Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 8: Đà Lạt (3)



Năm giờ rưỡi chiều, Dương lờ mờ tỉnh giấc, vội vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị ăn chiều cùng mọi người. Châu đã dậy trước đó không lâu, make up rồi ra chuẩn bị đồ ăn để tối nướng BBQ cùng với mọi người. Dương thay đồ xong cũng ra phụ các bạn mình chuẩn bị.

– Sorry! Tao dậy trễ, mọi người cần phụ gì nữa không dạ? – Dương nói với giọng điệu áy náy nhưng vẫn có chút nũng nịu.

– Cũng gần xong hết rồi, xíu nữa mày phụ mọi người nướng thịt là được. – Nhi dịu dàng bảo.

Nhóm con trai thì đang ở ngoài để chuẩn bị dụng cụ để nướng thịt, còn Châu và Hân thì đang đi mua thêm chút bia và nước ngọt cho mọi người. Dương và Nhi cũng đem những món ăn đã chuẩn bị ra ngoài sau nhà để nướng thịt. Dương cũng nhanh trí đặt máy để quay lại khoảnh khắc vui vẻ của mọi người trong buổi tối nay.

– Để máy ở đây chắc ổn ha mọi người, mọi người tránh động mạnh khi lại đây nhe! – Dương cẩn thận nhắc nhở.

Quốc thuận tay theo thói quen đi ngang lại xoa xoa đầu của Dương, mọi người có vẻ không để ý nhưng Nhi dù đứng cách đó khá xa nhưng cũng đủ vào tầm nhắm của cô, cô cũng biết Quốc thích Dương nhưng Dương thì chỉ coi anh như là một người bạn không hơn không kém, còn cô thì đã thích anh từ khá là lâu rồi, từ hồi cô lần đầu được anh giúp vào đầu năm học mười hai. Thế nên dù rất thích anh, thích cả hơn ba năm trời nhưng Nhi vẫn chỉ giữ riêng điều đó trong lòng. Nhìn thấy người mình thầm thương đối xử với người khác dịu dàng, trìu mến đến thế thì Nhi cũng có chút chạnh lòng nhưng rồi cũng thôi.

– Nhi, sao đứng thẩn thờ ra đó thế. Qua đây, làm kiểu ảnh nè, mau mau!

Tuấn đứng phía xa cùng mọi người, có cả hai người Châu và Hân không biết đã về từ lúc nào cũng đang đứng đó vẫy tay gọi Nhi.

Cả nhóm nhanh chóng đứng dàn hàng ra, chụp vài kiểu ảnh rồi bắt đầu mở tiệc BBQ. Mọi người cùng nhau nướng thịt nhưng nướng chính và canh trở thịt là Dương và Vỹ, cũng bởi hai người không phụ gì nhiều trong khâu chuẩn bị, nấu nướng nên giờ đành tự nguyện đứng canh đống đồ đang nướng.

– Anh thấy sao, có vui không? – Dương quay sang hỏi Vỹ.

– Mọi người thân thiện lắm, ngày xưa khi còn đi học tôi cũng có nhiều bạn, nhưng đi chơi không được vui như thế này. – Anh cười cười nói.

Dương cũng hơi lo sợ anh khó hoà nhập nhưng nghe anh bảo vậy cô cũng yên tâm phần nào. Vỹ tay nướng thịt nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn về một phía, là chỗ của Nhi đang ngồi. Cũng có lẽ bởi vì anh vẫn còn thương mến cô, mối tình đầu của anh nên khi gặp lại anh không thể rời mắt khỏi cô. Dương đứng kế bên luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời nhưng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.

– Dương, anh Vỹ, hai người lại ngồi ăn đi, mình canh đống này cho. – Nhi lại phía hai người họ đang nướng thịt, tỏ ý muốn giúp.

– Vậy nhờ Nhi nha! – Dương hớn hở chạy lại chỗ mọi người nhập tiệc.

Vỹ vẫn đứng đó nướng, anh bảo anh ăn không nhiều nên vừa nướng vừa ăn nãy giờ cũng khá no rồi. Thật ra là bởi vì anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc được ở riêng cùng Nhi như thế này được.

– Em dạo này thế nào rồi, cuộc sống ở đây ổn chứ? – Vỹ quay sang hỏi Nhi.

– Thật sự rất tốt ạ, bạn bè cũng đối xử rất tốt với em. Em rất vui vì có thể gặp gỡ và chơi với mọi người ở đây ấy. – Nhi không giấu sự hạnh phúc của mình khi kể cho Vỹ nghe.

– Thế thì tốt rồi, với cả anh tưởng em quên mất anh rồi đấy chứ. – Anh nói với giọng có chút hờn dỗi.

– Haha, ngày xưa anh tốt với em vậy em quý anh còn không hết, sao mà lại quên anh được. – Nhi nhìn anh cười trêu nói.

Nghe vậy Vỹ cũng có chút vui vui trong lòng, anh bỗng nhớ về lần đi tiệc cùng bố mẹ anh khi còn nhỏ, đó là khi anh gặp Nhi, ở một khu toàn là người lớn nên có được một bạn nhỏ tầm tuổi chơi cùng thì vui sướng vô cùng. Cấp một cả hai chỉ gặp nhau ở những buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình hoặc là ở những bữa tiệc giao lưu của mấy người lớn thôn, nhưng khi lên cấp hai thì họ học cùng một trường. Lên cấp ba thì chỉ học chung trường một năm vì năm lớp mười một thì Nhi đã chuyển trường về Đồng Nai, cả hai cũng không còn liên lạc nhiều từ đó, chỉ theo dõi nhau trên mạng xã hội thôi.

Mọi người ngồi bên bàn kia đã say bí tỉ, Châu và Hân đang dìu Dương vào trong, nếu biết tửu lượng bả kém thì chắc mọi người đã cản Dương lại rồi. Ở đấy hiện chỉ còn Vỹ là Nhi đứng đấy trò chuyện rồi dọn dẹp, trong lúc Nhi không để ý, anh bỗng ghé sát lại mặt Nhi và nói.

– Có lẽ em đã quên mất, nhưng thật sự anh vẫn rất…

Tiếng của Quốc ở đằng xa gọi hai người, cắt ngang bầu không khí hường phấn hiện tại.

– Hai người vào trong nghỉ đi, cả hai phụ nãy giờ nhiều rồi, còn lại để tôi và Tuấn dọn nốt cho.

Nhưng Vỹ và Nhi vẫn muốn ở đó phụ nốt giúp mọi người. Đến hơn mười giờ thì mọi người cũng đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi mạnh ai về phòng nấy, còn Vỹ nhanh chóng đi đón bé cún về. Đến tầm chín giờ hơn thì anh về đến rồi cũng về phòng mình.

– Meo meo, hôm nay con ở chỗ đó vui không?

Bé cún giương cặp mắt long lanh long lanh nhìn anh, đuôi vẫn không ngừng vẫy. Vỹ không kiềm lòng được nên nựng nựng xoa xoa chú cún một xíu, chơi đùa thêm một lúc lâu thì anh đã lăn ra ngủ.

Ở bên phòng Dương, cô uống say quá nên đã nằm lăn ra ngủ. Châu giúp Dương lấy nước ấm lau mặt, lau tay và lau chân sơ qua cho Dương cho cô ngủ dễ chịu hơn. Châu vẫn còn khá tỉnh nên sau khi tắm rửa thay đồ, cô ra ngoài hóng gió đêm của Đà Lạt một chút.

– Ủa, mọi người vẫn chưa ngủ hả?

Châu vừa mở cửa thì thấy Tuấn, Hân và Quốc đang ngồi ở phòng khách xem chương trình giải trí trên Youtube.

– Mày cũng còn thức à, qua đây ngồi nè. – Tuấn gọi Châu lại.

– Dương ngủ rồi hả Châu, thấy có vẻ say lắm. – Quốc quay sang hỏi Châu.

– Nó ngủ bẹp trên giường rồi. – Châu thở dài nhìn mọi người.

Xong mọi người cũng không nhắc đến về Dương nữa, ngồi trò chuyện và xem ti vi. Cũng một lúc sau thì Quốc và Hân cũng trở về phòng để ngủ. Chỉ còn Tuấn và Châu ngồi đấy, cả hai cũng không nói gì thêm với nhau, bỗng được một lúc thì Châu lên tiếng hỏi.

– Tao đang định đi dạo xíu, muốn đi cùng không?

Tuấn gật đầu, tắt ti vi rồi vào lấy áo khoác ra ngoài đi dạo cùng Châu. Cả hai đi bộ dạo quanh homestay, homestay có một khu vườn khá to ở đằng trước nên đi đi loanh quanh một lúc thôi cũng đã thấy mỏi chân và rất lạnh rồi.

– Lạnh quá đi. – Châu ngồi chồm hổm xuống đất như muốn cuộn tròn người lại cho đỡ lạnh.

Tuấn nhìn sang Châu, nhìn cô làm đủ trò cho đỡ lạnh trông đáng yêu vô cùng. Anh cởi áo khoác đang mặc để choàng lên người cho cô, Châu cũng ngước lên nhìn anh đầy vẻ bất ngờ.

– Mặc vào đi, sáng mai trúng gió lại không đi chơi được đâu đấy. – Anh ngại ngùng nhắc nhở Châu.

– Biết rồi mà, mày như ông cụ non ý. – Châu đứng lên, lấy tay véo véo má của Tuấn.

Hai người cười giỡn, rồi đi dạo thêm một lúc rồi cũng trở về phòng đi ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.