“Em lớn lên rồi anh đẹp trai có thể cưới em không?”
Đây là lần đầu tiên Trịnh Quân đối mặt với một “người theo đuổi” trắng trợn nhưng đáng yêu đến vậy, suýt chút nữa đã sặc nước bọt.
“Được không anh?”
Cẩu Đản không nhận được lời đáp lại, còn đang chấp nhất hỏi tiếp:
“Cái này không được.” Trịnh Quân ôm bạn nhỏ vào lòng, anh nhìn khuôn mặt nhỏ của Cẩu Đản, nói vô cùng nghiêm túc:
“Chuyện kết hôn là một chuyện rất nghiêm túc, em phải trải qua một thời gian ở chung, tìm được người thích hợp nhất rồi mới có thể suy xét đến chuyện muốn kết hôn hay không.”
Trịnh Quân nói những lời này vô cùng tự nhiên, như không cảm thấy trước mặt anh chỉ là một bạn nhỏ mới năm tuổi, không coi bé còn nhỏ không hiểu gì mà đùa giỡn như những người khác.
Vương Thu ban nãy còn đang giận dỗi, giờ lại ngẩn người, cảm thấy cho đến bây giờ Trịnh Quân đều luôn có nguyên tắc của riêng mình.
Anh xem mỗi đối tượng đối mặt với mình, là một người hoàn toàn độc lập để đánh giá.
Giống như anh sẽ nghiêm túc từ chối bạn nhỏ năm tuổi “cầu hôn”, bất kể là phát hiện trợ lý 5 năm của mình có sở thích mặc đồ nữ, hay là khi biết thực tế trợ lý của mình là một người âm dương, từ đầu đến giờ, Trịnh Quân chưa lần nào dùng ánh mắt khác thường hoặc tò mò mà nhìn cậu.
Vương Thu không phải năm tuổi, cậu biết thái độ này của Trịnh Quân có bao nhiêu khó có được.
Tình huống thân thể đặc biệt của cậu, cuộc sống chú định sẽ khó khăn hơn người bình thường.
Vương Thu rất khó có bạn thân, cậu đã từng vì vấn đề thân thể của mình mà bị người bạn kia rêu rao khắp nơi đến nỗi phải chuyển trường.
Cậu đã trải qua chuyện bị người chặn ở bên ngoài WC không cho đi vào, mắng cậu bất nam bất nữ, xé bài tập của cậu, muốn cậu nan kham.
Thời kỳ học sinh ác độc so với rắn rết còn đáng sợ hơn.
Cho dù người nhà của mình rất yêu thương mình, cũng không thể chăm sóc chu đáo cho mình về mọi mặt.
Vương Thu mười mấy tuổi cũng đã từng có thanh xuân khóc trong lòng mẹ mình. Tại sao cậu không giống như phần lớn người khác? Tại sao cậu không làm chuyện xấu gì cả, lại bị người khác nhắm vào?
Trên đời này, không ai sinh ra đã bất khả chiến bại, ai cũng phải cố gắng để học được hai chữ kiên cường.
Cậu có cha mẹ yêu thương cậu cầm tay từng chút từng chút dạy cậu trưởng thành, dạy cậu tự tin, dạy cậu phải tự mình cố gắng lạc quan tích cực.
Nhưng mà còn Trịnh Quân thì sao?
Trịnh Quân không có gì cả, trên đường đời gặp gian truân, anh cũng chỉ có một mình.
Mắt Vương Thu ươn ướt, nhưng không phải vì chính mình.
Cậu cảm thấy tủi thân dùm Trịnh Quân.
Cậu muốn đưa tay cho đối phương một cái ôm, rồi lại sợ hãi không làm được.
Chỉ có trẻ con mới có thể dũng cảm nói thích, mà người lớn thì luôn do dự.
__________
Bạn nhỏ Cẩu Đản bị từ chối cũng không có gì không vui, tiếp tục dán soái ca đọc truyện tranh. Trịnh Quân nào đã làm chuyện này bao giờ, từng câu từng chữ không lên không xuống, đọc giống niệm kinh.
Vương Thu ở bên cạnh cười không ngừng, Cẩu Đản bị trai đẹp làm mờ mắt cũng không khỏi nghi hoặc.
“Không phải như thế mà.”
Tại sao không giống như trước đây bé từng nghe nhỉ?
Trịnh Quân có hơi xấu hổ, quả thật anh không am hiểu mấy thứ này lắm.
“Đi thôi Cẩu Đản, đi tắm rửa sạch sẽ nào.”
Trịnh Quân bị ôm đùi lắc qua lắc lại: “Muốn anh đẹp trai tắm cho cơ.”
“Giữ chút liêm sỉ đi nhóc Cẩu Đản.”
Vương Thu xách Cẩu Đản từ phía sau lên, trực tiếp kẹp nách đến nhà tắm.
Tắm rửa nào.
__________
“Anh Cầu Cầu, em muốn mặc cái váy ngủ công chúa Bạch Tuyết kia!”
“Anh lấy đâu ra cho em mặc?”
Vương Thu cũng tắm cùng bé, cậu quấn khăn tắm ở trong nhà tắm hơi nước mù mịt nói chuyện: “Cái này màu trắng thuần cũng đẹp lắm mà.”
“Không đẹp.” Cẩu Đản ngẩng cái đầu xù bông bông cãi cọ: “Anh đẹp trai mới đồng ý sẽ dỗ em ngủ, em muốn mặc cái váy ngủ đẹp nhất.”
Vương Thu nhướng mày, vậy cậu cũng muốn mặc!
Ai mà không có váy ngủ xinh đẹp chớ!
Thường ngày Vương Thu mặc váy ngủ cổ lật vô cùng đứng đắn, cúc áo cài tận cổ, hôm nay cậu lục tung tìm ra cái váy ngủ hai dây mà ngày xưa chẻ chow mua.
Lúc ấy cậu thấy đẹp nên mua về, mua về xong lại thấy quá hở hang, không dám mặc, nên nhét vào dưới đáy tủ.
Cũng may chưa ném đi, quả nhiên cơ hội là dành cho người có chuẩn bị.
Không thể chỉ để một mình yêu phi Cẩu Đản hoa hòe lộng lẫy, cậu cũng phải ra sức chiến đấu!
__________
Trịnh Quân cảm thấy một lớn một nhỏ tắm có hơi lâu, anh nhìn vài lần vào cửa phòng ngủ đóng chặt của Vương Thu, không khỏi đoán có phải họ ở nhà tắm làm một trận chiến bọt biển rồi không.
Nhưng thật sự anh không tiện đi vào, Vương Thu và Cẩu Đản ít nhiều gì cũng không giống anh, không thể xem họ là con trai bình thường được.
Trịnh Quân đang suy nghĩ hay là gọi điện thoại cho Vương Thu thử xem, thì thấy Cẩu Đản như một viên đạn vọt ra.
“Anh ơi!”
Nhóc Cẩu Đản mặc váy công chúa Bạch Tuyết, lẹp bẹp lẹp bẹp nhào vào lòng Trịnh Quân.
“Anh dỗ em ngủ được không?”
“Tắm xong rồi?” Trịnh Quân sờ sờ cái kẹp hình con bướm trên đầu công chúa Cẩu Đản, bế công chúa nhỏ đến phòng ngủ.
“Cẩu Đản ngủ ở…”
Người anh thích đang ở trong nhà anh, mặc váy ngủ mềm mại trắng tinh gấp chăn.
Trên thế giới này còn có chuyện khiến người khác động tâm hơn không?
Đột nhiên Trịnh Quân cảm thấy đôi mắt mình cay cay.
Tại sao anh lại muốn khóc chứ?