Lần đầu Lâm Tri Nhân gặp Hạ Tinh Trầm là ở lễ tưởng niệm.
Bà vốn là bác sĩ tâm lý tham gia vào chương trình tư vấn trị liệu hậu sang chấn cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Sau khi đọc được tin tức trên báo, một mặt bà rất khâm phục việc làm của vợ chồng Hạ Tấn Danh và Tiêu Nhã Ý, nhưng đồng thời bà cũng vô cùng thương xót cho cô con gái mà hai người đã bỏ lại một mình trên thế gian này. Nỗi đau mà đứa trẻ mười một tuổi phải chịu đựng khi tận mắt chứng kiến bố mẹ mình ra đi lớn đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.
Lâm Tri Nhân ở bên cạnh tâm sự với Hạ Tinh Trầm ba ngày, sau khi xác nhận cô đã dần dần thoát ra khỏi bóng đen tâm lý của vụ hỏa hoạn thì bà mới rời đi.
Khi ấy, ông bà nội của Hạ Tinh Trầm vẫn còn sống, hai người nén nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh để chăm sóc cô cháu gái đáng thương của mình.
Trong hai năm tiếp theo, Lâm Tri Nhân thường xuyên gửi thư cho Hạ Tinh Trầm, thỉnh thoảng cũng sẽ mang quần áo mới tới thăm cô cho tới khi ông bà nội của Hạ Tinh Trầm lần lượt qua đời. Sức khỏe của hai ông bà vốn đã không tốt, lại phải chịu nỗi đau cùng lúc mất đi cả con trai và con dâu, lâu dần cả thể xác lẫn tinh thần đều không chịu nổi, sức khỏe ngày một suy giảm. Vào năm Hạ Tinh Trầm mười hai tuổi, bà nội cô qua đời, cuối năm đó, ông nội cô cũng theo bà mà đi. Lâm Tri Nhân sau khi biết tin đã lập tức đến bên Hạ Tinh Trầm, nhưng lần này bà còn mang theo cả giấy tờ chứng nhận, chuẩn bị nhận nuôi cô.
Trong khoảng thời gian hai năm tiếp xúc với Hạ Tinh Trầm, Lâm Tri Nhân có thể thấy được cô là một cô gái vừa thông minh, hiểu chuyện lại rất kiên cường. Lâm Tri Nhân cũng tự tin rằng mình có thể chu cấp cho cô một cuộc sống đầy đủ hơn, ổn định hơn, cho cô cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục tốt hơn, quan trọng là có thể cho cô tình yêu thương của một người mẹ. Khi nói với cô ý định này của mình, bà vốn tưởng bản thân còn phải thuyết phục cô một thời gian, nhưng không ngờ, Hạ Tinh Trầm chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý, nhưng cô có một điều kiện.
Cô muốn đổi tên.
Tên ban đầu của cô là Hạ Tinh Thần, khi bố mẹ đặt cho cô cái tên này là mong cô có thể tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời cao, một cái tên mang ngụ ý rất tốt đẹp.
Nhưng, bố mẹ và ông bà nội đều lần lượt bỏ cô mà đi như những vì sao rơi xuống trần, bởi vậy cô không muốn được gọi bằng cái tên “Tinh Thần” này nữa.
Lâm Tri Nhân đồng ý, vậy nên lúc làm thủ tục nhận nuôi, cô đã đổi tên thành Hạ Tinh Trầm(*).
(*) Tên gốc của nữ chính là Hạ Tinh Thần (夏星辰) nghĩa là ánh sao sáng, cô đổi tên thành Hạ Tinh Trầm (夏星沉) nghĩa là ánh sao rơi.
***
Hạ Tinh Trầm đặt bó hoa trước mộ của bố mẹ, lấy khăn tay trong túi ra vừa lau di ảnh của hai người vừa thấp giọng nói: “Bố mẹ, con đến thăm hai người đây.”
Quý Viễn Phong sau khi cúi người hành lễ với Hạ Tấn Danh và Tiêu Nhã Ý liền tránh sang chỗ khác, để lại không gian riêng tư cho cô nói chuyện với bố mẹ.
Mỗi lần anh cùng cô đi tới đây cũng chỉ để bảo đảm rằng cô được an toàn. Sau khi viếng xong đều sẽ đi qua chỗ khác chờ, cho cô có không gian riêng được tâm sự với bố mẹ mình.
“Bố mẹ, hai người ở nơi đó vẫn khỏe chứ? Dạo này con rất khỏe, việc kinh doanh của tiệm hoa cũng khấm khá hơn trước, dì Lâm và anh Viễn Phong cũng rất quan tâm chăm sóc con. Gần đây con còn quen biết một bà cụ, bà ấy là một người rất tốt…”
***
“Anh, để anh chờ lâu rồi.” Hạ Tinh Trầm bước tới bên cạnh Quý Viễn Phong, bước chân của cô so với lúc mới đến đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Cũng không lâu lắm, chúng ta đi thôi.”
“Anh, sau này nếu công việc ở công ty bận rộn thì anh không cần cùng em đến đây đâu. Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa.”
“Công việc sao quan trọng bằng em được, dù có bận hơn nữa thì anh vẫn có thời gian cùng em tới đây.” Quý Viễn Phong mặc một chiếc áo gió màu đen dáng dài, vóc người cao lớn đi bên trái cô, trong lời nói của anh dường như mang một ý tứ khác. Nó giống như sương sớm ban mai, lúc ẩn lúc hiện, khi bạn cố gắng tìm kiếm vết tích của nó thì lại phát hiện nó đã tan biến vào trong không khí, chẳng để lại gì.
Hạ Tinh Trầm không phải là cô gái kém nhạy bén trong chuyện tình cảm nam nữ, ngược lại, giác quan thứ sáu của cô rất chuẩn. Từ cấp ba cho tới đại học, chỉ cần cô cảm thấy bạn nam này hình như đối xử với mình có chút đặc biệt là y như rằng hôm sau sẽ nhận được thư tỏ tình hoặc lời tỏ tình trực tiếp của họ.
Tất nhiên cô cũng cảm nhận được Quý Viễn Phong đối xử với mình có chút khác biệt so với mọi người. Nhưng Quý Viễn Phong cũng chỉ thỉnh thoảng mới nói những câu mang tính ám chỉ, chứ không nói thẳng ra khiến cô khó có thể mở lời từ chối anh ấy.
Nhưng Hạ Tinh Trầm chỉ coi Quý Viễn Phong như một người anh trai và cô cũng chỉ muốn anh ở bên cô với tư cách là một người anh mà thôi.