Đêm đấy, anh dành chút thời gian lướt Facebook mà ngủ muộn hơn mọi khi. Tâm trí nôn nao, nhiều suy nghĩ nên anh chẳng ắt nào ngủ được. Tay thì vẫn cứ lướt chuột một cách thẫn thờ nhưng dường như Hoàng Dương vẫn không mảy may chú ý vào nó, cứ đắm mình vào dòng tâm trạng của bản thân. Anh vốn không nhạy cảm đến mức này. Chỉ khi nghĩ đến người con gái mang tên Bảo Vy thì tâm can chẳng lúc nào tĩnh lặng, cứ vòng vo trong chính kế hoạch tình yêu của mình. Xa cách đến tận 8 năm – một khoảng thời gian dài đủ làm chính mình quên đi một ai đó nhưng điều ấy anh không thể nào làm được, không thể nào quên mất người con gái với nụ cười rực rỡ năm nào. ” Nhiều năm dài trôi qua, Ngỡ quên bóng hình cũ. Nhưng nụ cười năm ấy Vẫn in hằn trong tim.” Chưa bao giờ nghĩ rằng yêu ai đó lại giống như một cuộc chiến giằng xé cảm xúc như thế, như thể tình yêu biến bản thân trở thành một kẻ thiếu quyết đoán vậy. Mãi mập mờ mà chưa dám đưa ra quyết định. Tiến rồi lùi lại. Yêu nhiều là thế nhưng chắc hẳn sẽ luôn lo sợ đối phương từ chối, không đón nhận tình yêu mình trao. Mùa hạ ngày đấy là trang giấy mới đã đưa anh đến một cuộc sống biết yêu là gì, biết ghen là gì, biết trông ngóng ai đó là như thế nào. Đến bây giờ, nó vẫn luôn vẹn nguyên như vậy, không thay đổi. Sợi dây chuyền anh muốn tặng cho cô mang rất nhiều ý nghĩa, vừa là món quà khích lệ cho buổi thi đấu mà anh còn đơn phương tự xem nó là một tín vật tình yêu. Món quà độc nhất, không có dây thứ hai. Anh hào hứng đến giây phút cô mang món trang sức ấy vào cổ, nhìn sợi dây chuyền lấp lánh đang ở trên người con gái anh thương. Tâm tư con trai rất đơn giản, không cầu kì. Khi yêu thì lại vô cùng đơn thuần. Chỉ cần ngắm nhìn người con gái đang đeo món trang sức mình tặng hay trân quý món quà nào đó mình tặng thì đã là một phần hạnh phúc nhỏ. Đến tận gần sáng, anh mới bắt đầu buồn ngủ rồi vội tắt máy và trở về giường ngủ của mình để đánh một giấc thật ngon. Nhưng khi rời khỏi bàn, thì trên tờ giấy note ở đấy có vài nét vẽ do anh để lại, chẳng xấu cũng chẳng đẹp chỉ nguệch ngoạc hình vẽ một người con gái đang mặc bộ trang phục võ, nở nụ cười tươi tắn, đáng yêu. Chắc chắn chân dung người mà anh phác họa không ai khác đó chính là Mai Ngọc Bảo Vy. Vừa mơ màng đi vào giấc ngủ thì ký ức của những ngày cuối năm cấp 3 bất chợt ùa về vào tâm trí của anh. Dù chúng không quá rõ ràng nhưng lại rất chân thật đến mức khiến trái tim cũng cảm nhận mà rung động. Dưới mái trường đầy ắp kỉ niệm, hòa vào hương vị đầu hạ, những cánh hoa phượng tung bay, khoe mình trong gió ấm. Tiếng ồn ào, náo nhiệt của những cô cậu học trò ríu rít nói chuyện ở bốn góc ghế đá sân trường. Hoàng Dương lặng lẽ đứng bên ngoài phòng tập võ của trường, cẩn thận ngắm nhìn vào trong để quan sát một ai đó. Chẳng biết đối phương bên trong có diện mạo gì đặc biệt nhưng lại khiến anh lộ rõ nét mặt ngây ngô, vụng trộm cười mỉm. Anh đứng xem chăm chú, đôi mắt luôn dõi theo về một phía như chẳng hề để tâm những gì diễn ra xung quanh. Từ phía sau, anh bỗng đột ngột bị ai đó vỗ vào sau lưng. Ngơ ngác, giật mình quay lại thì đó là Hải Thành. Anh đưa một lon Coca lạnh cho Hoàng Dương, trêu ghẹo nói: -Bị ai hớp hồn rồi à? Vừa nói Hải Thành vừa ngó ngó nghiêng nghiên đầu vào phòng tập để xem. Anh nhanh chóng che hai mắt của cậu bạn, tức giận bảo: -Sao! Tao không được thích ai à? Anh đứng sửng người, vội gạt tay ra khỏi mắt, ngạc nhiên với những lời Hoàng Dương vừa thốt ra. Hải Thành đứng trơ mắt, rồi vỗ vai, ung dung đáp: -Đâu nhỏ nào? Tao giúp mày làm quen. Hoàng Dương nhìn dáng vẻ chân thành của cậu bạn thân mà nhếch cười nhẹ, đáp lại: -Đùa đấy! Không có ai, chỉ là tao muốn xem mấy đứa này tập võ thôi. Hải Thành cố nghe những lí do vớ vẩn của bạn mình nhưng cũng miễn cưỡng nói: -Xem mấy đứa đó mà mày lại lộ cái nét trìu mến khó coi này à. Anh nhướn mày, vuốt tóc, tiến sát gần Hải Thành đắc ý khoe khoang: -Đẹp trai lắm đúng không? Cỡ này là hotboy đấy. Vừa chán ghét, đưa môi dè bĩu, ánh mắt xem thường, Hải Thành vội đẩy cái bản mặt ngạo mạn, khó ưa của thằng bạn sang một bên: -Cút giùm tao!
Hoàng Dương nhẹ nhàng dựa vào tường, tỏ vẻ trầm ngâm, khác thường, đưa mắt nhìn sang cậu bạn hỏi: -Mày có thích ai bao giờ chưa? Đang nấc lon nước ngọt, Hải Thành vội khựng lại mà cười lớn, anh đưa tay lên trán Hoàng Dương: -Hôm nay mày bị ấm à? Nhưng mà giờ tao chưa để ý nhỏ nào cả. Con gái phiền phức lắm. Anh ngước lên nhìn Hải Thành một cái rồi lại cúi mặt xuống uống lon Coca đang dở, trầm ngâm không nói gì thêm nhưng Hải Thành thì cứ luôn luôn miệng: -Nhưng tao cũng không phải dạng băng đá mà không biết yêu đâu đấy, chỉ là bây giờ oải lắm chưa muốn yêu. Anh ngó qua nhìn thằng bạn, khoác vai bảo: -Chưa muốn yêu à. Định làm thanh niên nghiêm túc sao. Hải Thành giương mắt, nở nụ cười giễu cợt:
– Yêu vào để hoá lú giống mày à.
Bỗng đồng hồ điểm 9:00, ba hồi trống cứ thế vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Hải Thành tiện tay ném lon Coca uống hết vào thùng rác, nhướn mắt về phía, bảo:
– Mày không định về lớp à?
Hoàng Dương lập tức đưa tay ra hiệu:
– Đi trước đi, có việc rồi.
Anh chỉ đứng dừng lại rồi lộ vẻ mặt mờ ám, trêu chọc bảo:
– Vâng! Người có tình yêu nên bận nhiều việc lắm. Tuỳ, tao đi trước.
Bị thằng bạn “chiến hữu” bị chọc đến đỏ mặt, Hoàng Dương định lấy một hơi mắng một phát nhưng chưa kịp mở lời thì Hải Thành đã đi xa đếm hành lang bên kia lớp học. Anh chàng Hải Thành chỉ độ 17 tuổi nhưng đã đạt ngưỡng chiều cao 1m85 nên mỗi bước đi đều gấp đôi người khác.
Hoàng Dương chỉ thua cậu bạn tầm 1cm là 1m84.
Chẳng qua sự cố ý ở đây dĩ nhiên đều có sẵn mục đích. Anh đang muốn tạo dựng một khung cảnh tình cờ để cùng cô đi chung vào lớp. Không vội vàng, anh kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ cô bước ra dù giám thị trường đã đánh trống đã được hồi lâu, mọi người cũng đều lần lượt bước trở về lớp học của mình nhưng chỉ riêng mình anh đơn độc, âm thầm mà tình nguyện đợi cô vào lớp.
Những thành viên trong phòng tập đã giải tán dần hết rồi mới đến lượt cô khoá cửa đi ra. Những cậu em khối dưới lễ phép, ríu rít chào tạm biệt cô: ” Hẹn gặp lại đội trưởng.”
Danh xưng ” đội trưởng” được cô giữ vững suốt 3 năm ở trường, không một ai đủ sức để tranh giành chức lãnh đạo của câu lạc bộ võ thuật với cô. Người từng nhiều năm giành nhiều giải thưởng lớn, nhỏ về cho trường. Được mệnh danh ” Hổ Chiến Bất Bại”.
Cô lịch sự vẫy tay chào lại, mỉm cười dịu dàng, bỗng nhiên nhìn sang phải cô giật mình, tròn mắt. Hoảng hốt ngạc nhiên:
– HOÀNG DƯƠNG?? Sao cậu ở đây?
Anh giả bộ diễn xuất, chậm rãi nói:
– Có phải ma đâu mà cậu hoảng hốt thế.
Cô chỉ vào đồng hồ đeo trên tay, nhíu mày đáp:
– Nhưng đã là 9h10, sao cậu không vào lớp. Cô mà biết sẽ mắng đấy.
Nhìn nét mặt của cô cứ chầm chầm như muốn hỏi rõ lí do với mình. Khoảng cách quá gần anh phát giác ngượng ngùng, chẳng dám đôi diện, vội lấy đại một lí do để biện minh:
– Tớ đến xin đội trưởng để gia nhập câu lạc bộ.
Bảo Vy nghiêng đầu khó hiểu, bảo:
– Thì đợi khi vào lớp cũng được mà, đâu cần phải đứng đây đợi mình như vậy.
Cô quay lại cẩn thận khoá chốt cửa phòng, tiến đến anh, đưa tay nói:
– Đi, cậu định đứng đó luôn à.
Anh nhanh chóng bước đến, đi cùng cô vào lớp. Vẻ mặt thì không chút cảm xúc nhưng ẩn giấu trong tâm thì lại như đánh trống mở hội. Được nhìn ngắm và được kề kề đi cạnh cô cũng giống như sự chờ đợi nãy giờ đã không tốn công vô ích.
Cả hai đều đi vào lớp, dều vào tiết trễ cứ như một cặp đôi hẹn hò vụng trộm yêu nhau quên cả giờ học.
Vừa đi, cô vừa cất lời, hướng mắt nhìn anh:
– Cậu có tinh thần tham gia như vậy thì chắc kĩ năng không tồi.
Cô quan sát từ trên xuống dưới của anh một lượt, lộ ra ánh mắt đầy phấn khích, chờ mong mà hỏi:
– Đấu với tớ thử không?
Hoàng Dương nghe xong cũng toát lạnh cả người, không ngừng nuốt nước bọt, sợ hãi nghĩ thầm: ” Đấu với cậu ấy thì chỉ có tan xương, nát thịt.”
Cô chờ đợi hỏi:
– Sao?
Anh bỗng chốc tím tái mặt, đáp:
– Chắc tớ sẽ kiếu ván này, không gia nhập nữa.
Dù rất thích cô nàng mạnh mẽ này nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn tỉnh táo, cố trấn tỉnh chính mình mà không để ” cảm xúc lấn át lý trí”.
” Thích là thích nhưng mình cũng không dũng cảm đến mức đâm đầu vào sở thích của cậu ấy.”
Bảo Vy nuối tiếc, ỉu xìu bảo:
– Nếu cậu tham gia thì tớ sẽ quý cậu lắm, tớ lại mong chờ cậu là đối thủ của tớ đấy.
Hoàng Dương tròn mắt, hứng khởi khi nghe cô nói câu: ” quý cậu lắm.”. Đôi mắt sáng rỡ cứ ngỡ mọi tinh tú trên trời đều hội tụ vào ánh nhìn ấy.Anh phân tâm, ngẫm nghĩ: ” Nói không chừng mình mà tham gia là cô ấy đổ mình luôn đấy chứ?”.
Nhưng ngắt ngang những suy nghĩ mơ mộng của anh, cô nhập tâm nói:
– Tớ sẽ hạ gục cậu bằng đòn Tứ Long Nhật Trảo. Thế mà cậu không tham gia. Buồn thật!
Hoàng Dương nghiêng người hoá đá, không dám cử động, giọng lấp bấp, run rẫy: ” Thôi không tham gia vẫn tốt hơn.”
Bảo Vy nhìn vào đồng hồ trên tay, nắm lấy tay anh chạy nhanh về lớp: ” Nói chuyện mãi mà quên. Chúng ta nhanh về lớp thôi.”
Khung cảnh dường như cũng hoá hữu tình, nên thơ hơn. Anh im lặng nắm chặt tay cô để không bị vụt ra, chạy nhanh theo sau lưng cô. Dường như cả hành lang đấy, chỉ còn mỗi hai người, Hoàng Dương bỗng cảm nhận một cảm giác gì đó thật hồi hộp và xen lẫn chút hạnh phúc nhỏ nhoi của chàng trai niên thiếu đang yêu.