Cho dù Trịnh Quân tức gần chết thì thế nào?
Còn không phải ngoan ngoãn đi theo Vương Thu ra ngoài mua đồ ăn sao.
Suy cho cùng đã là buổi sáng thứ bảy, trực tiếp để người về nhà cũng không ổn, nhưng Trịnh Quân muốn gọi cơm hộp lại bị Vương Thu chê: “Sếp Trịnh, bình thường mỗi ngày chúng ta đều ăn cơm hộp, anh không ngán à?”
Trịnh Quân muốn nói anh không ngán, nhưng mà Vương Thu nói có thì anh nhất định phải nói có theo, lãnh đạo như anh vừa ra khỏi công ty thật sự chả còn chút uy nghiêm gì.
Vương Thu vào chợ bán thức ăn, như cá gặp nước, sung sướng vô cùng, quét mắt một vòng bắt đầu tự hỏi thực đơn.
“Ăn địa tam tiên không?” (*)
“Ăn.”
(*) Địa tam tiên: Món xào với nguyên liệu là cà tím, ớt chuông, khoai tây.
Trịnh Quân không kén ăn, thờ ơ đáp một tiếng. Nghe được lời đáp của anh, Vương Thu không để ý đến anh nữa, lạch bạch lạch bạch chạy đến sạp rau củ.
“Khoai tây một cân bao nhiêu tiền?”
“3 tệ sao, đắt quá rồi, chị ơi bán rẻ chút đi mà…”
Trịnh Quân nhìn vị trợ lý lương tháng 5 chữ số, giờ đang mặc cả chém giá một tệ năm mao, còn vui vẻ hơn bình thường anh phát tiền thưởng cho cậu.
Đến mức này sao?
Anh đang nghĩ như vậy, trên tay bị tròng vào một túi khoai tây.
“Đại ca, ớt chuông nhà anh thịt dày không đó? Tôi muốn mua dày, anh đừng lừa tôi nha…”
Chuyện mua đồ ăn thế này rất thú vị sao? Trịnh Quân khó hiểu, sau đó lại bị tròng vào một túi ớt chuông.
“Cà tím này già rồi còn bán mắc như vậy, thím coi cuống của nó chả còn chút màu xanh nào, chắc chắn già lắm rồi, xào lên làm sao mà ăn.”
Trịnh Quân nhìn thoáng qua, thật ra cà tím kia cũng không quá già, chỉ là không non, lấy làm địa tam tiên cũng đủ. Bà chủ kia không đồng ý bị chém giá, Vương Thu không nói hai lời đổi qua mua sạp khác, sạp đó bán còn đắt hơn 5 mao, nhưng cậu vẫn nói cái này gọi là thua người không thua trận.
Thôi sao cũng được.
“Nấm xào mực, được không? Em thấy nấm kia tươi quá kìa.”
“Ờ.”
Anh hoàn toàn không kén ăn, chỉ cần là đồ ăn được, gì cũng có thể ăn.
“Muốn uống canh gì?”
“Sao cũng được.”
Vương Thu không vui: “Chọn một món!”
Trịnh Quân nhìn ánh mắt cậu cứ quét tới quét lui trên đám rau xanh kia, nói: “Vậy… canh thịt viên rau xanh?”
“Được nha.” Vương Thu liền bước đến mua rau: “Ba tệ một bó? Năm tệ hai bó được không? Tôi mua hết cho chị, để chị dọn sạp luôn, chị cũng lười chờ rồi phải không?”
Mua rau xong lại phải mua thịt, thịt còn phải kén cá chọn canh hơn nhiều.
“Ông chủ, tôi muốn thịt vai, ông cắt cho tôi miếng nhỏ này là được rồi, tôi chỉ ăn một bữa thôi. Miếng nhiêu đó đủ rồi, tôi ăn nhiều một chút. Giúp tôi cắt nhỏ ra đi, thêm nhiều gừng một chút, cảm ơn.”
Trên đời này làm sao có người thích mua đồ ăn nấu cơm đến thế nhỉ? Trịnh Quân rất khó hiểu.
__________
Mẹ anh không có tiền đồ, tay chân vô dụng, chỉ có cái mặt đẹp, tuổi còn trẻ đã tìm một ông già, sinh ra anh liền cho rằng vạn sự đại cát, nhưng mà ông già kia ném họ ở trấn trên, trừ đưa tiền đúng hạn, căn bản mặc kệ đứa con trai này.
Nửa đời mẹ anh đều cố gắng bám lấy ông già đó, con trai chính là lợi thế của bà, thứ bà yêu nhất trên thế giới này chỉ có bản thân mình. Vì để bám lấy cha anh, mang túi lớn túi nhỏ đến cậy nhờ, ở thành phố hưởng thụ cuộc sống, để anh ở lại trong trấn, tìm một người bà con xa của bà để làm bảo mẫu cho anh, nói đi là đi.
Từ nhỏ Trịnh Quân đã biết, mình là một kẻ không ai dạy dỗ. Mẹ anh chỉ cần anh không đói chết, có thể tồn tại để chờ chia di sản của ông già kia là được, trừ việc đó ra hoàn toàn không quan tâm gì đến anh.
Mẹ anh mướn bà bảo mẫu kia, ban đầu còn làm việc đàng hoàng, ở lâu rồi biết cắt xén diếm tiền riêng, nấu cơm đều là gạt người. Mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn chung với dưa muối, xào một món ăn có thể để ăn luôn một tuần, nguyên liệu hư thối không sạch cũng không bỏ đi. Khi đó Trịnh Quân còn rất nhỏ, ăn, mặc, ở, đi lại đều là do bảo mẫu liên lạc thẳng với mẹ anh, anh kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất không hay, cuối cùng cũng chỉ có thể cố nhét đồ ăn vào miệng.
Cứ ăn như thế đến nỗi anh còn nhỏ mà dạ dày đã bị loét đến xuất huyết, đưa đến bệnh viện chạy chữa, sự tích vẻ vang của bảo mẫu mới được đưa ra ánh sáng. Mẹ anh mới biết được, con bà hai ba năm nay đều ăn gạo ngâm nước, không chết là nhờ mạng anh lớn.
Lúc ấy anh mới học lớp 2, tám tuổi, còn nửa mạng nằm trên giường bệnh, đã nghe được mẹ anh tức giận nói mình không có mắt đẻ ra một đứa vong ơn phụ nghĩa, ảnh hưởng đến kỳ nghỉ đến Maldives của bà.
Khi đó Trịnh Quân không hiểu được cái gì gọi là Maldives, anh chỉ biết cha anh không phải là thứ gì tốt, mẹ anh cũng vậy. Anh chẳng khác gì những đứa trẻ sống trong viện phúc lợi, là một cô nhi. Nhưng mà cô nhi ngoan ngoãn còn có thể có người tốt nhận nuôi, còn anh thì cả đời này đã chú định chẳng ai yêu thương.
Sau đó mẹ anh trực tiếp gửi tiền cho anh, nhưng số tiền đó cũng ít đến đáng thương, ngay cả đồ ăn trong trường anh cũng không mua nổi. Cuối cùng anh dứt khoát tự học nấu ăn. Thời đó không có video nấu ăn gì để học, anh đến hiệu sách mua một cuốn hướng dẫn nấu ăn, thằng bé nhỏ xíu dẫm lên băng ghế bắt đầu mò mẫm học.
Anh không có bao nhiêu tiền, phải đi nhặt những thứ người ta vứt đi, từ một đống lá cải hư nát chọn ra cọng còn ăn được, điện nước trong nhà có khi không đủ tiền trả, anh phải nhóm lửa nấu bếp than.
Cho nên anh chán ghét việc đi mua đồ ăn, chán ghét việc nhặt rau, chán ghét khói dầu mù mịt.
Anh không hiểu nổi, rõ ràng anh có cha có mẹ, nhưng lại chẳng khác gì một thằng nhóc lưu lạc đầu đường xó chợ.
Cũng may cha anh chết thật gãi đúng chỗ ngứa, anh vừa 18 tuổi cầm học bổng muốn vào đại học, đã bị luật sư mang theo núi vàng núi bạc đến làm hoảng sợ.
Ông già đó cả đời lang bạc, cũng không kết hôn, nhưng thật sự có tiền, chia cho anh một phần, đủ để anh dùng đến kiếp sau sau nữa.
Lúc này mẹ anh mới thôi bám víu đàn ông, nghĩ đến muốn bám vào đứa con giàu có, cũng không biết có phải xấu số hay không, vị phu nhân ấy đi du lịch còn chưa kịp về nước, đã bị một cơn sóng đánh chìm xuống biển, cuối cùng cũng chẳng thể đổi đời.
Trịnh Quân còn chưa kịp hận bà cho đàng hoàng, đã trở thành cô nhi chân chính.
Cho dù mẹ anh chỉ vì tiền, hư tình giả ý nói với anh vài câu dễ nghe cũng được, cũng đỡ hơn anh đến từng tuổi đó, vẫn không một ai chú ý đến anh xem anh có sống tốt hay không.
Có lẽ đáng tiếc, đời này trước sau anh sẽ chỉ có một mình.