Vương Thu căn bản không ngờ được rằng, giờ phút này đây mình có thể ngồi trên sô pha trong nhà Trịnh Quân để gọi điện cho chủ nhà.
“Tiểu Vương à, con thấy như vầy được không? Con liệt kê những thứ bị hư hỏng ra, dì cầm danh sách đó với đồ của dì đến nhà ở tầng trên đòi bồi thường… Chỉ là vất vả con phải đổi chỗ ở, dì sẽ trả lại tiền thuê dư cho con. Con có chỗ ở không? Có muốn đến nhà dì ở hai ba ngày, đến khi tìm được nhà mới rồi tính tiếp?”
Vương Thu có khí chất độc đáo, có thể khiến người khác có thiện cảm với cậu, đặc biệt là các cô dì chú bác, ông già bà cả, quả thật mọi việc đều thuận lợi. Cậu uyển chuyển từ chối dì chủ nhà tốt bụng, cũng nói: “Cảm ơn dì ạ, con đã tìm được chỗ ở, không cần lo lắng cho con đâu.”
Đại ma đầu vừa mới nói với cậu, có thể cho cậu thuê phòng cho khách của anh. Vương Thu mới hiểu rõ tâm ý của mình, tất nhiên phải thuận nước đẩy thuyền, đến gần người mình thích thêm một chút rồi.
__________
Nhà Trịnh Quân rất rộng, một người ở rất trống rỗng, Vương Thu không chỉ một lần chê bai nơi này trống trải đến nỗi nói chuyện cũng có thể vọng lại tiếng vang.
Cậu có ý muốn cưa trai, nhưng không biết trai có nguyện ý đứng cho cậu cưa không nữa.
Haizz, theo đuổi người khác khó quá đi.
Vương Thu dựa vào tay vịn cứng ngắc trên sô pha mà thở dài, nhìn thấy Trịnh Quân cầm một chồng giấy đi ra từ phòng làm việc.
“Vương Thu.”
“Hả?” Vương Thu cọ cọ lật người dậy, ngửa đầu hỏi: “Chuyện gì thế sếp Trịnh?”
Trịnh Quân đến trước mặt cậu, đặt đồ lên bàn trà, lại nhíu mày nói: “… Bây giờ cậu không phải nhân viên trong công ty nữa, tôi cảm thấy cậu nên đổi xưng hô khác.”
“Gì cơ?” Vương Thu không ngờ Trịnh Quân sẽ nói cái này, nhất thời kỳ quái, hỏi: “Vậy em nên gọi anh là gì đây?”
Có phải có thể gọi anh là bạn trai không?
Trong lòng Vương Thu hò hét, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, còn thử thăm dò, nói: “Gọi anh là anh chủ nhà?”
Trịnh Quân lập tức nhíu mày, anh muốn kéo gần khoảng cách với Vương Thu, nhưng đột nhiên gọi thân mật quá cũng không thích hợp, anh nghĩ nghĩ chỉ có thể nói: “Gọi tên là được.”
Vương Thu lắc đầu, gọi tên thì có gì hay, ai cũng gọi được, có gì hiếm lạ đâu.
“Gọi anh là Trịnh Quân à, em có hơi không dám.”
Vẻ mặt Trịnh Quân lại không vui vẻ lắm, anh há miệng thở ra lại mím vào: “Tùy cậu vậy.”
“Ò.”. Tìm truyện hay tại { ТRUMtruyen . м E }
Trịnh Quân lại vẫy vẫy đồ trên bàn, nói với Vương Thu: “Ký hợp đồng trước đã.”
Vương Thu còn chưa hiểu rõ tại sao Trịnh Quân lại không vui, đã bị nhét một xấp giấy vào tay: “Hợp đồng gì cơ?”
“Hợp đồng thuê nhà.”
“Anh thật sự chuyên nghiệp quá đi.” Vương Thu lật xem, điều khoản bên trong vô cùng quy củ, nhưng khi nhìn đến tiền thuê nhà, cậu không khỏi khiếp sợ: “Ba tháng trả một lần, một tháng 500?”
Với khu nhà ở nơi tấc đất tấc vàng này của Trịnh Quân, còn có giá nhà trung bình của loại nhà lớn thế này, một tháng cũng chỉ đủ thuê 2 cục gạch.
Trịnh Quân thờ ơ trần thuật: “Cậu không đi làm, miệng ăn núi lở còn phải đi yêu đương, tôi sợ cậu ngày nào đó sẽ chết đói mất. Tiền thuê nhà có thể thiếu nhưng cơm không thể không ăn… tôi không thiếu chút tiền đó của cậu.”
Ồ, là một đại ma đầu có được núi vàng núi bạc.
Vương Thu nhịn không được biện giải: “Đâu phải sau này em sẽ không đi làm nữa đâu…”
Trịnh Quân nhướng mày, sảng khoái nói: “Vậy ngày mai đi làm thủ tục nhập chức đi.”
“Ê ê ê, em mới nghỉ việc thôi mà.”
Hiện tại Vương Thu không dám nhập chức làm việc cho đại ma đầu lần nữa, bây giờ cậu đang ăn gan hùm mật gấu muốn gặm đại ma đầu đây. Nếu thành đôi thì còn đỡ, nếu lỡ không thành, cậu cũng không dám làm việc dưới mắt của Trịnh Quân nữa, mất mặt biết bao.
“Thôi được rồi, chơi mấy ngày trước đi.” Trịnh Quân miễn cưỡng gật gật đầu: “Chơi đủ rồi thì về.”
Vương Thu không muốn bại lộ lòng lang dạ sói của mình quá sớm, tiếp tục xem hợp đồng: “Bên A có thể đình chỉ hợp đồng nếu bên B vi phạm điều khoản….”
“Chưa được sự đồng ý, không được mang người thứ ba vào nhà, nghiêm cấm ở qua đêm!”
Cuối câu còn có dấu chấm than.
Cậu đưa mắt nhìn Trịnh Quân, thấy đối phương cường điệu: “Tôi không thích những kẻ lung tung xuất hiện ở chỗ này.”
“Dạ.” Vương Thu ngoan ngoãn gật đầu, hùa theo: “Anh Quân nói gì thì là cái đó ạ.”
Cả người Trịnh Quân cứng đời, hoài nghi lỗ tai của mình.
“Cậu gọi tôi là gì?”
Vương Thu nhún vai cười, vô cùng gian xảo: “Gọi anh là anh trai đó, em còn có thể gọi anh là em trai sao?”
Trịnh Quân lớn hơn cậu năm tuổi, gọi anh trai hoàn toàn không thành vấn đề.
“Vương Thu cậu đứng đắn một chút cho tôi.”
Anh trai lại không vui vẻ rồi, trợ lý này bị sao vậy? Từ lúc nghỉ việc đã bắt đầu õng ẹo.
Lãng Lí Bạch Điều còn chưa lãng (*) bằng cậu.
“Không được ra ngoài gọi người khác như thế.”
Ở trong nhà gọi anh… thì còn tạm được.
Miễn cưỡng lắm đó nhe.
(*) Lãng: Ở đây là phóng đãng, buông thả, hay thả thính lung tung. Còn “lãng lí bạch điều” là thành ngữ chỉ một người bơi lội rất giỏi, giờ người ta dùng để chỉ một người khá lẳng lơ, ỏng ẹo quyến rũ người khác (như con cá uốn mình bơi lội).