“Gia Kỳ, anh đã cảm thấy như thế nào trước khi chết?” – Tôi tự hỏi bản thân dù biết chắc sẽ không có câu trả lời.
Nhìn bóng dáng của Gia Vỹ khuất xa dần, thế nhưng trong lòng tôi không cảm thấy gì, chỉ có sự trống rỗng lúc này.
Tôi trở về phòng của mình, căn phòng thân thuộc với mùi hương dễ chịu khiến tôi như được chữa lành.
Tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ, ánh sáng từ những tia nắng bên ngoài chiếu vào, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ.
Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, thế nhưng ngay lúc này, mọi thứ đều mang một màu sắc u ám đến lạ.
Mùi hương của hoa nhài vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng không đủ để xua đi những nỗi đau đang ú đọng trong tâm trí tôi.
Hình ảnh của Gia Kỳ cứ lập đi lập lại trong tâm trí tôi, như một đoạn phim không có hồi kết. Nụ cười của anh, ánh mắt ấm áp, tất cả đều hiện hữu rõ ràng, nhưng gần như tôi không thể chạm tới.
Lòng tôi thắt lại khi nghĩ về những lời anh đã nói vào lần cuối cùng khi chúng tôi ngồi trên xe cùng nhau đi đến biển Phan Thiết, thật hoài niệm!
Tôi đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Tôi lấy một chiếc chìa khóa mở két sắt của mình, bên trong chính là một cuốn sổ tay cũ kĩ mà Gia Kỳ đã tặng tôi, tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy nó. Đã bao nhiêu lần tôi muốn vứt bỏ nó đi nhưng lại không làm được, và thế là tôi cất nó vào đây.
Mở trang đầu tiên, tôi đọc lại những dòng chữ quen thuộc: ” Ngày 16 tháng 9 năm 2031, dù thế nào đi nữa, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Mãi yêu em!” Giọng nói của anh như vọng lại trong tâm trí tôi, như một lời hứa đã bị thời gian bẻ gãy. Hoá ra anh đã từng hứa với tôi như vậy, tôi tự cười thầm trong lòng.
Tôi lấy bút viết một vài dòng, dòng bút lướt đi như thế tự mình tìm kiểm những gì đã mất. Như một cách để gắn kết với những hồi ức, tôi đáp trả từng trang anh đã viết, tôi không hiểu bản thân đang làm gì và muốn điều gì nữa.
Mỗi từ, mỗi câu như một lồng ghép nỗi nhớ, nhưng cũng là nỗi đau khiến tôi không thể nào nguôi ngoai được.
Nếu có ai hỏi tôi có hối hận hay không, chắc chắn tôi sẽ bảo là: “Có.” Đúng, tôi hối hận. Tôi cảm thấy day dứt, tiếc nuối nhiều đến nỗi không kể sao cho hết được. Thà rằng anh đám cưới với người khác, sống một cuộc sống mới và thật hạnh phúc bên người khác thì có lẽ tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu, tôi ước mình biết sớm hơn, nếu thế thì ít nhất có thể gặp anh, nói vài điều cuối thì có lẽ sẽ đỡ day dứt hơn bây giờ.
Một cảm giác tan nát trỗi dậy trong lòng. Tôi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng tán cây, mang theo chiếc lá xanh non nhảy múa như những ký ức sống động của chúng tôi.
Giờ đây, khi nhìn vào khoảng không vô định ấy, tôi như thấy được hình ảnh của Gia Kỳ hiện lên. Anh ngồi đó, ôm chiếc gối mà anh hay nằm, rồi anh mở một bài hát, một giai điệu quen thuộc cất lên, anh ngân nga theo lời bài hát ấy thật nhẹ nhàng. Tôi tự hỏi khi ấy tôi đã có cảm xúc thế nào khi ở đấy, quả thật tôi phải công nhận trí nhớ mình thật kém, ngoại trừ hình bóng của anh và vài kỉ niệm đáng nhớ ra thì những lần khác ở cùng với nhau, tôi dường như không có nhớ gì nữa.
Tôi chọn ngẫu nhiên một trang trắng trong cuốn sổ, bắt đầu ghi chép lại những điều chưa nói cùng anh. Những điều mà trong lòng tôi luôn rối ren nhưng chưa bao giờ có dịp thổ lộ. Mỗi từ, mỗi dòng chữ cứ tuôn trào ra như dòng nước không kìm nén nổi. Tôi viết về những giấc mơ chưa thành hiện thực, những điều còn dang dở mà chúng tôi từng lên kế hoạch cùng nhau. Tôi viết về nỗi cô đơn, về nỗi đau khi mất mát, và cũng về những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng tôi đã chia sẻ. Tôi còn viết về một kết thúc đẹp đẽ cho cả hai, như chưa từng có một cuộc chia ly nào cả.
“Tôi thật sự nhớ anh rồi!”
Tôi khẽ chạm vào ngực tôi, cảm nhận trái tim tôi đang đau nhói vô cùng.
Tôi dừng bút, đưa tay khép lại cuốn số, ánh mắt đăm chiêu. Mặc dù tôi không thể thay đổi điều gì đã xảy ra, tôi biết rằng việc giữ lại những kỷ niệm, ghi chép chúng bằng cả trái tim mình cũng là một cách để tiếp tục sống.
Cuộc đời tôi dù thế nào thì vẫn phải tiếp diễn, và mặc cho những vết thương chưa lành, tôi sẽ mang theo hình bóng của anh trong từng khoảnh khắc cuộc sống của mình… Có thể là vậy!
Tôi đứng dậy và nhìn ra bầu trời ngoài kia. Càng nhìn, tôi càng cảm thấy rằng tôi có thể tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị nhất. Gia Kỳ sẽ mãi sống trong lòng tôi, và có lẽ, chính tôi sẽ cần phải tìm kiếm hạnh phúc từ chính những hồi ức đẹp đẽ mà anh để lại.
“Làm ơn hãy luôn mỉm cười ở đó, nơi không có đau khổ nào dành cho anh, nhé?” – Tôi lẩm bẩm, nhắm mắt lại và hít thở sâu, cho những kỷ niệm được bay bổng, lướt qua thật nhanh trong đầu tôi. Giờ đây, tôi biết mình phải mạnh mẽ, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả anh nữa.
Tôi cũng muốn cảm ơn Gia Vỹ một lần nữa, tôi rất quý anh ấy. Tôi biết bản thân mình thật tồi tệ biết bao nhưng sâu trong thâm tâm tôi, có lẽ tôi biết rõ về tình cảm của mình nhất. Có thể tôi đã từng yêu anh trong phút chốc, nhưng tôi cũng sớm nhận ra bọn tôi sẽ không thể hạnh phúc nếu tiếp tục bước đi cùng nhau. Và chắc có lẽ giờ này anh ấy đã đi khỏi nơi đây rồi.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp bật lên, tôi chợt nhận ra rằng, mặc dù Gia Kỳ đã ra đi, nhưng những kỷ niệm về anh vẫn sống mãi trong trái tim tôi. Dù cuộc sống này không còn có anh bên cạnh, tôi biết tôi cần phải tiếp tục sống thật tốt, thật hạnh phúc. Bởi vì, đó chính là điều mà anh từng hy vọng, và tôi không thể để anh thất vọng về tôi.
Cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục, như những vòng xoay của thời gian không bao giờ dừng lại. Tôi sẽ sống vì những giấc mơ của chúng tôi, vì những ký ức đẹp đẽ mà anh đã để lại. Một ngày nào đó, tôi hy vọng rằng tôi sẽ tìm thấy ánh sáng trong những khoảng trống này. Giữa nỗi buồn, nỗi đau đã chạm đến tận cùng này, tôi sẽ tìm thấy cách để vươn lên, để không chỉ tồn tại mà còn sống thật ý nghĩa nữa!