[Tuấn Triết] Xin Người Gieo Tương Tư Ba Đồng Phụ Trách

Chương 9



9.

Video clip hai vị nam chính gâu gâu meo meo với nhau được lan truyền, người qua đường lẫn fans phim xem đều cảm thấy đoàn phim rất tình cảm, mối quan hệ huynh đệ giữa hai nam chính rất tốt, fan CP thì điên cuồng che miệng cười, cả đám hô hào real quá real rồi.

Còn chức nghiệp của antifan, đương nhiên là mượn cơ hội này mà soạn bài hắc. Nói Cung Tuấn bắt đầu rồi bắt đầu rồi kìa, bạn xem hắn tươi cười dịu dàng quá trời, dung túng nuông chiều hành vi của Trương Triết Hạn, giống y như những đoàn phim trước vậy, trong mắt chỉ có mỗi bạn diễn mà thôi ấy.

Chỉ có một số bài đăng nổi nổi trách Trương Triết Hạn không đúng, bắt nguồn từ nhóm fans only trung thành của Cung Tuấn, mắng hành vi của Trương Triết Hạn không phù hợp, có thể xem là bắt nạt ở nơi làm việc nữa kìa, bọn họ đến đôi bàn tay của anh nhà cũng nâng niu trân quý, sao Trương Triết Hạn còn dám nhân lúc nghỉ ngơi mà nhéo ngực anh nhà hoài vậy, còn bắt Cung Tuấn che ô cầm quạt, bưng trà rót nước cho mình nữa chứ.

Fans only của Trương Triết Hạn liền phản bác lại, ngực của anh nhà bọn tôi trước giờ cũng chưa từng có diễn viên nữ nào nhéo hết oke! Mời nhìn cho kỹ, trợ lý của anh Triết Hạn đang che ô rất bình thường, là tự Cung Tuấn lượn lờ tới, lấy ô trong tay trợ lý rồi xài chung luôn. Chuyện uống nước còn kỳ cục hơn, Cung Tuấn nhà mấy người không có cốc riêng hả, mắc gì uống chung cốc của anh Hạn nhà bọn tôi, hắn tự lấy cốc trên tay anh Hạn mà uống kia kìa!

Fans CP đứng giữa nhỏ nhẹ khuyên bảo, ám chỉ fans only của Cung Tuấn, trước mặt chẳng có ai hết mà anh nhà các người còn dám tập thoại đối diễn kìa, mấy người còn không hiểu hả. Mấy người đừng có phá CP mới của anh ấy nữa! Sau đó lại quay sang ám chỉ fans only của Trương Triết Hạn, trên phim trường có nhiều người cưng chiều Tiểu Triết đến vậy không phải là chuyện tốt hả, cằn nhằn cử nhử cái gì nữa?

Để đạt được mục đích đôi bên cùng có lợi, hai phe fans tạm thời đình chiến.

Ngày càng có nhiều tư liệu được tuồn ra, Cung Tuấn cứ ngúng nguẩy theo sau Trương Triết Hạn, lúc hai người đọc thoại Trương Triết Hạn cứ lắc lắc tay Cung Tuấn giống như hai đứa trẻ nắm tay nhau vậy, cảnh trong nhà Cung Tuấn nằm trên giường, Trương Triết Hạn ngồi đấy, lúc nghỉ ngơi đạo diễn giảng diễn cho hai người, Trương Triết Hạn lại quay đầu, giơ tay tát nhẹ lên đùi Cung Tuấn một cái, Cung Tuấn lập tức dựng một chân lên, để cho Trương Triết Hạn thoải mái tựa lưng vào, động tác của cả hai mượt vô cùng tận.

Fans phim gào to ngọt quá má ơi, chịu hổng nổi luôn! Phần lớn quyết định gia nhập nhóm fans CP, vừa cắn CP trong phim, vừa cắn luôn ngoài đời. Nhân số của siêu thoại Tuấn Triết mỗi ngày đều tăng mạnh, đa số là ban đầu chỉ đơn thuần thích Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thôi.

Số lượng tin tức tiêu cực về chuyện lạnh nhạt với diễn viên nữ trước kia của Cung Tuấn ngày càng giảm, vừa may Cung Tuấn có một bộ phim điện ảnh nghệ thuật đóng vai chính nhận được giải thưởng lớn, tin tức trên mạng đều chỉ toàn là tuyên truyền khả năng diễn xuất, đẩy bài đề cao nhân phẩm kiên định chuyên nghiệp của hắn.

“Thầy Cung, chúc mừng anh nhá.” Trương Triết Hạn một tay ôm kịch bản, một tay gặm táo.

“Là tôi phải cảm ơn thầy Trương mới đúng.” Cung Tuấn bắt chước cách dùng từ của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhai táo, chiếc má nhỏ phồng lên, khoé miệng khẽ nhếch, nhướng mày đắc ý nhưng lại không hề lên tiếng, coi như nhận lấy cái danh xưng kia.

Ảnh chụp từ các fansite và siêu thoại CP toàn là thấy Cung Tuấn đang săn sóc cho anh. Trong phim Ôn Khách Hành cứ bám chặt Chu Nhứ, ngoài đời Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng như hình với bóng. Nhìn đôi mắt luôn mang nét cười của Trương Triết Hạn, nếu như nói theo lời của người hâm mộ thì chính là có thể kéo sợi thành đường, tràn đầy tình yêu nồng cháy luôn đấy.

Lòng Trương Triết Hạn tự nhiên thấy sướng, bỏ qua mối quan hệ đồng giới bình đẳng giữa anh và Cung Tuấn, thì vốn dĩ ai cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc ai. Với địa vị trong giới của Cung Tuấn, một tên siêu đại soái ca lại vì bạn mà theo sau làm tuỳ tùng, ai mà cưỡng lại cho nổi.

Ừ, nghĩa là anh rất có mị lực chứ sao. Trương Triết Hạn cười thầm trong bụng, cảm giác thành tựu còn dữ hơn so với việc chinh phục được những bạn diễn nữ trước đây cơ.

Trương Triết Hạn bầu cho nhan sắc của Cung Tuấn một cái danh hiệu, tuyệt sắc đệ nhất giới giải trí!

Tính tình tốt, rất giống một con cún to tổ chảng, méo meo, không có ý chửi thầy Cung đâu, ý là rất biết cách chăm sóc người ta á.

Trương Triết Hạn trước đây ở đoàn phim toàn chăm lo cho nữ chính, hầu như lúc nào cũng thể hiện ra khí khái nam nhi, ra bên ngoài nhìn thấy con gái người ta sợ sệt con vật nào đó là đến chắn dùm phía trước, trèo non lội suối thì kéo đỡ nữ chính, trong tình huống sinh hoạt có hạn thì nhường hết những điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất cho nữ chính. Có khó khăn gì anh đều gánh trước hết.

Bây giờ gặp được Cung Tuấn, quả thật khác lắm. Cung Tuấn là người cực kỳ cẩn thận chi tiết, còn có thể chịu được vất vả kéo dài. Dù đạo diễn không chỉ đạo, Cung Tuấn vẫn luôn hướng về phía Trương Triết Hạn mà quạt mát, đôi lúc lại cầm ô che nắng, trước ống kính cũng thế, mà khi không có trạm tỷ quay chụp cũng thế, hắn đều đối xử tốt với anh giống y hệt.

Cung Tuấn chân thành trước sau như một, khiến cho Trương Triết Hạn vì thế mà cảm động vô cùng.

Để tay lên ngực tự hỏi, anh lại chẳng phải bạn trai thật của bạn diễn nữ, mấy tháng chung đụng với nhau, sao cái gì cũng chăm lo cho bạn diễn hết vậy, chính bản thân anh cũng rất đáng được nuông chiều chứ bộ.

Lần đầu tiên được người khác chăm cho, cảm giác thích quá trời.

Cung Tuấn có thể nhớ rõ việc anh vì giảm cân mà không ăn tối, sau đó lại đi nấu thức ăn khuya cho anh lót dạ. Món nào cũng đa dạng không trùng lặp với nhau.

Trương Triết Hạn lần đầu tiên nếm thử tay nghề của Cung Tuấn, sợ đến ngây người: “Ngon quá dzị.” Biết nấu cơm, còn nấu ngon, double kill.

“Cậu thích ăn thì để tôi nấu cho cậu, đơn giản thôi ấy mà.” Cung Tuấn thu dọn chén đũa sau khi Trương Triết Hạn ăn xong, ngón tay thon dài đặt dưới vòi nước một tầng bong bóng trong suốt mà rửa chén, hình ảnh ấm áp tràn ngập cảm giác bình dị.

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng dày rộng của hắn, đáy lòng mềm nhũn đến rối tinh rồi mù, khe khẽ thở dài, sau này anh tìm bạn gái, chắc là rất khó tìm được người nào xinh đẹp lại biết làm cơm như thế này.

Cung Tuấn là chuyên gia taobao level tro cốt*, trang phục vật phẩm cá nhân khỏi bàn, Trương Triết Hạn vừa mới nói chúng ta có thể mua một vài bộ quần áo cùng kiểu nhưng khác màu để hỗ trợ xào CP, Cung Tuấn liền liên tục chốt đơn gửi cho đoàn phim.

*Level tro cốt: Trong game thường có level Kim cương – Bất tử – Toả sáng là cao nhất thì bên Trung lại chế thêm ngôn ngữ mạng level Tro cốt, vượt lên cả Toả sáng, ý nghĩa là đạt đến trình độ chuyên nghiệp hết sức cao thâm không bì nổi nữa rồi =))

Trương Triết Hạn ban đầu định chỉ mặc một hai bộ cùng kiểu là được rồi, nhưng kiểu quần áo Cung Tuấn mua đều rất đẹp, rất hợp với dáng anh, lại còn thoải mái vô cùng, anh không nhịn được nhận hết, giữ lại về sau mặc dần. Sau đó thì không chỉ mỗi trang phục, mà đến giày, mũ, đồng hồ Apple, tai nghe, cứ món nào cùng kiểu thì Cung Tuấn đều mua thêm một phần.

Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đưa quà cho anh, nói: “Khỏi cần nhận tiền của tôi, chỗ này đều là học phí tôi đóng đấy, cám ơn thầy Trương dạy tôi xào CP.”

Xào CP cũng đâu cần phải làm lố dữ vậy! Trương Triết Hạn nhanh chóng ngăn Cung Tuấn lại, đại ca ơi đủ lắm rồi đó, tuỳ tiện mặc cùng kiểu vài lần thoắt ẩn thoắt hiện là hiệu quả nhất, làm nhiều quá thì không còn giống kinh doanh quá tay nữa, mà chính là người yêu thật luôn á.

Khoé miệng Cung Tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi một câu hú hồn: “Thầy Trương, nhìn giống người yêu thật thì không đúng sao?”

Ờ nhể. Trương Triết Hạn nhất thời không phản bác nổi, loại thương nghiệp xào CP trói buộc với nhau thế này, đương nhiên phải làm cho càng giống thật mới càng tự nhiên.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai Cung Tuấn, liền khen một câu Quả là sư phụ dẫn vào cửa*, trò giỏi hơn thầy ha.

*Sư phụ dẫn vào cửa: ý chỉ trò quá giỏi rồi có thể tự học tự hiểu nên thầy chỉ việc dẫn vào cửa thôi, chẳng cần dạy bao nhiêu cả.

Ngoài việc sắm áo quần, Cung Tuấn còn thích tìm thêm các loại món ăn ngon, bao gồm đồ ăn vặt, một số loại ít calo mà ngon miệng, tất cả đều cho Trương Triết Hạn hết.

Tính luôn cả quả táo cắn dở trên tay Trương Triết Hạn ngay lúc này, cũng là do Cung Tuấn nhờ người ta ở cách ngàn cây số vận chuyển loại táo mọng nước, ngọt nhất, đắt tiền nhất đến đây.

Trương Triết Hạn gặm gặm, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang nét cười của Cung Tuấn, ánh mắt nóng dính như keo, anh mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn 800 lần, bất luận là trong phim hay ngoài đời.

Theo tiến độ trong phim, Chu Nhứ đã bắt đầu thích Ôn Khách Hành rồi. Ngoài đời, ánh mắt của Trương Triết Hạn khựng lại, thấy ý cười nơi đáy mắt của Cung Tuấn càng tươi, có chút bực mình liền trừng hắn: “Anh nhìn cái gì!”

“Quả táo trên tay cậu trông ngon quá.” Cung Tuấn hớn hở cười, dáng vẻ càng thêm ôn nhu cưng chiều.

Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, cái đồ mèo khen mèo dài đuôi! Liếc hắn một cái: “Biết là ngươi mua rồi, đa tạ Ôn đại thiện nhân.”

“A Nhứ, có thể cho ta cắn một miếng không?” Cung Tuấn chỉ chỉ chính mình.

Nè! Trương Triết Hạn cười xấu xa chìa tay để chọc cho Cung Tuấn thấy dơ, anh đã gặm gần hết quả táo rồi, chưa kể trên đấy còn dính đầy nước bọt của anh nữa.

Cung Tuấn cúi đầu, mặt cọ lên mu bàn tay Trương Triết Hạn, bình tĩnh cắn lên quả táo chỉ còn sót lại cái lõi, còn mút một ngụm nước đọng lại bên trên.

Trương Triết Hạn nín thở cụp mắt xuống, chấn động! Lõi táo có chút xíu, Cung Tuấn còn cắn một cái, trên dưới môi gần như chạm vào gan bàn tay của anh.

Dàn nhân viên công tác đứng gần đó đồng loạt sửng sốt, vội vàng bảo với nhóm trạm tỷ chụp ảnh chỉ cho phép đăng ảnh Trương Triết Hạn gặm táo, không được phát video, bằng không sẽ bị kiện tội vi phạm bản quyền.

Trương Triết Hạn chợt như thức tỉnh từ cơn mộng sau lời nói của nhân viên, nhỏ giọng hỏi Cung Tuấn: “Anh làm gì vậy, có người đang chụp mình đấy, anh ăn thật luôn hả?”

Cung Tuấn hơi hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng lại đáng thương, trong thanh âm mang theo giọng mũi mềm mại: “Thầy Trương, có người chụp không tốt à?”

Không ai có thể cản được tạo hình đẹp như tạc tượng của Cung Tuấn, còn thêm nốt ruồi dưới mắt khiến cho người ta nhìn mà tim nhảy bum ba la bum. Trương Triết Hạn mím môi, nhớ Cung Tuấn nói những câu này vô cùng quen tai.

Bất cứ khi nào anh đặt ra nghi vấn, Cung Tuấn liền đẩy sang chuyện xào CP ngay.

Chính là vì có kinh nghiệm xào CP phong phú, Trương Triết Hạn đã sớm quen với các mức độ của nó rồi, bọn họ thực sự quá lố luôn á! Trương Triết Hạn lần đầu tiên nói rõ ràng với Cung Tuấn: “Xào CP cũng không cần phải dính đến vậy đâu.”

Ò. Cung Tuấn khẽ mím môi nhịn cười, ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ khiêm tốn học hỏi.

Trương Triết Hạn không thể nhìn nổi vẻ mặt này của Cung Tuấn, lẽ ra hắn phải cảm thấy tổn thương vì sự phản bác của mình, nhưng hắn lại giả vờ không thèm quan tâm mà tiếp tục trơ mặt ra cười, Ôn Khách Hành cũng như vậy với Chu Nhứ, Chu Nhứ sẽ đau lòng thay hắn, Trương Triết Hạn cũng thấy khó chịu như tim bị bóp nghẹt, vội vàng giải thích: “Ý tôi là như thế không tốt cho anh thôi, biết không?”

Trương Triết Hạn thở dài, Cung Tuấn cái người này nói dễ nghe chút thì là thành thật, nói trắng ra chính là ngốc bạch ngọt đó trời!

Trương Triết Hạn muốn tiếp nhận sự đối xử của Cung Tuấn thật, dù trong phim hay ngoài đời, trước mặt mọi người hay sau ống kính. Giống như lần đầu bọn họ gặp nhau ở Happy Camp, anh làm…… bàn đạp cho Cung Tuấn vậy. Ai mà không muốn làm người được cưng chiều, “công chúa nhỏ” người người nâng niu, cho dù anh có là đàn ông đi chăng nữa.

Nhưng vai chính vĩnh viễn chỉ có một mà thôi. Nếu Cung Tuấn đã một lòng tận tuỵ với anh, nâng niu anh khắp nơi khắp chốn, thì chẳng khác gì tặng cho anh ánh hào quang sân khấu cả.

Trương Triết Hạn thở dài, anh vẫn luôn giỏi dùng tính cách ngây thơ vô hại để khiến người khác yêu mến mình, ngấm ngầm nâng cao hình ảnh và độ nổi tiếng của bản thân. Không ngờ rằng sẽ có ngày thế mà lại thấy đau lòng thay cho người ta, anh thật lòng nói với Cung Tuấn: “Cái vẻ đối xử tốt này quá là hời cho tôi luôn á Cung Tuấn! Mất tiêu hình tượng cao ngạo ngang nhiên rồi, fans CP sẽ dần chạy hết sang bên tôi mất. Người hâm mộ của anh cũng sẽ thất vọng với hành động của anh đấy.”

Ánh mắt Cung Tuấn sáng lên, có chút ngạc nhiên trong giây lát.

“Anh có biết tôi hâm mộ anh diễn Ôn Khách Hành đến mức nào không? Ôn Khách Hành tà khí tuấn mỹ, giết sạch tứ phương, khoa trương cuồng ngạo, khinh thường chúng sinh, là bậc vương giả chí tôn! Loại nhân vật này nếu diễn tốt thì hút được vô số fans, với sức hút cá nhân đấy, tách biệt với đam cải vẫn sẽ có rất nhiều fans only đi theo anh cho xem.”

Cung Tuấn gật đầu đồng ý với lời Trương Triết Hạn, cười rạng rỡ mà nói ra suy nghĩ của mình với ánh mắt mê người: “Ôn Khách Hành không thể tách khỏi đam cải được, hắn yêu Chu Nhứ, vì Chu Nhứ mà từ bỏ mạng sống, đi đôi với tình cảm của Chu Nhứ thì mới chính là thứ khiến lòng người rung động nhất.”

Trương Triết Hạn ngẩn ra.

“Yêu thương, chăm sóc, bám theo. Tôi nên đối xử với A Nhứ như vậy mới đúng.” Cung Tuấn khẽ cười, dịu dành nhìn anh.

Ánh mặt trời chiếu lên người Cung Tuấn, cả thân hình đều sáng ngời, Trương Triết Hạn thiếu chút nữa mất hồn. Mà ngay sau đó khoé miệng lại nhếch lên, miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng anh là Trương Triết Hạn mà. Hoá ra Cung Tuấn là đang quá nhập vai, tận lực đối xử tốt với anh chẳng qua chỉ là một loại thói quen nhập vai của hắn mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.