Sự xuất hiện đột ngột của Lương Tùng Đình vẫn khiến Úc Thanh Chước rất vui, thậm chí còn quên cả sợ hãi.
Lương Tùng Đình muốn đợi về nhà rồi tính sổ với anh, Úc Thanh Chước cười tủm tỉm gật đầu, trả lời với âm lượng mà người xung quanh khó mà nghe thấy được, “Chắc chắn phải tính rồi, anh Đình đừng không tính đấy nhé.”
Làm lành rồi có khác, cái gì cũng dám nói.
Úc Thanh Chước nói với Lương Tùng Đình xong thì khều khều Triệu Trạch Như đang ngồi bên cạnh hắn, hỏi: “Sao nào, có muốn uống nữa không?”
Triệu Trạch Như nghe vậy thì bật cười, “Úc Thanh Chước cậu trẻ con thế hả? Lần đầu tiên tôi thấy cái vẻ cáo mượn oai hùm của cậu đấy.”
Úc Thanh Chước không để bụng chuyện bị y giễu cợt, quay sang hỏi Lương Tùng Đình: “Anh Đình, anh uống thay em à?”
Lương Tùng Đình chỉ nói một chữ: “Uống.”
Ngồi trước mặt ba mẹ nên Triệu Trạch Như thức thời không thi uống với hắn, quay đầu ân cần chăm sóc bạn gái y, giả vờ giỏi như thể người vừa nãy kì kèo rót rượu cho Úc Thanh Chước không phải là mình.
Trong bữa ăn Lương Tùng Đình nói chuyện rất tự nhiên với tất cả mọi người gồm cả Úc Thanh Chước, hắn thậm chí còn không buồn che giấu vài động tác thân mật với anh như véo nhẹ sau gáy hay nắm tay anh ở dưới bàn. Khi nhân viên múc canh cho hắn, hắn nhận lấy bát canh nhưng lại đưa cho anh ăn trước.
Lát sau đứa cháu nhỏ chạy tới quấy lấy Úc Thanh Chước muốn anh ôm một cái, vừa bế lên thì bé bèn cựa quậy uốn éo trong ngực anh. Lương Tùng Đình nhanh tay lẹ mắt cầm bát canh để sang một bên, tránh cho canh nóng đổ vào hai chú cháu.
Những hành động thẳng thắn này không hề gây cảm giác khó chịu, trái lại khiến cho mọi người đều cảm thấy yên lòng.
Triệu Sĩ Minh, mẹ Triệu và Úc Tô đâu có ai là không biết cách đánh giá người khác, bọn họ còn đều là người thân của Úc Thanh Chước, vậy mà Lương Tùng Đình vẫn có thể chịu được mấy cặp mắt sáng như đèn pha đang cầm kính lúp soi xét hắn.
Ăn xong Úc Thanh Chước bế cháu gái ra sofa chơi iPad và xem heo Peppa. Bấy giờ Úc Tô và Lương Tùng Đình cách nhau một ghế trống, hai người bắt đầu ngồi chuyện trò.
Úc Tô hỏi hắn: “Tại sao cậu đồng ý quay về với Thanh Chước?”
Dường như chỉ khi ở bên Úc Thanh Chước thì Lương Tùng Đình mới có thể vui cười, hiện tại không có anh ở đây, hắn lại biến trở về người đàn ông lạnh lùng.
Câu trả lời của hắn làm Úc Tô bất ngờ, hắn nói: “Là thứ em ấy muốn thì em đều sẽ cho.”
Úc Tô sửng sốt, lát sau cô mới chầm chậm nói: “Cảm ơn cậu, Tùng Đình.”
Lương Tùng Đình khẽ lắc đầu, không biết ý của hắn là không có gì hay là cô không cần phải cảm ơn hắn vì điều này.
Thoạt nhìn hắn và Úc Thanh Chước đều không giống kiểu người sẽ ôm mối tình sâu đậm với một người mãi mãi, nhưng kể từ lúc cả hai bị hấp dẫn bởi nhau, từ nhỏ đến giờ đều chưa từng thay lòng.
Úc Tô hỏi tiếp: “Cậu biết những chuyện Thanh Chước đã trải qua ở Anh chứ?”
Lương Tùng Đình thành thật trả lời: “Em có biết một chút, không phải tất cả.”
Ánh mắt cô trầm xuống, nói: “Đến khi mất đi rồi em ấy mới biết hối hận, từ nhỏ nó được ba mẹ tôi chiều quá.” Cô dừng một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn Lương Tùng Đình, “Cậu cũng chiều nó.”
Lương Tùng Đình nghe cô nói vậy cũng không phủ nhận.
Úc Tô càng nói càng chậm, “Nhưng em ấy thật sự hối hận, vì để bảo vệ cậu và chăm lo cho mẹ mà đồng ý với những yêu cầu quá đáng của Úc Kính.”
Trong câu chuyện mà Lương Tùng Đình được nghe kể, cả Úc Thanh Chước và Úc Tô đều gọi đầy đủ họ tên của ba mình, có thể thấy được vị Úc Kính này không được yêu thích đến nhường nào.
Lương Tùng Đình nghiêng đầu thoáng nhìn Úc Thanh Chước ngồi cách đó mấy mét, anh rất tập trung xem hoạt hình cùng cháu gái, hai cái đầu to nhỏ đang chụm lại với nhau.
Hắn quay người lại hỏi Úc Tô: “Úc Kính đã làm gì em ấy?”
Lúc này Úc Tô im lặng một lát mới trả lời: “Úc Kính đưa nó đến trung tâm chữa bệnh đồng tính.”
Cô không kể lại quá chi tiết, cô đồng cảm với mối quan hệ giữa Lương Tùng Đình và em trai mình như thể bản thân cô cũng trải qua nó vậy, cô cảm thấy chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi. Úc Tô hy vọng rằng bữa cơm này bắt đầu bằng niềm vui thì cũng có thể kết thúc bằng hòa thuận hạnh phúc.
Lông mày Lương Tùng Đình nhíu chặt, ánh mắt nhìn Úc Tô dần trở nên hung dữ.
Đương nhiên sự khó chịu này không nhằm vào cô mà là dành cho tất cả những điều hắn đã bỏ lỡ suốt bảy năm qua. Hắn không có cách nào để duy trì vẻ bình tĩnh trước sự thật này.
Hắn hỏi Úc Tô: “Bao lâu?”
“Khoảng một năm.” Dứt lời cô thở hắt một tiếng, mí mắt chớp mấy cái liên tục, là vẻ mặt một lời khó nói hết, “Lúc đầu chị không biết, Thanh Chước vẫn luôn gạt chị.”
“Chị cảm thấy rất có lỗi với nó.” Úc Tô vừa nói vừa tì tay lên bàn muốn đứng lên.
Bí mật này không thể nói ở trên bàn ăn được.
Cô lấy cớ đi toilet để rời khỏi phòng ăn, sau đó Lương Tùng Đình cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Úc Thanh Chước trông thấy chị gái và Lương Tùng Đình trước sau cùng đi ra khỏi phòng thì trong lòng đã lờ mờ hiểu được, nhưng cháu gái cứ luôn ôm tay anh khư khư không cho anh đi, anh cũng không thể mặc kệ con bé.
Úc Tô và Lương Tùng Đình đứng ở góc hành lang ít người qua lại.
Cô biết nhắc lại chuyện cũ cũng vô ích, Lương Tùng Đình và Úc Thanh Chước vừa quay lại với nhau, kể chuyện này ra chỉ khiến lòng người khó chịu và áy náy. Thế nhưng Úc Tô không thể không nói cho hắn biết, cô tự nhủ sẽ chỉ nói qua một chút thôi, cẩn thận giữ đúng chừng mực.
“Lúc ấy chị vừa kết hôn, sống ở Birmingham nên không phải ngày nào cũng gặp được Thanh Chước. Chị cứ nghĩ ban ngày nó chỉ đi học và đến viện thăm mẹ, nhưng thực ra tuần nào thằng bé cũng bị đưa đi trị liệu một vài buổi.”
“Thời gian đó Thanh Chước gầy lắm, có lẽ vì phải dùng thuốc chống trầm cảm hoặc là đã trải qua phương pháp điều trị nào đó tồi tệ hơn, chị không biết cụ thể, nó chưa từng chủ động kể chuyện này với chị.”
Nói tới đây hai tay Úc Tô đã siết chặt thành đấm. Khi còn nhỏ có thể Úc Thanh Chước từng tùy hứng bốc đồng, nhưng bên cạnh đó sự kiên cường và nhẫn nhịn của anh cũng chẳng hề kém cạnh.
Cô chưa từng nghe em trai than phiền nửa câu. Khi đó anh không có lựa chọn nào khác, đây là điều kiện để Úc Kính buông tha Lương Tùng Đình. Úc Thanh Chước chấp nhận tất cả, rồi lại dùng khoảng thời gian mấy năm sau đó để tự mình bước ra khỏi vũng lầy.
Lương Tùng Đình nghe Úc Tô kể lại, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên hai người lên giường sau khi Úc Thanh Chước về nước. Đêm đó rất hỗn loạn, ký ức của hắn cũng không còn rõ ràng, nhưng dường như Úc Thanh Chước đã thể hiện sự vui vẻ khác thường khi thấy thân dưới của mình có phản ứng. Lúc ấy hắn chẳng biết gì hết, chỉ thản nhiên nói ra những lời gần như được xem là sỉ nhục anh.
Mà hiện tại nhớ lại biểu cảm của Thanh Chước lúc đó, chắc hẳn anh đã rất lo lắng liệu cơ thể mình có còn bình thường như ngày xưa hay không.
Rõ ràng trong quá trình chữa bệnh anh đã bị bắt uống những loại thuốc ức chế, mấy thứ này gây ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của anh.
Người được Lương Tùng Đình nâng niu trong lòng bàn tay, ấy vậy mà phải chiến đấu với hiện thực tàn nhẫn trong xó xỉnh nào đó trên thế giới.
Hắn dốc hết bình tĩnh nghe xong rồi nói với Úc Tô: “Thanh Chước không nhắc đến chuyện này, cảm ơn chị.”
Cô trả lời: “Có lẽ có một ngày nó sẽ tình nguyện nói với cậu, chị nghĩ cậu cứ giả bộ không biết thì tốt hơn.”
Úc Tô là người thân thiết nhất của Úc Thanh Chước nhưng hai người lại cách nhau quá xa, không thể gặp mặt thường xuyên được. Đêm nay là một cơ hội tốt, cô tin rằng Lương Tùng Đình là người đáng tin cậy để cô giao phó em trai mình.
Vài phút sau Lương Tùng Đình quay về phòng ăn trước. Úc Thanh Chước ngước mắt nhìn hắn, hắn bắt gặp ánh mắt anh thì đi đến ghế sofa ngồi xuống, duỗi tay ra sau hơi ôm lấy người anh.
Úc Thanh Chước không vòng vo, hỏi hắn: “Đi nói chuyện với chị em à?”
Lương Tùng Đình mỉm cười, “Biết rồi còn hỏi.”
“… Nói gì thế?” Anh vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.
Hắn cúi đầu để mọi người xung quanh không nhìn thấy khẩu hình của mình, gọi Úc Thanh Chước: “Vợ à.”
Sau đó hắn dừng lại vài giây, trong giọng nói trầm ấm cất giấu sự đau lòng và quyến luyến chỉ mình anh nghe thấy, “Chơi thêm một lúc nữa với gia đình chị em rồi anh đưa em về nhà nhé.”
—————
Bảy năm của Lương Tùng Đình là đau khổ, là bất lực, là cho rằng bản thân bị bỏ rơi nhưng vẫn không thể thôi ôm một bóng hình. Bảy năm của Úc Thanh Chước là dày vò, là tự ti, là tự liếm lành miệng vết thương rồi mới dám quay về.