Vừa nhâm nhi bữa sáng, vừa thảnh thơi lướt web xem bài báo hôm qua: Vào lúc 18h ngày 24/7/2018, tai nạn giao thông tại đường quốc lộ đã khiến hai người bị thương. Đọc về vụ tai nạn làm tâm trạng cô gợi dậy những hồi ức lúc nhỏ, dù đã qua nhiều năm nhưng khi nhớ lại, đôi mắt cô luôn toát ra vẻ sợ hãi, lo lắng và cũng có chút man mác buồn.
Vào khoảng năm 8 tuổi, trên đường đi học về không may cô bị một chiếc xe máy va phải khiến cả người toàn thương tích. Đau đớn là vậy nhưng ba mẹ cô vẫn chẳng thèm để mắt đến đứa con gái nhỏ ấy, cô vào được bệnh viện cũng chỉ nhờ những người ngoài tốt bụng giúp đỡ đưa vào.
Nằm trên giường bệnh, mong muốn được ba mẹ chăm sóc nhưng khi y tá bên cạnh liên lạc với gia đình cô thì vọng lại chỉ toàn những lời vô cảm, thờ ơ. Y tá: Xin chào gia đình! Bé nhà đang bị thương vì tai nạn nên thông báo cho anh chị nhanh chóng đến bệnh viện thanh toán viện phí cho bé. Ba mẹ: Con bé đó sao lại phiền phức như vậy! Chúng tôi đều có việc không thể tới được. Bao nhiêu tiền các cô gửi qua tin nhắn, tôi sẽ thanh toán. Nhờ các cô chăm sóc cho con bé. Y tá: Vâng ạ! Sau đó chỉ còn lại tiếng “tít, tít” từ phía chiếc điện thoại đã tắt ở phía bên kia.
Sự tủi thân, hắt hủi ấy đã làm cảm xúc non nớt của đứa trẻ như cô bật khóc. Cô quay đầu sang bên kia tường rồi thút thít khóc, cố nén giọng nhỏ lại để tránh phiền các giường bên cạnh.
Chỉ có bàn tay ấm áp của người y tá xoa nhẹ đầu cô như muốn an ủi: – Em hãy dưỡng bệnh thật tốt thì vết thương của em sẽ khỏi thôi cô bé.
Rồi tiếng bước chân đi ra hướng cửa phòng, tiếng chân dần nhỏ đi và cửa phòng khép lại.
Người y tá rời đi để lại một mình cô trong căn phòng xa lạ chẳng có người quen nào để bản thân có thể bám víu, nhõng nhẽo. Bản thân là con ruột của họ nhưng chưa một lần nào họ thật sự đối xử với cô như một đứa con, cũng chưa một lần nào làm tròn trách nhiệm của người ba, người mẹ ngoài việc sinh cô ra.
Dù đang trong tình trạng thương tích đầy mình mà họ chỉ biết nghĩ đến công việc chứ chẳng thể hiện một chút thái độ nào gọi là lo lắng, quan tâm tình hình của cô, cũng chẳng quan tâm đứa con ruột này đang sống hay đã chết rồi.
Cuối cùng, cô chỉ nhận lại sự thờ ơ, lạnh nhạt từ chính ba mẹ ruột của mình. Tấm thân bé nhỏ đấy buồn tủi mà chỉ biết núp mình vào trong chiếc chăn, đôi mắt đẫm lệ khiến cho chỗ cô nằm trở nên ướt sũng.
Tiếng khóc nức nở vì đau nhưng đau đớn hơn chính là sự ghẻ lạnh của ba mẹ. Không thể than vãn với ai, cô nghẹn ngào cố nặn ra những lời khó khăn: ” Ba ơi!….Mẹ..ơi! Con đ..au.” Nghĩ đến những hồi ức không đáng nhớ khiến lòng cô trở nên nặng trĩu, cảm xúc dâng trào mà chẳng thể giấu kín, cô như muốn bật khóc nhưng khi giọt nước mắt vừa ứa đọng ở khóe mắt thì cô đã vội lau đi.
Vì từ rất lâu rồi, bản thân đã luôn tự dặn là: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KHÓC VỚI NHỮNG GÌ KHÔNG ĐÁNG. Tính cách mạnh mẽ, nóng nảy cũng chỉ là lớp ngụy trạng vụng về của người con gái nội tâm này.
Cô vốn không thích người khác thấy những cảm xúc thật của mình nên cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ, độc lập.
Những nỗi đau, tổn thương từng trải qua đều đã được cô chôn vùi vào quá khứ, chôn sâu tận trong lòng mà không muốn bất kì người nào biết đến sự tồn tại của thứ cảm xúc vô nghĩa đó. Những cảm xúc đáng kinh tởm đó khiến cô ngay lập tức muốn quên đi.
Bảo Vy đứng dậy định mang chiếc dĩa đi rửa thì điện thoại của cô sáng lên hiển thị một thông báo mới:
[ Hoàng Dương gởi lời mời kết bạn ] Cô cầm điện thoại lên nhìn vào lời kết bạn của anh mà ngơ ngác, ngượng ngùng.
Không thể giấu được cảm xúc có chút lúng túng lại có chút phấn khích, vui mừng. Chưa chờ cô đồng ý thì một tin nhắn người lạ lại gửi đến. Mở lên xem: Là Hoàng Dương. Hoàng Dương: [ Chờ lời đồng ý.] Chẳng biết ứng phó như thế nào nên lực bất tòng tâm cô đành chấp nhận lời mời của anh. Cô vào vùng chat gửi cho anh một icon Hello đáng yêu. Gửi xong trái tim cô không ngừng hồi hộp lại mong chờ tin nhắn tiếp theo của anh. Chưa đầy 1s sau thì tin nhắn hồi âm của anh đã được gửi đến như thể anh đã luôn để sẵn máy chờ tin đáp lại. Hoàng Dương: [ Chào buổi sáng.] Vẻ mặt cô lúc này đỏ ửng lên, ngại ngùng nhấn vào bàn phím từng chữ. Bảo Vy: [ Chào buổi sáng.] Hoàng Dương: [ Cho tôi biết tên cô với?]
Bảo Vy: [ Gì vậy? Chúng ta đều biết tên nhau mà.] Hoàng Dương: [ Sao tôi có thể quen cô được? Đây là lần đầu tiên nói chuyện với cô đấy.] Bảo Vy: [ Thế tên đại diện của tôi dùng để trưng à?] Hoàng Dương: [ À thì ra cô trùng tên với bạn tôi.] Bảo Vy: [ Ê! Nhây nữa là tôi block anh thật đấy.] Hoàng Dương: [ KKK! Khoan đừng nóng mà.] Bảo Vy: [ Giờ thì hết nhây chưa?] Hoàng Dương: [ Hết rồi! Hết rồi] Hoàng Dương: [ Này! Không mời tôi ăn sáng giống hôm trước à ?] Bảo Vy: [ Tôi nhớ là không bao nuôi ai mà. Sao lại có con mèo đói ở đây nhỉ?] Hoàng Dương: [ Con mèo này thích theo những người chủ như cô thôi.] Hoàng Dương: [ Cô không thắc mắc làm thế nào tôi có thể biết được Facebook của cô à?] Bảo Vy: [???] Hoàng Dương: [ Tại tôi tò mò chủ nhân của avatar quái vật đầu bự này là người như thế nào? Chắc là một cô gái thú vị lắm đây.] *Xấu hổ Bảo Vy: [ Là người anh không nên đụng vào, nếu không chỉ có tan xương nát thịt.] Hoàng Dương: [ Đáng sợ quá đấy! Nhưng biết gì không?] Bảo Vy: [ Biết gì??] Hoàng Dương: [ Gu tôi rất thích những cô gái mạnh mẽ, đáng sợ như vậy.] […] Bảo Vy: [ Vậy tôi giới thiệu cho anh vài nữ võ sĩ Sumo được không?] Hoàng Dương: [ Tôi không thích Sumo, tôi thích Taekwondo.] Bảo Vy: [ Anh không phải gu của Taekwondo.] Hoàng Dương: [ Diện mạo của tôi cũng thuộc dạng mỹ nam đấy. Nên chỉ có một lý do mà họ tránh né tôi chính là không thể chịu nổi được sức hút nổi bật này.] Bảo Vy: [ Anh có bệnh không thể cứu đó?] Hoàng Dương: [ Bệnh gì?] Bảo Vy: [ Bệnh tự luyến không thể cứu của anh đấy.] Bảo Vy: [ Mà này, chiều nay tôi sẽ đến quán anh đấy.] Hoàng Dương: [ Thế tôi sẽ dành ưu đãi lớn cho cô. Là được uống ly rượu do ông chủ Dương tận tay pha chế.] Bảo Vy: [ Nghe hấp dẫn đấy nhưng tôi không có hứng thú. Cảm ơn.] Bảo Vy: [ Vậy hẹn chiều nay gặp.] Hoàng Dương: [ Bye bye!] Kết thúc cuộc trò chuyện phiếm với anh, cô bất giác vào xem thử trang cá nhân của anh.
Trong đấy cũng chỉ toàn ảnh rượu và rượu ngoài ra chẳng có gì nổi bật để quan tâm. Vòng quan hệ thì lại càng trống không.
Vì vốn từ ban đầu anh cũng đâu có một mối tình vắt vai nào. Chỉ đơn phương, chung tình chờ đợi cô mà cô nàng đâu hề phát hiện. Thấy anh không có mối quan hệ nào, khóe môi cô lại chợt cong nhẹ, nụ cười vụng trộm không muốn thổ lộ ra ngoài. Đến khoảng 10h, Bảo Vy nhanh chóng thay đồ để đến phòng tập luyện.
Vì thời gian thi đấu ngày càng đến gần, dường như toàn bộ khung giờ cô đều dành cho việc luyện võ. Cả ngày chủ nhật nếu không có việc, cô cũng một mình đến để luyện tập. Đang trong phòng tập thì bỗng nhiên phía cửa có người bước vào là Khải Hưng – một vị tiền bối hơn cô 5 tuổi.
Một người con trai khá cao, đôi mắt một lót trông khá thu hút.
Người đàn anh luôn chiếu cố, giúp đỡ khi cô mới chập chững vào nghề, chia sẻ những kinh nghiệm, bí kíp về môn võ, ân cần chăm sóc như đối với một người em gái. Cô quay lại thấy người anh thì dừng việc tập võ, lễ phép đến chào hỏi: – Thưa anh! Có chuyện gì hả anh? Anh hiển nhiên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: – Không có gì. Nghe em sắp thi đấu nên muốn hôm nay tập luyện cho em. Theo phản xạ, cô chủ động tránh cái xoa đầu của anh, mỉm cười quay lại đài tập luyện: – May quá! Vậy hôm nay nhờ anh chỉ giáo ạ. Đàn anh đấy có chút hụt hẫng gì đó, rồi từ từ thụt bàn tay về, gật đầu và đi đến chỗ cô để hướng dẫn luyện võ.
Anh từ từ chỉ dạy cô từng chút, mỗi cú đấm đều không dám mạnh tay mà chỉ đánh để tượng trưng cho cô hiểu. Nhưng người anh đó luôn dùng ánh mắt nặng tình mà theo dõi cô từ đầu đến cuối nhưng chỉ nhận lại thái độ né tránh của cô.
Bảo Vy chỉ dùng toàn bộ sự tập trung để học hỏi chứ ngoài điều gì khác đều không thể lọt vào mắt của cô. Sau buổi tập luyện, cô hớn hở, phấn khích vì có thể thu lại nhiều bài học có ích. Thấy cô vui vẻ như vậy, Khải Hưng đối diện cũng bật cười nhẹ hạnh phúc.
Bản thân đàn anh này lại muốn được chạm vào cô nàng nhưng chưa kịp tiếp xúc thì đã bị cô né tránh, cô luôn biết chừng mực và giữ khoảng cách với đồng nghiệp, càng không có những tư tưởng tình yêu trong công việc. Người anh liền mở lời với cô: – Bảo Vy này! Tối nay em rảnh không? Cô vừa uống nước rồi nghiêng đầu thắc mắc hỏi: – Có việc gì à đàn anh? Thái độ của đàn anh này trở nên ngại ngùng, gãi gãi vào mặt và nói: – À! Anh muốn mời em đi ăn. Cũng chẳng biết đối phương nghĩ gì, bản thân cô lại nói thẳng tâm tư trong lòng: – Xin lỗi đàn anh! Tối nay em có hẹn cùng bạn rồi, với lại em có chứng sạch sẽ không thích việc ra ngoài ăn. Rồi cô cũng sắp xếp đồ đạc vào túi để đi về.
Đóng lại cánh cửa, chỉ còn lại mình người anh đứng lặng thin, hững hờ khi bị cô từ chối thẳng thừng giống như chẳng cho anh một chút cơ hội nào để có dịp mời cô đi ăn nữa. Một ranh giới rõ ràng giữa cô và người cô không thích.