Vương Thu cứ như vậy yên ổn ở nhà Trịnh Quân.
Chớp mắt đã qua hơn một tháng, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Trịnh Quân nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn lung lay chạy đến 7 giờ rưỡi.
Hôm nay anh có công việc làm chậm trễ chút thời gian, khó được phải tăng ca một chút.
Anh dọn dẹp văn kiện trong tay, cầm lấy di động, gửi ba chữ trên khung thoại đi:
[Tam làm rồi.]
Anh đứng dậy hoạt động một chút, vừa lúc nhìn thấy di động run lên một cái, cùng với một khung thoại bắn ra:
[Nhận được rồi sếp Trịnh, mau xuống dưới đi.]
[Dưới lầu chờ anh [Hey yo] (*)]
(*) Icon Hey yo:
“Giả vờ đáng yêu gì chứ.”
Trịnh Quân lẩm bẩm, ngoài miệng lại mang theo ý cười.
Anh tắt máy tính, tắt đèn, đi qua bên cạnh bàn trợ lý.
“Làm việc vất vả rồi, tôi về nhà đây.”
“Vâng, tạm biệt sếp Trịnh.” Tiền Tiền nhanh chóng gật đầu, tiễn đại ma đầu trong thời gian này vẫn luôn mang tâm trạng tốt đi.
Trịnh Quân đi thang máy xuống lầu, ra cửa chính công ty, xe nhà anh đã dừng ở đó chờ anh.
Người trên ghế lái thấy anh, cười rộ lên, hạ cửa xe xuống nói chuyện:
“Anh đẹp giai, Didi (*) anh gọi đến rồi này.”
(*) Didi: Ứng dụng gọi xe như Grab hay GO-Viet bên mình ấy.
“Ừm.” Trịnh Quân ngồi trên ghế phụ thắt dây an toàn, gật gật đầu với tài xế bên cạnh: “Trở về sẽ like cho cậu.”
“Thôi miễn đi.” Vương Thu khởi động xe, cười nói: “Dù sao em cũng chỉ nhận chở anh, like hay không like cũng vậy thôi.”
Dù sao cũng không đổi tài xế được.
“Ăn tối chưa?” Trịnh Quân quay sang hỏi cậu, hôm nay anh không về nhà đúng giờ, bình thường giờ này họ đã ăn cơm xong.
“Vẫn chưa, em đưa anh đi ăn tiệm.”
Vương Thu bừng bừng hứng thú, thời gian này cậu cũng không có mặt mũi chỉ tiêu 500 tệ đã có thể ở trong nhà lớn của Trịnh Quân, dù sao cậu không có công việc sáng đi chiều về, dứt khoát bảo Trịnh Quân không mướn người giúp việc nữa, cậu rảnh rỗi sẽ sửa sang lại này kia, mua thức ăn, nấu cơm, làm bảo mẫu cho người ta.
“Hôm nay cậu dạy xong rồi?”
Trịnh Quân hỏi cậu. Anh vốn tưởng rằng sau khi Vương Thu nghỉ việc chuẩn bị miệng ăn núi lở, nhưng không ngờ Vương Thu dùng một đống bằng cấp trước đây cậu có được, lên mạng dạy vài học viên, mỗi ngày livestream dạy học, cũng có thể kiếm được không ít.
“Mới kết thúc một khóa, em muốn nghỉ ngơi mấy ngày trước đã.” Vương Thu nói chuyện phiếm với Trịnh Quân, nói đến chuyện lần này cậu dạy những học viên thế nào. Thật ra cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ là từ miệng của cậu nói ra, giống như những chuyện nhàm chán cũng thú vị thêm vài phần.
Trịnh Quân chê cười cậu: “Trước khi cậu nghỉ việc không phải nói muốn đi tìm đối tượng sao? Làm sao từ từ trở thành tự gây dựng sự nghiệp rồi?”
“Loại này cũng chỉ là làm việc nhất thời, không lâu dài.” Vương Thu nhìn thoáng qua Trịnh Quân, trong lòng lén phản bác.
Sao cậu không tìm chứ, không phải đã nghênh ngang vào nhà ở luôn đấy sao?
Nhưng mà ngoài miệng cậu vẫn biết tém lại: “Chuyện chung thân đại sự không thể gấp, em muốn làm tới đâu chắc tới đó.”
Trịnh Quân hỏi không được nguyên nhân, chỉ có thể Vương Thu làm đâu chắc đấy đến cả đời, cắm rễ ở nhà anh mãi mãi luôn mới tốt.
“Đến rồi.”
Vương Thu vừa nói vừa đỗ xe vào chỗ, Trịnh Quân theo cậu xuống xe, bị ánh đèn neon đỏ lè làm lóe mắt.
“Tăng tăng tăng tằng!” Vương Thu cố ý khoa trương phối âm: “Tôm hùm đất chị Trương! Ăn mỗi ngày đều nhớ đến!”. đam mỹ hài
“Em đã muốn đến ăn, vẫn không bỏ công việc xuống được… không có thời gian đến.” Vương Thu lắc lắc cánh tay đại ma đầu: “Gần đây bề bộn công việc, hôm nay chúng ta không ăn no căng không về nha.”
“Nhìn cậu thèm đến rỏ dãi rồi.” Trịnh Quân bị lắc đến tức giận bật cười, anh nhìn quảng cáo ở cửa nói: “98 tệ một cân cũng tiếc, cho nên mới kéo tôi đến bao cậu.”
(*) Một cân = Nửa ký.
“Anh Quân, anh Quân tốt của em, anh nhẫn tâm để em khát khao đêm ngày sao?” Giọng điệu Vương Thu vừa xoa dịu lại hơi kiêu ngạo, cố ý muốn thử lòng kiên nhẫn của Trịnh Quân với cậu: “Em nằm mơ cũng mơ thấy mùi tôm hùm đất, anh ơi anh chiều em đi mà.”
“Rồi rồi rồi, tôi bao cậu ăn được rồi chứ?” Trịnh Quân gật đầu, phủi cánh tay cậu ra, anh cũng không phân biệt được Vương Thu cố tình thân cận anh, hay thật sự chỉ vì muốn ăn tôm hùm đất.
“Vào đi.” Ý cười của Trịnh Quân hơi phai nhạt đi, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ.
Không sao, dù Vương Thu thật sự xem anh là anh trai cũng được, chỉ cần có thể làm nũng chơi xấu cười giỡn với anh là được.
Anh đã rất thỏa mãn.
Vương Thu lại nhìn đôi mắt vô thần của Trịnh Quân.
Tiêu rồi, sao anh ấy đột nhiên không vui vẻ nữa?
Có phải cậu đã quá vượt rào rồi không? Không nên làm nũng mà, chỉ là cậu muốn lén tiếp xúc tay chân nhiều hơn với anh mà thôi.
Cậu thật không biết đủ mà.