Anh và cô yêu nhau, tình yêu từ thuở đại học. Như bao cặp đôi khác, họ cũng từng hứa hẹn rất nhiều điều, rằng sẽ mãi mãi không thay lòng, rằng sẽ mãi mãi không thay lòng, rằng khi ổn định sự nghiệp sẽ tính tới chuyện gắn bó cả cuộc đời với nhau. Thời gian trôi qua mau, dần dần tình yêu của họ không còn là màu hồng của những mộng mơ, Hẹn ước mà bị phai nhạt bởi vô vàn thứ gia vị của cuộc sống. Anh không hề rung động trước những cô gái khác, nhưng anh cũng thấy mình không còn sâu đậm với cô.
Ngày trước, mỗi lần đi chơi, họ tranh nhau nói về suy nghĩ của mình, nói về hoài bão của cả hai, nói về cuộc sống tương lai khi về cùng một căn nhà nhỏ. còn bây giờ, chỉ một mình cô nói, cô vẫn ngây thơ và yêu anh như vậy, vẫn đinh ninh rằng tình cảm của anh còn vẹn nguyên như vậy. Còn anh, dường như anh trầm ngâm hơn, nghĩ tới những điều xa xôi hơn, Ví dụ như Làm thế nào để nói ra Lời chia tay mà nụ cười trên môi cô không biến thành tiếng nức nở…
Theo thời gian, anh trở nên lạnh lùng hơn, thờ ơ và lãnh đạm hơn. Thứ anh dành cho cô không còn cuồng si mãnh liệt như trước, bởi trong anh không còn tình yêu mà chỉ có trách nhiệm, không còn tình thương mà chỉ còn lòng thương. Cô lờ m nhận ra có gì đó rất khác, nhưng cô không dám tin, cũng không biết sẽ phải thế nào nếu một ngày nhận ra sự hồn nhiên của mình là thật. Anh cũng không đủ can đảm để dứt khoát,Mỗi lần định đối diện thì sự hồn nhiên của cô lại làm anh đau đớn. Anh không nỡ làm đau cô, nên anh đành tự dằn vặt tổn thương chính mình.
Tình yêu của họ ngày càng rơi vào những tháng ngày u tối, không có lối thoát. Có lẽ cái kết sẽ là một người mãi cảm thấy có lỗi vì không thể đem hạnh phúc cho người ta, còn một người mãi oan trách người kia vì đã không cho mình biết sự thật ngay từ đầu. Có lẽ… hai người đã từng thề nguyện làm bạn đời của nhau, cuối cùng ngay cả làm bạn của nhau đến hết đời cũng làm không được.
Đừng bao giờ đối với một người theo kiểu ” bỏ thì thương, vương thì tội”. Bởi khi ấy, cái mà bạn dành cho họ không còn là tình yêu, lại càng không phải sự cao thượng, mà đó là “thương hại” và “tội nghiệp”.
Nếu không thể cho ai đó một tình yêu chân thật, thì hãy cho họ biết một sự thật chân thành. Và, nếu không thể thương yêu, thì cũng đừng thương hại.
Bởi vì một người đã dốc hết lòng để trao gửi tình yêu cho mình đáng để nhận về nhiều hơn thế.
Tình yêu bắt đầu khi cả hai người cùng nghĩ rằng có nói bao nhiêu điều với nhau cũng là không đủ, và kết thúc khi một người nghĩ rằng có nói điều gì với người kia cũng là vô ích.