Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 21: Đánh Mất



Ở bệnh viện, Gia Kỳ vừa mới tỉnh dậy cách đó không lâu. Trợ lý thấy vậy liền hỏi thăm sức khỏe, tình hình hiện tại của anh như nào.

Sếp dậy rồi ạ, sếp muốn ăn gì không để tôi đem vào?Bây giờ là mấy giờ rồi? – Gia Kỳ hỏi.Gần mười một giờ rưỡi khuya rồi ạ, sếp ngủ được gần một ngày rồi.Gia Kỳ ôm đầu, nheo mắt lại. Quả thật anh vẫn không thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng le lói trong phòng này, và một chút mờ ảo hình ảnh của trợ lý anh.

– Lúc sáng ông chủ có ghé qua rồi vội đi mất. Tình hình ở công ty hiện tại căng thẳng lắm ạ! – Anh trợ lý nghiêm túc nói.

Gia Kỳ nghe chỉ biết thở dài, bây giờ anh còn không biết bản thân anh sẽ ra làm sao, không còn hơi sức đâu mà lo cho công ty nối nữa rồi.

Đưa cho tôi một cái tai nghe, với đem cho tôi chút gì đó bỏ bụng với. – Anh yếu ớt nhờ vả.Vâng, vậy sếp đợi em một chút, em đi mua rồi về ngay.Cậu trợ lý đưa cho anh tai nghe rồi mau chóng rời đi. Còn Gia Kỳ ngồi đó, tìm kiếm điện thoại của mình, cố gắng nhìn và nhớ vị trí của các ứng dụng và lối tắt trên màn hình điện thoại anh. Anh mở điện thoại, kết nối bluetooth, mò mãi mới kiểm được một video có tiềng của Dương. Đó là video hồi sinh nhật năm ngoái của anh, cũng là ngày lễ Giáng Sinh – 25/12.

Khi giọng nói ấm áp đầy cất lên, trái tim anh liền đập loạn nhịp, anh nhớ giọng nói ấy biết bao, nhớ cả gương mặt dịu dàng, xinh yêu ấy nhiều đến nhường nào. Anh nhắm mắt, cố gắng níu giữ bóng hình ấy trong tâm trí khi anh còn chưa quên mất dáng vẻ xinh đẹp ấy trông như nào.

– Gia Kỳ, con dậy rồi hả! – Mẹ anh cùng Gia Vỹ bước vào phòng, tiến lại chỗ anh đang nằm.

Anh bị giật mình bởi tiếng họ gọi, nhưng cũng định hình lại rồi liền đáp.

Con chào mẹ, anh chào em.Con thấy trong người thế nào rồi, có cảm thấy đỡ hơn chút nào không? – Mẹ sốt ruột, lo lắng hỏi anh.Con ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn mẹ. – Anh có chút xúc động và nói.Gia Vỹ nhìn anh đầy lạ lùng, anh cảm thấy có vẻ như anh trai mình có gì đấy không đúng lắm. Anh lại gần chỗ Gia Kỳ năm, nhưng ngồi ở bên phía đối diện mẹ anh. Mẹ và Gia Kỳ ngồi nói nhiều chuyện, Gia Vỹ lâu lâu cũng góp vài câu vào cho xôm. Khoảng mười phút sau thì trợ lý của Gia Kỳ mang đồ ăn về cho anh.

Sếp, em mang đồ ăn về rồi ạ. – Anh trợ lý ân cần nói.

– Cậu đế ở trên bàn giúp tôi đi, tôi ăn liền.

Anh gắng gượng ngồi dậy, theo như mấy lần mò tìm điện thoại thì anh biết được cái bàn được để ngay bên phải sát đầu giường của anh.

– Ấy chết, mẹ xin lỗi, giờ mẹ phải đi mất rồi. Sáng mai mẹ sẽ lại ghé, Gia Kỳ của mẹ nghỉ ngơi nhé!

Mẹ xem đồng hồ rồi nói, dường như bà đang có việc gấp cần xử lý.

Mẹ phải đi bây giờ luôn ạ, vừa đến đây chưa được bao lâu mà! – Gia Vỹ thắc mắc hỏi.Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ cố gắng xong việc thật sớm để qua đây. Gia Vỹ ở đây nhé, mẹ tự bắt xe đi được.Nói rồi mẹ liền đi thật vội vã. Trong phòng chỉ còn lại mỗi Gia Kỳ và Gia Vỹ.

Gia Vỹ nhìn anh đã được một lúc lâu, anh quyết định hỏi Gia Kỳ về khuất mắt của anh.

– Mắt của anh, không thể nhìn thấy được gì nữa ạ?

Gia Kỳ như bị nói trúng tim đen, anh không biết phải trả lời cho Vỹ như thế nào. Anh đưa một bàn tay lên trước mặt, quả nhiên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo cùng chút ánh sáng le lói của tay anh mà thôi.

– Ừ, khi trước anh còn lờ mờ thấy được, nhưng bây giờ thị lực anh suy giảm đáng kể rồi, không thấy được gì ngoài chút ánh sáng mờ ảo hết. – Anh cười khổ.

Gia Vỹ thương anh mình vô cùng, nhẹ nhàng đến gần ôm lấy Gia Kỳ. Anh không muốn mất người anh trai mà mình chỉ vừa gặp lại cách đây không lâu này.

– Anh, thật sự là không còn cách nào khác nữa ạ?

Um, hôm qua bác sĩ cũng có nói cho anh tình trạng hiện tại của bản thân rồi. Ban đầu anh tưởng có thể cầm cụ đâu đấy khoảng một năm, nhưng hiện tại có lẽ là chưa đến một tuần.

Trông anh buồn rõ thấy, Gia Vỹ nghe xong thì chưng hửng, dường như tim anh đang nhói lên rất đau đớn. Anh nhìn Gia Kỳ, khoe mắt có chút cay cay.

– Anh còn điều gì muốn làm không, ít nhất cũng không thể để bản thân hối tiếc gì sau khi mất, đúng chứ?

“Hối tiếc?”

Quả thật sự hối hận lớn nhất của anh là đã gặp gỡ và phải lòng Dương, anh hối tiếc vì không thể ở cùng cô gái ấy dài lâu hơn mà chỉ có thể bên vỏn vẹn một năm rồi xa cách nhau một cách đau đớn đến vậy. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn chút suy nghĩ rằng muốn có thể nói cho Dương biết là anh vẫn còn yêu cô, yêu cô rất nhiều. Ngoài cô ra thì anh không muốn lấy bất cứ ai làm vợ cả, anh cảm thấy bản thân thật sáng suốt vì ngày đó đã dứt khoát huỷ hôn với Uyển Thanh – hôn thê của anh. Thế nhưng cũng không thể nối lại chuyện tình cảm giữa anh và Dương được nữa, đó là điều khiến anh cảm thấy đau đớn nhất.

– Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy, anh quên mất rồi?

– 23/12/2032 ạ, còn hai ngày nữa là đến giáng sinh rồi đấy anh.

Gia Kỳ ngẩn ngơ, dù biết đã sang tháng mười hai rồi nhưng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, chớp mắt đã gần sang năm mới rồi.

Ngày mai em có lịch ghi hình không? – Anh dịu dàng hỏi.Dạ không, mai bọn em được off đoàn một hôm để sang địa điểm khác ghi hình ạ.Vậy tối nay ở lại đây với anh được chứ, anh muốn nói chuyện với em thêm nhiều chút!Giọng anh có chút buồn, Gia Vỹ biết rõ tình trạng của anh nên cũng muốn ở bên anh nhiều thêm chút, cũng xem như bù đắp lại khoảng thời gian họ không ở cùng nhau.

Gia Kỳ ngập ngừng, nhưng rồi anh quyết định chia sẻ với Gia Vỹ về câu chuyện của anh.

– Em có lẽ không tin được đâu, Dương với anh từng là người yêu của nhau ấy…

Vỹ có chút bất ngờ, bỗng dưng anh nhớ ra những chuyện cũ. Là vào ngày mà Dương đến gặp anh và Kỳ, hóá ra biểu hiện kì quái của Dương là do ngại ngùng khi gặp mặt Gia Kỳ.

– Bọn anh quen nhau được hơn một năm, nhưng rồi anh giấu cô ấy chuyện anh có hôn ước, cổ biết được thì giận anh lắm luôn, và sau đó là bọn anh chia tay. Nghe nhảm nhí ha!

Anh vừa nói vừa cười nhưng chính anh cũng biết rõ, anh không hề vui một chút nào, nhưng anh không muốn kể nó theo hướng lâm li bi đát.

– Mọi người luôn khen rằng anh là một người có tầm nhìn, có khả năng phán đoán tốt, nhưng anh lại không nghĩ thế. Anh thấy bản thân thật nông nỗi, trẻ con, có thể nắm giữ hàng ngàn thứ trong tay nhưng chỉ duy nhất có một người con gái mình yêu thì anh đã không thể giữ lấy cô ấy…

Vỹ nhìn anh mình, trong lòng anh bây giờ cũng có chút gợn sóng. Anh bỗng nhớ về cái đêm say ấy, có lẽ Dương do uống say nên đã nhầm anh với Gia Kỳ, bỗng anh thấy có chút cay đắng. Hóa ra anh chỉ hiểu lầm là Dương có chút tình cảm với anh, hóa ra là không phải thế. Dương chỉ là nhớ dáng vẻ của anh trai anh – Gia Kỳ. Và có lẽ người đã đưa Dương về mà bác bảo vệ nhắc đến trước đó chính là Gia Kỳ. Giờ thì có thể hiểu rõ ngọn ngành sự việc rồi.

– Anh yêu cô ấy như vậy, không muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình à? – Vỹ thắc mắc hỏi anh.

Gia Kỳ trầm ngâm một lúc lâu mới trả lời.

– Chắc là do anh quá hèn nhát chăng? Anh đã định nói rồi, nhưng nhìn cuộc sống đang bình yên hạnh phúc khi không có anh bên cô ấy như thế, anh không nỡ xin được ở bên cô ấy, gieo cho cô ấy một chút hạnh phúc nhỏ nhoi rồi biến mất mãi mãi được…

Gia Vỹ hiếu ý anh, không hiếu sao anh lại cảm thấy man mát buồn trong lòng. Anh tự hỏi nếu Dương biết Gia Kỳ nghĩ đến cô nhiều vậy, liệu cô có đau lòng sau khi anh mất hay không…?

– Em đừng nói gì cho Dương nhé, nếu cô ấy có hỏi thì cứ bảo rằng anh qua nước ngoài rồi là được.

Vỹ có chút tức giận, anh không muốn như thế, không muốn nhìn thấy hai người họ đau khổ như thế này.

– Không được nói sao anh, anh không muốn được gặp Dương một lần cuối hay sao?

Gia Kỳ lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn đâu đó có vẻ xa xăm… Đến sau cùng Vỹ không hiểu tại sao anh trai anh lại có thể dịu dàng, hiền từ đến như vậy. Thoạt nhìn có lẽ anh và Gia Kỳ có chút giống nhau về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng khi thấy anh trai mình bao dung, yêu một người đến mức mà không cần đòi hỏi lại gì cho bản thân, anh liền cảm thấy bản thân mình thua thiệt. Anh từng thích Nhi thế nhưng khi ở gần Dương, anh lại bị thu hút bởi cô. Phải chăng anh là kiểu người dễ thay lòng ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.