“Sếp Trịnh, anh đang nhìn gì đó?”
Tiền Tiền nghi hoặc nhìn sếp mình đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm một cửa tiệm bên đường.
“Không có gì, nhìn nhầm thôi.”
“Vậy, sếp Trịnh…” Tiền Tiền có hơi do dự, không biết có nên nói không.
Sếp Trịnh quả thật rất nóng nảy: “Có gì thì nói đi.”
“Bạn gái tôi nói bánh mousse của cửa tiệm này rất ngon, tôi muốn mua một phần về cho cô ấy.”
“Vậy mua đi.”
__________
Vương Thu hết hồn vỗ vỗ ngực, cũng may cậu chạy nhanh, lập tức thay đổi vị trí, nếu không lỡ bị đại ma đầu tóm được thì biết làm sao đây.
Có lẽ vẻ mặt cậu quá hoảng loạn, nhân viên phục vụ không nhịn được tiến lên dò hỏi: “Xin hỏi cô có cần giúp gì không ạ?”
“Không có, tôi tưởng bóp tiền của mình rớt mất nên mới hoảng sợ.”
Vương Thu bịa đại một lý do để đuổi người đi, bưng ly kem lạnh trong tay an ủi bản thân.
Nhưng cậu còn chưa ăn được vài miếng, đã thấy thằng nhãi ranh Tiền Tiền lôi kéo Trịnh Quân với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện gì đứng trước mặt cậu.
“Sếp Trịnh, tôi nói là trợ lý Vương này, anh còn không tin.”
Ừm, xấu hổ quá đi.
Anh Tiền như một tên nhóc ngây thơ, còn vui vẻ tự đáp lời: “Không ngờ anh Vương mặc đồ nữ cũng đẹp như vậy nha!”
“Ngại quá.” Vương Thu mỉm cười: “Tôi không rõ cậu đang nói cái gì?”
Tuy rằng cậu không để bụng chuyện mặc đồ nam hay mặc đồ nữ, nhưng mà cậu cũng không muốn bị người khác đàm tiếu sau lưng, điều đó làm cậu cảm thấy như bị mạo phạm.
“Ây dà, anh Vương anh đừng giả vờ nữa, em đã…”
“Cô là em gái mà Vương Thu từng nhắc đến phải không?” Đột nhiên Trịnh Quân nói chen vào, nghiêm túc, còn lộ ra một nụ cười lịch sự: “Ngại quá làm phiền cô rồi, ngày thường chúng tôi làm việc chung với Vương Thu, hai người giống nhau quá, cậu ta nhất thời kích động, hy vọng không có mạo phạm đến cô.”
“Em gái của anh Vương?” Tiền Tiền ngây thơ vò đầu, nhưng mà cậu ta tin tưởng hoàn toàn với lời nói của Trịnh Quân, cậu ta nhìn sắc mặt trắng bệch của cô gái trước mặt mình, cho rằng mình đã làm người ta hoảng sợ, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi nha mỹ nữ, tôi không phải cố ý dọa cô đâu. Trước đây tôi không biết anh Vương có em gái song sinh, chúng tôi thật sự là đồng nghiệp…”
Không dám giấu gì cậu, Vương Thu cũng mới biết năm đó mẹ mình còn sinh cho mình một em gái song sinh.
Mà Trịnh Quân vừa nói lời có căn cứ kia nhìn nhìn Tiền Tiền, lại bảo: “Đồ của cậu đã mua xong rồi, bây giờ lái xe của tôi về bãi đỗ xe của công ty đi, sau đó tự về nhà là được.”
“Vâng, sếp Trịnh.”
Tiền Tiền ngây thơ mờ mịt, nhưng chân vẫn nhanh nhẹn, cầm túi đựng bánh kem đi mất.
Dư lại Trịnh Quân và Vương Thu hai mặt nhìn nhau.
__________
Vương Thu có hơi hốt hoảng, đứng dậy muốn chạy. Chỉ là khi cậu vừa đứng lên, đã nghe Trịnh Quân quát:
“Vương Thu, cậu đứng lại đó cho tôi.”
“Tiên sinh, anh nhận lầm người rồi…”
Vương Thu dựa vào lời lúc nãy mà chống cự, cúi đầu không muốn nhìn đại ma đầu hung hăng.
“Vậy tôi sẽ gọi Tiền Tiền quay lại, nói cho cậu ta biết thật ra trợ lý Vương là con một…”
“Trịnh Quân!” Vương Thu vừa rống đã rén, đáng thương nhìn đại ma đầu: “Con gái người ta đang nhìn chúng ta kia, ngồi xuống nói chuyện được không?”
“Sao cuối tuần mà sếp Trịnh còn chạy bên ngoài nha, vất vả quá đi, có muốn gọi gì không?” Vương Thu đưa menu qua cho anh, vô cùng nịnh nọt: “Anh gọi gì cũng được, em mời cho.”
“Ủa? Không phải gọi tôi là Trịnh Quân sao? Sao lại sửa miệng rồi?” Giọng điệu sếp Trịnh lành lạnh: “Cậu muốn hối lộ tôi à.”
“Em nào dám… chỉ cảm thấy ngài làm việc bận rộn quá, mệt nhọc.”
“Vậy phải cảm ơn cậu đã tìm được một trợ lý tốt như vậy.” Trịnh Quân nhắc đến Tiền Tiền là lại tức giận, anh nói với Vương Thu về chuyện mà Tiền Tiền đã gây ra, lại nói tiếp: “Cũng may đã sửa thời gian đến hôm nay, bằng không sau đó càng bận hơn, chỉ là một ngày cuối tuần tốt đẹp đã không còn gì.”
Nghe Trịnh Quân nói như vậy, Vương Thu cảm thấy có hơi đáng thương, đưa tay rút một tờ khăn giấy gấp thành một đóa hoa đưa qua.
“Nà, dỗ anh.”
Trịnh Quân sửng sốt.
Hôm nay Vương Thu không giống ngày thường, cậu có trang điểm, nét mặt còn tinh xảo hơn ngày thường nhiều, mái tóc mềm mại tém về phía sau, nếu không phải Trịnh Quân đã quá quen với khuôn mặt này, có lẽ anh cũng không tin người trước mặt mình là vị trợ lý đã theo mình suốt 5 năm qua.
Hôm nay Vương Thu mặc một cái áo cổ chữ V màu trắng với váy kẻ ô vuông, bên trong là chiếc áo lá màu trắng, dáng vẻ trong sáng ngoan ngoãn, không nhìn ra được bộ dáng nghiêm túc cẩn thận của ngày thường.
Hiện tại cậu hoàn toàn là một vị thục nữ, Trịnh Quân nhìn gương mặt mà bình thường anh hay gắt gỏng, rơi vào trầm tư.
Anh suy nghĩ có phải bình thường mình đã quá hà khắc với cậu rồi không.
“Sếp Trịnh ơi?”
Trịnh Quân nói tới chủ đề không ăn nhập gì: “Thứ hai tôi sẽ lấy mấy thẻ giảm giá của công ty bách hóa cho cậu, cậu lấy dùng đi.”
Vương Thu chớp mắt, có đôi khi đại ma đầu cũng đáng yêu lắm nha.