Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

Chương 25: “Sao nào, còn không mau khen người ta ôm hai ngón nghề đi?”



Đáng lý nhân vật của Mạc Thanh và Tề Lạc Dương không quá quan trọng, nhưng sau khi Đường Song Khâm tới công viên, hôm sau phái người tới quay clip bên lề, còn muốn tăng cảnh diễn cho họ.

Mấy ngày sau đó, Tề Thiệp Giang lại hướng dẫn luyện tập cho hai người, không chỉ ở trong công viên, mà còn tới những nơi khác, gặp những nhóm khán giả khác nhau, như vậy mới có thể thông hiểu mọi mặt.

Có nơi nhiều người trẻ tuổi, không mang theo tiền lẻ trên người, còn hỏi họ sau đó có thể làm mã thanh toán không.

Ba người từ chối qua loa, bọn họ làm là để chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh, thời xưa mọi người ném tiền mặt, cần chú trọng tới tư thế nhặt tiền, nếu dùng mã QR thì vô nghĩa rồi. Đạo diễn Đường từng dặn dò, ông muốn có được tinh thần ngày xưa ấy.

Cứ tiếp tục như vậy, Tề Thiệp Giang cũng dốc sức dạy dỗ kỹ xảo chèo kéo và tiếng chó sủa cho họ.

Mặc dù Tề Thiệp Giang cũng là người được chỉ dạy theo lối nghĩ của xã hội cũ, nhưng anh ở đây thấy được hiện trạng khúc nghệ bây giờ thành ra như vậy, không có ai chỉ dạy cách “chử môn tử” quyên tiền, nên dạy cho hai người này cũng không sao.

Nhưng trong mắt Mạc Thanh và Tề Lạc Dương thì khác, chỉ những người thực sự đến từ xã hội cũ như Tề Thiệp Giang tới xã hội hiện đại mới có thể dốc lòng dạy dỗ như vậy, chứ bây giờ có không ít người cố chấp như Lâm Dương.

Họ không biết lai lịch thực sự của Tề Thiệp Giang, dù vậy qua vài ngày ở chung, cũng đủ để họ hết sức kính phục Tề Thiệp Giang rồi. Một người nghiêm với bản thân, nhưng lại khoan dung với mọi người, dùng để hình dung anh không gì thích hợp bằng.

Tề Thiệp Giang cho họ vai diễn phụ, còn chỉ điểm nên tấu thế nào, thực sự rất khác với những gì họ được học ở trường, đây đều là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu mà những người sống trong hoàn cảnh khốc liệt ngày xưa đúc kết được ra.

Đến ngày cuối cùng rồi, thời gian Tề Thiệp Giang giẫm kiễng biểu diễn cũng càng ngày càng dài ra, “Đoạn ban đầu kia, lúc cậu làm nền, nên “bóc” một nửa thì sẽ tốt hơn, dừng một lúc rồi nói.”

“Bóc” có nghĩa là bới lên, ý là công bố. Có lời giải thích trên sân khấu, cũng có lời giải thích dưới sân khấu.

Dưới sân khấu, nếu khán giả từng nghe tiết mục này, vạch trần tình tiết hồi hộp của câu chuyện, thì gọi là “bóc tiết mục”, như vậy các khán giả khác nghe cũng không vui. Đây là hành động khiến các diễn viên đau đầu nhất, có một vài nghệ nhân không có nghệ đức đấu đá với người trong nghề, cũng sẽ lén lút đi bóc mẽ tiết mục của người ta.

Còn nói trên sân khấu, nghĩa là diễn viên cố tình kể, dùng thủ pháp “bóc”, đạt được hiệu quả gây cười nhất định. Kể tình tiết như vậy, thậm chí diễn viên còn đoạt lời thoại bạn diễn của mình, cũng chính là cướp lời, bắt bí khiến bạn diễn tức giận, tình cảnh càng thêm sôi nổi.

Tề Thiệp Giang bảo cậu “bóc” một nửa, ý nghĩa cũng như tên, chính là giấu một nửa để lộ một nửa, ám chỉ với khán giả rằng ở đây có tiết lộ đấy, để khán giả cảm thấy hứng thú.

“Dạ vâng thưa thầy Giét-si.” Tề Lạc Dương vội vã gật đầu, anh chỉ dạy tỉ mỉ từng câu từng từ, bình thường không bái sư sao có thể học được.

Lĩnh hội rồi, còn phải biểu diễn một lần cho Tề Thiệp Giang nghe.

Tề Thiệp Giang nghe xong liền gật đầu, ra hiệu kể vậy là được rồi, anh đang định nói thì thấy điện thoại đổ chuông, là Trương Ước gọi tới, “Alo?”

“Cậu đang làm gì vậy? Đang học à?” Trương Ước ở đầu dây bên kia nói, “Hôm nay tôi mới về kinh đô, có chuyện để kể cho cậu này.”

“Đang mãi nghệ ngoài đường với người ta. Vừa mới xong.” Tề Thiệp Giang nói, “Ở đường Thiên Nhai ấy.”

“Mãi nghệ á? Mấy cậu còn chưa bị bên quản lý thành phố bắt à?” Trương Ước nói, “Đợi tôi, tôi ở gần đó, qua đó đón cậu.”

Hắn là người nóng vội, Tề Thiệp Giang vừa mới nhận lời, còn chưa kịp nói ở đây còn có hai cậu bé, hắn đã cúp máy rồi. Tề Thiệp Giang nhìn điện thoại, rồi nói với nhóm Mạc Thanh: “Là một người bạn của tôi, muốn tới tìm tôi, hai cậu tự đi ăn, hay là tôi bảo anh ấy đưa các cậu đi, tôi nhớ buổi chiều có tiết nhỉ?”

“Bọn em tự đi là được rồi, nhưng mà thầy ở đây đi lại không tiện, bọn em ở với thầy đến khi người bạn kia tới vậy, tránh có phiền toái gì.” Họ vẫn rất cẩn thận, cũng coi như có lòng suy nghĩ cho Tề Thiệp Giang.

Tình hình đường xá bữa nay không tệ, áng chừng mười phút là Trương Ước đã đến nơi, hắn đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp, trên mặt đeo khẩu trang, bởi vì hôm nay thời tiết lành lạnh nên không mấy nổi bật.

Trương Ước gọi điện thoại, vừa nói chuyện với Tề Thiệp Giang, vừa tới gần theo lời anh chỉ đường, trông thấy bóng anh liền cúp máy, “Hai người này là ai vậy?” Hắn vừa hỏi vừa cẩn thận nhìn Tề Thiệp Giang, suýt chút nữa không nhận ra.

Gương mặt bị bôi đen, đôi mắt cũng bị che gần hết, cũng nhờ ngoại hình này mà anh mới dám đứng đây biểu diễn, cũng coi như anh có tài cao gan lớn, chứ theo lý mà nói, ngoại hình cũng là một phần của biểu diễn rồi.

Hai người kia nhìn Trương Ước, càng nhìn lại càng cảm thấy có gì đó sai sai, gương mặt này sao cứ thấy quen quen, cả giọng nói cũng rất đặc biệt, cứ có cảm giác đã nghe ở đâu rồi, có một cái tên vô cùng phù hợp.

Đầu tiên cảm thấy vô cùng phù hợp, sau đó muốn nói ra cũng không dám nói.

Mãi đến khi Mạc Thanh run rẩy nói rằng: “..Thầy ơi, sao nghe giọng bạn thầy giống Trương Ước thế.”

Trương Ước liền tháo khẩu trang xuống, “Thế hai người này là học trò của cậu à?”

Mạc Thanh, Tề Lạc Dương: “!!!!!”

Tề Thiệp Giang cười nói: “Sao anh biết, hai người này ở trường chuyên nghiệp ra đấy.” Đổi lại ở thời anh, trường học là một nơi rất ghê gớm, không ngờ còn có ngày có thể học khúc nghệ ở trường.

Hai người họ thản nhiên là vậy, chứ Mạc Thanh và Tề Lạc Dương sắp bị hù chết khiếp, “Ủa vậy là chúng ta bị truyền thông lừa rồi à? Hai người không phải kẻ thù không đội trời chung hay sao?”

“Quân tử không ôm thù oán.” Trương Ước thản nhiên nói.

“…………..” Hai người điên cuồng phỉ nhổ trong lòng, câu này ai nói cũng được, chứ hắn nói nghe cứ thấy sai sai.

“Được rồi, đi thôi.” Trương Ước cất tiếng chào.

“Khoan đã,” Mạc Thanh gọi lại, “Thầy Giét-si đang luyện công, đi lại không tiện, tốt nhất là anh…”

“À! Tôi biết rồi, phiền thật!” Trương Ước đeo khẩu trang lên, ngồi xổm xuống, “Lên đây đi, rõ là, sao lại thành ra như vậy.”

Tề Thiệp Giang vô tội nhìn hắn, cuối cùng cũng leo lên thật, anh mỉm cười với nhóm Mạc Thanh.

Hai người kia: “…………”

…Con lợn gặm tỏi, họ chỉ định bảo hắn dìu một chút thôi mà!!!

Hai tay Trương Ước đỡ khuỷu chân của Tề Thiệp Giang, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

“Chuyện đó…” Tề Lạc Dương khẽ gọi một tiếng, đến khi Tề Thiệp Giang quay đầu nhìn lại, lại nuốt nước miếng, “Không có gì, đi đường cẩn thận.”

Đến khi họ lên xe, Mạc Thanh chọc vào người Tề Lạc Dương: “Ban nãy ông định nói gì vậy?”

Tề Lạc Dương vuốt mặt, khó xử nói: “Thì thầy Giét-si bảo hai đứa mình không phải học trò của thầy ấy, tôi rất, nói thế nào nhỉ, chính là.. ông nghĩ mà xem, nếu thầy Giét-si là sư phụ của hai đứa mình thật thì tốt quá..”

Tuy rằng tuổi tác xêm xêm nhau, nhưng trình độ của Tề Thiệp Giang bỏ xa họ cả mấy con đường, cái nghề này là vậy, chỉ nhìn đắc đạo sớm hay muộn, nhập môn trước hay sau, chứ không chú ý tuổi tác.

Mạc Thanh trầm mặc một hồi, cũng gật đầu.

Tề Lạc Dương lẩm bẩm: “Tiếc thật đấy.” Cậu ta không dám nói ra, người ta năng lực tốt như vậy, điều kiện gia đình cũng tốt, có đại lão trong giới ủng hộ, dù có là hải thanh, cũng không tới hai người họ làm đồ đệ.

“Chân của cậu bị thương nặng lắm à?” Trương Ước vừa lái xe vừa hỏi.

“Không, không bị thương.” Tề Thiệp Giang hỏi hắn, “Anh có nhớ kỹ thuật giẫm kiễng mà tôi từng nhắc với anh không, bởi vì Tiểu Ấn Nguyệt là người lành nghề, nên đạo diễn cũng bảo tôi học một chút, phải tội luyện tập xong thì hơi sưng đau, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Trương Ước ngờ vực đưa mắt nhìn anh, bảo rằng: “Đường Song Khâm lắm chuyện thật đấy.”

Hắn dừng lại một chút, lại bảo, “Khổ thật, tôi lại sắp giống cậu, sắp bị ông ấy hành rồi.”

Tề Thiệp Giang: “Hả?”

Trương Ước kể, thì ra Đường Song Khâm đang suy nghĩ tới phần nhạc phim. Trong “Uyên ương khấu” cũng có không ít xướng đoạn khúc nghệ, cũng có những ca từ nguyên sang cần phổ nhạc. Ông hy vọng vừa giữ được nét đặc sắc của thời đó, lại muốn phù hợp với gu của hiện đại, muốn tìm kiếm được sự cân bằng.

Đường Song Khâm suy nghĩ, cuối cùng nghĩ tới Trương Ước, có ý định bảo hắn phụ trách ca khúc chủ đề, cũng như nhạc nền và phối nhạc cho phim.

“Lúc ông ấy hẹn tôi nói chuyện, tôi cho ông ấy xem đoạn tôi quay hai chúng ta xướng tuyển đoạn tử đệ thư, phiên bản đã thay đổi. Lúc ông ấy nghe có vẻ rất hài lòng. Bởi vậy nên——” Trương Ước nhìn Tề Thiệp Giang, “Cậu còn phải trao quyền sử dụng đấy, cậu thấy sao?”

Tề Thiệp Giang mở to mắt nhìn, trông rất đỗi mừng rỡ, “…Tôi cảm thấy, anh cứ việc dùng thôi.”

Tử đệ thư là khúc nghệ truyền thống, không có bản quyền, nhưng hai người họ cùng nhau sửa lại, bởi vậy nên vẫn phải thương lượng về chuyện này.

Bây giờ Tề Thiệp Giang đã biết địa vị của Đường Song Khâm, biết được phim điện ảnh của ông có bao nhiêu người xem, nếu Trương Ước thật sự sẽ lấy mẫu tử đệ thư, cải biên, chọn để phối nhạc, thậm chí làm nhạc nền, như vậy chẳng phải đó là ý nguyện ban đầu của anh, để tử đệ thư lại được tỏa sáng, lại một lần nữa được mọi người lắng nghe hay sao?

Trương Ước nhìn Tề Thiệp Giang qua gương chiếu hậu, thấy Tề Thiệp Giang vô cùng mừng rỡ, trong lòng hết sức đắc ý.

Tề Thiệp Giang từng nói với hắn, lúc anh ở hải ngoại học xong biết được đã không còn mấy người am hiểu tử đệ thư, khi đó anh xót xa đến mức sắc mặt trở nên rầu rĩ. Lúc hắn cho Đường Song Khâm nghe, Đường Song Khâm gật đầu, hắn nghĩ tới hình ảnh Tề Thiệp Giang cúi đầu gảy đàn tam.

Lúc đó hắn đã nghĩ, Tề Thiệp Giang sẽ vui lắm cho coi.

Chỉ tiếc là, hắn vẫn không hiểu được vì sao Tề Thiệp Giang xướng “Si mộng” lại bi ai tới vậy..

“Để tôi copy vở làm một bản cho anh, nhanh thôi ấy mà.” Tề Thiệp Giang rất biết ơn máy photocopy, nếu không còn phải viết tay, không biết chép đến bao giờ mới xong, “Nếu mọi người cần đàn tam thì gọi tôi nhé!”

Tề Thiệp Giang vẫn tương đối có lòng tin với kỹ thuật đàn tam của mình.

“Không sao đâu, không cần phải vội, công việc của tôi còn chưa chính thức bắt đầu mà.” Trương Ước nhìn anh như muốn mang hết tư liệu sống ra, bèn động viên một câu.

“Ừm, tốt quá rồi.” Tề Thiệp Giang lẩm bẩm, chắp tay thi lễ về phía Trương Ước, “Cảm ơn.”

Trương Ước: “…….”

Trương Ước: “Cậu làm cái gì vậy?”

Tề Thiệp Giang nhìn bàn tay mình, “Sư phụ tôi dạy, cảm ơn anh nhé.”

Anh nhất thời kích động, liền chắp tay theo bản năng.

“……Đừng như vậy.” Một tay Trương Ước ôm lấy Tề Thiệp Giang, ôm lấy anh một lúc.

Tề Thiệp Giang ngẩn người ra, đưa hai tay tới, ôm lấy tấm lưng Trương Ước, anh ngả người về phía trước, cằm vừa khéo gác lên vai Trương Ước.

Trương Ước: “……….”

Ừm… cái này….

Tề Thiệp Giang dựa lên vai hắn, không biết ôm bao lâu thì thích hợp, Trương Ước thì như người trên mây, hai người cứ như vậy đứng trong phòng khách ôm nhau suốt ba phút. Ba mươi giây đầu tiên vẫn còn cảm kích, vui mừng, nhưng từ giây thứ sáu mươi trở đi bầu không khí bắt đầu có gì đó sai sai.

Tề Thiệp Giang có ngốc cũng biết không có nghi lễ nào kéo dài như vậy, thế là hai người nhất thời rơi vào trầm mặc.

Tề Thiệp Giang: “…….”

Trương Ước: “……….”

Mãi đến khi Trương Ước từ từ buông tay ra, Tề Thiệp Giang cũng lui lại một bước, vốn là muốn pha trò, làm dịu đi bầu không khí khó xử, nhưng lại thấy tai Trương Ước đỏ ửng lên.

Tề Thiệp Giang mơ hồ nhận ra điều gì đó, nuốt lời muốn nói bên miệng xuống.

May mà có tiếng chuông điện thoại cứu hai người ra khỏi bầu không khí này, trên màn hình hiển thị là thầy Tăng Văn. Tề Thiệp Giang cho Trương Ước xem màn hình, Trương Ước hiểu ý, anh ra phòng ăn nghe điện thoại.

Được nhường không gian rồi, bấy giờ Trương Ước mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tề Thiệp Giang bắt máy, “Thầy Tăng Văn ạ?”

“Giét-si à, không bận chứ?” Trong giọng Tăng Văn có vẻ hết sức vui mừng, “Cháu đoán xem chú sắp nói gì nào.”

“Nghe có vẻ là tin tốt ạ?” Tề Thiệp Giang thầm nói trong lòng, hôm nay là ngày gì mà có nhiều tin tốt thế.

Tăng Văn cười to, “Đoán đúng rồi đấy, chú muốn nói với cháu một tin tốt đây, hồi trước cháu nộp rất nhiều tư liệu văn, khúc bản mà đúng không. Chú Mạnh vẫn chú ý chuyện này cho cháu, may là lần này được phê chuẩn, đã quyết định được rồi..”

Sắp tới tháng chạp đầu xuân, cuối năm phải chuẩn bị cho đủ hoạt động, khán giả mong chờ các loại hình Countdown, mà khán giả của họ chỉ là một bộ phận nhỏ. (Countdown: đếm ngược)

Năm vừa rồi, cư dân mạng đều thảo luận sôi nổi về các tiết mục trong đêm hội cuối năm của các đài khác, nhưng năm nay danh sách tiết mục của đài khúc nghệ lại leo lên hot search.

Không vì lý do gì cả, chỉ vì trong đó có tên Tề Thiệp Giang.

Đây không phải lần đầu tiên Tề Thiệp Giang lên đài khúc nghệ, trước đó anh cũng từng được giới thiệu là “Diễn viên tấu nói trẻ tuổi” mà.

Nhưng lúc này, trong tiết mục đêm hội ông Táo của đài khúc nghệ, trong một loạt tuyển chọn hí khúc, có một tiết mục là “Toàn bộ anh tài”.

Các diễn viên trong tiết mục này đều là những người nổi tiếng. Có thể nói là đại diện cho các trường phái khúc nghệ khác nhau, cùng bước ra biểu diễn liên xướng.

(Liên xướng: hai người trở lên liên tục biểu diễn)

Trong giới khúc nghệ, đây là một đội hình thần tiên, giống như Vương mẫu nương nương mở hội có đầy đủ các cấp bậc, chia ra làm nhiều thiên chương, bao gồm các ca khúc có tính biểu trưng và giàu ý nghĩa.

Thế nhưng cái tên “Tề Thiệp Giang” lại lọt thỏm trong đội hình thần tiên này.

Vừa phát hiện ra, tin tức này lập tức được lưu truyền rộng rãi, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên.

Trong danh sách liên xướng này, hiển nhiên không chỉ có tấu nói, mà cùng hòa ca nhiều thể loại. Đài khúc nghệ tự cho người ta danh hiệu diễn viên tấu nói thì thôi đi, lần này còn đưa vào danh sách liên xướng.

Tề Thiệp Giang hát hay đấy, cái này không thể chê, nhưng so với các danh gia, nhân vật đại biểu khác thì anh không đủ sức mà; nếu để anh biểu diễn đơn một đoạn là được rồi.

Trong đêm hội của đài khúc nghệ, cũng từng có tiết mục liên xướng riêng của phiếu hữu, thậm chí cả người hâm mộ nước ngoài.

【Hơn nữa cậu ta xướng cái gì nhỉ? Không biết là kinh kịch, biện hí, hay hát nói nữa.】

【Mới đầu tui nghĩ, trong danh sách có thầy Tăng Văn và Mạnh Tịnh Viễn, có lẽ hai người họ nhét vào thôi. Nhưng sau đó nghĩ lại, không thể nào, sao các thầy khác có thể chấp nhận được, đây là hàng ngũ tên tuổi cả mà!】

【Dù xướng kinh kịch hay là biện hí, hay là đại cổ thì cũng đều rõ là hư cấu. Rốt cuộc bắt chước Mạt Cán giống quá, nên mới được lên đài, hay là bởi vì diễn vai Tiểu Ấn Nguyệt, nên muốn nhân cơ hội tuyên truyền nhỉ?】

【Mọi người đâu cần phải phản ứng mạnh như vậy, Jesse hát hay mà.】

【Còn có một điểm hư cấu nữa, nếu biểu diễn một tiết mục đơn thì tôi thấy chẳng có gì phải nói cả, nhưng đặt ngang hàng như vậy.. Mọi người xem, đây đều là những nhân vật đại diện cho các thể loại khúc nghệ khác nhau mà.】

【Có khi nào ba cậu ta tài trợ cho đêm hội này không nhỉ? Lần này có vài nhà tài trợ, điều tra xem có liên quan không?】

【Chắc không đâu, trước đây lúc Hạ Nhất Vi gặp tình huống tương tự, từng nói thẳng là chồng cô ấy không thích dính dáng tới tên người khác, thường là nhà tài trợ duy nhất mà. 【Cười ra nước mắt 】 】

【Chắc Đường Song Khâm tìm quan hệ rồi, đạo diễn này quen Đường Song Khâm mà. Mọi người xem weibo trước đây của ông ấy đi.】

【Rốt cuộc năng lực kinh kịch của Tề Thiệp Giang tới đâu nhỉ, tuy rằng Mạt Cán từng nói hoan nghênh cậu ta đổi nghề, nhưng sao có thể leo lên được sân khấu lớn như vậy chứ?】

Mỗi người nói một kiểu, dù bàn tán sâu xa tới đâu, cũng không đi tới kết luận chính thức.

Cuối cùng, có hai cách lý giải được tán đồng nhiều nhất:

Một là đài khúc nghệ muốn phát triển các văn hóa truyền thống, bởi vậy nên tiết mục thay đổi mà chưa có tiền lệ trước đây, mời những thành viên mới đang nổi tiếng trong giới khúc nghệ như Tề Thiệp Giang, không phải hiệu quả đang rất tốt hay sao, mọi người đều thảo luận sôi nổi.

Hai là, rất có thể Đường Song Khâm muốn tuyên truyền cho phim điện ảnh của mình, lợi dụng quan hệ của ông với nhà sản xuất, đưa Tề Thiệp Giang vào chương trình gala cuối năm của đài khúc nghệ. Nói không chừng các vai nam chính, nữ chính cũng được sắp xếp tương tự.

..

Bên ngoài bàn tán sôi nổi như vậy, nhưng bản thân Tề Thiệp Giang lại khép mình luyện tập, không tiếp nhận phỏng vấn.

Giới truyền thông chạy đi hỏi thăm khắp nơi, có người hỏi Mạnh Tịnh Viễn, Mạnh Tịnh Viễn khó hiểu nói, nếu tôi có thể nhét người vào, sao không nhét con cháu nhà mình vào trước?

Kể cũng đúng, tuy rằng Mạnh Tịnh Viễn tỏ ý rất tán thưởng ủng hộ Tề Thiệp Giang, nhưng không đến mức như vậy chứ.

Cũng có phóng viên muốn chơi trội mà chạy tới làm phiền Lâm Dương, hy vọng thầy Lâm Dương phát biểu cảm tưởng.

Lâm Dương suýt chút nữa ói ra máu, lúc ông xem tin tức cũng ở nhà mắng chửi, đến ông còn không được leo lên gala này, ông không phải người phát triển nhất trong giới tấu nói mà. Nhưng trước mặt truyền thông không dám nói như vậy.

Chưa nói đâu xa, bởi bị vả mặt nhiều lần rồi, nên trong lòng cũng nơm nớp sợ hãi.

Hồi trước cứ chắc như đinh đóng cột như vậy, cuối cùng vẫn bị vả mặt còn gì.

Suốt quá trình phỏng vấn Lâm Dương ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn muốn bực, nói chuyện sặc mùi gato: “Dù sao tôi chỉ có thể nói, cậu ta tự xưng mình là diễn viên tấu nói, chưa đề cập tới chuyện chúng tôi có chấp nhận hay không. Nếu một diễn viên tấu nói, lên chương trình gala cuối năm của đài khúc nghệ lại không tấu nói, mọi người thấy sao hả?”

Tốt xấu gì Lâm Dương cũng dựa vào miệng để kiếm ăn, ông dùng bút pháp xuân thu —— chuyện đóng phim điện ảnh kia quả thực không tiện nhắc tới nữa, người ta cũng không sắp xếp vai diễn nào cho khách mời.

(Bút pháp xuân thu: trong hành văn tuy rằng không nói thẳng cái nhìn của mình với nhân vật, sự kiện, nhưng qua các chi tiết, thủ pháp tu từ, uyển chuyển biểu đạt cái nhìn của tác giả)

Truyền thông ngầm hiểu ý gật đầu, quay về múa bút thành văn: Thầy Lâm Dương lại chê trách Tề Thiệp Giang làm việc không đàng hoàng!

Lâm Dương ở nhà cầm điện thoại xem tin tức hồi lâu, tuy rằng phóng viên cố ý giật tít gây chú ý, nhưng ông cảm thấy mình đã tìm góc độ hợp lý, rất an toàn, hơn nữa vẫn giữ được quan điểm nhất quán của ông, lần này ổn lắm rồi.

Sang ngày hôm sau.

Hiệp hội khúc nghệ gia Hoa Hạ và hiệp hội khúc nghệ gia kinh thành đồng loạt cập nhật danh sách thành viên mới lên mạng, trong đó có tên Tề Thiệp Giang.

Nhưng lần này không liên quan gì tới hiệp hội tấu nói, cũng không cần người ngoài tán thành, bởi vì quốc gia đã chấp nhận.

—— Sau khi các ban ngành liên quan xét duyệt rõ ràng, công khai cho công chúng được biết, đây là người được kế thừa loại hình di sản văn hóa phi vật thể “Tử đệ thư” của quốc gia, thỏa mãn điều kiện cá nhân gia nhập hiệp hội khúc nghệ Hoa Hạ!

Hạ Nhất Vi: Đừng ai cản tôi, tôi muốn hỏi thầy Lâm Dương xem thầy có nhớ trong quý nghề có một thuật ngữ, gọi là “ôm hai ngón nghề” hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.