Chúng ta trong những mối quan hệ khác nhau luôn đóng những vai trò khác nhau. Với người này, chúng ta là một nữa hình tròn, với người khác lại là một nửa hình trái tim. Nhưng có nhiều người không phân biệt được những vai trò đó, để rồi để mất những người quan trọng nhất đời mình chỉ vì đặt họ sai vị trí, ghép với họ thành những hình không phù hợp.
Bản thân mỗi người trong một mối quan hệ là một nửa không nguyên vẹn, chúng ta cần một ai đó để có thể tạo ra một hình hoàn hảo. Nếu gặp một người mà ta cảm thấy như quen thuộc lắm, cảm thấy họ như chính bản thân ta từ kiếp trước, vậy thì hoàn toàn có thể ghép với họ thành một hình tròn. Đó chính là người bạn thân nhất của ta. Người mà bên họ ta có thể là chính bản thân mình, không phải nghĩ suy toan, toan tính, không phải lắng lo, sợ hãi, mà hoàn toàn bình yên thể hiện cái toi của bản thân trước họ, cả đẹp đẽ và xấu xí. Đơn giản vì hai người là một nửa hoàn toàn vừa khớp, họ chấp nhận mọi điều thuộc về ta, bổ sung và khiến cho ta cảm thấy dường như mình có tất cả mọi điều, chỉ cần bên cạnh họ.
Nếu ta gặp một người mà loay hoay không biết xếp thành hình gì, cuối cùng quyết định đó sẽ là hình trái tim, thì không còn cách nào khác là phải cùng họ đẽo gọt cho cái hình của hai người thành một trái tim thật sự. Trên đời này không có hai mảnh ghép vừa khớp cho một trái tim hoàn hảo ngay từ đầu. Ai đến với nhau cũng nên xác định là phải thay đổi bản thân mình để có thể trở thành một nửa vừa với nửa kia nhất. Vậy mà đôi khi chúng ta quên mất, coi như việc đến được với nhau đã là tất cả quá trình ghép nối, để rồi quên đẽo gọt, và kết cuộc là nhận ra mình không thể hiểu gì về đối phương, không chấp nhận được đối phương, và ruồng bỏ họ để đến với một mảnh ghép không vừa khít khác, rồi lại tiếp tục chia lìa.
Chúng ta cứ mặc định câu nói “Nếu thực sự yêu tôi, hãy chấp nhận con người thật của tôi”, rồi ra sức thể hiện những mặt không tốt của bản thân ra trước đối phương, bắt họ phải chấp nhận điều đó thì mới được phép yêu, bắt họ phải coi tất cả khiếm khuyết của mình là điều tất yếu trong tình yêu. Đó là một sai lầm vô cùng to lớn. Nếu cần một người chấp nhận tất cả con người thật của bản thân mà không một lời ca thán, hãy là hình tròn, hãy là tình bạn, chứ đừng là tình yêu. Bởi đơn giản tình bạn thực sự, khi đã hiểu thấu về nhau, đã chấp nhận ở bên cái tôi của nhau, thì luôn tồn tại vĩnh cửu. Còn tình yêu thì khác, người ta sẽ cảm thấy nhàm chán, sẽ thấy vô vị khi cái mà hai người tưởng là hình trái tim, lại là một hình thù kỳ dị, bởi vì mãi không ai chịu đổi thay, làm mới cuộc sống, bỏ đi những thói xấu, làm thêm những điều tốt vì bản thân mình, vì đối phương. Tất cả những chuyện đó, là quá trình cả hai cùng đẽo gọt để có một hình trái tim, có thể không hoàn hảo, nhung luôn tươi mới. Bởi tình yêu, suy cho cùng, là khi hai người cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Chúng ta yêu vẻ đẹp tâm hồn nhau, yêu sự đổi thay vì nhau, chứ không yêu những thứ xấu xí cũ kỹ mà theo thời gian sẽ nhạt màu.
Hình tròn – Tình bạn, là khi hai người chấp nhận cái tôi của nhau. Hình trái tim – Tình yêu, là khi hai người thay đổi cái tôi vì nhau. Đừng trách ai đó đời bỏ ta mà đi vì họ không chấp nhận được bản thân ta, hãy trách chính mình vì nói lời yêu nhưng lại không thể đổi thay vì họ. Và cũng đừng hỏi tại sao sau tình yêu lại không thể là tình bạn. Bởi lẽ đã không chịu đẽo got để là một nửa trái tim, thì làm sao có thể là một nửa hình tròn vừa khít. Hay nói cách khác, không thể đổi thay vì nhau thì sẽ không thể chấp nhận con người thật của nhau được.
Khi bắt gặp một ai đó trong đời và muốn bắt đầu một mối quan hệ gắn bó với họ lâu dài, hãy suy nghĩ thật kỹ: Bạn muốn sống thật với mình, phơi bày tất cả cái tôi trước họ và không cần đổi thay để có thể cùng họ xếp thành một hình tròn, hay bạn muốn cùng họ đẽo gọt những điều chưa tốt, để hoàn thiện một trái tim yêu?