Sau khi ba người ngồi xuống ghế, thím Trương bưng một chiếc nồi đất từ phòng bếp đi ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn ăn. Lúc nắp nồi được mở ra, hương thơm ngào ngạt từ nồi canh gà tỏa ra khắp căn phòng.
Đó là hương vị của gia đình, hương vị của tình thân.
Đã rất lâu Hạ Tinh Trầm không được thưởng thức hương vị này rồi.
“Bà chủ, các món đã lên hết, có thể bắt đầu dùng bữa rồi.” Thím Trương đứng ở bên cạnh múc cho mỗi người một bát canh gà khai vị.
Bà Cố gật đầu rồi nhìn về phía Hạ Tinh Trầm: “Tinh Trầm, cháu ăn nhiều vào nhé. Cứ tự nhiên như đang ở nhà vậy, đừng khách sáo.”
Sau khi bà Cố cầm đũa lên, Hạ Tinh Trầm mới bắt đầu ăn, không thể không công nhận rằng tay nghề nấu nướng của thím Trương quá tuyệt vời. Hạ Tinh Trầm cảm thấy mỗi món ăn giống như một tác phẩm nghệ thuật, có đầy đủ vị – hương – sắc, còn cô là người thưởng thức, hưởng thụ sự tuyệt diệu từ chúng.
Cô vẫn nghĩ rằng lần đầu dùng bữa ở nhà họ Cố, cho dù thế nào cũng phải tiết chế lại. Thế nhưng thức ăn thực sự quá thơm ngon, không biết từ lúc nào cô đã ăn rất nhiều.
Bà Cố đã có tuổi, mỗi bữa chỉ ăn rất ít. Nhưng bà không muốn Hạ Tinh Trầm thấy ngại nên vẫn luôn cầm đũa, thỉnh thoảng lại gắp một chút thức ăn vào bát nhưng không ăn, chỉ vừa nhìn cô ăn vừa cười vui vẻ.
Bình thường khi ăn cơm ở công ty Cố Khâm luôn theo phong cách “tốc chiến tốc thắng”, nhưng hôm nay ngồi ăn cùng bà nội và Hạ Tinh Trầm nên anh cố tình ăn chậm lại.
Hạ Tinh Trầm đã ăn no, cô đặt đũa xuống, lúc này bà Cố và Cố Khâm mới hạ đũa theo.
“Tinh Trầm, cháu thấy mấy món ăn mà thím Trương nấu thế nào?” Bà Cố mỉm cười nhìn Hạ Tinh Trầm, ánh mắt bà ngập tràn sự hiền từ.
Ngon lắm ạ.” Hạ Tinh Trầm rất hài lòng với bữa cơm này, cô ăn cực kỳ ngon miệng, lúc trả lời bà Cố khóe miệng không ngừng cong lên, hai mắt cười híp lại. Đây là dáng vẻ đáng yêu, tinh nghịch hiếm khi cô để lộ cho người khác thấy.
Cố Khâm vô tình nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô, anh lập tức thu lại ánh mắt, đột nhiên trái tim đập loạn nhịp không theo kiểm soát.
“Cháu thích là tốt rồi, sau này ở lại ăn cơm với bà thường xuyên nhé, nhìn cháu ăn ngon như vậy bà thấy rất vui.”
“Vậy cháu cảm ơn bà trước ạ.”
“Con bé này, khách sáo với bà như vậy làm gì!”
“Bà nội, cũng không còn sớm nữa, cháu phải ra sân bay đây ạ.” Cố Khâm nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, anh mở lời cắt ngang cuộc nói chuyện giữa bà Cố và Hạ Tinh Trầm.
“Được rồi, cháu đi đi, tiệm hoa của Tinh Trầm cũng xem như nằm trên đường tới sân bay, cháu đưa con bé về nhé.”
“Bà Cố, không cần đâu ạ. Giám đốc Cố bận trăm công nghìn việc, cháu tự bắt taxi về là được ạ.”
Không đợi bà Cố phải mở lời thuyết phục cô, Cố Khâm đã tự mình lên tiếng: “Đi thôi, để tôi đưa cô về. Dù sao cũng tiện đường, sẽ không trễ giờ ra sân bay.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng Hạ Tinh Trầm vẫn yên vị ngồi trên xe của Cố Khâm.
Cô Hạ, hai chữ ‘Tinh Thần’(*) trong tên cô là ‘tinh thần’ trong ‘mạn thiên tinh thần’(**) sao?” Sau khi khởi động xe, Cố Khâm lơ đãng hỏi.
Tinh trầm – Nguyên văn: 星沉; Phiên âm: /xīngchén/; Hán Việt: Tinh trầm; Ý nghĩa: Ánh sao rơi.
Do chữ 辰 và chữ 沉 có cùng phiên âm là /chén/ nên Cố Khâm hiểu nhầm tên của Hạ Tinh Trầm là Hạ Tinh Thần.
(*) Trầm một – Nguyên văn: 沉没;, Hán Việt là Trầm một; Ý nghĩa: Rơi, đắm, chìm.
(*) Tinh thần – Nguyên văn: 星辰; Phiên âm: /xīngchén/; Hán Việt: Tinh thần; Ý nghĩa: Ánh sao sáng.
(**) Mạn thiên tinh thần – Nguyên văn: 满天星辰; Hán Việt: Mạn thiên tinh thần; Ý nghĩa: Bầu trời đầy sao sáng.
“Không phải.” Hạ Tinh Trầm nhìn về phía trước, đôi mắt cô dường như chất chứa nỗi niềm nào đó nhưng chỉ chốc lát đã bình thường trở lại.
Đã lâu rồi không có ai hỏi cô về vấn đề này.
Mọi người đều nghĩ rằng tên của cô là hai chữ “tinh thần” trong “mạn thiên tinh thần”, chẳng mấy ai nghĩ tới còn có khả năng khác, cũng khó trách Cố Khâm lại hỏi như vậy. Hạ Tinh Trầm tiếp tục nói:
“Là ‘Tinh’ trong ‘tinh tinh’*, ‘Trầm’ trong ‘trầm một’.”
(*) Tinh tinh – Nguyên văn: 星星; Hán Việt: Tinh tinh; Ý nghĩa: Ngôi sao.
Cố Khâm cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, anh nói: “Tên của cô Hạ rất đặc biệt.”
“Giám đốc Cố là người đầu tiên khen tên tôi đặc biệt.” Hạ Tinh Trầm đáp lại anh, giọng nói vô cùng bình tĩnh, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì.