Tựa Như Sao Rơi

Chương 50: Giới thiệu



“Dạ?” Hạ Tinh Trầm nhất thời không kịp phản ứng lại. Quý Viễn Phong chưa từng tới căn hộ của cô, mỗi lần đi công tác ở thành phố Bắc đều nghỉ tại khách sạn do đối tác sắp xếp. Nhiều lần Hạ Tinh Trầm mời anh tới nhà ăn cơm nhưng anh đều từ chối vì lịch trình bận rộn. Sao lần này lại đột nhiên nhắc tới chuyện nghỉ ở nhà cô chứ?

“Đùa em chút thôi.” Quý Viễn Phong nhìn Hạ Tinh Trầm, ánh mắt và nụ cười ngập tràn sự cưng chiều.

Hạ Tinh Trầm vốn nhạy cảm, cô nhìn ra được trong ánh mắt của Quý Viễn Phong thoáng hiện lên tia cô đơn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh Viễn Phong, trưa hoặc tối ngày mai anh có rảnh không? Qua nhà em ăn cơm đi, cho anh thưởng thức tay nghề nấu nướng của em.”

“Được, vậy tối mai đi.” Quý Viễn Phong nhanh chóng đồng ý.

Hạ Tinh Trầm quay đầu nhìn Tiểu Văn: “Ngày mai em cũng đến nhé Tiểu Văn, em chưa tới nhà chị bao giờ đâu đấy.”

“Vâng ạ, em nhất định phải thưởng thức món ăn mà chị Tinh Trầm làm.” Nhắc tới đồ ăn, Tiểu Văn liền cảm thấy vui vẻ, phấn khích không thôi.

“Được đó, càng đông càng vui.” Quý Viễn Phong ngoài mặt vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

***

“Sao hôm nay cậu lại buồn bực không vui vậy?” Hàn Gia Đồng ngủ nướng cả buổi sáng, mãi đến trưa mới tới văn phòng, vừa bước vào thì thấy Thẩm Nhược Lê mặt mày ỉu xìu ngồi trên sô pha.

“Đồng Đồng.” Khi được ai đó an ủi thì con người ta lại trở nên yếu đuối, nhõng nhẽo và muốn được cưng chiều hơn. Vốn dĩ Thẩm Nhược Lê đang cố kìm nén những khó chịu trong lòng, thấy Hàn Gia Đồng tới thì những cố gắng kia đều tan biến, cảm xúc cứ thế tuôn trào ra. Cô ta gục vào vai Hàn Gia Đồng, đôi mắt ngân ngấn nước: “Hình như anh Cố Khâm thích người khác rồi.”

“Có chuyện gì vậy?” Hàn Gia Đồng rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Thẩm Nhược Lê.

Thẩm Nhược Lê ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh, kể toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm qua cho Hàn Gia Đồng nghe:

Rõ ràng văn phòng của chúng ta cũng rất thuận đường, anh Cố Khâm không đến đón tớ mà lại tới đón Hạ Tinh Trầm kia, sau đó còn đưa cô ta về nữa. Rõ ràng món quà tớ tặng bà Cố tốt hơn gấp trăm lần món quà của cô ta, vậy mà bà Cố lại thích món quà rẻ tiền đó.” Giọng nói bực bội của Thẩm Nhược Lê chứa đầy uất ức và không cam lòng.

“Được rồi được rồi, đừng buồn nữa.” Hàn Gia Đồng tiếp tục lau nước mắt giúp Thẩm Nhược Lê, nhẹ nhàng an ủi: “Có lẽ bà Cố và Cố Khâm cảm thấy cô ấy là khách nên cần phải lịch sự với người ta. Còn cậu thì đã là người nhà rồi, cần gì phải câu nệ tiểu tiết nữa.”

“Không phải như cậu nói đâu.” Giác quan thứ sáu của phụ nữ cực kỳ chính xác, Thẩm Nhược Lê cảm nhận rất rõ thái độ của Cố Khâm với cô ta đã thay đổi.

“Cậu không biết đâu, trước đây khi tớ tiếp xúc với anh Cố Khâm tuy rằng anh ấy không thân thiết lắm nhưng vẫn giữ phép lịch sự cơ bản. Nhưng tối qua anh ấy lại vì người phụ nữ kia mà hung dữ với tớ, thái độ của anh ấy như thể nếu tớ không xin lỗi cô ta thì nhất quyết không bỏ qua.” Thẩm Nhược Lê vừa nói vừa khóc, nước mắt lăn dài trên gò má.

“Cố Tranh không nói đỡ cho cậu à?” Hàn Gia Đồng giả vờ hỏi một cách bâng quơ, cẩn thận giấu đi cảm xúc của mình khi nhắc tới Cố Tranh.

“Đừng nhắc đến anh ấy nữa.” Nhắc đến Cố Tranh là Thẩm Nhược Lê lại thấy bực mình: “Anh ấy không nói giúp cho tớ thì thôi đi, đã vậy chưa nói chuyện với tớ được mấy câu thì đã bị mẹ kéo đi xem mắt rồi. Cuối cùng tớ còn phải tự gọi tài xế đến đón nữa.”

“Anh ấy đi xem mắt á? Xem mắt ở tiệc mừng thọ của bà Cố luôn à?”

“Ừ.” Không nhắc tới Cố Khâm nữa nên Thẩm Nhược Lê cũng thấy nguôi ngoai trong lòng, cảm giác khó chịu theo đó mà dịu đi. Cô ta tự lau nước mắt, đôi mắt trong như pha lê: “Bác Tô nói có rất nhiều cô gái bằng tuổi anh ấy, bảo anh ấy đi xem xem có ai vừa mắt không.”

“Thế có ai không?” Giọng nói của Hàn Gia Đồng bỗng trở nên gấp gáp nhưng chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra điều đó.

“Sao vậy? Nếu không có thì em sẽ giới thiệu cho anh à?” Từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói uể oải, lười biếng. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.