Trịnh Quân ăn một chiêu thiết đầu công.
Vương Thu dùng đầu của mình đập vào đầu anh.
Xuýt!
Lưỡng bại câu thương.
“Hỏi một câu mà đã động đầu rồi?” Trịnh Quân cảm thấy mình oan uổng chết được: “Tôi cũng đâu có làm gì cậu.”
“Anh…” Mặt Vương Thu đỏ bừng, giận bừng bừng, đang muốn mắng Trịnh Quân một trận, đã bị hạt mưa lớn rơi xuống đầu.
“Mưa rồi?”
“Ừm, có lẽ là mưa to.” Trịnh Quân nhìn sắc trời, xốc xốc người trên lưng: “Cậu ôm chặt một chút, chạy đây.”
“Anh… trời ơi anh chậm chút đi!” Suýt nữa Vương Thu đã ngã ngửa xuống, cậu lập tức câu cổ anh: “Em nhớ trên chân anh là giày da, chứ đâu phải Phong Hỏa Luân (*)… A!”
__________
Vương Thu nhìn cả người mình đang tí tách, với Trịnh Quân không những đang tí tách mà còn hồng hộc, cảm thấy bọn họ có hơi ngu.
“Đứng ở cửa làm gì đó? Bị phạt đứng sao? Trực tiếp vào đi nha, lát nữa em lau sàn lại.”
Đây là lần đầu tiên Trịnh Quân vào nhà Vương Thu.
Bình thường anh luôn tiếp xúc với một Vương Thu nghiêm túc cẩn thận, anh còn tưởng rằng nơi ở của một người đàn ông độc thân sẽ mang màu sắc lạnh lẽo như nhà mình.
Kết quả, anh đứng ở cửa sửng sốt cả người.
Đây là phong cách công chúa Disney chạy trốn gì đây?
Thật ra phong cách trang hoàng ở đây cũng không có vẻ nữ tính hay nơi nơi đều là ren hồng, mà là vừa tươi đẹp vừa ấm áp.
Mặt đất sạch sẽ bóng loáng, dưới ánh đèn huỳnh quang, cả căn nhà có vẻ như phát sáng lên.
Nhà không lớn, nhưng mỗi một vật trang trí đều có tác dụng riêng của nó. Vừa vào cửa đã thấy một loạt ngăn tủ dùng túi mềm để thiết kế theo phong cách kỳ ảo, tủ giày cũng là ghế đẩu, còn có một cái gương to dùng rèm che lại, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua còn tưởng đó chỉ là một bức tranh sơn dầu.
Bên trong phòng khách còn mềm mại hơn, nhìn mấy cái sô pha đơn kia khiến người ta có cảm giác muốn chìm cả người vào đó không muốn thoát ra.
Trong phòng khách dùng tủ sách để ngăn thành một gian phòng làm việc nhỏ, ánh sáng tràn ngập khắp phòng khách, khiến nơi nơi đều có dáng vẻ ấm áp. Nhìn rRa chút nữa là một cái ban công nhỏ. Trịnh Quân nhìn nửa mặt tường đầy hoa cỏ, có lẽ dính mưa nên nhìn chật vật đi nhiều.
“Cần dọn hoa vào trong nhà không?”
“Hả?” Vương Thu ôm một cái khăn tắm lớn bước ra, sửng sốt, cậu lắc đầu: “Hoa cẩm tú cầu, hoa hẹ hồng những hoa đó thích mưa lắm, nếu yếu ớt em cũng đâu dám để ngoài đó… Anh lau bớt nước mưa trên người đi, lát nữa tắm một cái, giày ướt hết rồi hả?”
“Cậu tắm trước đi.” Trịnh Quân nhíu mày, hiện tại Vương Thu cũng ướt nhem, vạt áo gấu váy đều đang nhỏ nước, cũng may trước khi mưa rơi xuống nhiều anh đã bảo cậu lấy áo vest của anh che trên đầu, lại được anh cõng sau lưng, nên nửa người trên của cậu vẫn khô ráo.
“Em chỉ cần thay đồ…” Vương Thu bị trừng mắt, chỉ có thể lùi bước: “Vậy anh ngồi đây trước một lát, em sẽ nhanh chóng đi ra.”
Trịnh Quân nhìn Vương Thu chạy vào trong, sau đó anh mới lau lau nước mưa trên người.
Thật ra anh cũng còn ổn, chỉ là bị mưa xối mạnh, từ đầu gối xuống đều ướt chèm nhẹp, trong giày cũng thành sông. Anh nhìn quanh quất, thấy bên trong chỗ nào cũng sạch sẽ, anh chật vật cả người thế này, dù bước đến chỗ nào cũng thấy không nỡ.
Trịnh Quân dứt khoát ngồi xuống ở bậc thang bằng đá cẩm thạch.
Anh không có việc gì làm, chỉ có thể nhìn đông nhìn tây, cảm thấy mình như một thằng ở nhà quê mới lên.
Bên trái có một đài phun nước phun nhỏ hình nai con, còn có thể phát ra nhạc nhẹ, rất thú vị.
Phía trên tủ giày còn đặt món đồ chơi mê cung hòn bi (*), Vương Thu là con nít sao? Còn chơi trò này nữa.
Móc treo tường có hình xương rồng, giá áo còn có hoa văn lạc đà, chủ đề của góc này chẳng lẽ là sa mạc?
Nhà của trợ lý thật sự quá nhỏ, Trịnh Quân mím môi, nhưng mà anh rất thích.