Trong khi xe chạy tới dưới chân tòa nhà nơi Hạ Tinh Trầm sống thì cô đã ngủ gục trên xe được một lúc.
Trong khoang xe mờ tối, Hạ Tinh Trầm nhắm mắt ngủ trông cực kỳ ngoan ngoãn, lông mi cong dài, tiếng thở đều đặn, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, dường như cô đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp. Dáng vẻ ấy của cô khiến người khác không nỡ đánh thức, nhưng đồng thời cũng không nỡ để cô ngủ trong khoang xe chật hẹp này.
Cố Khâm cau mày đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức Hạ Tinh Trầm. Anh lấy lon bia chỉ còn non nửa trong tay Hạ Tinh Trầm, rồi lay nhẹ cánh tay cô, dịu dàng gọi:
“Tinh Trầm, tỉnh lại đi, đến nhà cô rồi.”
“Ừm…” Hạ Tinh Trầm khẽ kêu một tiếng, sau đó mới từ từ mở mắt, ánh mắt mơ hồ không mang theo chút phòng bị nào nhìn Cố Khâm:
“Đến nhà tôi rồi sao?”
“Đến dưới nhà cô rồi, để tôi đưa cô lên trên nhé?”
“Ừm.”
Cố Khâm xuống xe trước sau đó vòng qua phía bên kia mở cửa xe, một tay đỡ Hạ Tinh Trầm, một tay chu đáo đặt ở khung trên của cửa xe để tránh cho cô không bị đụng vào đầu.
“Đi thôi.” Sau khi xác nhận Hạ Tinh Trầm có thể tự mình đứng vững Cố Khâm mới thu bàn tay đang đỡ cô lại.
“Ấy, còn rượu của tôi.” Hạ Tinh Trầm ngủ một giấc tỉnh dậy mà vẫn nhớ tới chuyện bia rượu. Cô đang định quay lại xe thì Cố Khâm giữ cô lại:
“Cô ở yên đây đi, để tôi đi lấy.”
“Giám đốc Cố, bia của anh.” Tài xế nhanh tay nhanh mắt, thấy anh quay lại liền lập tức đưa bia cho anh qua cửa sổ xe.
“Được.” Cố Khâm cầm lấy túi bia xong liền quay người rời đi.
“Cái đó, Giám đốc Cố…” Tài xế lấy hết can đảm gọi Cố Khâm lại, nhưng nói được một nửa lại không biết phải tiếp tục như thế nào.
“Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?” Cố Khâm nhìn Hạ Tinh Trầm đang đứng ở nơi không xa, hai tay cố gắng dùng áo khoác bọc chặt bản thân, chiến đấu với cơn gió thu lạnh lẽo thì bất giác cau mày.
Tài xế trông thấy vẻ mặt này của anh thì trong lòng càng hoảng sợ hơn nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói nốt vế sau:
“Giám đốc Cố, anh có cần tôi ở đây chờ không?…”
Cố Khâm không nghĩ tới tài xế sẽ hỏi anh vấn đề này, anh nghẹn họng mất hai giây, sau đó cứng ngắc trả lời:
“Chờ tôi.”
Nói xong anh dứt khoát đi thẳng về phía Hạ Tinh Trầm.
Lúc thang máy sắp lên tới tầng mười hai, Hạ Tinh Trầm bắt đầu lục tìm chìa khóa trong túi xách, tìm nửa ngày cũng không thấy đâu bèn quay sang nói với Cố Khâm:
“Tôi không thấy chìa khóa nhà đâu nữa.”
“Ở chỗ tôi.” Cố Khâm đưa tay ra, một chùm chìa khóa đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Thang máy đúng lúc lên tới tầng mười hai, cửa từ từ mở ra, Hạ Tinh Trầm cầm chùm chìa khóa trong tay Cố Khâm, vui vẻ bước ra bên ngoài:
“Để tôi tự mở cửa.”
Cửa mở ra, đập vào mắt anh là một không gian có phong cách trang trí đơn giản, thậm chí còn có chút tùy ý, nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng.
“Cuối cùng cũng về đến nhà.” Hạ Tinh Trầm vừa vào nhà liền đá giày qua một bên, chạy tới ghế sô pha.
“Cô đừng uống rượu nữa, nghỉ ngơi sớm một chút.” Cố Khâm đưa Hạ Tinh Trầm về nhà an toàn thì cũng không có ý định ở lại thêm, để túi bia lên bàn cho cô xong liền quay người bước ra cửa.
“Anh định đi sao?” Hạ Tinh Trầm lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha.
Vì say rượu nên ánh mắt của Hạ Tinh Trầm có chút mơ hồ, đôi mi dài chớp chớp khiến Cố Khâm nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.
“Ừ.”
“Ban nãy không phải anh còn khen tôi thông minh xinh đẹp sao?” Nói đến đây, Hạ Tinh Trầm tự dưng thấy có chút ngượng ngùng liền ôm chiếc gối tựa bên cạnh vùi nửa mặt vào đó.