Tử Xuyên Tam Kiệt

Chương 36: Chương 2 : Xuất sơn



Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 7: Quang minh thánh vực
—–oo0oo—–
Chương 2: Xuất sơn
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 — 4vn.eu

Minh Vũ thập phần chấn kinh: “Đại nhân, đó chẳng qua là mấy lão nhà quên chốn khỉ ho cò gáy mà thôi, không đáng để ngài tự thân lao khổ đâu. Như vầy đi, tôi chạy thêm chuyến nữa, mang theo huynh đệ mời thỉnh lão tới đây. Nếu lão mà không chịu, tôi sẽ đồ diệt sạch cả thôn của lão luôn!” Minh Vũ nói rin rít kẻ răng, hiển nhiên là lần trước chịu sự đón tiếp lạnh lùng, cho nên lòng vẫn còn hận.

Tử Xuyên Tú lắc đầu: “Không được, ta cần ông ta hợp tác, không thể dùng biện pháp mạnh. Hơn nữa, lâu rồi không đi đó đây, ta cũng muốn ra ngoài xem thế giới chút.”

Đến lúc này Bạch Xuyên đẩy cửa tiến vào, nghe Tử Xuyên Tú nói vậy, cả kinh hỏi: “Đại nhân ngài muốn tự thân đến đó sao? Nhưng mà thân thể ngài của chưa hoàn toàn khôi phục…”

Nói đến đây mấy người đều trầm mặc, Tử Xuyên Tú nhân vì thân thụ nội thương và ngoài thương, trong lúc đào vong lại gặp hoàn cảnh ác liệt nên tăng gia sự thương hại đối với thân thể, cho nên bệnh tình của gã nhất mực không thuyên giảm. Kinh quá sự cứu trị bằng bí phương của các bán thú nhân trong thôn, ngoại thương của gã khép miệng rất nhanh, nhưng hai loại nội thương vẫn triền miên không chịu biến, gây thương hại rất lớn đối với kinh mạch và đan điền. Hiện giờ, Tử Xuyên Tú căn bản không có cách gì vận khí đề lực, hoàn toàn chẳng khác gì một phế nhân không biết võ công.

Tử Xuyên Tú hắc hắc cười: “Không cần khẩn trương, không phải còn có hai ngươi hay sao?” Trong tiếng cười mang theo vài phần thảm đạm bất lực.

Bạch Xuyên nhìn gã mà lòng đầy chua xót. Một hảo hán đã từng đơn thương độc mã xông vào đại doanh của ma tộc, hiện giờ đã biến thành một kẻ trói gà không chặt như thế, phải nhờ bộ hạ bảo hộ mới dám ra cửa. Anh hùng mạt lộ khí đoản, quả thật khiến người ta đau lòng. Mấy bộ hạ ngầm đau xót cho gã, nhưng gã lại chẳng để ý chút gì, suốt ngày cứ khoái lạc chuyên đi rình phụ nữ thay đồ.

Nàng vội vã cúi đầu, không để Tử Xuyên Tú nhìn thấy vẻ thương xót trong mắt mình: “Dạ vâng, vậy chúng tôi đi chuẩn bị hộ vệ đội.” Hai người ra ngoài nhỏ giọng thương nghị hồi lâu, rồi đi tìm La Kiệt đem sự tình nói hết.

Bạch Xuyên nói với hai người còn lại: Chúng ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho đại nhân trên đường. Hai người đem cao thủ giỏi nhất điều cấp cho ta hết. La Kiệt, ngươi tự thân theo ta một chuyến!”

Hai người kia chẳng nói hai lời, thẳng thừng đáp ứng ngay. Minh Vũ bảo: “Trong bộ đội của ta, ngươi nhìn trúng ai thì tùy tiện tuyển người đó. Sự an toàn của đại nhân là khẩn yếu, hay là ta cùng đi với ngươi luôn?”

Bạch Xuyên do dự một chút, cuối cùng nói: “Thôi đi, nếu tất cả chúng ta đều đi hết trong nhà không lưu một người nào đó có thể ứng phó những chuyện đột nhiên phát sinh thì không hay đâu.”

Tiếp đó nửa ngày, Bạch Xuyên bận rộn tuyển đội hộ vệ cho Tử Xuyên Tú. Yêu cầu của nàng rất cao, phải có thân thủ giỏi, phải biết cận thân cách đấu, giết địch tay không, khinh công, kỵ xạ… đảm bảo kỹ thuật toàn diện. Hơn nữa đầu não phải tốt, phản ứng mẫn tiệp, phải tuyệt đối trung thành, trong thời khắc quan trọng có dũng khí ngăn tên vì trưởng quan.

Người đáp ứng đủ điều kiện này không nhiều, nhưng rất may là trong Tú Tự doanh nhân tài đầy rẫy, kinh qua một phen tuyển chọn, nàng cuối cùng đã tìm đủ người, tổng cộng có 50 hộ vệ. Bọn họ không những là cao thủ có kỹ thuật toàn diện, mà còn có những sở trường riêng. Ví dụ như có người đặc biệt giỏi về đấu mã đao, có người là hảo thủ về tay không đánh đấu, còn có mười mấy thần tiễn thủ bách bộ xuyên dương. Cấu thành như vậy rõ ràng là tạo thành lưới phòng ngự kiêm cả công lẫn thủ.
Đặc biệt, có vài người là cao thủ nội gia kiêm ngoại gia, toàn thân đao thương không nhập. Trong kế sách của Bạch Xuyên, bọn họ sẽ là hộ vệ cận thân của Tử Xuyên Tú, chuyên môn phòng bị những tên vong mạng bí quá hóa liều.

Về phương diện ngựa cưỡi, Bạch Xuyên nghĩ biện pháp tuyển chọn một đám chiến mã mới từ Tân Gia hành tỉnh trang bị cho các hộ vệ của Tử Xuyên Tú. Tân Gia hành tỉnh nổi tiếng về sản xuất tuấn mã. Ngựa của họ có thể mang nặng, giỏi về dai sức, chạy nhanh, so với chiến mã của ma tộc thì luận về tốc độ và sự dẻo dai đều có phần hơn. Thiết giáp quân của Tử Xuyên gia trước giờ đều tuyển chọn chiến mã từ Tân Gia địa khu.

Như vậy nếu gặp phải quân đội lớn của ma tộc, mọi người có thể lên ngựa đào tẩu.

Ngày hôm sau, đội ngũ bắt đầu khởi hành xuất sơn. Họ có khoảng trăm người, ngoại trừ Tử Xuyên Tú và La Kiệt, Bạch Xuyên dẫn đầu, trong đội ngũ còn có khoảng 50 hộ vệ, 30 bán thú nhân. Bọn họ có số theo Tử Xuyên Tú cùng đến Vân Tỉnh, có số ra ngoài để làm ăn, dùng lương thực để trao đổi quáng sản. Trong thời đại trật tự mất hết, đạo tặc như rươi thế này, nếu không có đủ vũ lực, không ai dám ra khỏi cửa. Còn nhóm của Tử Xuyên Tú tuy không nhiều người, nhưng lực chiến đấu rất mạnh, ngoại trừ Tử Xuyên Tú, không ai là kẻ thường.

Tử Xuyên Tú từng vui vẻ khen rằng: “Bọn họ tổ hợp lại, lực chiến đấu có thể hơn cả nửa đoàn đội ma tộc rồi.”

Đội ngũ dọc đường đi khá thuận lợi. Do những bán thú nhân quen đường chỉ dẫn, bọn họ tránh đại lộ, chuyên đi vào những tiểu lộ vắng vẻ. Như vậy có cái hay là tránh đội tuần tra của ma tộc, cái dở là thỉnh thoảng không hẹn mà gặp một đám hảo hán khác. Thường thường họ đang đi đi, chợt “ô a” vang dội, trong rừng xông ra một bầy bán thú nhân và xà tộc hảo hán. Bán thú nhân chủng tộc rất tự tôn, cho dù là cướp, họ thường thẹn thùng không thừa nhận là cướp. Có kẻ còn mang ra một cái hộp, tự xưng là đi quyên góp, mục đích là cứu trợ những em bé bần khốn tiếp thụ phổ cập tiểu học, đồng thời còn thanh minh là bản thân không tham ô; Có kẻ còn xưng rõ là con đường này là bảo địa phong thủy của nhà y, ở đó có chôn xương của tổ tiên tôn quý nhất của y. Hiện giờ các ngươi là đám hương thân bên ngoài đi qua đây đạp quá, vũ nhục tổ tiên thần thánh của y, còn làm hư phong thủy bổn địa, cắt đường tài lộc, đó là tội ác cùng cực; Có kỷ thì ôm một con gián bò ra đất khóc tồ tồ: “Tiểu cương, tiểu cường! Là ai độc ác đạp chết ngươi vậy?”

So sánh ra thì xà tộc thẳng thắng hơn nhiều, thường chỉ quát một câu: “Muốn sống, giao tiền ra đây!”

Còn long tộc thì trực tiếp hơn nữa. Bọn họ chỉ đứng ở giữa đường, trong tay cầm đao thương, mặt mũi âm trầm nhìn ngươi, không nói gì hết, và cũng không cần nói gì, vì ngươi lập tức sẽ hiểu.

Mỗi lần đụng phải sự tình thế này, Tử Xuyên Tú cứ cười thú vị nói với Bạch Xuyên và Minh Vũ: Xem kìa, đồng hành của hai người lại đến rồi!”

Hai vị kỳ bổn mặt đỏ như gấc, hạ lệnh xua đuổi. Binh sĩ Tú Tự doanh hơi biểu kỳ thật lực một chút, ví dụ như La Kiệt quát lớn một tiếng, tay không đánh gãy một đại thụ; Bạch Xuyên lấp lóe đao quang, vũ khí trong tay bọn đạo tặc lập tức bị chặt gãy hết; Mấy cung tiễn thủ bắn ra mấy phát, bắn rụng bông tai của bán thú nhân, khiến họ mặt tái không còn giọt máu, chờ minh bạch những người trước mặt không dễ chọc vào, bọn họ liền chạy thật nhanh.

Đức Luân trong đội ngũ không ngừng than thở: “Bọn họ làm mất mặt hết tá y tộc của ta rồi. Chiến sĩ Tá y tộc có truyền thống thà chết chứ không lui.”

“Được rồi,” Tử Xuyên Tú mỉm cười an ủi y: “Chẳng lẽ trong truyền thống của Tá y tộc chiến sĩ của ngươi có chuyện thích cướp giật hay sao? Sao trách họ được, chỉ có thể trách thế đạo xấu xa này, người tốt đều bị bức đi làm đạo tặc hết rồi.”

Sự an ủi này khiến Đức Luân dễ chịu một chút.

Vừa rời khỏi địa giới của Ngõa Cách hành tỉnh, trinh sát binh được phái đi trước đội ngũ về báo cáo, nói mấy km phía trước có đội chinh lương của ma tộc, khoảng hơn ba trăm người, sáu chục xe lương. Đây chẳng khác nào con dê béo dâng tới miệng. Các đạo tặc ở gần do kiêng kỵ đối với ma tộc quân không dám đánh vào đội ngũ này, nhưng người của Tử Xuyên Tú thì không kiêng dè gì. Tử Xuyên Tú thương nghị với hai kỷ bổn, nhanh chóng quyết định hạ thủ cướp xe lương. Mục đích của Tử Xuyên Tú không phải là mấy xe lương này, mà chủ yếu là xem coi sau khi huấn luyện lâu như vậy, bộ hạ của mình có thực lực đến trình độ nào. Dù gì thì cũng cách cứ điểm rất xa, không cần sợ ma tộc sẽ truy tra ra được địa điểm căn cứ nữa.

Chiến đấu thuận lợi phi thường, trước hết là trận mưa tên đột ngột đến, khiến cho đội chinh lương của ma tộc đại loạn. Những mũi tên đó có độ chuẩn xác ghê người, chẳng có mũi nào trật. Mỗi phát tên là một ma tộc binh gào thảm ngã xuống đất. Chỉ cần một lượt công kích này, hơn ba chục ma tộc binh đã táng mạng. Ma tộc binh kinh hồn chưa định đua nhau nhảy xuống ngựa, toan tính ẩn mình tránh tên, nhưng cung tiễn thủ mai phục có giác độ quá rát, từ trên bắn xuống, vô luận là ma tộc binh tránh thế nào cũng không thoát được lộ trình công kích của họ.

Trong rừng không ngừng vang lên hàng loạt tiếng quát khuyên hàng: “Đầu hàng không giết!” Chính là lời Tử Xuyên Tú dùng ma tộc ngữ để nói.

Thấy cung tên của đối phương quá lợi hại, ma tộc binh mất đi dũng khí xung phong, hết tên này đến tên khác vứt vũ khí, giơ hai tay la lớn: “Đặc mô! Cổ lâm đan mục! (Đừng có phóng tên! Chúng ta đầu hàng!)”

Mấy thủ lĩnh đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đã sớm nghĩ đến sẽ thắng lợi, nhưng không ngờ thắng lợi dễ dàng như vậy, thậm chí đánh đấu với nhau cũng không có, chỉ cần cung tiễn công kích không cũng đã khiến ma tộc quân đội có nhân số gấp ba bốn lần bên mình đầu hàng.

La Kiệt hưng phấn nói vang: “Thì ra là chúng ta rất mạnh thật! Như vậy xem ra, ma tộc chẳng có gì là dữ dội!”

Khi đội ngũ tiếp thu tù binh và xe lương, Tử Xuyên Tú rơi vào sự trầm tư. Từ trước tới giờ, gã không hề dụng tâm hiểu ma tộc các cấp.

Tình hình hôm nay, thay vì nói bản thân quá mạnh, ngược lại nên nói gặp phải đám ma tộc quá yếu, không ngờ chưa qua đánh đấu bằng gươm đau là đã đầu hàng. Trong cuộc chiến bảo vệ Mạt Y, gã đã từng gặp qua một loại binh sĩ ma tộc khác, rất dã man dũng cảm, cuồng vọng, trẻ tuổi và vong mạng. Khi xung phong, kẻ địch lúc đó rất dũng mạnh, đạp lên xác đồng bạn mà tiến. Khi đánh xáp lá cà, chúng rất ngoan cường, tay không tất sắt cùng dùng răng cắn người. Khi truy kích, bọn chúng như chó sói bám riết không buông. Không, nếu như bọn này là ma tộc mà hắn đã từng giao thủ qua, thì ngay từ mũi tên đầu tiên bắn tới, bọn chúng sẽ không nhanh như điện xẹt nấp kỹ như thế, mà nhanh chóng phán đoán hướng tên bắn tới, trực tiếp xông tới nơi bắn tên đó, bất quản là chịu thương vong như thế nào, bọn chúng sẽ xông nhanh tới trước, đánh xáp lá cà. Trong quá trình đánh giết, hoặc là chúng thắng lợi, hoặc là bị tiêu diệt toàn bộ, tuyệt không thể lui.

Đúng vậy, ngay cả Tư Đặc Lâm thống lĩnh khi đó cũng vô cùng bội phục với loại khí khái ấy của chúng. Nếu hôm nay mà đụng phải loại ma tộc binh như vậy, bên của gạ có thể vẫn sẽ thắng, nhưng mà không thể thắng nhanh nhẹn gọn gàng như vậy, thắng mà ngay cả điểm thương vọng cũng không có.

Bạch Xuyên đến báo cáo: “Đại nhân, bọn chúng có hai trăm mười ba người, bị trói lại hết rồi, thỉnh đại nhân chỉ kỳ, bước tiếp theo nên làm thế nào.”

Tử Xuyên Tú đứng dậy, ra lệnh: “Hỏi khẩu cung của bọn chúng, hỏi thử lai lịch, bọn chúng từ đâu đến, là quân của ai.”

Bạch Xuyên do dự một chút, thưa: “Đại nhân, cái này chắc là phải do ngài làm. Chúng tôi đều không biết tiếng ma tộc.”

Tử Xuyên Tú thất cười, vừa rồi hắn suy nghĩ đến xuất thần, không ngờ quên luôn điều này.

Toàn bộ tù binh đều bị tập trung lại thành một đám, trói thúc ké, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và bất an, ngước ánh mắt đáng thương nhìn binh sĩ vũ trang tận răng của nhân loại. Bọn chúng quả thật không rõ đám nhân loại này rốt cuộc từ đâu mà ra.

Tử Xuyên Tú nhìn đội ngũ của tù binh, dùng ma tộc ngữ hỏi: “Ai là đội trưởng và quân quan, đứng dậy.”

Đội ngũ của tù binh im phăng phắc, không ai lên tiếng, cũng không ai đứng dậy.

Tử Xuyên Tú lập lại một lần nữa, nhưng không ai hưởng ứng. Gã cười lạnh gật đầu: “Rất tốt!” Chỉ điểm vào mấy tên ma tộc có cám lông chim màu trên vai trong đội ngũ. Đó chính là tiêu chí của quân quan, dùng ma tộc ngữ thuần chánh nói: “Nguơi! Ngươi! Còn có mấy tên ngươi nữa, đều ra đây cho ta.”

Mấy ma tộc quân quan minh bạch ý tứ của gã, thất hồn lạc phách đứng dậy, nhưng không bước ra. Binh sĩ phía nhân loại như lang như hổ xông vào, xách mấy tên do Tử Xuyên Tú chỉ điểm ra như xách những con gà, quẳng té xuống đất. Tử Xuyên Tú ra dấu, binh sĩ của nhân loại vung tay, lạp tức loạn đao chém chết mấy quân quan ma tộc này. Máu huyết bắn đầy, tiếng kêu thảm liên hồi.

Bọn tù binh vang lên đầy tiếng huyên náo, có tên kêu lên: “Các ngươi không giữ tín dụng! Rõ ràng là nói đầu hàng không giết mà!” Rất nhiều ma tộc binh bắt đầu náo động. Các binh sĩ Tú Tự doanh canh giữ lên tiếng dọa; “Ai kêu loạn!” Rồi động thủ vung roi ngựa, đánh mấy tên từ binh ma tộc không an phận khóc cha gọi mẹ cả lên.

Chờ cho sự tao loạn được trấn áp, Tử Xuyên Tú mới lạnh lùng cất tiếng: “Tín dụng cái mẹ gì? Các ngươi có bao giờ giữ chữ tín chưa? Ở Đắc Á hành tỉnh, Tạp Đốn thân vương của các ngươi đã đồ sát bốn vạn Tử Xuyên quân đã buông bỏ vũ khí! Huống chi, ta đã cảnh cáo các ngươi, là các ngươi toan tính che giấu thân phận của mình, từ đó mới tự tìm cái chết! Hiện giờ, ta nói lần nữa, ai là đội trưởng và quân quan, đứng dậy bước ra cho ta!”
Các ma tộc binh đều bị dọa hoảng, không dám lên tiếng. Tử Xuyên Tú hiểu đặc tính của ma tộc, bọn chúng đối với kẻ yếu thì tàn khốc vô tình, nhưng lại kính sợ kẻ mạnh. Từ bản chất mà nói, bọn chúng là một dân tộc khi yếu sợ mạnh, chỉ bằng đạo lý mà nói với chúng thì không được. Muốn bọn chúng sợ hãi, bản thân tất phải ngoan độc, phải to tõ thái độ là không sợ giết người, hơn nữa còn có năng lực giết người đó.
Từ điểm trên mà nói, thì Đế Lâm làm thành công phi thường. Thủ đoạn của hắn tàn nhân khiến người phát run, nhưng hữu hiệu phi thường, ma tộc quân sợ Đế Lâm hơn sợ quỷ. Tuy cùng là danh tướng nhất lưu của Tử Xuyên gia, vô luận chiến tích hay công huân đều không dưới Đế Lâm, nhưng ma tộc đối với Tư Đặc Lâm không có gì là sợ sệt. Nguyên nhân là vì y không đủ tàn nhẫn.
Rải rác, rồi cuối cùng đội ngũ tù binh cũng có mấy ma tộc đứng dậy. Trên người chúng đều có lông chim. Bọn chúng đã sớm phát hiện tên nhân loại biết nói tiếng ma tộc kia nhất mực không có hảo ý nhìn chúng. Nếu chúng không chủ động đứng dậy, chỉ sợ phen này đao sẽ chém tới đầu chúng.
Bạch Xuyên lệnh cho cách li những tên này với binh sĩ ma tộc phổ thông. Tử Xuyên Tú hỏi chúng: “Ai là đội trưởng ai là phó đội trưởng? Mau nói, không ta lại giết người đây.”
Một ma tộc da xanh giơ tay, dùng giọng nói khàn khàn đáp: “Tôi là đội trưởng. Tôi có hai người phó, nhưng bọn chúng chết rồi. Một tên bị trúng tên mà chết, một tên vừa rồi bị ngài giết rồi.”
Tử Xuyên Tú đến gần, chẳng nói chẳng rằng chặt luôn cặp chân hắn. Tên ma tộc đó lăn lộn xuống đất thét gào thảm thiết. Tử Xuyên Tú lạnh lùng nhìn những tên ma tộc còn lại: “Vừa rồi ta đã nói qua, dám nói dối với ta chỉ có một con đường chết. Hắn tự xưng đội trưởng, nhưng lông chim trên người hắn màu đen. Và ở đây dường như có mấy tên có lông chim màu xanh. Đẳng cấp của hắn còn không bằng các ngươi, sao lại có thể là người phụ trách? Đừng có tưởng ta không biết nội tình của các ngươi! Ta hỏi lần nữa, ai là đội trưởng?”
Ma tộc quân hàm lấy màu sắc trên đầu vai mà phân biệt. Kỳ thật đối với tên đội trưởng trong nhóm, chỉ càn nhìn dạng thức lông chim và khôi giáp, Tử Xuyên Tú đã biết ngay. Nhưng gã cố ý lập uy đối với đám tù binh này, khiến cho bọn chúng khi trả lời các câu hỏi không dám lếu láo.
Quả nhiên, tên có cấp bậc tối ang lông chim màu trắng đó giơ tay lên: “Tôi là đội trưởng.” Hắn bi ai thở dài, lại nói: “Nhân loại tướng quân đại nhân, thỉnh đừng đồ sát bộ hạ của ta nữa, ngài muốn cái gì ta đều hợp tác với ngài. Nếu như ngài phát hiện ta nói dối, ngài có thể giết ta, nhưng thỉnh ngài đừng làm khó bộ hạ ta nữa.”
Tên quân quan này có khí độ làm Tử Xuyên Tú kinh ngạc. Gã không khỏi nhìn kỹ thêm hắn mấy cái, bắt đầu khỏi khẩu cung: “Tính danh? Quan hàm?”
“Cương Ngõa, trung đội trưởng trăm người.”
“Phiên hiệu bộ đội?”
“Gia Lai quân khi đoàn đội 3 trung đội 6.”
“Ai là trưởng quan của các ngươi?”
“Tô Địa Tước sĩ, ông ta vừa lãnh nhiệm vụ đoàn đội trưởng.”
“Gia Lai quân khu cộng có bao nhiêu binh lực? Có bao nhiêu đoàn đội? Lập tức trả lời!”
“Hơn một vạn ba nghìn người, bốn đoàn đội.”
“Nhiệm vụ của cánh quân của ngươi là gì?”

“Đại nhân, chúng tôi là chinh lương binh. Chúng tội vừa từ các thôn trang phụ cận, chinh thu lương thảo trở về. Mệnh lệnh yêu cầu chúng tôi phải đưa lương thực đến nơi trú quân của tỉnh Minh Tư Khắc.”
“Vì sao quân khu Minh Tư Khắc không giải quyết vấn đề lương thực ở đương địa? Các quân khu của ma tộc các ngươi không phải là thường tự giải quyết điều đó hay sao?”
“Gần đây tại Minh Tư Khắc hành tỉnh tụ tập rất nhiều cánh quân không cùng phiên hiệu. Lương thực của họ cung ứng không đủ, phải điều đến từ những chỗ khác.”
“Quân đội của các ngươi tụ tập ở Minh Tư Khắc tỉnh dự định làm gì?”
“Đại nhân, tôi không biết.”
Tử Xuyên Tú hỏi rất nhanh, đối phương vừa đáp xong thì vấn đề khác đã tới tấp dồn đến. Tên ma tộc này hồi đáp chẳng do dự chút nào, nhân vì sợ Tử Xuyên Tú sẽ hoài nghi hắn nói dối. Huống chi vấn đề này tiếp vấn đề khác, hắn dường như đáp không kịp thở, căn bản không có thời gian suy nghĩ để nói dối.
Cứ nói cứ nói, tên ma tộc quân già dặn này bắt đầu run rẫy. Hắn ẩn ước hiểu rõ số phận sắp tới đây của mình và các bộ hạ. Cánh quân trước mặt đây hành tung quỷ bí, hiển nhiên là muốn ẩn giấu tung tích, bọn họ không thể để lại mạng sống nào để lộ tin tức của mình. Trong lời đáp của hắn, dần dần mang vẻ khô khốc, như khóc như than, nghẹn nghẹn ngào ngào không thành tiếng. Hắn đưa hai tay run rẫy lên ngực, hợp lại ra vẻ khẩn cầu, mắt ướt đẫm lệ.
Hắn nói với Tử Xuyên Tú rằng thân phận của chúng chẳng phải là binh sĩ, mà kỳ thật là dân phu mà vương quốc điều tới. Điều này khiến cho La Kiệt và Bạch Xuyên bị đã kích rất lớn – Hai người họ nhất mực cho rằng vừa rồi đã đánh tan một đội quân tinh nhuệ hách hách hữu danh nào đó của ma tộc vương quốc. Hắn nói rằng từ trước đến giờ chưa bao giờ tham gia tác chiến thật tế, do đó, tay của chúng chưa bao giờ nhiễm qua máu của nhân loại.
Hắn giải thích cho Tử Xuyên Tú biết, nửa năm trước, trong trận đánh Mạt Y, thì các quân đoàn số 1, số 7, số 11, số 13 đều là của Tắc Nội Á tộc, là người đồng tộc của ma thần hoàng. Ngoài ra còn có vũ lâm quân đoàn và hoàng gia cận vệ lữ. Tắc nội á chủng tộc mới chính là lực lượng tác chiến của vương quốc. Trong khi nhóm quân của hắn không phải là người Tắc Nội Á, mà là người đến từ bộ tộc Khiếu Diệp Tắc nhỏ nhoi. Bản thân hắn vốn là một trưởng lão trong bộ tộc, trong nhà còn có ba hài tử chưa thành niên, thế rồi bị cưỡng chế bắt điều đi cùng các người trong tộc khác. Ma thần hoàng đã hạ mệnh lệnh, nếu không tham chiến, thì toàn bộ Diệp Tắc Tộc sẽ bị diệt vong. Trong khi bản thân hắn cùng các tộc nhân đều không hiếu chiến, chưa hề giết qua nhân loại.
Tên ma tộc lớn tuổi nhất trong bọn ấy đột nhiên khóc nấc lên, thân hình co rúm lại run bần bật, rồi oa lí oa lạp nói gì đó rất nhanh, ngay cả Tử Xuyên Tú vốn căng hết đầu óc để nghe cũng không nghe được hắn nói ý gì. Chỉ biết dường như hắn lặp đi lặp lại một chuyện, đó là bản thân không nguyện ý tham chiến, và tay chưa hề nhuốm máu. Từ phản ứng vụng về của bọn chúng khi lâm chiến, Tử Xuyên Tú tin là tên ma tộc lão binh này hoàn toàn nói thật, bọn chúng chưa tham gia thật chiến bao giờ.
Tuy không biết ma tộc ngữ, nhưng Bạch Xuyên ở bên cạnh đó cũng nhận thấy rằng lão ma tộc này đang sợ chết điếng, đang cố sức cầu xin tha mạng.
Tử Xuyên Tú phiên dịch giản lược lại những lời tên quân quan ma tộc này khai ọi người nghe.
Nên xử trí chúng thế nào đây? Lòng Tử Xuyên Tú nặng trỉu: dĩ nhiên thì tên ma tộc quân quan và bộ hạ của hắn tịnh không muốn đánh nhau, không phải là bản thân muốn rời bỏ ba đứa con đi đến vùng Viễn Đông xa tít tắp nào đó, đến một vùng đất đáng sợ, đầy rẫy sự rên rĩ, huyết tinh và chiến trường đầy chết chóc. Tộc nhân của họ cũng không muốn từ những người sống sờ sờ biến thành những xác chết băng lãnh, nằm trong vũng máu. Gã hoàn toàn minh bạch điểm này, nhưng buộc phải vô tình hoàn thành chức trách.
Hắn không hề ngước mắt, nói: “Phiền cho các ngươi rồi. Chúng ta không thể mang bọn chúng theo cùng, nhưng thả bọn chúng thì rất nguy hiểm. Bọn chúng đã nhìn thấy chúng ta. Để a tộc tư lệnh bộ biết có một chi bộ đội như chúng ta tồn tại thì nguy hiểm phi thường. La Kiệt, Bạch Xuyên, hai ngươi ai sẽ làm?”
Không ai lên tiếng, lòng mọi người đầy rẫy một cảm giác dị dạng, là một cảm giác hoàn toàn khác so với việc ngồi trên lưng ngựa chém giết đầy sảng khoái trên chiến trường. Nếu như vừa rồi bọn chúng không chịu đầu hàng mà tử chiến cho đến khi bị tiêu diệt toàn bộ, mọi người căn bản sẽ không có cảm giác này, nhân vì vừa rồi họ tiêu diệt một địch nhân trừ tượng, một đám xâm lược đầy tội ác, giết để rồi không tự hỏi có thẹn với lòng hay không. Nhưng hiện giờ, họ phải giết một nhân vật có hình tượng cụ thể phi thường: phụ thân của ba đứa trẻ, một đám không muốn ra chiến trận chém giết nhưng buộc phải ra, một đám bình dân đáng thương.
Trải qua một lúc lâu, La Kiệt bất an động động thân hình, đứng dậy nói: “Ta đi cho. Bạch Xuyên, ngươi và đại nhân chờ ở đây, một lát là ta sẽ quay lại.”
“Không,” Bạch Xuyên cũng đứng dậy: “Ta cùng đi với ngươi.”
“Bạch Xuyên, người là con gái, đây là…”
“Ta biết.” Bạch Xuyên cố chấp nói: “Ta cùng đi với ngươi.”
La Kiệt nhìn nàng, lòng sung mãn sự cảm kích. Bạch Xuyên là một cô gái tốt rất hiểu lòng người. Nàng đi theo hắn, là muốn chia sẽ sự tự trách và thống khổ khi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn báo cáo với Tử Xuyên Tú: “Đại nhân, vậy chúng tôi đi đây.”
Tử Xuyên Tú gật gật đầu, không đáp, lặng quay đi.
La Kiệt bắt đầu chỉ huy các binh sĩ Tú Tự doanh đưa các tù binh ma tộc tiến vào rừng cây bên đường. Bọn ma tộc bị trói tay ấy sắc mặt trắng bệch. Chúng lê đôi chân nặng nề bước, xệch đông méo tây, thân hình run rẫy cực độ.
Lão quân quan kia cũng đã rõ phía trước đây là vận mệnh gì đang chờ chúng. Y đứng lên, lắc lư thân người, ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía trước. Một binh sĩ Tú Tự doanh bước lại quất một roi vào lưng y, quát: “Đi!”
Lưng của y đầy mồ hôi, ướt đầm đìa, từ từ lan ra khắp người, lủi thủi loạng choạng đi về phía trước, cho đến khi khuất hẳn vào rừng cây rậm rạp.
Gió thu nhẹ thôi phất qua rừng, lá cây khe khẽ cọ sát vào nhau. Tử Xuyên Tú tĩnh lặng đứng tại chỗ chờ, chờ tiếng vó ngựa vang lên cùng tiếng khóc thét vang trời…
Tuy nhiên, thanh âm đó vẫn mãi không vọng tới tai gã.
Rừng cây lại truyền tiếng lá xạt xào. Tử Xuyên Tú ngẩn đầu, nhìn thấy La Kiệt và Bạch Xuyên mang theo binh sĩ của Tú Tự doanh trở về.
La Kiệt cúi đầu bước đến gần, thưa: “Đại nhân, ngài xử tôi đi. Tôi không hoàn thành nhiệm vụ, nhân vì thật tế là xuống tay không được.”
Nhìn thần thái của họ, Tử Xuyên Tú đã biết rõ là phát sinh chuyện gì rồi. Gã hỏi: “Bọn chúng đã đi rồi sao?”
Bạch Xuyên giành đáp: “Đại nhân, là tôi hạ lệnh thả bọn chúng. Ngài xử tôi đi, đại nhân, không liên quan đến La Kiệt.”
Tử Xuyên Tú không lên tiếng. Gã chỉ quay đầu nhìn về phía rừng cây rậm rì đó, lại nhìn xe lương năm la liệt trên công lộ và những thi thể của ma tộc binh đầy tên bên dưới vẫn còn chảy máu không ngừng. Gã trầm mặc thật lâu, bảo: “Mọi người tiếp tục lên đường thôi.”
Bọn họ lưu những xe lương đã mất chủ nhân tại nguyên địa, các tai dân ở thôn xóm lân cận nhất định sẽ đến thu thập. Những người khác đều lên ngựa, im lìm tiến bước. Có người nghe được Tử Xuyên Tú khẽ thở nhẹ, dường như là đã buông bỏ được gánh nặng vậy.
Đi qua Gia Lai hành tỉnh hướng về phía đông nam chính là Minh Tư Khắc hành tỉnh, một tình lớn của trung bộ Viễn Đông. Ở đây, mọi người đều cảm giác là ma tộc giới bị nghiêm lệ hẳn lên. Trên đường xuất hiện những trạm gác khám tra người qua lại, có những ma tộc kỵ binh tay cầm thương đi trên đại lộ tuần tra, suốt đêm không ngừng. Tử Xuyên Tú cùng mọi người sử dụng phương thức ngày nghỉ đêm đi, theo những con đường nhỏ hẹp, qua bảy ngày bat thiệp cuối cùng mới tiến vào địa giới của Vân tỉnh.
Vân tỉnh phần lớn là núi rừng, trong đó có rừng rậm lớn nhất Viễn Đông: Rừng già Duy Tư Đỗ. Loại địa hình này rất giống với chỗ tàng thân của Tử Xuyên Tú ở Bố Lô thôn – Ngõa cách hành tỉnh, chỉ có điều núi rừng trùng điệp rộng rãi hơn nhiều, hầu như toàn bộ hành tỉnh đều có địa hình núi rừng, đường đi rất khó khăn. Tận mắt chứng kiến sơn thế hiểm trở và rừng già dày đặc như vậy, Tử Xuyên Tú mới minh bạch vì sao khi bình loạn, quân thiết kỵ của Tư Đặc Lâm kỷ hồ như vô địch đạp bằng cả Viễn Đông lại không thể chin phục được Vân tỉnh.
Ở Vân tỉnh, sự thống trị của ma tộc bạc nhược hơn các tỉnh khác nhiều. Đoàn người của Tử Xuyên Tú đi mấy ngày mà chẳng thấy đội tuần tra nào của ma tộc. Trong khi đó, những đội vũ trang tự vệ của các thôn xóm bản địa thì lại gặp không ít. Bọn họ đều ít nhiều có địch ý với đám nhân loại quá cảnh này. Rất may là Đức Luân có ở trong đội trợ giúp giao thiệp, nên dọc đường bình an vô sự. Tử Xuyên Tú quan sát, phát hiện cư dân đương địa có điều kiện sinh hoạt tốt hơn cư dân các tỉnh khác của Viễn Đông nhiều. Gã kinh ngạc phi thường khi thấy dọc đường đến đây, dấu vết tội ác của ma tộc xuất hiện trên mọi nẻo đường, từ tỉnh giàu nhất đến tỉnh nghèo nhất, khiến cho người bần khổ nhất bị chúng ép cho phải đi làm cướp, trong khi đó người dân của Vân tỉnh nghèo khổ trước kia giờ vẫn có thể sống yên và no đủ.
Đức Luân giải thích cho Tử Xuyên Tú: “Đội chinh lương của ma tộc không mấy khi đến Vân tỉnh. Ở đây dân tình bưu hãn, vì 50 kg thóc mà bán thú nhân ở đây có thể liều mạng được. Hơn nữa đất đai ở đây bần tích, xác thật là không có món béo bỡ gì, thay vì phí lực ở đây, đến các tỉnh giàu có khác còn sướng hơn.”
Trên đường đi, mọi người kinh quan chiến trường Xích Thủy than trứ danh. Đại chiến dịch thảm liệt vô cùng đó đã qua một năm rồi. Chiến trường đã bị vùi lấp, nhưng ở vô số hào nhỏ phan cắt bình nguyên đó, dưới ánh nắng chiều, cỏ hoang tiêu điều đón gió mà cuốn theo, mọi người vẫn cảm giác được sát khí tràng đầy, một cảm giác đầy bi tráng.
Trong gió mùa thu, bọn họ như phảng phất thấy được quân đội trung thành của Tử Xuyên gia lớp lớp ngả xuống. Các thiết giáp kỵ binh dũng mãnh không hề biết chết là gì xông vào đội ngủ phản quân, thẳng tiến tới tử vong. Người thủ cờ lớn tiếng kiệt lực tuyên bố mệnh lệnh tiến công lần cuối cùng. Khi nhìn thấy phản quân của Lôi Hồng mang thương sáng quắc tóe ánh phản quang trên đường chân trời, những binh sĩ nhân loại sức cùng lực tận ấy bạo phát tiếng thét tuyệt vọng và khủng bố…
Gió mùa thu lạnh ngắt thổi qua, dường như có những vong hồn bất khuất vẫn chẳng cam tâm. Những con người vì tổ quốc đó sẽ không hề có tên trong sử sách. Bọn họ sẽ mãi mãi nằm xuống đất khách, rời xa quê tổ quốc, cho dù là bọn họ tận hết sức của mình, nhưng không thể ngăn chặn tổ quốc suy vọng. Tại Xích Thủy than, mộng tưởng ột đế quốc cường đại cuối cùng tan biến.
Đã từng tham gia vào Xích thủy than hội chiến, bán thú nhân Đức Luân không ngừng tán dương đối thủ của mình: “Bọn họ phi thường gan dạ!”
Mọi người im lặng đứng nghiêm cả ba phút, giở mũ trên đầu, tưởng niệm những dũng sĩ đã từng chiến đấu anh dũng nhưng cuối cùng đã thất bại đó. Họ cũng ngầm cầu nguyện mình sẽ không rơi vào kết cục giống như họ vậy.
Trưa ngày hôm sau, đội ngũ đến được Ca Đạt thôn, chính là vùng đất của thánh miếu. Nửa dặm trước thôn, Tử Xuyên Tú ọi người xuống ngựa, đi bộ về trước, biểu thị sự tôn trọng đối với thánh miếu. Họ kinh động các nông dân đang cấy cày. Ở cửa thôn đã có người xuất hiện. Vừa gặp mặt, Bạch Xuyên đã nhận ra y, là bán thú nhân đã tiếp đãi nàng trong lần viếng thăm trước.
Bạch Xuyên nói nhỏ với Tử Xuyên Tú: “Hắn chính là thôn trưởng Bố Sâm của Ca Đạt thôn, hắn đáng ghét nhất! Lần trước không ngại khiến chúng tôi ê mặt, nói thế nào bọn chúng cũng không để chúng tôi gặp Bố Đan trưởng lão, lần đó chúng tôi hận không tẩn cho hắn một trận!”
Tử Xuyên Tú cười nhẹ, nhìn thể hình bưu hãn của Bố Sâm thôn trưởng, tứ chi đều rất có lực, hai mắt lấp lóe có thần, hiển nhiên là bản lĩnh bất phàm. Gã liên tưởng đến Minh Vũ và Bạch Xuyên nhất định là đã chịu khổ không ít về tay kẻ này, nếu không sẽ không ngoan ngoãn bỏ đi như vậy. Cái gọi là “hận không tẩn cho hắn một trận” chẳng qua là muốn dát vàng lên mặt chút xíu vậy thôi. Ở đây là vùng đất của người ta, nhìn mấy chục bán thú nhân tráng niên đứng sau lưng người ta, nếu như Minh Vũ lúc đó mà nói lời không phải, không bị người ta đánh ột trận là may lắm rồi.
Bố Sâm thôn trưởng sắc mặt không thiện, từ xa đã quát lên: “Sao các ngươi lại đến nữa vậy? Lần trước không phải là nói rồi sao, muốn gặp trưởng lão của chúng ta, gọi Quanh Minh Tú của các ngươi tự đến đây!”

Tử Xuyên Tú cảm thấy bối rối, rất may là bán thú nhân Đức Luân đi theo vội bước ra giới thiệu: “Bố Sâm đại nhân, đây chính là Quang Minh Tú của chúng tôi.” Y chỉ vào Tử Xuyên Tú, giới thiệu.
Bạch Xuyên nhỏ giọng hỏi Tử Xuyên Tú: “Đức Luân sao gọi hắn là đại nhân?”
Tử Xuyên Tú nhỏ giọng đáp: “Không có gì mà kỳ. Trong viễn đông liên hợp quân, Bố Sâm đã từng làm đoàn đội trưởng trong đoàn đội của Đức Luân. Sau đó y theo Bố Đan trưởng lão cùng thoát li khỏi liên hợp quân của Viễn Đông, nhưng bọn Đức Luân vẫn gọi y là đại nhân y như cũ.”
Bố Sâm cúi đầu nhìn khắp người Tử Xuyên Tú đánh giá một hồi, phảng phất như muốn tìm trên người gã chỗ nào đó khiến y có thể miệt thị vậy, sau đó nói: “Đức Luân, đừng có giởn chơi nữa. Tên tiểu tử bệnh xìu xìu này mà là vị hảo hán Quang Minh Tú dễ sợ trong truyền thuyết hay sao? Ngươi như vầy ta có thể một tay xách ba thằng!”
Các bộ hạ sau lưng Tử Xuyên Tú đua nhau trách mắng: “Hỗn đãn, nói chuyện cẩn thận một chút!”
“Dám nói bậy nữa, chúng ta đem cái thôn *** chó của ngươi mồi lửa thiêu rụi!”
Có người xoa tay sát chân định nhào tới động thủ, đặc biệt là La Kiệt, nghĩ tới chuyện vì gặp vị trưởng lão này mà bắt hắn đi cả nghìn dặm, cục tức dâng lên đầy bụng, góp thêm chút gió và lửa vào đám đông: “cái đám nhà quên này không ngờ lại coi khinh chúng ta!” Có người vừa mắng vừa rút đao kiếm, bên bán thú nhân thấy vậy cũng vội vã giới bị.
Tử Xuyên Tú khẽ giơ tay, mọi người lập tức im miệng, tiếng mắng dừng ngay lại. Tử Xuyên Tú bước lên một bước, án chiếu theo lễ tiết của bán thú nhân, chắp tay vái hành lễ: “Tại hạ xác thật là Quang Minh Tú, tại hạ có chuyện muốn gặp Bố Đan trưởng lão, làm phiền thôn trưởng ngài thông báo dùm.”
Mắt Bố Sâm lóe chút kinh nghi. Với người có kinh nghiệm phong phú như y, vừa nhìn là thấy ngay vị nhân loại trước mặt sắc mặt tái nhợt, bước chân hư phù, thân thể yếu nhược, trên người xác thật là không có tí vũ công nào. Nhưng bộ hạ của gã – Bố Sâm đã nhìn ra, những tùy tùng theo người trẻ tuỏi này toàn là hảo thủ khó kiếm, đặc biệt là cô gái trẻ không hề lên tiếng nãy giờ – ánh mắt trong veo, nhãn thần sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng, chứng tỏ cổ nàng đã có võ công đến cảnh giới luyện thật hoàn hư – một cảnh giới của tông sư rồi. Ngay cả cao thủ như vậy mà cũng chỉ là tùy tùng và bộ hạ của vị nhân loại này thôi sao? Gã chỉ khẽ ra dấu, mọi người đều lập tức ngừng ngay lời nói, cho thấy tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của gã. Xem ra, vị nhân loại này có lai lịch không nhỏ!
Y không khỏi nhìn kỹ thêm Tử Xuyên Tú vài lần, rõ ràng là thân người hơi ốm, sống lương thẳng thớm, sắc da tái nhợt có vẻ bênh, nụ cười hiền hòa, nét mặt thanh tú, lông mày bình đạm… không biết vì sao, cứ nhìn gã, Bố Sâm lại cảm giác một thứ áp bức vô danh. Trên người của vị nhân loại trẻ tuổi này có khí chất lẫm nhiên khiến người không dám khinh thường. Đã từng ra trận nhiều lần, Bố Sâm nhận thấy rằng đây là một thứ khí chất đặc biệt của một kẻ đã vào sinh ra tử nhiều lần mới bồ dưỡng được.
Chẳng lẽ gã là ma tộc khắc tinh đã từng đơn độc đánh giết vào ma tộc đại doanh như chốn không người trong truyền thuyết?
Y không động sắc, nói: “Thỉnh chờ một chút.” Rồi chuyển thân dặn dò những thôn dân phía sau. Mấy cậu thanh niên bán thú nhân nghe xong, lập tức chạy về phía giữa thôn.
Bố Sâm lại chuyển sang nói với bọn Tử Xuyên Tú: “Thỉnh các vị cùng ta tiến thôn, uống vài chén trà.”
Tử Xuyên Tú rất lễ mạo gật đầu nói: “Làm phiền thôn trưởng rồi.”
Gã lệnh cho Bạch Xuyên cùng mọi người dâng lễ phẩm lên, mọi người đến một gian phòng trong thôn, Bố Sâm giới thiệu đó là nhà của y.
Gian ngoài để đãi khách bố trí rất đơn giản, chỉ có ba cái ghế, một cái bàn nhỏ. Do có quá nhiều người, phòng khách không thể chứa bao nhiêu đó hết, cho nên binh sĩ Tú Tự doanh theo Tử Xuyên Tú đều đứng dưới mái hiên hoặc ngoài nhà, chỉ có Tử Xuyên Tú, Bạch Xuyên, La Kiệt và Đức Luân vào ngồi trong phòng khách. Đức Luân giới thiệu mọi người phía Tử Xuyên Tú xong, họ chẳng biết phải nói gì cho phải.
Trong phòng chỉ có Đức Luân và Bố Sâm nói bàn đủ chuyện, tập trung vào ý khí rực rỡ thế nào trong cuộc phản loạn khi xưa, làm thể nào để đánh cho bọn “quỷ đáng ghét Tử xuyên gia” chạy có cờ. La Kiệt và Bạch Xuyên xuất thân ma tộc quân quan, khá thông ngôn ngữ của bán thú nhân, cho nên nghe mà khó chịu vô cùng, không ngừng lén dò xét biểu tình của Tử Xuyên Tú, không ngờ thấy gã dường như không nghe thấy vậy, cứ nâng chung trà trong tay, suy nghĩ đến xuất thần.
Những rất may thời gian khó chịu đó không tiếp diễn lâu, khi Tử Xuyên Tú uống xong chung trà thứ hai, thì mấy bán thú nhân trẻ tuổi đã thở hồng hộc chạy vào, nói với Bố Sâm: “Thôn trưởng, trưởng lão lão nhân gia người muốn gặp Quang Minh Tú từ xa đến đây. Người đang ở thánh miếu chờ.”
“Như vậy quá tốt rồi!” La Kiệt hưng phấn đứng dậy: “Vậy chúng ta đi thôi!”
Một thanh niên bán thú nhân lắc đầu: “Thật xin lỗi, trưởng lão chỉ muốn gặp một mình Quang Minh Tú, những người khác không cần theo.”
“Cái gì?” La Kiệt và Bạch Xuyên dị khẩu đồng thanh kêu lên.
“Không được!” Bạch Xuyên chẳng chịu thỏa hiệp: “Ta phụ trách an toàn của đại nhân, ta không thể để bên cạnh đại nhân không có hộ vệ nào mà đến đó.”
“Đúng!” La Kiệt cũng nói: “Cái đó không phải là vấn đề an toàn, mà còn là vấn đề thể diện. Đức Luân, ngươi giúp ta giải thích một chút, Tú đại nhân trong mắt chúng ta vô cùng trọng yếu, nếu như người đến một địa phương hoàn toàn xa lạ gặp một người chưa hề quen biết mà bên cạnh không có hộ vệ nào, thì còn ra cái thể thống gì nữa.”
Đức Luân phiên dịch lời này lại, mấy bán thú nhân xì sồ một hồi, cuối cùng Bố Sâm nói: “Xin lỗi, nhưng mệnh lệnh của trưởng lão là không thể làm trái. Chỉ gặp một mình Quang Minh Tú, nếu như các ngươi lo cho vấn đề an toàn, kỳ thật là không cần thiết, chúng ta cho phép gã mang theo vũ khí. Nếu như các ngươi không tuân thủ điều kiện này, thì thỉnh quay về đi.”
Bạch Xuyên và La Kiệt đều biến sắc. Tình huống thân thể Tử Xuyên Tú hiện tại thế nào họ biết. Nội thương nghiêm trong đã ăn mòn thể lực của gã. Gã hiện giờ chẳng sánh bằng một binh sĩ phổ thông. Cho dù có mang vũ khí thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như đối phương có địch ý, gã chẳng có chút lực lượng kháng cự. Bọn họ định lên tiếng cự tuyệt, thì đã thấy Tử Xuyên Tú đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cười nói: “Trà thật ngon, cảm ơn đấy. Thánh miếu ở đâu? Ai dẫn đường cho ta nào?”
Bạch Xuyên lo lắng: “Đại nhấn”
“Yên tâm,” Tử Xuyên Tú mỉm cười, ngữ điệu an tường không gì hơn được, gã nhìn về phía Bạch Xuyên: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Chẳng phải vì bị lời nói mà là sự tự tin của gã làm cho thuyết phục, Bạch Xuyên cúi đầu: “Minh bạch rồi, đại nhân. Chúng tôi ở đây chờ ngài về, chờ cho đến khi ngài quay về!” Nói đến câu cuối, nàng nắm cán mã đao ra oai với Bố Sâm, ngầm cho biết rằng: nếu như Tử Xuyên Tú không thể an toàn quay về, thì ngày tàn của các vị đã đến rồi!
Bố Sâm coi như không thấy sự uy hiếp của Bạch Xuyên, đứng dậy nói với Tử Xuyên Tú: “Quang Minh các hạ, ta dẫn đường cho các hạ.”
Dọc theo con đường chính của thôn, Bố Sâm đi trước dẫn đường, Tử Xuyên tú theo sau, hai người không nhanh không chậm tiến bước. Trời đang là hoàng hôn, các nhà cỏ trong thôn trang có làn khói nhẹ bốc lên, các cô cậu bé bán thú nhân mở con mắt sáng ngời như sao nhìn nhân loại xa lạ, không dám lên tiếng. Tử Xuyên Tú chú ý, ngoại trừ những thanh niên trai tráng ở cửa thôn, dọc đường hắn gặp toàn là người già, em bé, phụ nữ, hiếm khi nào có nam tử tráng niên.
Phòng ốc hai bên đường dần dần ít ỏi đi, cuối cùng hoàn toàn không có, thay vào đó là những lùm cây bụi và cây bạch dương đã kinh qua chỉnh lý. Dưới ánh chiều tà, từng bóng bạch dương trải dài, đường đi dài và hoang vắng, cỏ dại cũng mọc đầy, gió reo vi vút.
Trong tưởng tượng của Tử Xuyên Tú, toàn cảnh Viễn Đông kính cẩn hướng về thánh miếu nhất định phải huy hoàng, bố trí phải trang nghiêm bắt mắt. Nhưng những gì trước mắt căn bản chẳng hợp chút gì với ý nghĩ của gã. Gã nhịn không được cất tiếng hỏi: “Thánh miếu không phải trong thôn sao?” Lời vừa phát ra, gã mới biết thì ra dọc con đường dài tới đây, hai người họ chẳng hề nói với nhau câu nào.
Bố Sâm không hề quay đầu, trả lời cộc lốc: “Ở phía trước.”
Tử Xuyên Tú không lên tiếng nữa, im lặng tiếp bước theo y. Sau khi đi qua một rừng cây, gã thấy hai bên đường có những bia đá rất lớn. Những bia đá này ẩn tàng trong cỏ, ẩn ẩn hiện hiện, đầy rẫy dọc đường, phảng phất như những lính canh đang tận trung với nhiệm vụ canh giữ con lộ hoang vu này.
Tử Xuyên Tú hơi có điểm hiếu kỳ, hỏi Bố Sâm: “Những cái này là gì? Ta có thể xem qua được không?”
Bố Sâm không lên tiếng, Tử Xuyên Tú coi đó là biểu hiện của sự đồng ý. Gã đi lại gần một khối bia đá, khe khẽ gạt cỏ tạp trên đó ra, phát hiện khối đá cao bằng đầu người màu trắng này không ngờ lại dùng một loại đá hoa cương thật quý chế thành. Gã ngầm lè lưỡi, nếu như toàn bộ bia đá kia được làm từ tài liệu như vậy, thì đó là một công trình rất đồ sộ rồi.
Trên bia đá khắc những hàng chữ của bán thú nhân, mượn ánh sáng còn le lói của buổi chiều tà, Tử Xuyên Tú đọc lên từng chữ: “Năm 1312, vì đề ngự sự xâm lược của nhân loại đối với thánh miếu, Tự vệ đoàn số 21 Tá y tộc chiến tử toàn bộ tại đây.”
Tử Xuyên Tú khẽ hít một hơi lạnh người. Gã biết trong khi nhân loại thích dùng lịch pháp của Quang Minh đế quốc, thì các chủng tộc Viễn Đông quen dùng lịch pháp của riêng họ – trong truyền thuyết lịch sự, đã từng có một Viễn Đông đế quốc cường đại tồn tại, nhưng hiện giờ không còn cách gì khảo chứng được nữa – năm 1312 đổi thành lịch của Quang Minh đế quốc là vào khoảng năm 207.
Tử Xuyên Tú tuy học lịch sử không giỏi lắm, nhưng gã vẫn còn nhớ được: năm 207 chính là lúc Quang Minh đế quốc đang ở thời kỳ cường thịnh tột đỉnh, các hoàng đế dũng mãnh như sư. Trong thời kỳ đỉnh thịnh này, Quang Minh đế quốc vì muốn biểu thị sự hùng mạnh, đã từng nhiều lần phát động chiến tranh ở Viễn Đông. Tử Xuyên Tú nhớ được, mỗi một hoàng đế tân nhậm đều chiếu lệ phát động chiến tranh Viễn Đông một lần. Thứ chiến tranh này thông thường chẳng có ý nghĩa hay thành tựu gì, cho dù là chiếm được lãnh thổ nhưng do có đại địch đáng sợ là ma tộc vương quốc ở cạnh bên, không thể nào giữ được. Mục đích phát động chiến tranh chẳng qua là có được thêm một dòng ghi lại thành tựu của vị hoàng đế mới trong lịch sử ma thôi, đại loại như: “Năm 207 Đế quốc lịch, ngô hoàng thần vũ, khiển sư chinh phạt các vùng man di ở Viễn Đông, man di bốn phương sợ hãi. Vương sư chém đầu tám vạn, khải hoàn vinh quy. Uy danh thánh triều vang vọng tứ phương!”
Tử Xuyên Tú nhìn lại Bố Sâm, phát hiện vị bán thú nhân này đã quay người lại, ánh mắt lấp lánh nhìn gã. Tử Xuyên Tú khẽ khom người trước khối bia đá này, sau đó lại xem một khối kế tiếp: “Năm 682, ma tộc long kỵ binh tiến phạm thánh míêu, đội tự vệ Ca Đạt thôn đánh lui, 1891 người hi sinh ở đây.”
“Năm 1789, Anh hùng Đức Trữ của Tá y tộc anh dũng đề kháng sự xâm lược của Tử Xuyên gia đối với thánh miếu, bất hạnh thân vong. Cái chết của người khiến tử dân vĩnh viễn hoài niệm.”
“Năm 1636, vì bảo vệ thánh miếu, đệ nhất đoàn của Viễn Đông Tá y tộc chiến tử toàn bộ ở đây. Ma tộc không thể tiến nhập thánh miếu.”
Từng khối từng khối bia, dày đặc, đếm không xuể, trên đều ghi lại những sự kiện vì bảo vệ tòa thánh miếu này mà có bao nhiêu chiến sĩ và bình dân Tá y tộc hi sinh. Sắc mặt Tử Xuyên Tú càng lúc càng ngưng trọng. Gã hiểu, những gì gã nhìn thấy được không phải là nhân danh và sự tình, mà là ghi lại lịch sử đấu tranh nặng nề nghìn năm của một dân tộc. Đây là một dân tộc đầy khổ nạn. Một nghìn năm qua, đông tây hai phía – ma tộc cũng vậy, nhân loại cũng vậy – đều tiến hành xâm lăng và chà đạp nhiều lần đối với họ. Đồng thời, bọn họ cũng là dân tộc có tính cách quật cường, ý chí kiên định, đối diện với cường địch tuyệt không khom lưng. Trong rừng bia này, trong lớp cỏ này, gã như nhìn lại được sự bị phẫn và bất lực của các chiến sĩ trước những kẻ xâm lược. Sự lựa chọn duy nhất của họ là cầm lấy vũ khí, lấy cái chết để đổi cái chết.
Không biết vì sao, đứng trong rừng bia này, Tử Xuyên Tú như nhìn lại chiến kỳ tàn khuyết của Tử Xuyên gia trên chiến trường bến Xích Thủy. Gã nhớ tới những Tử Xuyên gia kỵ binh cũng anh dũng và chiến đấu ngoan cường như vậy. Bọn họ đã biến thành những xương trắng trên hoang nguyên. Một bên là vì quyền tự do sinh tồn của mình mà dùng toàn bộ lực lượng để bảo vệ, chiến đấu đến chết, một bên thì quyết tâm bảo vệ và kéo dài quyền thống trị của mình mà không tiếc mọi thứ. Vậy trước sự thẩm phán công chính của lịch sử, rốt cuộc bên nào là tượng trưng cho chánh nghĩa đây? Gã không có cách gì bình luận, nhất thời, trong gã dậy lên quá nhiều cảm xúc, không thể nói rõ cụ thể đó là cái gì.
-o0o-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.