“Mau đưa bà xem nào.” Bà Cố nóng lòng nhận lấy bức tranh, cẩn thận ngắm nhìn bông hoa lan được làm từ cánh hoa khô, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Hạ Tinh Trầm, trong mắt là sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên: “Tinh Trầm, đây là cháu tự tay làm sao?”
“Vâng ạ.” Hạ Tinh Trầm cười ngượng ngùng rồi nói: “Cháu dùng máy hút hết lượng nước trong cánh hoa, sau khi phơi khô thì ghép lại ạ.”
“Đẹp quá, làm rất tỉ mỉ. Cháu đã bỏ ra nhiều công sức lắm phải không?” Bà Cố vừa nói vừa nhìn bức tranh trên tay, có thể nhận ra bà cụ rất hài lòng với món quà này.
“Không đâu ạ, bà thích là cháu vui rồi.” Trước khi tới đây Hạ Tinh Trầm vẫn lo lắng bà Cố sẽ không thích món quà này, bây giờ thấy bà vui như vậy, hòn đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng có thể hạ xuống rồi.
Thẩm Nhược Lê không nhịn được sáp lại gần bà Cố: “Bà nội, cho cháu xem với ạ. Cháu muốn xem xem món quà này có gì đặc biệt mà lại khiến bà yêu thích đến vậy.”
Bởi vì bà Cố vẫn luôn cầm bức tranh nên những người xung quanh không thể nhìn thấy được, chỉ nghe bà cụ luôn miệng khen ngợi nên ai nấy đều tò mò. Bây giờ Thẩm Nhược Lê đã lên tiếng, ánh mắt mọi người đổ dồn trên người cô ta, đợi nghe cô ta đánh giá.
“Cháu thấy món quà này cũng chẳng có gì đặc biệt, nhìn trông có vẻ không đáng giá lắm, chỉ là tranh hoa khô thôi mà, thậm chí còn giống với bài tập thủ công của mấy đứa nhóc ở trường mầm non.” Thẩm Nhược Lê nhìn bức tranh một chút rồi quay đi, vẻ mặt khinh thường như không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa.
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, vốn dĩ có vài người còn đang thì thầm nói chuyện với nhau nhưng giờ phút này lại lặng yên đến kỳ lạ. Mọi người đều hướng mắt về phía bà Cố và Hạ Tinh Trầm.
Hạ Tinh Trầm không có bất kỳ cảm xúc gì, cô chỉ mỉm cười lịch sự. Tuy rằng trước đó cô vẫn lo lắng món quà này không xứng với gia đình quyền quý như nhà họ Cố, nhưng dù sao đây cũng là quà cô tặng cho bà Cố, chỉ cần bà Cố thích là được, những người khác không có quyền chỉ trỏ nói này nói nọ.
Dường như Cố Khâm sợ Hạ Tinh Trầm sẽ tức giận nên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, cái nắm tay này mang theo sự an ủi, vỗ về của anh dành cho Hạ Tinh Trầm.
Trước mặt bao nhiêu người, Hạ Tinh Trầm không khỏi cảm thấy ngại ngùng, cô nhẹ rút cánh tay khỏi lòng bàn tay anh, thấp giọng nói: “Tôi không sao.”
Sau khi Thẩm Nhược Lê nói ra mấy lời kia, sắc mặt của bà Cố tối sầm lại. Món quà mà bà khen ngợi lại bị bậc con cháu đánh giá như vậy, đương nhiên là bà cụ không vui chút nào, huống hồ người tặng quà còn là cô gái mà bà đã nhắm trúng cho vị trí cháu dâu tương lai của bà.
Bà Cố lên tiếng, trong giọng nói không còn hiền từ, điềm đạm như mọi khi mà thay vào đó là sự nghiêm khắc chưa từng thấy: “Nhược Lê, quà tặng thì không phân biệt đắt rẻ, người nhận có thể cảm nhận được tấm lòng của người tặng là đủ rồi. Tinh Trầm biết bà thích hoa lan nên đã dày công chuẩn bị bức tranh này. Mỗi một cánh hoa bên trong đều vô cùng hoàn hảo, không có điểm nào chê được, sau khi ghép lại thì khó có thể phân biệt được là hoa thật hay giả. Điều này đã đủ để thấy tình cảm và công sức mà Tinh Trầm đặt vào bức tranh nhiều tới cỡ nào. Bà thực sự rất thích món quà này!”
Bà Cố dù sao cũng nghĩ đến giao tình giữa hai nhà nên không nói quá gay gắt, cuối cùng bà vẫn để lại cho Thẩm Nhược Lê một chút mặt mũi: “Giống như món quà của cháu vậy, bà thích nó vì bà có thể nhìn ra được tấm lòng của cháu đối với bà.”
Còn về chủ nhân của câu nói kia – Thẩm Nhược Lê, sau khi dứt lời thì cô ta thấy hối hận vô cùng. Cô ta nhất thời bị sự ghen tức làm cho mù quáng, ghen tị vì Cố Khâm và Hạ Tinh Trầm ở cùng nhau, ghen tị vì bà Cố thiên vị món quà tầm thường của Hạ Tinh Trầm.
Cũng may mà bây giờ cô ta đã lấy lại được bình tĩnh, thuận theo lời của bà Cố: “Vâng ạ, bà nội, cháu biết sai rồi.”