắm rửa xong, cậu tiện thể vò quần áo treo lên phơi.
Cả người giống như một bãi bùn nát trải bẹp ra giường, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng.
Vu Thuận Bình vẫn còn tám với bạn gái chuyện huấn luyện, bạn gái liên tục cảm thán: “Thảm quá hà, thật đáng thương, cho anh một cái hôn nè.”
Vu Thuận Bình thân là một tên đàn ông 188 tuổi, lại đối diện với ống kính chu môi bán manh: “Mua mua mua mua mua à~”
Hạ Kỳ Niên: “……”
Thật ra cậu cũng đã tích đầy một bụng uất ức, đáng tiếc không có chỗ nào để xả ra, cậu không muốn Thịnh Tinh Hà thấy mình tràn ngập năng lượng tiêu cực.
Vào lúc mình khổ sở, nghĩ đến người mình thích cũng từng bước từng bước thế này mà tiến lên liền sẽ cảm thấy ngày mai cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
Đêm yên tĩnh càng khiến nhớ nhung thêm sâu sắc.
Hạ Kỳ Niên lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người mình yêu.
[Sữa chua tôi uống hết rồi, tay nghề tiến bộ lắm nha, chờ lần tới anh làm nhiều hơn nha.]
Đợi nửa phút, lại gửi qua.
[Anh đang làm gì vậy?]
Huấn luyện thật sự là quá mức mệt mỏi, mệt đến nỗi cậu còn không kịp chờ tin hồi âm của Thịnh Tinh Hà rơi vào mộng.
Hơn mười phút sau, Thịnh Tinh Hà trả lời một câu vừa tắm rửa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, lại ân cần hỏi thăm tình hình huấn luyện của cậu ở đội tuyển tỉnh.
Lúc hỏi còn hết sức chú ý thêm vào một chữ “các” ở trước chữ “cậu”, đáng tiếc chờ cả nửa ngày cũng không nhận được hồi âm.
Anh gửi tin nhắn cho Vu Thuận Bình, Vu Thuận Bình thành công bán luôn Hạ Kỳ Niên.
[Hôm nay cậu ấy bị huấn luyện viên huấn luyện đến nôn như điên, thân thể không thoải mái, đã sớm ngủ đến không biết trời trăng gì rồi.]
Đại khái là áp lực quá lớn, đêm đó Hạ Kỳ Niên nằm mơ đều thấy đang luyện tập đặc biệt, phải vượt qua một hàng rào chắn bày từ đầu này đến tận cuối đầu kia sân thể dục, cậu ra sức nhấc chân, nhưng làm thế nào cũng không nhảy qua được.
Chạm xà một lần phạt chạy một vòng, huấn luyện viên Khổng còn đe dọa sẽ quay lại trò hề khi cậu ngã xuống đất rồi đăng lên mạng cho người hâm mộ xem.
Một cuộc điện thoại của Thịnh Tinh Hà phá vỡ giấc mơ u ám kia, tới lúc này tâm tình buồn bực của Hạ Kỳ Niên mới hơi tốt hơn.
“Nghe nói hôm qua cậu huấn luyện bị nôn hả? Có nghiêm trọng không?”
“Ai nói vậy?” Giọng Hạ Kỳ Niên vang dội.
Thịnh Tinh Hà cười nói: “Tôi cài tai mắt của mình bên cạnh cậu, nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong tầm mắt tôi. Nhưng mà nghe giọng cậu thế này thì trạng thái hẳn là đã khôi phục rồi.”
Hạ Kỳ Niên cười ha ha, dùng giọng điệu có xen chút trêu chọc hỏi: “Tôi không ở trường, có phải anh hơi không quen không?”
“Bớt được một phiền toái lớn, cảm giác đặc biệt thoải mái?”
Trong thanh âm của Thịnh Tinh Hà mang theo ý cười, Hạ Kỳ Niên “hứ” một tiếng. “Trận đấu cuối tháng anh sẽ đi xem chứ?”
“Đương nhiên.”
“Đã chắc như vậy rồi đó.”
“Được, chờ mong cậu phát huy vượt xa bình thuờng.”
Vu Thuận Bình đánh răng xong từ phòng tắm đi ra, tò mò nói: “Cậu vừa mới nói chuyện điện thoại với bạn gái hả?”
Hai chữ “bạn gái” này khiến lòng Hạ Kì Niên chấn động, chấn động xong lại ngại ngùng. “Sao cậu lại đoán như vậy?”
Vu Thuận Bình cho rằng mình đã đoán đúng, trưng ra bộ dáng người từng trải, đắc ý dào dạt nói: “Mới sáng sớm đã gọi, ngoại trừ người thích cậu ra thì còn có thể là ai nữa?”
Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, Hạ Kỳ Niên đã nổ tung như một quà pháo, máu cả người nóng hừng hực suốt buổi sáng, huấn luyện viên Khổng còn nghiêm túc mà hoài nghi có phải là cậu đã dùng thuốc cấm gì không.
Vẻ đẹp của tình yêu không thể miêu tả chính xác bằng từ ngữ được, tình yêu của mỗi người có một hương vị khác nhau, đối với Hạ Kỳ Niên mà nói, tình yêu là một chất kích thích không bao giờ bị phát hiện.
Khả năng thích ứng của Hạ Kỳ Niên rất mạnh, chỉ ngắn ngủi vài ngày đã vào trạng thái huấn luyện, hơn nữa còn lên kế hoạch cho thời gian học tập.
Ban ngày huấn luyện, sáng sớm và ban đêm làm bài tập về nhà, quan hệ giữa cậu và các bạn cùng lớp cũng không tệ lắm, mỗi môn học đều có người gửi nội dung trọng điểm giáo viên nói cho cậu.
Cẩn thận hơn một chút thì gửi bản đồ tư duy, một số còn gửi PPT quay được trong lớp học, lười biếng hơn một chút thì gửi video quay trực tiếp, cậu dành thời gian ngắn rời rạc mỗi ngày để tìm hiểu kiến thức mới.
Chỉ có trước khi đi ngủ sẽ cho thần kinh căng thẳng của mình một chút thư giãn, chẳng hạn như nghe bình luận thể thao hoặc tướng thanh của Đức Vân xã*.
*Tướng thanh: nghệ thuật tấu hài của Trung Quốc. Đức Vân xã là tổ hợp nổi tiếng nhất của hình thức nghệ thuật này.
Bạn cùng phòng của cậu, Vu Thuận Bình, là một sinh viên có năng khiếu thể thao, đăng ký chuyên ngành là hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội, nhưng các lớp học chuyên ngành cậu ta chỉ tuỳ tuỳ tiện tiện, ngay cả ở trường cũng rất ít khi nghiêm túc lên lớp nghe giảng.
Có một đêm, hơn hai giờ sáng cậu ta dậy đi vệ sinh, thấy Hạ Kỳ Niên còn nằm nhoài ra bàn làm việc nhỏ trên ban công lật xem tư liệu, liền cảm nhận được rung động trước nay chưa từng có.
“Cậu còn chưa ngủ sao?” Cậu ta xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, thanh âm hơi hơi khàn khàn. “Cũng hơn hai giờ rồi.”
“Chờ chút nữa, tôi còn chưa buồn ngủ.” Hạ Kỳ Niên vừa mới nói xong lời này đã ngáp một cái.
“Còn bảo không buồn ngủ?” Vu Thuận Bình đi tới, nhìn thoáng qua màn hình máy tính của cậu, là một tài liệu. “Cậu đang làm gì vậy?”
“Giáo viên bảo viết một bài tiểu luận với một bản thảo tin tức mới nữa, tuần sau nộp.”
Đối với Vu Thuận Bình mà nói thì hai chữ “bài tập” hơi xa lạ, thậm chí ngay cả tên đầy đủ của sách giáo khoa chuyên ngành cậu ta còn không nhớ được.
“Có phải tôi làm ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của cậu không? Không thì kéo rèm cửa lại đi, như vậy chắc sẽ không còn sáng đâu.” Hạ Kỳ Niên nói.
“Không sao, không sao, tôi tỉnh do buồn tiểu, dậy đi vệ sinh thôi.”
Vu Thuận Bình đi vệ sinh xong, cảm giác đã tỉnh táo rất nhiều, nhẹ nhàng ra ban công, lại nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.
Hạ Kỳ Niên ngước mắt nhìn cậu ta. “Sao vậy?”
“Tôi hơi mất ngủ, tôi như vậy có cản trở cậu viết bản thảo không?”
“Không, tôi đã viết xong rồi, đang sửa sai chính tả.” Hạ Kỳ Niên nói.
Vu Thuận Bình nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, hơi nghi hoặc. “Cậu thích chuyên ngành hiện tại của cậu không?”
“Rất thích, có thể học được rất nhiều thứ.”
Vu Thuận Bình hỏi: “Vậy tại sao cậu lại nhảy cao?”
“Nhảy cao là sở thích lớn nhất của tôi.” Hạ Kỳ Niên mím môi, giống như một đứa trẻ còn non nớt, mặt không biến sắc khoe khoang. “Huấn luyện viên của chúng tôi chính là thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia, tôi cũng muốn vào đội tuyển quốc gia.”
Vu Thuận Bình lại càng nghi ngờ. “Vậy sau này cậu rốt cuộc là định làm MC hay là nhảy cao?”
“Nhìn xa trông rộng, hai thứ này thật ra cũng không mâu thuẫn với nhau, tôi có thể luyện nhảy cao trước, tích lũy kiến thức chuyên môn, sau khi giải nghệ thì ra nước ngoài tu nghiệp gì gì đó, sau đó trở về làm MC bình luận, trước kia tôi đã muốn phát triển về phương diện bình luận thể thao rồi.”
Vu Thuận Bình nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu, bỗng nhiên hơi cảm khái, “Cậu đã nghĩ đến xa như vậy rồi sao?”
“Thì cũng nghĩ như vậy thôi, cụ thể như thế nào vẫn phải đi một bước lại xem một bước, năm đó khi thi đại học tôi cũng không nghĩ tới sẽ nhảy cao, càng không nghĩ tới sẽ vào đội tuyển tỉnh, không chừng tương lai sẽ gặp được nghề nào hấp dẫn hơn bình luận viên thì sao.”
Hạ Kỳ Niên lưu lại tài liệu đã chỉnh sửa. “Còn cậu thì sao, có kế hoạch gì không?”
“Tôi chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, sau đó kết hôn với bạn gái của tôi.”
Hạ Kỳ Niên: “……”
Hơn nửa đêm bị thồn một họng thức ăn cho chó, thật sự là nghẹn đến phát hoảng.
Hạ Kỳ Niên khép lại sách vở, ho khan hai tiếng. “Vị kia nhà tôi chí hướng hơi lớn, tôi phải làm một phen sự nghiệp cùng với người ta trước, loại chuyện này không gấp.”
“Thật ra tôi cũng gấp rút với chuyện kết hôn, chủ yếu là cô ấy muốn ở cùng một chỗ với tôi thôi.”
Hạ Kỳ Niên ở trong lòng bóp chết Vu Thuận Bình cả mười ngàn lần, cậu cũng muốn ở bên nhau với Thịnh Tinh Hà!
Vu Thuận Bình nói đến bạn gái thì lập tức tinh thần phấn chấn. “Cậu biết không, cô ấy vẫn luôn muốn nuôi một con chó, nhưng người trong nhà không đồng ý, ở nhà tôi là có thể nuôi rồi, đến lúc đó chúng tôi chính là thế giới hai người một chó, ban ngày đi làm buổi tối dắt chó đi dạo…”
Hạ Kỳ Niên ảo tưởng cảnh tượng cùng Thịnh Tinh Hà trêu chọc mèo dắt chó đi dạo một chút, thật là tốt đẹp, khóe miệng bất giác mỉm cười thích ý.
“Hình như là rất không tệ.”
Cậu trở lại giường mở album ảnh ra, trong đó còn phân ra một album ảnh riêng chuyên cất giữ một ít hồi ức của cậu và Thịnh Tinh Hà, nhưng Thịnh Tinh Hà không thích chụp ảnh, phần lớn đều là ảnh cậu chụp lén anh, không phải bóng lưng, mặt nghiêng thì chính là gương mặt khi ngủ.
Vô tình vậy mà cũng được mấy trăm bức rồi.
Theo thứ tự thời gian, sớm nhất là khi bọn họ cùng nhau ăn mì ăn liền, không, ngay cả mì ăn liền nấu lên cũng không phải, chính là một gói mì sống mà thôi.
Cậu nhớ tới Thịnh Tinh Hà vì không tìm được ấm đun nước mà làm mặt dày nói: “Thật ra mì ăn liền có đến vài cách ăn lận, trong đó là ăn sống là ngon nhất đó.”
Hai gói mì sống, Thịnh Tinh Hà và cậu cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của mình.
Đoạn video cuối cùng được ghi lại vào một buổi sáng sớm, ánh nắng mặt trời vẫn còn rất mờ nhạt, Thịnh Tinh Hà ngồi xếp bằng trên thảm, trên bàn trà bày hai bát sứ nhỏ và một hộp ngũ cốc.
Ngũ cốc có quả hạch, Hạ Kỳ Niên không thích ăn hạch đào, Thịnh Tinh Hà đổ ra bát rồi phải lựa từng hạt từng hạt ra cho vào bát của mình, thêm trái cây đã cắt thành khối, đổ sữa chua vào khuấy đều.
Giống như cảm giác được gì đó, bỗng nhiên giương mắt lên, mỉm cười: “Cậu đang chụp cái gì vậy?”
“Không có gì.”
“Xạo, đưa điện thoại di động đây tôi xem.”
“Thật sự không có mà!”
Đêm dài đằng đẵng, trong mộng đều là người trong lòng.
_ Hết chương 35 _