Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Chương 45: Lòng chua xót



“Lâm phó tổng, đây làbáo cáo tài vụ của phòng Marketing quý này.” Thư kí đặt văn kiện lênmặt bàn Hinh Ý.

Mà Hinh Ý chỉ lẳnglặng ngẩn người nhìn lên màn hình, dường như không hề nghe thấy thưkí vừa gọi cô. Ngồi yên lặng của buổi sáng như trong lòng lại khôngyên, chuyện kinh doanh một chút cũng không thể đi vào đầu cô, suy nghĩtrong đầu tất cả đều là chuyện ngày hôm qua với Vũ Chính.

Cô làm sao có thể làmra chuyện mất mặt như vậy chứ? Cô không phải chưa từng uống rượu,nhưng mà chưa từng say đến mức không biết gì như hôm qua, còn bò lêngiường của người ta nữa, hay nói đơn giản là giường của anh.

“Lâm phó tổng…Lâm phótổng…” thư kí nhẹ giọng nhắc nhở cô. Thật là khó hiểu, Lâm phó tổngbình thường làm việc chuyên tâm hơn bất kì ai khác mà cũng bị phân tâmsao.

Lúc này Hinh Ý mớihồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên có chút mờ mịt nhìn thư kí,một lúc sau mới hỏi: “Mới vừa rồi cô nói gì?”

Thư kí lại kiên nhẫnnhắc lại một lần nữa: “Đây là báo cáo tài vụ của phòng Marketingquý này, còn có hai giờ chiều có cuộc họp cấp cao. Ừm..còn có…”thư kí muốn nói lại thôi.

Hinh Ý khó hiểu nhìncô hỏi: “Còn có cái gì?” Thật ra thì cô ghét nhất là người ta cứấp a ấp úng.

“Vừa rồi Giang tổngcó gọi điện thoại tới, ngài ấy nói phó tổng lên trên ấy.” Cô làmthư kí cho Lâm phó tổng lâu như vậy, nhưng hình như chưa bao giờ nhậnđược điện thoại Giang tổng gọi sang cho Lâm phó tổng! Chẳng lẽ thậtsự làm hòa rồi sao?

Hinh Ý lãnh đạm trả lờimột câu: “Biết rồi.” Sau khi thư kí ra khỏi văn phòng thì liền cầmđiện thoại lên gọi lên văn phòng tổng tài lầu 75.

“Alo” không nghĩ tớilại là Giang Vũ Chính nhận điện thoại, giọng nói không còn vẻ âm ubình tĩnh, ngược lại mang theo một chút vui sướng tung tăng như chimsẻ. Hinh Ý tuyệt đối không phán đoán sai, người này đang rất dươngdương đắc ý. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng thấy khóe miệng kiađang khẽ nhếch lên.

“Giang tổng, ngài tìm tôicó việc gì?” Hinh Ý dùng âm thanh lạnh nhạt nhất nhàn nhạt từ trongcổ họng nói ra.

“Vai anh đau, thậtsự…rất đau.” Giọng nói của anh trầm thấp được dễ nghe, như là còn đangrất vui vẻ.

“Vậy anh gọi bác sĩtới đi, tôi không rảnh nói chuyện vớ vẩn với anh.” Hinh Ý trực tiếpngắt điện thoại.

“Em thật sự muốn gọibác sĩ đến?” Giọng nói vui vẻ của Vũ Chính càng thêm nồng đậm, HinhÝ nhớ tới chuyện ngày hôm qua thì khóe miệng ngày càng nhếch lên,cầm cây bút trong tay đâm thẳng xuống. Nếu bác sĩ kiểm tra cho anh ta,nhìn thấy vết thương trên người anh ta, cô còn có thể ra ngoài gặpmọi người sao?

Cô lập tức ngắt điệnthoại, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn về phía cửa sổ lầu 75, tronglòng thầm mắng anh ngàn lần rồi đứng lên.

Dư Chân gọi điện thoạilên văn phòng của Hinh Ý, thư kí nói cô lên lầu 75 của Giang tổng, anhđi lên văn phòng của Hinh Ý đợi 10 phút vẫn không thấy cô trở về. Anhnghĩ ngợi, dù sao văn kiện trong tay cũng phải cầm lên cho Vũ Chínhkí tên, vậy thì trực tiếp lên lầu 75.

“Giang tổng có ở bêntrong không?” Dư Chân hỏi thư kí.

“Có ạ, nhưng mà ngàiấy dặn dò hiện tại không tiếp khách.” Thư kí nhìn khuôn mặt có chútxám đen của Lưu Dư Chân, không biết mình đã đắc tội với Lưu phó tổnglúc nào.

“Lâm phó tổng cũng ởbên trong sao?” Dư Chân tay cầm văn kiện âm thầm dùng sức, trên mặt vẫn khônglộ ra biểu tình gì.

Thư kí có chút chầnchờ không nói: “…” Chuyện giữa vợ chồng Giang tổng có liên quan gìđến phó tổng sao? Chuyện này cũng thật đáng tò mò, chẳng lẽ lờiđồn phó tổng thích bà Giang là thật sao?

Dư Chân nhìn cánh cửachính đóng kín, thật sự đã hết kiên nhẫn đi thẳng về hướng vănphòng của Vũ Chính.

Mà thư kí chỉ có thểđứng lên gọi anh lại: “Lưu phó tổng…Giang tổng nói…”

“Tôi có văn kiện quantrọng cần ngài ấy kí tên.” Dư Chân chỉ lạnh lùng ném lại một câu.

Mặc dù Dư Chân mặc kệthư kí đi thẳng tới nhưng vẫn đứng trước cửa không vào, một tay nắmchặt lấy tay nắm kim loại, làm thế nào cũng không có dũng khí đẩy cửavào.

Anh dùng thân phận gìmà xen vào chuyện nhà người ta, câu nói xin lỗi tối hôm qua của HinhÝ đã đập tan toàn bộ hy vọng của anh, anh làm sao còn có thể dây dưavới người ta? Chỉ là anh không cam lòng, làm sao có thể cam tâm chứ?Dựa vào cái gì mà Giang Vũ Chính có thể độc chiếm sự dịu dàngcủa cô, nước mắt của cô, chiếm cứ tất cả vị trí trong lòng cô?

Anh nhẹ nhàng gõ cửahai tiêng, không có ai đáp lại, cửa cũng không khóa, anh bước vào, dẫmlên tấm thảm lông dê mềm xốp, không một tiếng động.

Văn phòng to như vậykhông có ai, không có Giang Vũ Chính, cũng không nhìn thấy bóng dángHinh Ý đâu. Dư Chân bỗng nghe thấy âm thanh phát ra từ chỗ sâu nhất trongvăn phòng.

“Anh cởi quần áo ratrước đi.” Giọng nói lãnh đạm của Hinh Ý truyền đến từ trong phòng.

“Tay anh đau, không cởiđược.” Đó là giọng nói của Giang Vũ Chính, nhưng với Dư Chân thì lạikhông phải là giọng nói quen thuộc của Giang Vũ Chính. Từ trước tớigiờ Giang Vũ Chính đối với người ngoài đều luôn bình tĩnh lãnh đạm,dáng vẻ hờ hững, nhưng mà giọng nói này rõ ràng là đang cố ý làmnũng.

Anh từng bước một đếngần căn phòng, lại giống như vĩnh viễn cũng không thể đi hết đường.

Cửa phòng không khóa,thật ra thì Dư Chân cảm thấy mình thật thấp hèn, cho tới bây giờ anhcũng chưa từng làm chuyện như vậy, không được người khác đồng ý màtự ý vào phòng người ta, đây là điều mà từ nhỏ đến lớn anh luônđược giáo dục là không thể. Chỉ là anh vẫn chưa từ bỏ ý định, anhkhông muốn tin tưởng cuối cùng Hinh Ý lại trở về với người đã từnglàm cho cô đau khổ, rõ ràng anh có thể làm cho cô hạnh phúc, anh cóthể cho cô nhiều hơn nữa.

Văn phòng tổng tàivốn đã rất lốn, gian phòng kia tuyệt đối cũng sẽ không nhỏ, dườngnhư được tỉ mỉ thiết kế chuyên dùng làm phòng nghỉ ngơi.

Trên mặt đất là tấmthảm dày, phòng khách nhỏ đặt một bộ sofa, đối diện đó là mộtchiếc giường lớn.

Hinh Ý vịn eo VũChính, giúp anh nhẹ nhàng dựa vào lưng giường, để giảm bớt gánhnặng cho phần eo của anh rồi lại đặt một cái đệm sau lưng anh. Nhìnthấy vẻ mặt bình thản của anh, thật ra thì trong lòng sướng chết điđược, Hinh Ý chỉ có thể thầm mắng mình một lần sảy chân để hậnnghìn đời. =))

Mà khi cô chậm rãicởi cúc áo sơ mi của anh ra, nhìn thấy mấy vết bầm trước ngực lạinhịn không được mà âm thầm đau lòng, anh làm sao lại gầy như vậy?

Trước tiên cô dùng bôngthấm thuốc bôi lên vết thương trên vai anh, thật ra thì chính mình khôngkhông biết mình đã cắn anh một ngụm, cắn sâu như vậy, lúc ấy khẳngđịnh là đã dùng hết sức lực.

Tay cầm bông của cô hơirun run, không biết hiện tại đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gìvới anh, cô đã từng nói trở về là vì Giang Lâm, nhưng mà tại sao lạichạy lên giường của anh, suy nghĩ của cô vô cùng hỗn loạn, lực trêntay không tự giác được tăng lên một chút.

Vũ Chính cảm thấynhói đau, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hinh Ý đang thất thần, ánh mắt mơmàng nên không biết phải làm sao, thật ra thì cho dù người thân nhấtnhư anh cũng rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của cô. Trước kia côluôn kiêu ngạo như vậy, rất ít khi bị đả kích, có lẽ cô muốn bắtchước mình luôn đối mặt với mọi chuyện.

Hinh Ý sững sờ trongchốc lát rồi liền phục hồi lại tinh thần, giúp anh xoa bóp những vết bầmtrước ngực, sợ anh bị cảm lạnh nên nhanh chóng đóng cúc lại.

Vũ Chính nhìn cô cúiđầu giúp anh cài cúc áo lại, những ngón tay mảnh khảnh đan vàotrước ngực mình, mùi nước hoa quen thuộc của cô làm chi lòng ngườicảm thấy ấm áp.

Vũ Chính đột nhiênvươn hai tay ra, cầm chặt lấy tay Hinh Ý, tay của anh tuy gầy nhung lạirất thon dài mạnh mẽ, cứ như vậy mà nắm chặt lấy tay cô.

Hinh Ý ngừng độngtác, nhưng cũng không có ngẩng đầu nhìn anh, cứ ngồi yên không nhúc nhíchnhư vậy.

Vũ Chính dùng cằmlướt qua đầu cô, mái tóc ngắn mềm mại như nhung của cô làm cho anhcảm thấy thoải mái lạ thường, thấp giọng dịu dàng nói: “Trở về bêncạnh anh được không? Chúng ta đừng tra tấn đối phương thêm nữa.” Khôngphải cầu khẩn, không phải ra lệnh, chỉ có yêu thương, chỉ là tìnhyêu.

Dư Chân đứng ngoài cửarun lên, đột nhiên cảm thấy không còn dũng khí chống đỡ chính mình,xoay người lui ra khỏi gian phòng, anh không có dũng khí chờ đợi lờituyên án kia.

Thật ra thì anh cũngchỉ lừa mình dối người, căn bản cũng không có lời tuyên án nào, lòng củacô có lẽ vốn cũng không hề thuộc về anh.

Hinh Ý rất lâu cũngkhông nhúc nhích, cứ như vậy mà duy trì tư thế bị anh cầm tay, nhiệtđộ lòng bàn tay anh không cao nhưng lại có thể truyền nhiệt từ lòngbàn tay vào đến trái tim cô.

Cô thật sự quá nhớcảm giác được anh cầm tay như vậy, cô không muốn anh buông tay ra, côcũng không muốn trốn tránh, nhưng mà cô vẫn cắn môi, chậm rãi giãyra.

Vũ Chính cũng nắmchặt không buông, anh có thể cảm thấy được tâm ý của cô, trong lòng cônói cô không muốn buông tay, cô chỉ đang liều chết chống đỡ, anh cólòng tin sẽ đánh vỡ được lớp rào cản trong lòng cô, anh tin cô vẫncòn yêu anh.

“Buông tay ra.” Hinh Ýthấp giọng nói, cô cực kì đè nén chính mình, muốn làm cho giọngnói bình tĩnh một chút nhưng vẫn không ngừng run rẩy.

Vũ Chính dường nhưkhông nghe thấy, “Trở về được không, anh cầu xin em hãy trở lại.” Anhchưa từng nghĩ mình lại yêu một người đến hèn mọn như vậy, nhưng màcòn có cách nào khác sao? Anh không muốn nhìn thấy hai người đều đaukhổ như vậy, anh không muốn phải để cho Hinh Ý cả ngày phải đeo mặtnạ mà đối mặt với anh.

Sống mũi Hinh Ý đauxót, cô chưa từng nghe thấy giọng điệu năn nỉ như vậy của anh, tư thếti tiện như thế không thích hợp với Giang Vũ Chính.

“Buông tay ra.” Câu nóihung ác tuyệt tình này ngay cả chính Hinh Ý nghe cũng thấy sợ hãi,cô vẫn không thể quên cái chết của ba, làm sao có thể quên chứ?

Tay của cô dùng sứcgiãy ra, nhưng mà Vũ Chính lại không chịu buông tay ra, anh có thểbuông ra sao? Đó là người anh yêu nhất mà.

Hinh Ý dùng hết toànbộ khí lực toàn thân rút tay về, đè lại bả vai của anh bị cô cắnbị thương, lại dùng lực rút tay kia ra, cô có thể nhìn thấy anh chịuđựng đau đớn, nhưng mà khi cô nhớ tới cái chết của ba thì sự đau đớncủa anh lại có thể làm cho cô tìm được khoái cảm vô tận.

Cô, xác thực rất hậnanh, hận như vậy, cho là mình có muốn quên đi nhưng làm sao mà quênđược?

“Lúc trước khi anh làmra chuyện như vậy thì nên nghĩ sớm sẽ có cục diện như ngày hôm nay,hiện tại ở trước mặt tôi bày ra vẻ mặt thâm tình kia để làm gì?Thế nào, hiện tại tôi đã trở về, đứng vững trong Giang Lâm rồi, anhcảm thấy như vậy đối với anh có giá trị lợi dụng sao? Lần này địnhđối phó với ai đây?” Hinh Ý lãnh đạm cười nói ra những lời này, côbiết rõ với địa vị bây giờ của Giang Vũ Chính tuyệt đối sẽ khinhthường việc dùng cô để đạt được mục đích, nhưng mà cô lại không thểnhịn được mà nói ra những lời này để làm tổn thương anh, cô khôngthể tìm ra cách nào tốt hơn để che dấu những lo lắng trong lòngmình.

Hinh Ý rút tay lại sauđo xoay người rời khỏi phòng, một bước cũng không dàm ngừng lại, sợmình thật sự sẽ mềm lòng.

“Em…có từng tin tưởnganh không?” Giọng nói thê lương của Vũ Chính từ phía sau lưng truyềnđến, Hinh Ý dừng lại một chút, không quay đầu lại.

“Tôi đã từng trao tấtcả cho anh, nhưng mà anh đã lấy đi tất cả thuộc về tôi. Anh nói xem,tôi còn có thể tin tưởng anh không?” Giọng nói không có vẻ kịch liệtnhư vừa rồi nhưng khi thấm vào lòng lại lạnh buốt.

Cô tiếp tục rời khỏiphòng, một giọt nước mắt rơi trên mặt, lạnh như vậy, giống như nước đá,không mang theo một chút độ ấm nào.

Vũ Chính chán nản dựavào đầu giường, nhìn bóng lưng cô rời đi, tư giễu cười khổ than thầmmột câu, “Em vẫn không tin anh.”

Cơn đau đầu quen thuộcđánh úp lại từng cơn, nhìn ly thủy tinh trên chiếc tủ đầu giường,thuốc ở trong tủ, kéo ngăn tủ ra là có thể nhìn thấy, anh đang cógắng chịu đựng, cả cơ thể đều căng thẳng, từng đợt từng đợt runrẩy, anh còn không thể mở ngăn tủ để lấy thuốc ra.

Cứ tiếp tục đau đi,nếu như nỗi đau trên cơ thể có thể làm cho anh tạm thời quên sạchnhững lời của cô thì nỗi đau kia cũng đừng ngừng lại.

Cắn răng, tay run runhướng về phía ngăn tủ nhưng lại đột nhiên chạm vào ly nước thủytinh, làm cho nó đổ về phía tường.

Âm thanh vỡ tan củamảnh thủy tinh cùng âm thanh vỡ vụn của lòng anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.