“Chị Tinh Trầm, em cảm thấy…” Sau khi Cố Khâm rời đi, Tiểu Văn kích động kéo tay Hạ Tinh Trầm, cố ý kéo dài giọng.
“Em muốn tắm suối nước nóng bên nào?” Hạ Tinh Trầm đương nhiên đoán ra được nửa câu sau Tiểu Văn định nói gì. Cô cố ý nói sang chuyện khác, chân sải bước nhanh hơn, trông bộ dạng như thể gấp không chờ được muốn tắm suối nước nóng ngay.
“Chị Tinh Trầm, chị đừng có đánh trống lảng.” Tiểu Văn đuổi theo Hạ Tinh Trầm.
“Chị không cảm thấy Giám đốc Cố đối xử với chị rất khác sao? Em thấy ánh mắt anh ấy nhìn chị rất dịu dàng đấy.”
“Có lẽ đó chỉ là tác phong lịch sự thường ngày của Giám đốc Cố thôi, đối với bất kỳ người con gái nào cũng dịu dàng như vậy.”
“Không có đâu!” Tiểu Văn vội vàng phản bác.
“Lúc nãy khi Giám đốc Cố nói chuyện với người bên cạnh vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng khi trông thấy chị, vẻ mặt anh ấy lập tức trở nên dịu dàng hơn, đầu mày cuối mắt đều là ý cười!”
“Sao trước đây chị không biết em lại có năng lực quan sát tốt như vậy nhỉ.” Hạ Tinh Trầm lườm Tiểu Văn một cái, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút uy hiếp nào.
“Rõ ràng chị biết mà lại giả vờ như không biết.” Tiểu Văn xòe tay phân tích cho Hạ Tinh Trầm:
“Người làm kinh doanh luôn giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nếu như không nhìn ra được sự đối đãi đặc biệt của Giám đốc Cố dành cho chị thì sao người ta lại quay sang tiếp đãi chúng ta ân cần như vậy được.”
“Hồ rượu vang này cũng được, rất hợp với bộ bikini em mặc, em có muốn thử một chút không?” Hai người vừa đúng lúc đi tới hồ tắm rượu vang, Hạ Tinh Trầm đã gấp không chờ nổi muốn đẩy Tiểu Văn xuống dưới đó. Bởi hiện tại cô đang rất cần bản thân phải bình tĩnh lại, nếu Tiểu Văn còn nói thêm nữa cô sợ bản thân sẽ sinh ra ảo giác rằng giây tiếp theo Cố Khâm sẽ chạy qua đây tỏ tình với cô mất.
Hồ rượu vang màu đỏ dưới ánh nắng mặt trời trông càng tuyệt diệu hơn, trên gợn sóng lấp lánh còn trải những cánh hoa hồng thơm ngát. Khung cảnh mỹ lệ huyền diệu ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tiểu Văn.
“Chị Tinh Trầm, em rất thích hồ tắm này, chị xuống tắm với em nhé?”
“Thôi, chị sợ nhuộm đỏ bộ bikini màu trắng này của chị mất. Chị sang bên cạnh ngâm suối nước nóng bình thường là được.” Hạ Tinh Trầm không có hứng thú với mấy hồ tắm hoa lệ kiểu này, cô vẫn thích những thứ đơn giản, không màu mè hơn.
Hạ Tinh Trầm và Tiểu Văn ngâm suối nước nóng xong trở về phòng thay đồ thì đã thấy nhân viên của khu nghỉ dưỡng đứng chờ để đưa thẻ phòng mới.
Ý tốt của người ta Hạ Tinh Trầm cũng không tiện từ chối, dù sao cũng phải chừa lại chút mặt mũi cho Cố Khâm nên cô chỉ đành đi theo người phục vụ lên phòng mới.
Nhờ Cố Khâm mà Hạ Tinh Trầm và Tiểu Văn đã trở thành khách VIP của khu nghỉ dưỡng, được nâng hạng lên thành phòng Deluxe(*) có giường đôi rộng rãi, phòng của hai người còn ở đối diện nhau, rất tiện lợi.
(*) Phòng Deluxe là phòng với các tiện nghi hiện đại và tốt nhất, nằm ở tầng cao, diện tích rộng, hướng nhìn đẹp.
Sau khi sắp xếp hành lý, Tiểu Văn ra ngoài ngắm cảnh núi rừng xanh biếc còn Hạ Tinh Trầm thì vừa ngâm suối nước nóng xong, toàn thân cảm thấy thoải mái hơn nên định ngủ trưa một giấc.
Hạ Tinh Trầm bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô đáp một tiếng rồi vén chăn, mang đôi mắt vẫn còn chút mơ màng chưa tỉnh ngủ ra mở cửa.
Cố Khâm mặc một bộ đồ thường ngày màu xám đứng ngoài cửa. Anh mặc bộ đồ này trông trẻ trung, thoải mái và dễ gần hơn khi mặc vest tây.
“Có chuyện gì sao?” Hạ Tinh Trầm vừa mới ngủ dậy, ý thức còn hơi mơ hồ, cô ngây ra nhìn anh, mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi.
“Em có muốn cùng ăn cơm tối không? Có thể gọi thêm chai rượu vang. Lần trước em còn trách tôi keo kiệt, khiến em không thế tận hứng uống rượu.” Khóe miệng Cố Khâm mang theo ý cười nhàn nhạt, dịu dàng nhìn Hạ Tinh Trầm.
Nghĩ tới việc mình say rượu thất thố không lâu trước đây, hai tai của Hạ Tinh Trầm dần trở nên đỏ hơn. Cô nghi ngờ anh cố ý, cố ý gợi nhắc cô về lần say rượu đó.
“Tôi không…” Chữ “đói” còn chưa nói ra khỏi miệng thì bụng của Hạ Tinh Trầm đã kêu lên rất đúng lúc. Không to không nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe thấy.