Hạ Tinh Trầm không ngờ rằng sẽ gặp lại Cố Khâm lần nữa, càng bất ngờ hơn khi lời Tiểu Văn nói vậy mà trở lại thành sự thật, lần thứ hai cô gặp anh là ở nhà họ Cố.
“Bà Cố, lần này cây ô rô ra quả đẹp quá, quả mọng trĩu cành, màu sắc tươi tắn rực rỡ, cắm ở trong bình sẽ đẹp lắm đấy ạ.” Hạ Tinh Trầm vừa nói vừa tỉa mấy cành ô rô, sau đó cắm vào một chiếc bình sứ màu trắng.
Chiếc bình đơn giản mang phong cách cổ điển thoáng chốc được sắc đỏ của quả ô rô làm nổi bật, trông tràn đầy sức sống.
Có thể thấy rõ tâm tư của bà Cố không đặt trên mấy cành hoa phiến lá này, bà vừa tỉa cành vừa hỏi: “Tinh Trầm, lần trước bà bảo cháu chuẩn bị hoa loa kèn trắng, sau đó có ai tới mua không?”
Hạ Tinh Trầm ngẩng đầu nhìn bà Cố, cô mỉm cười: “Có ạ, chính là cháu trai của bà – anh Cố Khâm ạ.”
Bà Cố hơi ngạc nhiên, trong ánh mắt xen chút vui mừng, bà không nghĩ rằng cháu trai mình lại nổi tiếng như vậy, khóe miệng dần cong lên: “Thì ra cháu cũng biết Cố Khâm à.”
Hạ Tinh Trầm nhè nhẹ lắc đầu: “Cháu không biết ạ, là cô bé Tiểu Văn ở tiệm hoa nhận ra anh ấy rồi nói với cháu.”
Tâm trạng bà Cố hơi chùng xuống khi nghe Hạ Tinh Trầm nói vậy, nhưng rất nhanh sau đó bà đã lấy lại tinh thần: “Vậy cháu cảm thấy đứa cháu trai này của bà như thế nào?”
Hai mắt Hạ Tinh Trầm giật giật, đôi tay không nắm chắc làm mấy bông hoa rơi xuống đất.
Câu nói này, giọng điệu này, sao giống như bà Cố đang làm mai cho cô vậy?
“Giám đốc Cố có tác phong làm việc sát phạt quyết đoán, là tinh anh trong giới kinh doanh ạ.” Hạ Tinh Trầm cân nhắc cách dùng từ, không được xa cách quá mức, cũng không thể khiến cho bà Cố cảm thấy cô đang tâng bốc, nịnh nọt Cố Khâm.
Đương nhiên là bà Cố không hài lòng với câu trả lời này, trong suy nghĩ của bà, hình dung cháu trai bà bằng bốn chữ “sát phạt quyết đoán” không phải điều gì tốt đẹp.
“Bà chủ, Tiểu Khâm về rồi.” Thím Trương đi tới bên bà Cố.
Bà Cố nghe xong mừng thầm trong lòng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, không để lộ ra bất cứ cảm xúc khác lạ nào: “Bảo Tiểu Khâm qua đây đi.”
“Bà Cố, hôm nay bà có việc bận vậy cháu xin phép về trước ạ.” Hạ Tinh Trầm cảm thấy nếu cô tiếp tục ở lại chắc hẳn bầu không khí sẽ rất ngượng ngùng, vậy nên cô mở lời xin phép ra về.
“Khoan đã.” Bà Cố vội nắm lấy tay Hạ Tinh Trầm: “Đứa cháu này của bà thường ngày rất bận rộn, mỗi lần tới đây chưa được mấy phút đã vội vội vàng vàng rời đi, cháu cứ ở lại, không có gì bất tiện cả. Hơn nữa ngày nào bà cũng chỉ có một mình rất buồn chán, hiếm lắm một tuần cháu mới tới chơi với bà một lần, bà không thể để cháu cứ như vậy đã đi được.”
Bà Cố đã nói như thế, Hạ Tinh Trầm cũng không tiện nói nhiều nữa, cô chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
“Bà nội.” Cố Khâm vừa nói vừa bước vào vườn hoa.
Hạ Tinh Trầm nghe tiếng liền nhìn về phía người đang đi tới, Cố Khâm không đến một mình.
Không phải, đúng là anh tới đây một mình, chỉ là bên cạnh còn có một chú chó, là giống Corgi chân ngắn, nó vừa đi vừa lắc lư thân mình trông cực kỳ đáng yêu.
Hạ Tinh Trầm không dám tin chú chó Corgi dễ thương này lại là thú cưng của Cố Khâm, dù sao thì vừa nhìn đã thấy phong cách của một chủ một chó hoàn toàn không giống nhau, không ăn khớp chút nào.
“Sao giờ này cháu lại rảnh rỗi tới thăm bà vậy?” Bà Cố bước lên phía trước, khom người rồi vuốt ve, cưng nựng chú chó.
Cố Khâm dìu bà Cố dậy, đồng thời đặt xích chó vào tay bà: “Ngày mai cháu phải qua Đức công tác, cháu đưa Coca đến nhờ bà chăm nó giúp cháu mấy hôm ạ.”
Cố Khâm nói xong, mắt nhìn Hạ Tinh Trầm đang đứng bên cạnh.
“Tiểu Khâm, đây là Tinh Trầm, gần đây con bé thường tới nhà cùng bà cắm hoa, chăm sóc cây cảnh cho khuây khỏa.” Bà Cố giới thiệu, mắt nhìn qua lại giữa hai người, cuối cùng bà nắm tay Hạ Tinh Trầm kéo cô đứng bên cạnh mình.
“Xin chào, tôi là Cố Khâm, rất vui được quen biết cô.” Anh chủ động đưa tay hướng về phía Hạ Tinh Trầm.