Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 35: Hôm nay ngoan vậy sao



Sau đó Úc Thanh Chước chỉ vùi đầu ôm chặt Lương Tùng Đình, không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Anh rất sợ đây chỉ là giấc mơ, trong mơ anh mới có tất cả như thế này. Nếu như lỡ phát ra tiếng gì thì liệu bản thân có phải tỉnh giấc khỏi cơn mơ này không?

Bọn họ không chỉ hôn, Lương Tùng Đình còn gọi anh là Úc Úc, gọi anh là bà xã.

Bao trùm bên trên niềm vui sướng là sự hoảng sợ đến tột cùng, Úc Thanh Chước đột ngột nhận lại tất cả những gì mình từng có, anh chỉ nghĩ phải nắm lấy thật chặt, sợ rằng tay chỉ hơi lơi lỏng thì tất cả sẽ rơi xuống vỡ nát.

Lúc sau anh được Lương Tùng Đình bế về lại giường chính. Mấy năm nay hắn tập thể hình không phải để cho có, hai tay ôm lấy Úc Thanh Chước trực tiếp ngồi dậy rồi đứng lên, cho dù uống rượu cũng không hề run tay, vững vàng thả anh nằm xuống giường.

Úc Thanh Chước còn chưa nói lời nào thì Lương Tùng Đình đã lên tiếng trước.

Hắn chống một tay xuống nệm giường, tay còn lại vỗ vỗ tấm chăn đang đắp trên người anh, nói: “Có bị cồn ảnh hưởng, anh không phủ nhận, nhưng cũng không thể đẩy hết cho việc uống rượu được.”

Hắn dừng một lát, thở dài rồi nói tiếp: “Lời đã nói anh sẽ không rút lại, nhưng em phải cho anh thời gian, về Bắc Kinh chưa chắc sẽ giống khi chúng ta ở trong căn phòng này.”

Úc Thanh Chước nhìn hắn không chớp mắt, bởi vì những lời này của Lương Tùng Đình cùng với sự thẳng thắn của hắn đã giúp anh tìm về được chút cảm giác chân thật.

Anh mím môi, gật nhẹ đầu một cái rồi lại gật thêm mấy lần nữa, tỏ vẻ bản thân đã hiểu rõ.

Sau đó Lương Tùng Đình tắm rửa rồi xử lý một vài chuyện công việc, đến khi hắn lên giường đã là hai tiếng sau. Úc Thanh Chước không ngủ mà vẫn nằm đợi hắn, Lương Tùng Đình tắt đèn đầu giường đi, vừa nằm xuống thì anh đã dán tới.

Hắn duỗi tay ra cho anh làm gối, Úc Thanh Chước yên lặng đến bất thường, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy hơi đau lòng.

Lương Tùng Đình trêu anh: “Hôn cũng hôn rồi, gọi cũng gọi rồi, bây giờ lại không thèm để ý đến người ta, em trốn anh đấy à?”

Úc Thanh Chước xoay người lại dính sát vào hắn, gần tới mức tưởng như có thể cảm nhận được mạch đập ở cổ của hắn đang nảy lên, tiếp đó cười một cái, nói: “Anh Đình, đến giờ em vẫn chưa hoàn hồn lại.”

Thật ra đâu chỉ mình anh mới như vậy, Lương Tùng Đình gọi xong mấy tiếng “Úc Úc” và “bà xã” kia đến chính hắn còn không bình tĩnh nổi. Ngực thắt lại, đầu óc bỗng trống rỗng, khó mà miêu tả được cảm giác của hắn vào lúc đó.

Đêm nay cả hai đều ngủ không yên giấc, chủ yếu là do giấc ngủ của Úc Thanh Chước vẫn cứ luôn chập chờn vì mơ về những chuyện trong quá khứ, Lương Tùng Đình ôm anh cũng không thể nằm yên, kết quả là buổi sáng hôm sau hai người đều dậy muộn.

Bên ngoài trời lại mưa, hôm nay Lương Tùng Đình không đến công trường, buổi sáng hắn giúp Úc Thanh Chước thu dọn hành lý rồi buổi chiều chở anh ra sân bay.

Hắn còn phải ở lại Quý Châu hơn một tuần, sau khi việc xây dựng hai trường tiểu học hy vọng ổn thỏa thì hắn sẽ dành cho bản thân hai ngày để tham quan các tòa tháp canh của người Miêu, vẽ phác thảo và tìm hiểu về phong tục nơi đây.

Lương Tùng Đình là người có nhiều hoài bão với sự nghiệp, hắn vừa có thiên phú vừa có năng lực, không giống với nhiều nhà thiết kế trẻ luôn muốn tạo ra những thứ gì đó thật mới mẻ, khác biệt, ý tưởng rất cao siêu nhưng lại khó thực hiện. Còn Lương Tùng Đình lại muốn đạt được thành công trong sự ổn định, ý tưởng của hắn rất thực tế, không cố đấm ăn xôi mà luôn tập trung tìm hiểu nhu cầu của khách hàng qua bản vẽ thiết kế. Điểm này không phải nhà thiết kế trẻ có tầm nhìn và nhiều kinh nghiệm nào cũng có thể làm được.

Trở thành nhà thiết kế là một quá trình cố gắng cật lực, đòi hỏi phải không ngừng học tập và thực hành, vậy nên việc trau dồi cho bản thân cũng vô cùng cần thiết.

Lương Tùng Đình mới ba mươi ba tuổi, không có lý do để lười biếng. Mấy năm nay vì chuyện tình cảm trắc trở mà hắn đã dồn hết tâm sức vào công việc, người không hiểu rõ có lẽ sẽ không phát hiện ra tham vọng ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và kiên định của hắn, nhưng Úc Thanh Chước biết.

Trước khi đến sân bay, Lương Tùng Đình dẫn anh đến xem trường tiểu học hy vọng mà hắn phụ trách. Úc Thanh Chước ở Quý Châu bốn ngày, chỉ ra ngoài duy nhất một lần này.

Mưa chưa tạnh, hai người ngồi trong xe cùng ngắm nhìn ngôi trường vẫn chưa được hoàn thiện. Sau đó Lương Tùng Đình còn ngồi tàu hỏa cùng Úc Thanh Chước quay lại Quý Dương, bởi vì đang trong giờ hành chính nên trong toa không có nhiều người lắm, thỉnh thoảng Úc Thanh Chước lại nắm lấy tay hắn, sự lưu luyến không nỡ chia xa quá rõ ràng.

Lương Tùng Đình cảm thấy không đành lòng, nói nếu không thì hắn đổi lại vé máy bay, sắp xếp để về sớm hai ngày.

Úc Thanh Chước không đồng ý, bảo hắn cứ làm theo kế hoạch, nên làm cái gì thì cứ làm cái đó.

Bọn họ đã không còn là đôi tình nhân chốn học đường trong mắt chỉ có nhau, giờ đây mỗi người đều có công việc bận rộn của riêng mình. Úc Thanh Chước không muốn làm gián đoạn kế hoạch của Lương Tùng Đình.

Đến khi tới sân bay thì Úc Thanh Chước đã tự giải quyết xong nỗi buồn chia xa trong lòng mình, anh và Lương Tùng Đình vừa trò chuyện vừa dạo qua khu chờ để đi tới cổng kiểm tra an ninh.

Lúc đi ngang mấy cửa hàng bán đặc sản và quà lưu niệm, Lương Tùng Đình như bỗng nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi anh: “Trước khi đi anh từng bảo sẽ mua quà sinh nhật cho em, nghĩ ra muốn được tặng gì chưa?”

Vốn dĩ Úc Thanh Chước không đặt nặng việc đó, chuyến đi lần này đã mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ và niềm vui, sao còn để ý đến chuyện có quà hay không chứ. Nhưng bây giờ nghe vậy anh lại muốn mang một đồ vật về để giữ làm kỷ niệm, thấy trước mặt là một tiệm thủ công mỹ nghệ thì bèn nói với Lương Tùng Đình: “Mình vào đó xem đi.”

Thật ra Lương Tùng Đình vốn không định mua đồ của mấy cửa hàng ở sân bay cho anh. Mười năm trước, Úc Thanh Chước là sinh viên năm nhất mà còn chẳng phải bận tâm đến chi phí ăn ở, đồng hồ anh đeo hay một hai món phụ kiện thôi cũng đã lên đến mười mấy triệu, nên bây giờ đương nhiên Lương Tùng Đình không thể tùy tiện mua mấy đồ lưu niệm vớ vẩn ở sân bay cho anh.

Nhưng Úc Thanh Chước vẫn đi vào cửa hàng nhìn một vòng, cuối cùng cầm ra một chuỗi ngọc lưu ly đen được tết thành vòng tay rồi giơ trước mặt Lương Tùng Đình chờ hắn trả tiền, “Anh Đình mua cái này đi.”

Hắn dở khóc dở cười, vì có nhân viên cửa hàng đang đứng cạnh nên không tiện nói thẳng rằng chiếc vòng này không xứng với anh, đành vừa rút ví ra vừa nhấn mạnh: “Cái này không được tính là quà sinh nhật.”

Úc Thanh Chước cười cười, không trả lời hắn mà chỉ đưa vòng tay cho nhân viên mang đi thanh toán.

Bao gồm cả tiền thuê mặt bằng rất cao ở sân bay mà chiếc vòng cũng chỉ có vài trăm tệ, vậy mà Úc Thanh Chước lại nâng niu nó giống như báu vật. Sau khi ra khỏi cửa hàng, anh lập tức nhờ Lương Tùng Đình đeo nó lên cho mình.

Lương Tùng Đình cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng chịu cầm lấy chiếc vòng kia.

Đêm trước vừa gọi người ta là bà xã mà hôm nay lại tặng đồ linh tinh như dỗ dành trẻ con, cho dù hắn có là người không coi trọng vật chất thì cũng vẫn cảm thấy món quà này quá không phù hợp.

Úc Thanh Chước vừa cười vừa dúi chiếc vòng vào tay hắn, sau đó anh tự xắn ống tay áo len lên cao để lộ ra phần cổ tay thon dài, năn nỉ: “Anh Đình anh đeo lên đi mà, em đeo một tay không có được.”

Cuối cùng Lương Tùng Đình thỏa hiệp, đứng ở sảnh chờ sân bay tấp nập đeo vòng lên tay anh.

Úc Thanh Chước ngắm nhìn chiếc vòng lưu ly lấp lánh kia, khi những ngón tay của Lương Tùng Đình chạm lên mặt trong cổ tay anh thì nói nhẹ một câu, “Đẹp lắm.”

Chỉ là không thể đeo mãi được, lưu ly không phải là vàng bạc, cho dù đã được nung thành hạt thì vẫn dễ nứt vỡ.

Nhưng anh lại cảm thấy chiếc vòng tay này rất phù hợp, rất giống mối quan hệ bây giờ của bọn họ, đẹp đẽ và long lanh nhưng không hề kiên cố. Úc Thanh Chước phải cẩn thận che chở, bảo vệ nó thật dài thật lâu.

Anh và Lương Tùng Đình đi đến cổng kiểm tra an ninh thì chia tay, hắn không rời đi ngay mà đứng ở ngoài rào nhìn anh đi vào trong.

Hôm nay Úc Thanh Chước mặc đồ khá đơn giản, áo len xám phối cùng áo gió mỏng màu đen trông có vẻ khô khan và nghiêm túc, mang theo cả vài phần xa cách. Khi chỉ còn vài bước là qua cổng an ninh thì anh cởi bớt áo gió ra, xoay người vẫy tay với Lương Tùng Đình còn đứng ở bên ngoài, phần tay áo len bị kéo xuống khiến hắn chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn thấy chiếc vòng kia.

Khi Úc Thanh Chước ngoái đầu nhìn lại với vòng ngọc lưu ly trên cổ tay, dòng người tấp nập xung quanh như mờ đi, khung cảnh ấy chợt trở thành một tấm ảnh tĩnh trong mắt hắn.

Lương Tùng Đình hất cằm với anh, nhìn Úc Thanh Chước chậm rãi đi theo những hành khách khác cho đến khi bóng dáng anh biến mất sau cánh cửa an ninh.

***

Bà xã cũng gọi rồi, hiển nhiên mọi chuyện sẽ khác trước.

Úc Thanh Chước quay về Bắc Kinh cũng bận rộn nhưng mỗi ngày đều dành chút thời gian để nhắn tin cho Lương Tùng Đình. Có đôi khi tín hiệu ở phía hắn không ổn định, anh không còn lo lắng khi không gọi được video như trước nữa mà thay vào đó gửi tin nhắn thoại, rất thản nhiên nói, anh Đình em nhớ anh lắm, đêm qua em lại mơ thấy anh, anh còn hôn em cơ.

Đương nhiên anh không chỉ nói vậy mà còn có cả những lời trắng trợn hơn, khi nói trong giọng còn mang theo cả hơi thở khẽ khàng, một tin nhắn thoại phải dài mười mấy giây, mà mỗi lần anh còn gửi liền hai ba cái.

Lần đầu nhận được kiểu tin nhắn thế này là khi Lương Tùng Đình đang ngồi trên xe khách đi từ An Thuận đến Tất Tiết, vừa nghe nửa câu đầu là hắn đã tắt máy đi ngay, không thể nào nghe tiếp. Về sau Lương Tùng Đình đã rút kinh nghiệm, nếu đang ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ không mở tin nhắn thoại của Úc Thanh Chước, có quỷ mới biết ông trời con này lại nói mấy lời gì, lần nào nghe xong hắn cũng thấy hai tai mình nóng bừng, chỉ muốn làm chết anh.

Cho nên mỗi khi nhận được tin nhắn thoại, Lương Tùng Đình sẽ chọn chế độ chuyển nó thành văn bản để đọc trước nội dung, nếu là những lời không thể để người ngoài biết thì hắn sẽ chờ về phòng rồi mới nghe.

Hơn một tuần cứ vậy trôi qua, Úc Thanh Chước chẳng ngại ngần mà trêu chọc Lương Tùng Đình qua những tin nhắn thoại, rốt cuộc buổi tối nay cũng có thể đến sân bay đón hắn về nhà.

Người thân bạn bè cũng không biết tiến triển của bọn họ hiện giờ, Úc Thanh Chước và Lương Tùng Đình không cố tình che giấu, cũng không định thông báo hay khoe ra.

Để chữa lành một mối tình từng hoàn toàn tan nát luôn cần rất nhiều thời gian, nếu quá trình này chỉ có hai người họ và không có sự can thiệp của người ngoài thì sẽ thuần túy và đơn giản hơn nhiều.

Úc Thanh Chước không cầu mong họ có thể làm lành thật nhanh, lòng anh cũng không tham, anh lái xe đưa Lương Tùng Đình vào khu chung cư rồi dừng bên dưới tòa nhà hắn ở, thấy không còn sớm nữa thì rất hiểu chuyện nói: “Anh Đình, anh về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé…”

Tuy lời đã nói xong nhưng giọng điệu vẫn như muốn níu giữ, suy cho cùng vẫn cảm thấy luyến tiếc.

Lương Tùng Đình ngồi ở ghế phụ, nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm.

Chuyến bay tối nay từ Quý Dương đến Bắc Kinh bị trễ hơn hai tiếng, Úc Thanh Chước vẫn luôn ở sân bay chờ hắn.

Cậu út nhà họ Úc vẫn luôn có lòng, nhưng sẽ không ngồi ở giữa đám đông nhốn nháo để chờ máy bay đáp. Lần trước đến sân bay đón Lương Tùng Đình là máy bay đến nơi đúng giờ, anh chỉ chờ mười mấy hai mươi phút thì không sao, còn lần này chậm hơn tận hai tiếng nên phải gửi tin nhắn báo vị trí của mình cho hắn biết trước. Sau khi Lương Tùng Đình xuống máy bay, hắn kéo theo vali tìm thấy anh đang ngồi trên ghế dựa ở bên cạnh một lối ra trong góc.

Úc Thanh Chước mặc áo lông, quanh cổ quấn khăn quàng, trên tai đeo tai nghe chống ồn, đang chăm chú cúi đầu đọc sách, khăn quàng cổ che mất nửa mặt dưới của anh.

Dường như tiếng trẻ con đùa nghịch và tiếng thông báo lặp đi lặp lại chẳng hề liên quan tới Úc Thanh Chước. Cách mười mét Lương Tùng Đình đã nhìn thấy anh, đến lúc hắn đi tới trước mặt thì anh mới giật mình ngẩng đầu lên, vừa thấy hắn thì lập tức cười tươi, gọi: “Anh Đình!”

Một Úc Thanh Chước cái gì cũng dám nói trong wechat, đến khi ở trước mặt hắn lại ngoan ngoãn đến lạ.

Bọn họ ở trong phòng trọ tại Quý Châu trải qua bốn ngày với tiến triển nhảy vọt, thế nhưng sau một tuần gặp lại Lương Tùng Đình, Úc Thanh Chước không còn thoải mái tự tại như khi nói chuyện qua di động nữa.

Lương Tùng Đình từng nói cần thời gian, trở lại Bắc Kinh sẽ không thể thân thiết như khi ở Quý Châu, những lời này Úc Thanh Chước đều nhớ rõ, bởi vậy anh không biết bản thân nên dùng thân phận gì để ở chung với hắn.

Lương Tùng Đình thấy anh định tháo dây an toàn thì duỗi tay ngăn lại, nói: “Vào gara rồi tháo.”

Chuyện nên làm hay chuyện không nên làm đều đã làm hết rồi, lúc này không cần phải giả vờ ngây ngô gì nữa. Mười giờ đêm chở hắn về tới nhà, chẳng lẽ còn để Úc Thanh Chước lái xe quay về sao.

Một tay Úc Thanh Chước để lại lên vô lăng, bên dưới ống tay áo là chiếc vòng lưu ly đen như ẩn như hiện. Anh không hỏi nhiều, nghe theo Lương Tùng Đình chỉ đường rồi đỗ xe vào gara.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, Úc Thanh Chước dựa người vào vách thang bằng kính, anh đứng rất nghiêm chỉnh, trò chuyện với Lương Tùng Đình về trường tiểu học hy vọng và công việc của bản thân dạo này, hoàn toàn không dính tới những chủ đề mờ ám.

Lương Tùng Đình cũng thản nhiên tiếp chuyện, thang máy lên đến tầng mười hai, Úc Thanh Chước đi theo hắn về nhà. Sau khi vào trong nhà, anh giơ tay lên muốn bật đèn thì hai tay bỗng bị Lương Tùng Đình tóm lấy ấn lên tường.

Úc Thanh Chước sững sờ trong bóng tối, “Anh Đình?”

Ngay sau đó Lương Tùng Đình cũng chống tay còn lại lên tường, gần như bao bọc cả người anh.

“Hôm nay ngoan vậy sao?” Hắn hỏi, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

Úc Thanh Chước bị hắn áp vào tường, cơ thể không khỏi hơi gồng lên vì căng thẳng. Anh “vâng” một tiếng, chột dạ trả lời: “Em vẫn luôn ngoan mà.”

Lương Tùng Đình nghe vậy thì bật cười, vẫn không bỏ cánh tay đang giữ Úc Thanh Chước mà dùng tay còn lại lấy di động từ trong túi quần ra. Anh thấy hắn làm thế thì trở nên luống cuống, nói cũng nhanh hơn, “Anh Đình, anh Đình, đừng m…”

Hắn giơ điện thoại cạnh tai anh, mở bừa một tin nhắn.

“… Anh tưởng tượng xem, bây giờ em đang quỳ dưới đất, hai tay ôm eo anh, chậm rãi cởi thắt lưng của anh… Anh giữ lấy đầu em rồi dần ấn nó xuống… Sướng không, anh Đình?”

Tin nhắn còn chưa chạy hết thì Úc Thanh Chước đã than nhẹ một tiếng, cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng hết lên, chỉ muốn bịt tai rồi co rúm người lại.

Lương Tùng Đình đợi nhiều ngày như thế, tích góp tất cả những ảo tưởng dâm đãng về hắn trong wechat của anh để chờ đến đêm nay giải quyết anh một thể.

Úc Thanh Chước vừa giãy đã nghe hắn nói câu: “Quyến rũ cho đã rồi muốn chạy, hửm?”, tiếp đó liền bị hắn giữ eo đè sát lên vách tường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.