Bạn đã bao giờ ở vào hoàn cảnh thế này chưa: Yêu một người và làm tất cả để người đó hiểu được tình cảm của mình chân thành đến thế nào, đến mức chính bạn cũng không tin nổi mình đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác từ bao giờ nữa, vậy mà cái bản thân nhận lại chỉ là sự phủ nhận, hoặc thậm chí thờ ơ và im lặng tàn nhẫn đến đau lòng.
Bạn có hiểu cảm giác bất lực của việc cố gắng bao nhiêu cũng không đủ để lay động trái tim một người không? Đơn giản là trong lòng họ không hề nghĩ tới bạn, không lưu tâm đến sự cố gắng của bạn. Đơn giản là bạn không thể thuộc về họ, bắt đầu là như vậy và mãi mãi là như vậy.
Hãy dừng lại và đừng cố gắng nữa. Có những sự cố gắng đem lại sự rung động từ đối phương, nhưng có những sự cố gắng chỉ đem lại niềm tin mù quáng nơi bản thân mình mà thôi. Hãy trao nhiệt tình yêu của mình cho một người sẵn sàng giang tay đón bạn vào lòng. Chứ đừng mãi chạy theo kẻ sẵn lòng gạt bạn ra khỏi vòng tay bất cứ khi nào có thể!
Em chẳng còn khờ dại giống ngày xưa,
Tự đóng vai người thừa rồi đổ cho định mệnh.
Em sẽ thôi không một mình chịu lạnh,
Đứng co ro để đợi bóng anh về.
Em chẳng còn khao khát lửa đam mê,
Nhien nhóm mãi một tình yêu mù quáng.
Giờ em hiểu đâu mới là giới hạn
Của sự đơn phương, cố chấp đến đau lòng…
Em từng mệt mỏi níu giữ nhưng có-không,
Để nhặt về toàn chất chồng hụt hẫn.
Giờ chấp nhận đi buông, em thấy lòng nhẹ bẫng
Lẽ ra nên làm vậy từ lâu lắm rồi…
Em lại trở về góc nhỏ của em thôi,
Lặng lẽ ngắm bầu trời không ngấn nước.
Em sẽ yêu đời và yêu em như trước,
Để đón bình yên trở lại mỗi đêm về.
Anh đã thuộc về vùng ký ức ngủ mê
Còn mãi đó. Nhưng không bùng cháy nữa…