BIỆT THỰ NHÀ BLOCK
PHÒNG NGỦ CỦA MASSIE
7 giờ 42 sáng
31 tháng Mười
Massie vừa tắm xong, bước ra khỏi chỗ vòi sen và người còn đang ướt thì điện thoại reng.
Người gọi không rõ là ai.
“Alô? Ồ… ừ… chào, Jocelyn… ờ… Thế, sao cậu lại gọi cho tớ về chuyện đến dự tiệc?”
Massie lau sạch hơi nước trên gương để nhìn hình mình nói chuyện điện thoại. Nó tỏ vẻ khó chịu. “Lẽ ra cậu phải gọi C-laire… chứ không phải gọi cho tớ.”
Jocelyn lắp bắp vội giải thích là trên thiệp mời ghi tên Massie, không phải Claire. Nhưng Massie không để ý. Nó đang thay cái khăn tắm ẩm quấn quanh thân mình bằng cái mới ấm áp lấy từ giá đồ được sưởi. Nó đã tắm xong và cũng kết thúc luôn cuộc nói chuyện với Jocelyn.
“Cậu có nghe thấy tiếng ồn đó không?” Massie hỏi.
“Không.”
“Chắc điện thoại của tớ làm sao rồi,” Massie nói. “Tớ không nghe được…”
Nó tắt máy rồi quẳng điện thoại lên giường.
“Sao nó lại gọi cho tao?” Massie nói với Bean trong khi dùng khăn lau khô tóc.
Khi hất đầu lại phía sau, nó thấy năm bộ trang phục Quỷ Dơ trải khắp trên tấm chăn lông màu tía. Hôm qua chắc bà Inez đã phải thức tới khuya mới làm xong cho nó và để chúng ở đây trong lúc nó tắm.
Mấy cái váy ngắn xếp li màu đỏ (từng là váy lôi thôi lếch thếch dài đến đầu gối) với mấy cái đuôi dài có hình mũi tên ở đầu khâu vào sau lưng, xếp thành hàng bên chân giường. Bên trên mỗi chiếc áo là một quần soóc nam màu xám có chữ Kiss it lấp lánh bạc chạy ngang mông. Mấy cái áo dây Petit Bateau màu đen nhỏ xíu được xé rách và cắt sợi một cách có tính toán xòe rộng ra như một cái quạt. Massie kiểm tra góc trên cùng bên trái của từng chiếc áo, nơi thường dành cho logo của nhà thiết kế để chắc chắn là các chỉ dẫn của mình được thực hiện đúng. Quả đúng vậy. Đường khâu đỏ đánh dấu riêng trang phục của từng đứa – Quỷ Massie, Quỷ Kristen, Quỷ Alicia, Quỷ Dylan và Quỷ Claire. Massie hầu như không nhìn cái cuối cùng. Đơn giản là cái áo ấy không thuộc về hội của nó. Ngay bên cạnh giường của Bean là một cái sơ mi đen nhỏ xíu có chữ Quỷ Bean ngang trên lưng, nhưng Massie quá bực đến nổi chẳng tài nào cười nổi.
“Bean, mi là người thứ năm, không phải nó,” Massie nói.
Bean chớp chớp mắt.
Nó nghe tiếng còi xe quen thuộc và biết chú Isaac, tài xế của nó, đã sẵn sàng đưa nó đến trường. Massie, vẫn còn đang quấn khăn tắm, lục tìm cái gì đó hào hứng để mặc.
Tuần rồi nó đã dùng cà vạt làm thắt lưng, đính hoa tai vào áo khoác, mặc váy bên trên quần jean. Nó thậm chí còn mang hai chiếc ủng khác nhau, một đen một nâu. Nhưng hôm nay đã là thứ Sáu rồi, và nó đã cạn ý tưởng.
Những kẻ luôn bị thời trang khiêu khích hẳn sẽ chờ đợi nó có những ý tưởng cho bộ cánh cuối tuần, và chúng xứng đáng được thấy thứ gì đó thật hay ho. Nếu không, chúng sẽ tìm một đứa khác có thể gợi cảm hứng phong cách mới cho chúng. Mà Massie thì không thể nào để chuyện đó
Còi xe kêu toáng lên lần nữa và Massie đã tính đến chuyện giả vờ ốm. Nó phải nghĩ thật nhanh. Nó vội quơ tay với lấy bộ trang phục Halloween của mình mà trùm vào người, vui thích ngắm nhìn bộ cánh vừa vặn tôn vinh vẻ đẹp của mình. Thật hết mức tưởng tượng rồi, nhưng, Này, nó nghĩ, Halloween mà.
Massie chộp lấy trang phục của Alicia, Kristen và Dylan rồi lao ra cửa. Nó vội đến nỗi vô tình để quên bộ của Claire.
Ít ra thì nó sẽ nói với mẹ như thế.