Tuế Tuế Vinh Quang

Chương 12



Uyển di là người có tâm tư cẩn thận, nàng biết Tần Vinh Nguyệt chính là Vinh phi, công chúa giận dỗi với Vinh phi thì tốt nhất người ngoài không nên nhúng tay can thiệp.

 

Bản tử thứ nhất vừa đánh vào m.ô.n.g Tần Vinh Nguyệt, bà ta đã kêu thảm thiết thành tiếng.

 

Tiếng lòng bà ta dần sụp đổ: [Ta chịu không nổi nữa rồi! Nghịch nữ này còn dám cho người đánh ta sao!]

 

[Ký chủ, người vẫn chưa thành công công lược Sở Tuế Ninh, nàng chưa gọi một tiếng mẫu thân thì cả Hoàng đế lẫn công chúa đều không hối hận mà chỉ có oán hận.]

 

[Sở Tuế Ninh tiểu dã chủng này, đồ bạch nhãn lang! Ta vì nó trả giá nhiều như vậy, sao nó lại làm như không thấy chứ!]

 

Đại bản tử lại nện vào người Tần Vinh Nguyệt thêm một cái, bà ta đau đến nỗi đổ đầy mồ hôi lạnh.

 

Hệ thống an ủi bà ta: [Hiện tại, ký chủ phải ra vẻ ẩn nhẫn chịu khổ! Ngày sau công chúa càng thêm hối hận thì công cuộc truy đuổi mới càng thêm thú vị!]

 

[Đau muốn chết! Ta chịu không nổi nữa!]

 

[Ký chủ, người phải kiên trì! Tới giữa chừng, có lẽ Sở Tuế Ninh sẽ bị người đả động, gọi một tiếng mẫu thân thì sao!]

 

Ta nghe hệ thống tính toán, đáy mắt lộ ra ý cười.

 

Hệ thống và Tần Vinh Nguyệt đều tính sai cả, ba mươi đại bản đã đánh xong mà dưỡng nữ là ta đây vẫn lạnh mặt nhìn.

 

Mãi cho đến khi hình phạt kết thúc, ta mới đi tới trước mặt Tần Vinh Nguyệt, nâng hai gò má tái nhợt mồ hôi của bà ta lên.

 

Bà ta chờ đợi nhìn ta, cho rằng ta muốn kêu lên tiếng ‘mẫu thân’ kia.

 

Ta cười lạnh như băng: “Vinh di, ngươi có biết vì sao ta không nói một tiếng không?”

 

“Bởi vì người trộm vòng cổ đổ oan cho ta chính là ngươi, ngươi mới là kẻ trộm, đây là quả báo mà ngươi phải chịu!”

 

Đồng tử Tần Vinh Nguyệt mở to.

 

15

 

Dù sao thì Tần Vinh Nguyệt vẫn là người phàm, sau khi lĩnh ba mươi đại bản, ý thức đã hỗn độn, sự khiếp sợ và đau nhức cùng ập đến, bà ta chỉ thầm nghĩ phải cầm lấy tay của ta, không cho ta nói lung tung.

 

Ta dễ dàng lướt qua bà ta, đứng lên, nhìn thấy nữ tử bên cạnh đã đến cạnh một cỗ xe ngựa thần bí.

 

Rèm xe khép chặt, tiếng lòng Tần Vinh Nguyệt đã ngừng nhưng hệ thống vẫn vang lên:

 

[Ký chủ! Kiểm tra đo lường phát hiện Hoàng đế đã đến! Kiểm tra đo lường phát hiện Hoàng đế đã đến! Ký chủ, giờ là lúc người phải chú ý biểu hiện bên ngoài nhất!]

 

[Ký chủ! Ký chủ! Mau tỉnh táo lại!]

 

Mông Tần Vinh Nguyệt bị đánh đến nở hoa, ngay cả khí lực ngẩng đầu cũng không có.

 

Không ai đến che miệng ta, ta nói cho công chúa, cũng nói cho Hoàng đế trong xe ngựa kia nghe.

 

“Không phải ta trộm vòng cổ, tất cả đều do người muốn nhận làm dưỡng mẫu của ta mà ra!”

 

Ta có căn cứ phản bác:

 

“Bên cạnh vị tiểu thư này đều là thị vệ và nha hoàn, thân phận cao quý, tiểu hài tử như ta sao có thể trộm được vòng cổ vàng trên cổ tiểu thư chứ?”

 

“Nhưng Tần Vinh Nguyệt thì khác, thật ra bà ta là mẫu thân ruột của vị tiểu thư này, đúng không?”

 

Trên mặt công chúa hiện lên một tia kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới một tiểu hài tử như ta lại biết được chân tướng này.

 

“Thị vệ và nha hoàn đều biết thân phận đặc thù của Tần Vinh Nguyệt, cho nên khi bà ta tới gần chỗ của tiểu thư, bọn họ sẽ không đề phòng nhiều, vì vậy vòng cổ này sẽ dễ dàng bị bà ta lấy đi, đặt ở trong bàn của ta.”

 

“Tần Vinh Nguyệt là người được phụ thân ta cứu, bà ta vẫn luôn nhắc tới việc muốn cho nữ nhi và trượng phu vứt bỏ bà ta phải hối hận. Bà ta còn cố ý ôm hôn ta trước mặt vị tiểu thư này, đơn giản chính là muốn cho tiểu thư ghen.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.