Lòng Vương Thu vui vẻ đến nở rộ đầy pháo hoa.
Tuy rằng vào lúc cậu nhận được hoa kia liền biết được Trịnh Quân cũng có ý với cậu, nhưng mà khi thật sự nghe được đối phương đáp lại vẫn vui vẻ đến không khống chế được khóe miệng đang cong lên của mình.
“Vậy từ hôm nay trở đi, anh chính là bạn trai của em rồi!” Vương Thu cười tủm tỉm.
Trịnh Quân gật đầu, anh cũng nói theo: “Anh là bạn trai của em, em là…”
Vương Thu nhướng mày, chờ Trịnh Quân nói nửa câu sau.
Cậu rất khó ở, mặc kệ Trịnh Quân nói cậu là bạn trai hay là bạn gái, Vương Thu đều sẽ cáu kỉnh.
Ít nhất phải hôn mặt hai lần mới hết giận.
“Em là gì?”
Trịnh Quân nắm lấy bàn tay Vương Thu đang áp trên mặt của anh, hôn mu bàn tay của cậu, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng làm lòng Vương Thu ấm lên.
Trịnh Quân gằn từng chữ, trong mắt chứa đầy chân thành: “Em là cục cưng của anh.”
“Bạn trai à sao anh vừa đẹp trai vừa biết nói chuyện quá vậy!” Vương Thu hô ra tiếng, cậu quật cường xoa xoa mặt Trịnh Quân, liên tục cảm thán: “Em cảm thấy bây giờ anh nên hôn em một chút!”
Mặt Trịnh Quân cứng đờ, anh thật sự không ngờ cục cưng mới nhậm chức chưa được 5 phút của anh lại không biết rụt rè như vậy, ánh mắt anh lập lòe: “Quá nhanh rồi.”
“Chỗ nào nhanh?” Vương Thu không vừa lòng mím môi lại: “Em quen biết anh năm năm, ở chung hai tháng rưỡi, tỏ tình bốn phút 56 giây, còn chưa thể hôn một cái sao?”
Trịnh Quân bị logic mạnh mẽ này đánh trúng, nhất thời á khẩu.
“Em nằm mơ cũng đã mơ thấy hôn anh ba lần rồi, anh không sốt ruột sao?”
Trịnh Quân bị cục cưng trêu ghẹo đến đỏ mặt tía tai, chỉ có thể trơ mặt gật đầu.
“Được rồi được rồi, ngừng lại đi.”
Ngồi trên người anh còn không nghiêm túc, có hơi càn rỡ rồi đó.
“Nhanh lên hôn cái nào.”
Vương Thu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hất hất cằm về phía Trịnh Quân.
Cậu đang chờ được hôn, lại hoàn toàn không ngờ được bị Trịnh Quân đụng trúng mũi.
“Suýt!”
Hai người đều đau đến rụt vai bịt mũi lại.
Nước mắt của Vương Thu cũng chảy ra, giọng nói nghèn nghẹn: “Mũi anh cao như vậy để làm chi hả?”
Trịnh Quân cũng đau, mũi hồng hồng: “Chắc để đâm người ta đó.”
“Phụt.” Vương Thu nhịn không được cười phụt ra, cậu đưa tay ôm mặt Trịnh Quân lần nữa, từ từ đến gần, nhìn ảnh ngược của mình trong mắt Trịnh Quân càng lúc càng lớn.
Trịnh Quân không chớp mắt mà nhìn cậu, nhìn đến tai Vương Thu đỏ lên hết cả.
“Phiền…” Vương Thu đưa tay phải lên che kín đôi mắt của Trịnh Quân: “Không cho nhìn em.”
Vương Thu nói xong liền nghiêng đầu, dán lên môi Trịnh Quân.
Mềm quá đi.
Trừ suy nghĩ này ra, trong đầu Vương Thu trống rỗng. Cậu cũng chỉ phô trương thanh thế mà thôi, thật ra đã hồi hộp đến run run, trên đùi cũng nổi một lớp da gà.
Cậu chỉ miệng dán miệng cứng đờ như thế, không nhúc nhích ngồi sững trong lòng Trịnh Quân.
“Chỉ vậy thôi?” Trịnh Quân lui về phía sau, nhìn người trong lòng ngực lúc nãy còn to gan lớn mật, giờ đã đỏ hồng cả mặt. Anh đỡ eo Vương Thu đưa về phía trước, làm Vương Thu sợ đến nỗi dùng đôi chân rũ hai bên câu lấy hông của anh, bọn họ ôm chặt lấy nhau, kín mít dán vào nhau. Vương Thu cọ cọ lại càng đỏ mặt thêm.
Pháp côn chọt người!
“Anh, anh đừng làm bậy nha…” Vương Thu rén liền: “Em sai rồi, bạn trai.”
“Được thôi.” Trịnh Quân cũng học hư theo: “Hôn một cái đi rồi anh tha cho em.”
Anh không hề kiềm chế, liếm hôn sô cô la của riêng anh.
Ngoài cùng là một lớp vỏ bánh nếp mềm mại, vừa mềm vừa dai, Trịnh Quân quý trọng liếm thật lâu, liếm đến khi phần vỏ vỡ ra một khe hở, mới không nỡ bỏ đi mà hút chút ngọt cuối cùng.
Ở giữa là nước ca cao mềm như tơ lụa, Trịnh Quân rất cẩn thận nhấp từng chút một, nhưng vẫn sẽ có ca cao hòa tan từ khe hở chảy ra, rơi xuống trên quần áo, lưu lại một vệt nước.
Chính giữa là hạt phỉ đầy đặn, Trịnh Quân không nỡ một ngụm ăn luôn, nên mang về trong miệng ngậm mút, không đành lòng nuốt vào. Nhưng hình như hạt phỉ có suy nghĩ riêng của mình, thường chạy trốn đi, Trịnh Quân chỉ có thể một lần lại một lần mang nó trở về, một lần lại một lần nhấm nháp hương vị của nó.
Dưới cái nóng bức ấy, sô cô la dần tan chảy, Trịnh Quân cũng dịu dàng bưng nó thả lại tủ lạnh chờ lần sau ăn tiếp.
Vương Thu mê mang nằm lại lên giường, Trịnh Quân nhẹ nhàng đắp chăn rồi ém chăn đàng hoàng cho cậu.
Hôn lên mí mắt nóng bừng của cục cưng.
“Cầu Cầu ngủ ngon.”
Anh nói như thế, dịu dàng đến lạ kỳ.