Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Chương 28



“Đến ngày?” Trịnh Quân ngẩn người, vỗ đùi đứng lên, có lẽ cũng bị Vương Thu dọa sợ: “Dứt khoát nhập viện kiểm tra trực tràng luôn đi.”

Vương Thu kéo lấy ống quần Trịnh Quân, ngả bài luôn: “Em tới ngày hành kinh.”

Trịnh Quân xoay người cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc: “Vương Thu, hay là chúng ta đến bệnh viện tuyến trên kiểm tra lần nữa đi?”

Xem có phải não bị úng nước rồi không?

“Em…” Vương Thu hết đường chối cãi, trước tiên ổn định người cái đã, mới bất đắc dĩ nói: “Nhiễm sắc thể của em bẩm sinh đã có vấn đề, là một người ái nam ái nữ.”

Trịnh Quân lập tức im lặng, như một cây cầu đá.

Vương Thu hơi do dự có phải mình quá lỗ mãng rồi không, đột nhiên nói đến cái này, có phải đã dọa đến đối phương rồi không?

“Sếp Trịnh?”

Trịnh Quân liếc nhìn cậu, đau lòng nói: “Cậu không gạt tôi?”

Vương Thu gật gật đầu: “Vô cùng xác thực, chỉ là chuyện này trừ người nhà của em ra thì không có ai biết nữa cả.”

Vương Thu chờ Trịnh Quân phản ứng, ai ngờ Trịnh Quân không nói một lời, xoay người bỏ đi, vội vã như có chó rượt phía sau.

“Này, anh làm sao thế?”

Trịnh Quân ngoảnh mặt làm ngơ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Làm gì mà sợ như vậy chứ?

Thu Thu tủi thân.

__________. Truyện Sủng

Vương Thu cảm thấy có lẽ bị bị mỡ heo che mắt rồi, mới có thể nói chuyện riêng tư của mình cho Trịnh Quân nghe.

Đáng sợ như vậy sao? Cậu là quái vật ba đầu sáu tay hay gì?

Đâu đến nỗi vừa nghe như vậy đã bỏ chạy chứ.

Bình thường mỗi khi Vương Thu đến ngày đã không có sức lực gì, hôm nay xuống nước cứu người, tốn sức, còn hôn mê một hồi, càng thêm không thoải mái.

Cậu tức giận đến nỗi chui cả người vào chăn, ngày thường có tật xấu thích sạch sẽ cũng không rảnh lo.

Hôm nay não cậu úng nước mới có thể nói cho Trịnh Quân chuyện này. Rõ ràng trở về sẽ nghỉ việc ngay rồi, hai người cả đời cũng không gặp mặt nữa, thêm một vài năm nữa đi trên đường có lẽ cậu sẽ không nhớ nổi Trịnh Quân là ai, tại sao cậu lại nói ra chứ?

Hôm nay nhảy sông đầu bị nước vào rồi sao?

Vương Thu ôm bụng nhỏ đau đến đổ mồ hôi, muốn bỏ đi thể diện để xin chị gái hộ sĩ giúp đỡ.

Cậu khó khăn vươn tay muốn nhấn chuông đầu giường, đã bị tiếng gọi làm hoảng sợ:

“Cậu đừng nhúc nhích!”

__________

Đại ma đầu bị chó rượt đã quay trở lại.

Một tay Trịnh Quân cầm một cái túi nilon to, một tay ôm cái chậu rửa mặt sốt ruột chạy tới.

“Chờ gấp lắm sao?”

Vương Thu mê man bị nhét vào tay một cái bình giữ nhiệt.

“Đồ trên người tôi đã ném hết ngoài bờ sông, vừa mới đi tìm y tá trưởng mượn chút tiền.” Trịnh Quân kéo rèm vây giường bệnh lên, loạt soạt lấy đồ từ túi nilon ra ném lên đầu giường: “Người ta nói với tôi uống cái này tốt lắm, cậu uống thử xem, cậu khó chịu lắm sao?”

Vương Thu ngơ ngác mở nắp uống một ngụm, phát hiện trong bình là trà gừng đường đỏ, không biết Trịnh Quân lấy từ đâu tới.

“Vừa nãy tôi đi xin một bộ quần áo bệnh nhân mới, cậu thay bộ quần áo ướt của mình đi, lúc nãy tôi không dám đụng vào cậu, mặc lâu sẽ cảm lạnh.”

“Ò.”

“Phải rồi phải rồi, không vội. Tôi đi chuẩn bị nước ấm, để cậu lau mình cái đã.” Trịnh Quân vừa nói vừa xé nhãn trên cái khăn lông mới, xé xong bưng chậu chạy đi: “Cậu lại chờ tôi một chút nhé.”

Vương Thu còn chưa kịp nói câu nào, người đã chạy đi xa.

__________

Lần này Trịnh Quân trở về nhanh hơn lúc nãy, anh bưng chậu nước nói: “Nước ấm vừa đủ, cậu có sức lau mình không?”

Vương Thu thấy những vết trầy trên mu bàn tay của Trịnh Quân đã đỏ rực lên, có lẽ đụng vào nước ấm khiến chúng càng thêm nghiêm trọng, trái tim cậu siết chặt lại.

Vết thương dính nước, lỡ như bị nhiễm trùng thì phải làm sao.

“Anh đi xử lý mấy vết trầy da đi.” Vương Thu lên tinh thần sai sử Trịnh Quân: “Em tự mình làm được.”

Cuối cùng Trịnh Quân cũng đi xử lý vết thương trầy da trên tay chân của mình dưới sự đốc thúc mãi của Vương Thu.

Không biết do Vương Thu không có sức lực hay động tác của Trịnh Quân quá nhanh, đến khi Trịnh Quân gấp gáp trở lại, Vương Thu vẫn đang chầm chậm lau cánh tay, hình như càng lau càng ướt.

“Cậu có bị ngốc không?”

Trịnh Quân nhìn không vừa mắt, trực tiếp đi qua giật lấy khăn lông.

“Thôi đi, để tôi làm cho Vương đại lão gia.”

Trịnh Quân cởi hai nút của cái áo bệnh nhân mới rồi tròng vào đầu Vương Thu, giống như cái bao bố bao lấy cơ thể cậu, lại đưa tay cởi áo sơ mi ướt nhẹp bên trong ra, Vương Thu còn chưa phản ứng lại đã thấy Trịnh Quân xoay người vắt khô khăn lông ấm đưa cho cậu, nói: “Đằng trước tự mình lau, đằng sau tôi sẽ giúp cậu.”

Vốn dĩ anh có thể giúp toàn bộ, nhưng mà nếu cái gì kia của Vương Thu không phải keo silicon, vẫn phải chừa mặt mũi cho người ta. Trách không được lúc anh ấn ngực cho cậu cứ thấy cảm giác không đúng lắm, còn tưởng Vương Thu nhìn lịch sự văn nhã còn đi tập gym luyện cơ ngực.

“Em…”

Vương Thu vừa mở miệng đã bị cắt ngang.

“Còn lề mề nữa tôi lột đồ cậu ra bây giờ.” Trịnh Quân nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh: “Làm nhanh lên! Nếu cảm lạnh thật thì cậu tự chịu.”

“Ò,”

Vương Thu mới lau xong nửa người trên, cài nút áo xong, quần cũng bị cởi ra.

“A!”

“Thay cái này trước đi.” Trịnh Quân không thèm nhìn, cầm hai hộp quần lót cho cậu.

“Tôi không biết cậu mặc loại nào, cho nên mua cả hai loại cho nam với cho nữ, cậu tự dán băng vệ sinh lên đi…” Trịnh Quân thấy cậu không phản ứng, hỏi cậu: “Quần lót không cần tôi giúp cậu thay phải không?”

“Không cần!”

Lỗ tai Vương Thu đỏ muốn nhỏ máu.

Tại sao đại ma đầu không thấy ngại? Anh không cần mặt mũi sao?

Nhưng mà tự mình thay quần lót thì sao, còn không phải nâng đùi lên cho người ta dùng khăn ướt lau bắp đùi à.

“Đừng có lộn xộn.” Trịnh Quân la cậu: “Cậu không lau khô muốn chuẩn bị làm tiết luộc hay gì?”

“Em…” Vương Thu bị bắt giang rộng hai chân, xấu hổ và giận dữ gần chết, quả thực không còn mặt mũi nữa, lại sợ nói lớn tiếng ảnh hưởng đến người khác: “Anh có thể chú ý đến tình huống thân thể của em một chút được không? Anh như vậy làm em vô cùng thẹn thùng.”

“Chết còn không sợ, sợ thẹn thùng gì chứ?” Trịnh Quân mặc quần lại đàng hoàng cho cậu, mới thả cậu lại lên giường bệnh: “Người bên khách sạn đưa hành lý với di động qua cho chúng ta, tôi đi xử lý một chút, dọn dẹp tàn cục cậu để lại, cậu ngoan ngoãn đợi ở đây, nghe không?”

Vương Thu nửa chết nửa sống lên tiếng: “Vầng.”

Trịnh Quân lại nhét một bình trà gừng đường đỏ cho cậu, giọng nói hung dữ: “Di động của cậu ngấm nước không dùng được nữa, không có chuyện gì thì uống nhiều nước ấm đi.”

Là đại ma đầu hung dữ không sai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.