Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 4: Thiết giáp kỵ binh
—–oo0oo—–
Chương 5: Nan ngôn quyết đoán
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 — 4vn.eu
Trong thời gian chớp mắt, đầu óc của Đế Lâm hiện ra hàng nghìn kế mưu, nhưng không có mấy kế có thể thực hiện được. Nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp duy nhất chính là “ngõ hẹp gặp nhau kẻ dũng thắng”, giết mở ra một đường huyết lộ! Hắn dặn nhỏ Ca Phổ Lạp: “Thông tri cho các huynh đệ, chuẩn bị tiến lên tiêu diệt chúng! Ta đánh đầu trận, ngươi chuyên môn phụ trách bảo vệ xe của Tạp Đan. Nàng ta mất sợi lông nào, ta sẽ lấy đầu của ngươi!”
Ca Phổ Lạp cắn răng nói: “Đại nhân, xin ngài cứ yên tâm!”
Người ngựa hai bên từ từ tiếp cận, cho đến khi cách nhau mười bước, mọi người dừng chân, hùng hổ bức nhau, không hề tỏ ra yếu nhược gì, toan tính dùng khí thể để áp đảo đối phương.
Đế Lâm phát hiện, nhân mã chặn đường nhiều hơn so với dự liệu của hắn, một đám đuốc dài đặc cả hai đường, chỉ sợ phải có hai ba nghìn người. Mắt Đế Lâm nhấp nháy dưới mí, suy tính: Nhiều người như thế, chỉ sợ hắn không đủ sức đánh vượt qua. Hơn nữa phía trước không biết còn bao nhiêu nhân mã đang mai phục.
Hắn thử bước lên trước một bước, người phía đối diện lập tức đặt tay lên cán kiếm. Hiến binh của Đế Lâm cũng lập tức án tay lên kiếm. Trong chớp mắt, mấy trăm người cùng đạt tay lên kiếm, bọn họ chờ chỉ là một ám hiệu đã ước định. Một lệnh phát ra, họ sẽ lập tức đánh tới! Khí phần vô cùng căng thăng, kiếm tuốt nổ trương, kịch chiến sẽ xảy ra trong chớp mắt.
Sau lưng của Đế Lâm chợt vang lên tiếng chân ngựa dồn dập. Tâm thần hắn chấn động: “Không xong! Ở phía sau của chúng ta La Minh Hải cũng an bài mai phục!” Nhưng hắn cũng phát hiện sắc mặt của đối phương đồng thời đại biến.
Tiếng vó ngựa rộn nhịp, từ hắc ám xuất hiện một nữ kỵ sĩ anh tư hiên ngang. Đế Lâm nhận ra đó chính là Hồng y kỳ bổn Lý Thanh của nội vụ xứ. Nàng ta thúc ngựa tới, xông ra đứng giữa hai bên, lớn tiếng quát: “Tổng trưởng có lệnh, không được động thủ! Truyền lệnh giám sát tổng trưởng Đế Lâm lập tức nhập tổng trưởng phủ gặp tổng trưởng!”
Lúc này đội cấm vệ quân kị binh đã xông đến, bài thành bức tường người ngăn giữa hai bên.
Đám người đối diện lập tức tao động. Nhìn khí thế hung hung của Lý Thanh hồng y kỳ bổn và cấm vệ quân, rất nhiều người không tự chủ lùi một bước, nhưng không tản đi, mà vẫn đứng yên chỗ cũ.
Trên một căn phòng ở tầng hai một tòa lầu, La Minh Hải đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Từ góc độ này, lão có thể nhìn rõ tình hình ở dưới đường. Sắc mặt của lão biến ảo bất định, đang do dự: Đây là cơ hội hiếm có để giết Đế Lâm, nhưng tình hình hiện tại mà muốn giết Đế Lâm, tất phải công kích trước Lý Thanh thân tín của tổng trưởng và đội ngũ cấm vệ quân. Như vậy sẽ dẫn đến phản ứng gì nơi tổng trưởng thì hiện giờ lão cũng chưa dự liệu được.
“Tổng trưởng có lệnh, không được động thủ!” Hồng y kỳ bổn Lý Thanh lớn tiếng đọc lại mệnh lệnh. Nàng ta nạt lớn, cấm vệ quân kỵ binh xoay ngoặc đầu ngựa lại, giơ mã đao đối diện với đám người chặn đường. Đám người này không khỏi lùi lại mấy bước.
Kỳ thật, chỉ tính riêng về nhân số, thì cộng luôn quân của Đế Lâm và Lý Thanh cũng thua xa đám người chặn đường. Nhưng cấm vệ quân của Lý Thanh đại biểu cho quyền uy của tổng trưởng, đại biểu cho ý chí của thủ lĩnh tối cao của cả Tử Xuyên gia tộc. Nếu công kích họ, chẳng khác gì tạo phản làm loạn. Thứ tâm lý này đã khiến cho đáp người chặn đường ấy cảm thấy áp lực rất lớn.
La Minh Hải thở dài, hạ mệnh lệnh: “Bảo bọn chúng lui.”
Nếu như Lý Thanh dám hiện ra khí khái không ngại chiến đấu này, cho thấy ý chí của tổng trưởng kiên quyết phi thường. Nếu không chịu rút, hai bên sẽ tạo thành một trường lưu huyết, rất khó thu xếp ổn thõa.
Trong đám người ngăn chặn, không biết từ đâu vang lên một tiếng hô: “Lui! Đám người ấy khí thế hung hung nhìn về phía Đế Lâm, rồi lui về sau từng bước một, phảng phất như sợ người của Đế Lâm đánh lén vậy. Cho đến khi cách nhau thật xa, bọn họ mới chuyển thân bỏ đi, từ từ biến mất ở cuối con đường.
Đế Lâm khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn Lý Thanh hân thưởng. Lúc bình thường, nàng là một nữ tử yếu đuối hiền thục như vậy, không ngờ vào thời khắc quan trọng, đã dũng cảm xống vào giữa đám người đang chuẩn bị hỗn chiến, hô to “Tổng trương có lệnh!”
Đế Lâm tán thưởng khí phách và đảm lượng vì chấp hành mệnh lệnh mà vạn tử không từ này của nàng. Đây là điều mà ngay cả bọn tu mi nam tử cũng hiếm người có được.
Lý Thanh đã xuống ngựa đến gần. Đế Lâm trịnh trọng nói lời cảm ơn nàng: “Thanh các hạ, cứu mệnh đại ân này thật tại không biết làm sao để tạ!”
“Không dám đương.” Lý Thanh người đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệt, xem ra vừa rồi nàng quá khẩn trương. Hiện giờ, nàng lộ một nụ cười: “Hạ quan bất quá là chấp hành mệnh lệnh làm cho hết chức trách thôi. Huống chi, với võ công cao cường của đại nhân, bọn chúng chưa chắc đã động được đến ngài. Đại nhân bất tất đa lễ!”
“Không, Thanh các quá quá khách khí rồi. Ta còn nợ cô một cái mạng này, ngày nào đó tất sẽ hồi báo.” Đế Lâm vẫn kiên trì nói như thế.
Lý Thanh ngượng ngập cười cười, mặt biến thành đỏ hồng. Đế Lâm không khỏi nhĩ thầm: Vị hôn thê của Tử Đặc Lâm này thật là đẹp a! Có tài có sắc, người như vậy mới xứng với Tư Đặc Lâm chứ!
Hai người cưỡi ngựa sánh vai, xe ngựa và bộ đội theo cách họ khoảng mười mấy bước.
Đế Lâm hỏi Lý Thanh: “Nghe nói tổng trưởng muốn triệu kiến ta? Ta vừa trở về tổng trưởng biết liền hay sao?”
Lý Thanh cười, uyển chuyển hồi đáp: “Đại nhân, ngài vừa quay về thì La Minh Hải cũng chẳng phải là biết ngay hay sao?”
Đế Lâm cười, hiểu ý trong lời nói của nàng. Tai mắt của tổng trưởng tuyệt đối không kém hơn La Minh Hải, nên hỏi tiếp:
“Không biết tổng trưởng triệu kiến hạ quan có chuyện gì, Thanh các hạ có biết hay không?”
Lý Thanh cười mà không đáp, Đế Lâm lại lập tức hiểu ra. Nàng tuy biết nhưng không chịu nói, vì nàng tuyệt đối trung thành với Tử Xuyên Tham Tinh, không đi thấu lộ vất kỳ thông tin tình báo có liên quan gì đến ông ta. Đế Lâm chuyển hoán thoại đề: “Ta đến Viễn Đông đã nhiều ngày rồi, không biết tình hình Đế đô có biến động gì hay không? Nguyên lão hộ gần đây nhất đã làm những gì?”
Quả nhiên Lý Thanh lập tức hồi đáp: “Các nguyên lão? Nghe nói bọn họ đang nghiên cứu một nghị án, tên gọi là “Ý kiến an bài cho Cuộc Thảo luân các tình tiết quan trọng trong việc tu cải và bổ sung trình tự phát ngôn trong hội nghị”, đã thảo luận đến ngày thứ tư rồi, hiện đang tiến hành lần biểu quyết thứ năm.”
Đế Lâm cả kinh: “Ma tộc quân đã tiến công đại quy mô rồi, chẳng lẽ Nguyên lão hội còn chưa chịu nhanh chóng nghiên cứu phương pháp làm sao để ứng phó với ma tộc? Tình huống khẩn cấp như vậy, đáng ra đã phải lập tức hạ đạt lệnh chuẩn bị chiến tranh trong toàn dân, lập tức triệu tập cưỡng chế nghĩa vụ quân rồi.”
“Thì có cách nào khác chứ? Các nguyên lão của chúng ta rất bận rộn a! Ai bảo ma tộc quân trước khi tiến công không có ước hẹn trước, để cho các nguyên lão sắp xếp thời khóa biểu?” Ngữ khí của Lý Thanh rất ôn hòa, không ngờ tữ ngữ vô cùng sâu cay: “Huống chi chúng ta còn có phòng tuyến Ngõa Luân. Đó là yếu tắc bảo vệ Tử Xuyên gia tộc nghìn năm không đổ, nguyên lão của chúng ta gấp làm gì?”
Đế Lâm bất giác nhìn kỹ Lý Thanh thêm mấy lần. Trước đó hắn nhất mực cảm giác nàng ta là một quan viên văn chức rất có năng lực, không ngờ nàng lại có tư tưởng phong phú và từ ngữ sắc bén như vậy. Hắn nghĩ mà thấy tức cười, sao lão bà tương lai của mấy huynh đệ của ta đều là kẻ lợi hại không vậy kìa? Rất may là Lâm Tú Giai không giống như họ, nếu không hắn chỉ còn biết cắn lưỡi tự tử mà thôi!
“Bên phía tây thì sao… ta ý nói về phía Lưu Phong gia, có động tĩnh gì hay không?”
“Mới đầu chúng tôi rất lo lắng về vấn đề này, nhưng không lâu sau khi ma tộc tiến công, Lưu Phong Sương đã phát biểu thanh minh ở Tập Băng thành, tuyên bố ma tộc chính là đại địch của toàn nhân loại. Nàng ta sẽ ủng hộ Tử Xuyên gia chống lại quân đội ma tộc. Quân đội của Lưu Phong gia tuyệt đối sẽ không nhân lúc người ta lâm nguy mà tiến đánh, thỉnh chúng ta yên tâm. Nàng ta còn nói nếu như Tử Xuyên gia có lời yêu cầu, Lưu Phong gia có thể phái quân đội tham chiến. Lưu Phong Sương rất đáng sợ, nhưng nghe nói nàng ta nhất mực nói là làm, còn về chuyện nàng ta phái quân đội qua trợ chiến…” Lý Thanh cười cười: “Tổng trưởng của chúng ta nói, hảo ý của Sương tiểu thư chúng tôi xin tâm lĩnh, nhưng mà ngài không cần phải khách khí như vậy đâu, ai lại mặt dày lên tiếng yêu cầu vậy chứ?”
Đế Lâm cũng cười. Hắn suy gẫm kỹ những lời vừa rồi. Lưu Phong Suơng làm ra loại biểu hiện này là hơi có điểm kỳ quái. Như vậy không những đứng ớ góc độ nhân nghĩa của nhân loại, và còn phù hợp với lợi ích của Lưu Phong gia. Dù hai bên có mối thù đời này qua đời khác, nhưng nếu như lúc này Lưu Phong gia dám móc chân sau, đâm bị thóc chọc bị gậy khiên chế binh lực của Tử Xuyên gia, làm không khéo ma tộc sẽ phá cửa ải Ngõa Luân tiến vào, như vậy chẳng những Tử Xuyên gia tiêu tùng, mà Lưu Phong gia cũng bị diệt. Nhưng mà lời của Lưu Phong Sương dù rất dễ nghe, nhưng cái gọi là “toàn lực chi trì” ấy không cần nàng ta dùng một đồng tiền hay tốn một mũi tên, chỉ cần đứng đó lạnh lùng nhìn cho Tử Xuyên gia và ma tộc đánh nhau sống chết. Rất tiếc là mấy bên đều biết bị người ta lợi dụng làm thuẫn bài, nhưng chẳng có biện pháp nào, chỉ ngoan ngoãn tiếp thụ “hảo ý” của Lưu Phong Sương.
Một vấn đề khác còn khiến cho Đế Lâm phải đào sâu suy nghĩ: Án chiếu theo lệ thường, loại phát tán lời thanh minh đại biểu cho toàn quốc gia phải do Lưu Phong Tây Sơn hay là quan viên trung ương nào đó phát biểu, hơn nữa phải ở thủ đô Viễn Kinh của Lưu Phong gia mà phát xuất, chứ sao lại tới lượt viên quan chỉ huy tiền tuyến là Lưu Phong Sương này, lại phát ra lời tuyên bố ở Tập Băng thành cũng nơi tiền tuyến. Nàng ta vượt quyền, hay là ở giữa có gì ảo diệu? Điều này có phải có ý chỉ rằng, đại tướng Lưu Phong Sương của Lưu Phong gia tộc nắm trong tay trọng binh khuynh đảo cả gia tộc giờ đã thành một hệ thống độc lập rồi? Hay là có thể nói, điều này biểu minh cho trung ương vương quyền của Lưu Phong gia ở Viễn kinh đã suy nhược nghiêm trọng, không còn sức lực nào để tiết chế nàng ta nữa?
Nghĩ đến đây, mọi người đã đến trước cổng của tổng trưởng phủ.
Khi mọi người đến trước cổng tổng trưởng phủ, Đế Lâm dặn dò Ca Phổ Lạp lần nữa: “Nhất định phải canh chừng Tạp Đan cần thận! Nàng ta có chút thiểm thất gì, ta lấy cái đầu của ngươi!”
Ca Phổ Lạp vâng dạ đáp ứng. Đế Lâm bấy giờ mới yên tâm, lại lo binh lực trong tay Ca Phổ Lạp quá mỏng, sợ có người đến cướp Tạp Đan, hắn sẽ không ngăn nổi, cho nên hướng tới Lý Thanh thỉnh cầu trợ giúp. Lý Thanh đáp ứng, điều một đội cấm vệ quân tới nghe lệnh chỉ huy của Ca Phổ Lạp. Sau khi sắp xếp ổn thõa, Đế Lâm bấy giờ mới yên tâm vào tham kiến tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh.
Đế Lâm khẽ gõ cửa phòng họp, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của Tử Xuyên Tham Tinh: “Vào đi.”
Đế Lâm đẩy cửa tiến vào, hơi cả kinh, vì chỉ sau một tháng không gặp, mái đầu muối tiêu của Tử Xuyên Tham Tinh giờ đã bạc trắng, nếp nhăn trên mặt càng nhiều hơn, già cỗi đến nỗi không nhận ra. Hắn lập tức minh bạch, khẳng định là ma tộc nhập xâm, còn có sự thảm bại của quân đội của gia tộc tại Viễn Đông, khiến cho thân tâm ông ta tiều tụy.
Vừa gặp mặt, ngay cả lời hàn huyên Tử Xuyên Tham Tinh cũng cắt luôn, thẳng thắn hỏi Đế Lâm: “Viễn Đông hiện giờ thế nào rồi? Ngõa Luân có thể thủ được không? Nghe Lâm Băng nói ngươi rời khỏi Ngõa Luân quan, tìm được Trung Ương quân và Tư Đặc Lâm không?”
Đế Lâm giản đơn đem tình huống kể lại hết một lượt. Khi biết được ma tộc quân thế hùng hậu phi thường, Tư Đặc Lâm bị bao vây trùng trùng, Tử Xuyên Tham Tinh thống khổ nhắm mắt lại, cơ thịt trên mặt co rút liên hồi, nếp nhăn càng sâu hơn.
Tiếp đó Đế Lâm nói chuyện liên quan đến hành vi bại chiến rồi thất trách của nguyên Biên phòng quân thống lĩnh Minh Huy, thỉnh ý Tử Xuyên Tham Tinh xử lí thế nào.
Tử Xuyên Tham Tinh phẫy tay một cách vô lực: “Thôi vậy, đấy không phải là cái sai của hắn. Trong tình huống như vậy, ai chỉ huy cũng sẽ thua mà thôi. Thống lĩnh xứ hiện giờ đã chết không còn mấy người, chúng ta đang khuyết người, Minh Huy hắn là kẻ có công lao, coi như tha cho hắn lần này đi.”
Đế Lâm hiểu rõ, cái gọi là công lao của Minh Huy chính là chỉ trong quá trình đấu tranh giữa Tử Xuyên Tham Tinh và Dương Minh Hoa, Minh Huy đã đứng về phía Tử Xuyên Tham Tinh trong vai trò thống lĩnh Biên Phòng quân. Hiện giờ chính là lúc Tử Xuyên Tham Tinh báo đáp công ủng hộ ngày trước.
Đế Lâm cúi đầu lên tiếng: “Dạ. Vậy Giám sát thính sẽ không đề cập và khởi tố chuyện này với Minh Huy nữa.”
Tử Xuyên Tham Tinh trầm trọng gật đầu, hỏi: “Đế Lâm, ngươi đánh trận rất rành, ngươi nói coi, chúng ta có biện pháp đánh tan thế vây thành ở ngoài Mạt Y thành, cứu bọn Tư Đặc Lâm trở về hay không? Nếu như là do ngươi chỉ huy, ngươi cần bao nhiêu binh mã? Ngươi nói đi, ta sẽ nghĩ biện pháp trù tập cho ngươi!”
Đế Lâm lắc đầu nói: “Điện hạ, thần đã tận mắt chứng kiến quân chủ lực của ma tộc….” Trong đầu Đế Lâm hiện lên bờ đối diện Hôi Thủy Hà, trong màn sương mù hiện lên thế trận của ma tộc. Chúng vừa rộng lớn vừa sâm nghiêm, kéo dài mất trăm dặm, nguy nga và thật đáng sợ, vì chỉ mấy chục dặm đã khiến người ta cảm thấy lực áp bức khủng khiếp rồi. Đế Lâm chỉ ráng chống chịu ba ngày mà đã bị áp bức vô cùng trầm trọng. Cho dù hắn có ý chí và nghị lực hơn người, chỉ làm đến đó là tinh thần đã đến bến bờ sụp đổ. Hắn thật tại không thể tưởng tượng làm thế nào mà Tư Đặc Lâm lại chống chịu nhiều ngày như vậy.
“Đáng sợ phi thường! Một khi chính diện giao chiến với ma tộc chủ lực quân, vô luận là chúng ta đem bao nhiêu binh lực tới, cho dù là Viễn Đông quân, cấm vệ quân, trung ương quân, biên phòng quân, dự bị đội, dân quân vẫn còn hoàn hảo chưa tổn thất gì, cộng thêm toàn bộ quân đội của Lưu Phong gia – đều có kết cục là quân đội nhân loại của chúng ta sẽ đại bại. So với lần hủy hoại toàn bộ Quang minh đế quốc hồi ba trăm năm trước, hiện giờ bất quá chỉ là một lần quấy nhiễu nho nhỏ mà thôi. Trong khi đó, Viễn Đông quân giờ đã đứng về phía ma tộc, khiến cho thực lực ma tộc đại tăng, không còn lo sợ gì phía sau lưng nữa! Huống chi hiện tại thực lực của chúng ta đại tổn, ngay cả khi đem toàn gia quân đội hợp lại, cũng không vượt qua năm chục vạn binh mã, trong đó đại bộ phận là dân quân mới tạm coi thành quân… thì làm sao mà chống đỡ nổi với ma tộc trong các cuộc dã chiến chứ? Đến lúc đó, Lưu Phong Sương phải một đại đội đến đã có thể đánh hạ Đế đô rồi.”
Cơ mặt của Tử Xuyên Tham Tinh co giật một lúc, sát na đó Đế Lâm cảm thấy, trong mắt môi của lão nhân già đời gian hoạt này xuất hiện một chút gì đó tuyệt vọng. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, vị tổng trượng hiện nhậm của Tử Xuyên gia này lại điều khiển được chính con người mình, lạt giọng hỏi: “Vậy chúng ta cứ trơ mắt nhìn chúng chết hay sao?” Trong âm thanh bình tĩnh đó ẩn hàm sự đau khổ sâu sắc và bất lực.
Đế Lâm lắc đầu thưa: “Điện hạ, kỳ thật hạ quan có một biện pháp, tính ra có tới năm sáu phần nắm chắc! Nhưng sợ ngài không chịu đồng ý!”
“Ngươi nói đi!” Tử Xuyên Tham Tinh phấn chấn tinh thần: “Biện pháp gì?”
Đế Lâm nhanh chóng đem kế hoạch của mình nói ra hết một lượt.
Nghe xong, Tử Xuyên Tham Tinh không nói một lời, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng. Tới lui tới năm sáu phút, ông ta dừng chân ở cửa sổ, giống như tự nói với chính mình, giống như bảo Đế Lâm: “Làm như vậy, nguyên lão hội khẳng định sẽ quấy rầy ta, ta sẽ trở thành tội nhận của lịch sử gia tộc, chết rồi làm sao đối diện với liệt tổ liệt tông a?”
“Điện hạ, ngài bất tất phải hổ thẹn!” Đế Lâm quỳ xuống: “Thỉnh dung hứa cho hạ quan trình bày vài lí do!”
“Ngươi cứ nói.”
“Thứ nhất, trong cục thế chiến loạn hiện giờ, vũ lực và quân đội là quan trọng hơn hết thảy. Chỉ cần chúng ta còn có quân đội, mất đi nhất thiết sau này có thể đoạt về. Trong khi đó Trung ương quân là cánh quân tinh nhuệ cuối cùng của chúng ta, chúng ta vô luận làm thế nào cũng phải giữ lại bọn họ!”
“Ừ, còn thứ hai thì sao?”
“Thứ hai, mấy năm nay chúng ta đã kinh lịch quá nhiều tai nàn. Dương Minh Hoa phản loạn, Lôi Hồng phản loạn, Viễn Đông phản loạn, ma tộc xâm nhập, Xích Thủy than, Nguyệt Lượng loan… thay nhau mà đến. Chúng ta đã mất đi quân đội trân trăm vạn rồi, đó đều là huyết dịch thuần tịnh nhất của gia tộc a! Gia tộc chúng ta hiện giờ đã như cơ thể đầy vết thương, máu huyết chảy đầy. Nếu như ngài tiếp tục cho họ đánh liều mạng với địch nhân đáng sợ như ma tộc vương quốc này, sau lưng lại có một Lưu Phong Sương hung hăng ngoan độc như hổ rình mồi… Điện hạ, hình thế của chúng ta hiện giờ phi thường nguy hiểm a! Cứ như thế, thần dám khẳng định, nội trong ba năm chúng ta nhất định sẽ vong quốc! Đến lúc đó điện hạ ngài làm sao đối diện với liệt tổ liệt tông?” Đế Lâm nói luôn một hơi, hơi có điểm hoảng sợ vì chính lời nói của mình, vì chẳng phải nói như vậy là quá lớn gan hay sao?
Nhưng Tử Xuyên Tham Tinh chẳng quan tâm gì, hươ tay bảo: “Nói tiếp đi!”
“Dạ! Thứ ba, gia tộc cần nghỉ ngơi dưỡng súc, quân đội cũng cần thời gian bồi dưỡng, hãy để mẫu thân của chúng ta tiếp tục dưỡng dục hài tử, chờ thế hệ kế tiếp của chúng ta lớn lên. Điện hạ, chỉ cần thời gian mười năm, chúng ta sẽ tiếp tục có trong tay quân đội hai trăm vạn! Đến lúc đó, dưới sự chỉ huy của danh tướng Tư Đặc Lâm tương lại, quân đội của chúng ta sẽ quay lại chiến trường, đòi lại những gì mà chúng ta đã mất, đến lúc đó chúng tôi sẽ cấp cho ngài một món hời nữa!”
“Mười năm?” Tử Xuyên Tham Tinh lầm bầm tự ngữ: “Đến lúc đó, ta còn sống được hay không còn chưa biết!”
“Điện hạ,” Đế Lâm lập lại những từ trọng tâm: “Thời gian và nhẫn nại chính là vũ khí duy nhất của chúng ta. Trong mười năm này, chúng ta trong thì xây quốc chánh, ngoại thì tránh chiến sự, nằm gai nếm mật, gia tộc nhất định sẽ cường đại trở lại thật nhanh! Ngài năm nay chưa đến sáu mươi, cho dù mười năm sau đi nữa cũng mới quá sáu mươi, chính là vào thời khắc đỉnh thịnh nghìn thu! Nguyện thần bảo hữu cho ngài vĩnh thọ, cho dù phát sinh chuyện gì khiến cho bọn thần đau đớn đi nữa, còn có Trữ tiểu thư kế thừa vị trí của ngài. Tiểu như nhất định sẽ tận mắt chứng kiến hào quang tột đỉnh vinh quang của Tử Xuyên gia!”
“Thời gian và nhẫn nại?” Tử Xuyên Tham Tinh chầm chậm như nhấp nháp câu nói này, từ từ chuyển thân đối diện Đế Lâm. Đế Lâm kinh ngạc phát hiện, ông ta hiện giờ đã nước mắt tràn đầy.
“Ta không phải là một tổng trưởng xứng đáng.” Tử Xuyên Tham Tinh lẩm nhẩm, nước mắt thuận theo những nếp nhăn trên má lăn dài, từng giọt từng giọt rơi xuống quần áo: “Bất quản thế nào, Tử Xuyên gia tuyệt đối không thể mất trong tay ta. Trước khi ta đi, ta phải lưu lại cái gì đó cho a Trữ, không thể để nó tay không làm Tổng trưởng.”
Đế Lâm mừng rỡ: “Điện hạ?”
“Ngươi nói đúng, cho dù có bị mắng nghìn thu, thì đã có là gì? So với sự tồn vong của gia tộc, vinh nhục của cá nhân ta căn bản không đủ.” Trong chớp mắt, nhãn thần của Tử Xuyên Tham Tinh đã biến thanh trong trẻo sắc bén: “Đế Lâm, chiếu theo kế hoạch ngươi vừa trình bày, phóng tay mà làm! Mọi trách nhiệm do ta gánh!”
Đế Lâm khom người: “Dạ, điện hạ!”
Trung tuần tháng 2 năm 780, Viễn Đông địa khu đã xuất hiện chút khí tức mùa xuân. Băng tuyết đã tiêu biến, dòng chảy đóng băng đã bắt đầu tan ra, lộ màu xám xịt. Có thể dự kiến ngày xuân sắp đến, chứ không phải là một sự tình xa xăm như thủa nào.
Nhưng ở Mạt y địa khu của Đỗ Toa hành tỉnh, đối với những kẻ thủ thành dũng cảm mà nói, ngày xuân vẫn xa vời và không được mong mỏi. Nơi đây, giờ khắc này vẫn nằm trong sự khắc nghiệt, cả thời tiết lẫn quân tình. Ngày 11 tháng 2, Trung Ương quân đón chào buổi sáng thứ 30 tại Mạt Y thành.
Giống như ngày thường, Tư Đác Lâm thống lĩnh đã sớm dậy. Chỗ mà y muốn đến trước hết là phía tây thành, nhìn viện quân mà Đế Lâm đã hứa, xem coi có thần kỳ xuất hiện hay không. Nhưng giống như những ngày khác, y thất vọng, những gì lọt vào mắt chỉ là tuyết trắng rẫy đầy, có có một phiến đen xì xì toàn bộ là trướng bồng của ma tộc kia.
Sau đó, y chuyển thân tuần tra các trạm gác và công sự phòng ngự. Lúc này chính là lúc trao đổi ca trực, từng binh sĩ xếp hàng giao ban xong lê bước chân mệt mỏi về doanh địa. Mọi người trong đội ngũ có trang phục đủ mẫu mã, nhân vì sự lãnh lẽo mùa đông, trong khi các quân phục của binh sĩ đã rách rưới không đủ chống lạnh, cho nên mọi người cứ khoác lên bất cứ thứ gì có thể tìm được, để có thêm một tầng ấm áp ngự hàn. Có binh sĩ ngay cả vải bố trướng bồng, bao bố đựng lương thực, hai là giấy gói đồ gì đó cũng lấy đắp lên người, nhìn thảm hại thập phần.
Nhìn bọn bộ hạ đi qua, Tư Đặc Lâm khó chịu phi thường. Những lão binh thân kinh bách chiến này đã bị đói đến mặt lộ vẻ thiếu ăn, bước đi như u linh vậy. Bọn họ cực khổ lao luy, thiếu ăn thiếu ngũ, chỉ có đói khổ mà không thể nghỉ ngơi, chỉ có khổ chiến mà không hy vọng còn có ngày trở về. Các bộ binh cất bước gian nan, hai tay run rẫy vẫn còn miễn cưỡng cầm mâu cầm thương, ngay cả bọn thiết giáp kỵ binh uy phong hiển hách trên chiến trường hiện giờ cũng là một đám khô lâu khoác trên người thiết giáp mà thôi.
Rất nhiều người đã bị thương hàn, nhưng không có dược vật trị liệu. Các đồng bạn chỉ đành trơ mắt nhìn bệnh nhân thống khổ chết đi. Rét lạnh, đói khát, bệnh tật… là địch nhân khác của chiến trường, so với đao kiếm của ma tộc còn khiến người không có cách gì đề ngự hơn. Sự vô tình của chúng tồi tàn những binh mã mệt mỏi, khiến cho họ càng lúc càng suy nhược.
Nhưng dù như thế, cánh binh mã này vẫn được coi là cánh quân tinh nhuệ nhất của toàn Tử Xuyên gia tộc. Mỗi lần ma tộc kéo tới, quân hiệu được thổi lên, thật giống như kỳ tích, đám quân mã bán sống bán chết này lại tự nhiên phát ra sức sống và sự nhanh nhẹn mãnh liệt. Cho dù là người có bệnh, yếu nhược, xương khô như củi cũng biến thành kẻ có tinh thần phấn chấn, mắt ánh quang mang, nhanh chóng tập hợp thành trận, vững vàng tiến bước, nhắm về chỗ ma tộc binh đôngnhất và hung ngoan nhất mà đánh. Những bàn tay nắm chặt đao mâu, những cái đầu ngẫng cao, những tiếng hò hét chém giết… chẳng thể nào ngờ nó được phát ra từ những cái miệng của kẻ bệnh nhược sắp chết thế này. Cho dù ma tộc và phản quân chiếm tận ưu thế và số lượng và sinh lực quân, nhưng mỗi lần giao phong, bọn chúng đều bị những kẻ thủ vệ Mạt Y thành điên cuồng kích sát cho hồn phi phách tán, cuối cùng lang bái bất kham mà bại trận thối lui.
Các tướng sĩ dũng cảm của Trung Ương quân không biết đã cũng Tư Đặc Lâm trải qua bao nhiêu trận chiến rồi. Mọi người đều không ai nhớ rõ, chỉ nhớ sau khi Vân Thiển Tuyết kế nhiệm chỉ huy quan xong, tiến công đại quy mô hơn hai chục vạn người chỉ phát động hai lần, còn những trận đột tập, dạ chiến vâng vâng thì vô số lần không nhớ rõ. Rốt cuộc thì mỗi mét vuông dưới Mạt Y thành đã mai tán bao nhiêu thi thể của kẻ xâm nhập, và hòa lẫn vào đó bao máu tươi của nhân loại dũng sĩ… không ai có thể nói rõ được.
Bảy ngày trước, ma tộc phát động cuộc công kích đại quy mô cuối cùng vào Mạt y thành. Ma tộc thống soái Vân Thiên Tuyết cho rằng hàn lãnh, đói khác, bệnh tật là những đồng minh giúp gã đánh tan gần hết Trung Ương quân rồi, nên lần tiến công đó gã trong thế tất được, chỉ riêng ma tộc chánh quy quân đã xuất động hai chục vạn nhân mã, đừng nói gì tới các dân quân Viễn Đông phản quân. Gã tự tin vô cùng, thập chí chuẩn bị viết thư báo tin vui lên thần hoàng bệ hạ.
Nhưng khi mặt trời xuống núi, mọi đoàn đội tiến công đều ủ rũ trở về. Các đội trưởng mặt mày méo sệt, vì tổn thất của chúng thảm trọng, sĩ tốt tinh nhuệ nhất của chúng đều tán mạng sa trường.
Mạt y thành nho nhỏ là vậy, thế mà chỉ lung lay chứ không sập.
Ma tộc chỉ huy quan Vân Thiển Tuyết và Tạp Lan không khỏi hãi hùng, vì cho đến giờ, hào xưng là quân đội cường hãn nhất đại lục, thế mà đại quân ma tộc chỉ đối diện với một cánh quân cô của nhân loại, lại khuyết thiếu quân lương và y phục, không có viện binh… lại không làm gì được. Nếu luận về binh mã, họ chỉ cần một chút quân nhỏ làm một đội tiên phong là đủ diệt đối phương rồi. Thế mà chỉ có chút quân lực như thế kia, trú đóng trong một thành trì không hiểm tuấn gì hết thế kia, thế mà đã ngăn chống được quân chủ lực toàn quốc của ma tộc suốt một tháng trời, còn khiến cho họ thương vong vô số, tổn thất sáu bảy viên tướng. Và cũng chính vì thế, đã khiến cho đại quân chủ lực của ma tộc không thể sớm kéo đến hội hợp với quân phong tỏa Ngõa Luân yếu tắc của Lăng Bộ Hư, hoàn thành nhiệm vụ đoạt thành.
Tuy đã bao vây được Tử Đặc Lâm, nhưng quân đội của mã tộc cũng không thoải mái gì. Do hai bệnh sử dụng phương pháp tiêu hao chiến, sử dụng cách đấu “xem ai ăn nhiều hơn ai” mà giằng co. Ưu thế binh lực cường đại của quân đội ma tộc trong trường hợp này lại biến thành nhược điểm, bỡi vì người nhiêu thì nhiều miệng ăn, mà muốn cung ứng cho đại quân quy mô trăm vạn để tác chiến thế này, lại phải vận chuyển toàn bộ lương thảo từ quốc nội ra, kinh qua đường vận chuyển xa nghìn dặm, bình quân mội người vận chuyện một cân lương thực ra tiền tuyến đã hao phí hết một cân ăn dọc đường rồi. Thứ hao phí này quả thật là đáng sợ.
Có bộ hạ đề nghị cướp đoạt, giải quyết cho chuyện cung ứng lương thảo, nhưng bị quan chỉ huy Vân Thiển Tuyết phản đối: Lần này khác dĩ vãng, thần tộc và Viễn Đông quân đội đã kết thành liên minh. Viễn Đông địa khu không phải là khu vực chuyên sản xuất lương thực, bình thường lương thực phải dựa vào số lượng mua nhập từ nội địa của gia tộc. Và nếu phải tiến hành cướp đoạt lương thực ở những địa khu bần hàn ở Viễn Đông này, thì số lượng cũng không được bao nhiêu, lại đắc tội quân đồng minh của Viễn Đông.
Ma tộc vương quốc có địa vực rất rộng lớn, nhưng đất đai cằn cõi, tài nguyên không phong phú. Ngày trước, ma tộc quân sư là Hắc Sa đã đàm thoại với Vân Thiển Tuyết, biểu kỳ không thể cung ứng cho đại quân tác chiến lâu dài, vì chiến tuyến quá dài, việc bổ cấp càng lúc càng khốn nan. Y dặn dò Vân Thiên Tuyết, tốt nhất là vào tiết xuân kết thúc chiến dịch Mạt Y này, nhân vì lúc đó nước mưa liên miên đường lộ đầy bùn, sẽ làm cho việc cung ứng càng khốn nan. Hơn nữa đến lúc đó, bất luận là ma tộc quân hay Viễn Đông phản quân, các binh sĩ đều nhớ nhà và vô tâm tác chiến, hi vọng Vân Thiển Tuyết có thể nhanh chóng kết thúc chiến sự Mạt Y, chờ mùa đông năm sau tái chiến.
Cảm giác trong lời nói của quân sư thấu lộ ý sốt ruột, Vân Thiển Tuyết ẩn ước một cảm giác bất tường. Bản thân gã đã kéo dài quá lâu, bệ hạ đã chờ không nhịn được phiền nữa rồi. Có thể tưởng, một khi sự nhẫn nại của bệ hạ cạn kiệt, thì số phận của gã thậm chí còn thảm hơn người tiền nhiệm Tạp Đốn thân vương nhiều… Gã bắt đầu bất ác, trong đầu hiện ra một tội vô cùng lớn, không thể chối cãi gì: Chỉ có một Trung ương quân bị bao vây, một tòa Mạt Y thành nho nhỏ, thế mà đã khó đối phó như vậy. Nếu một ngày nào đó toàn Tử Xuyên gia tộc tập trung quân giao chiến, hay muốn công hạ Ngõa Luân yếu tắc hào sức là cứ điểm vững chắc nhất đại lục, thì thần tộc sẽ gặp phải sức đề kháng cường đại đến thế nào? Huống chi nhân loại anh kiệt không ngừng xuất hiện, danh tướng như mâu, ngoại trừ Tử Đặc Lâm, Tử Xuyên Gia còn có tên gia hỏa khó chơi Đế Lâm, và nghe nói phía tây đại lục còn có một nữ danh tướng còn khó chịu hơn tên là Lưu Phong Sương…
Vân Thiển Tuyết cảm giác thấy một loại sợ sệt như sắp chết đuối. Đối với lòng tin kiên định đối với sự vô địch thiên hạ của thần tộc, gã lần đầu tiên phát sinh sự dao động không nhỏ. Nhưng vô luận là nghĩ gì, ý tưởng đại nghịch bất đạo đó gã tuyệt đối không thể nói ra. Đặc biệt là ngày hôm nay, thần hoàng bệ hạ tự thân đến tiền tuyến Mạt Y, tự thân kiểm duyệt quân đội, tra khán địch tình, đối với người đảm nhiệm chỉ huy toàn quân là Vân Thiển Tuyết, bệ hạ thân lâm là một sự vinh diệu hiếm có, nhưng cũng là dự triệu cho sự bất tường: bệ hạ đã mất đi sự kiên nhẫn rồi!
Ngày 17 tháng 2. Tuyết lớn.
Trời không mông lung, mây xám xà xuống thấp, che kín cả thái dương. Trong cái lạnh thấy xương này, hoa tuyết vô thanh vô tức rơi dày xuống phương trận chỉnh tề của Tắc nội á sĩ binh, rơi bám lên đôi vai cứng rắn của họ, và cũng rơi bám vào mặt đỏ ao vì cái lạnh của họ.
Tư thế của các binh sĩ không hề động, trên người bị phủ một tầng hoa tuyết trắng bạch, che đi giáp và ngoại y vốn so le không tề chỉnh của họ. Trong khoảng không trắng xóa này, phảng phất như đó không phải là những binh sĩ còn sống sờ sờ, mà là những bức tượng dùng tuyết đấp thành. Đám điêu tượng này bày thành phương trận mười vạn người, chỉnh tề nhưng xơ xác tiêu điều.
“Đó là một dân tộc đặc biệt và nhẫn nại,” Đứng ở đầu thành Mạt Y, Tư Đặc Lâm thống lĩnh không phát một lời, chỉ nghĩ thầm trong tâm: “Và cũng là một dân tộc đáng sợ.”
Từ sáu giờ khi trời còn chưa sáng rõ, trận địa của ma tộc đã bắt đầu bận rộn. Trong khoảng cách không quá mấy dặm cách Mạt Y thành, từng cánh quân được điều động tới, bài thành một phương trận cực lớn và hùng tráng. Hơn chục vạn ma tộc binh đều đứng thẳng như đinh, chẳng động đậy chút nào.
Mới đầu, nhân loại thủ quân còn cho là ma tộc lại chuẩn bị phát động công kích đại quy mô, nên quân hiệu khẩn cấp nổi lên, trong doanh trại ở Mạt y thành, các chiến sĩ vừa tỉnh giấc vội vã mặc áo quần, chụp lấy vũ khí chạy vào khu dành cho đội nhóm của mình, ai vào việc ấy. Một loạt tiếng bước chân tạp loạn, vũ khí chạm vào nhau lách cách, nhưng không hề nghe tiếng người náo loạn, cho thấy Trung Ương quân không phải là bộ đội tạp loạn, hợp đại lại thành quân, mà là bộ đội tinh nhuệ nhất Tử Xuyên gia tộc, nếu không muốn nói là nhất thế giới.
Nhưng ba tiếng đồng hồ trôi qua, phương trận to lớn của ma tộc không hề tiến đến tiếp cận với Mạt y thành, mà là bất động ở nguyên địa ngay trong gió tuyết, nhân loại bắt đầu cảm thấy kinh ngạc.
“Đại nhân, dường như có điểm không bình thường.” Chỉ huy quan trực đêm là Phó thống lĩnh Tần Lộ nói với Tư Đặc Lâm: “Bọn họ đang liệt đội, sắp xếp rất chỉnh tề, phải có ít nhất mười vạn người a? Không có vẻ như sẽ đánh tới, mà dường như đang tiếp thụ kiểm duyệt vậy?”
Tư Đặc Lâm gật đầu, vừa định lên tiếng, đột nhiên trong trận của ma tộc thanh la trống trận vang rền, một loạt tiếng hô vang trời cất lên: “Tắc mỗ hắc lâm!”
Giao chiến với ma tộc nhiều lần, chiến sĩ của Trung Ương quân đã sớm quen với nhưng khẩu hiệu của ma tộc binh. Đó chính là chiến hiệu khi ma tộc quân xung phong, trong tình huống thông thường, chỉ cần âm thanh này cất lên, thì lập tức mấy chục vạn ma tộc sẽ như nước thủy triều đua nhau cuốn tới. Trên đầu thành, mọi người đều cực độ khẩn trương, toàn thần chú thị vào động hướng của ma tộc quân đội ở ngoài thành, nhưng phát hiện ra rằng, khi hô xong khẩu hiệu, trận địa của ma tộc không hề có hiện tượng di động gì.
Các binh sĩ bắt đầu xì xào: “Hôm nay ma tộc làm quái gì thế?” Người này hỏi người kia, người kia hỏi người nọ, nhưng không ai biết được rốt cuộc là chuyện gì.
Phía sau truyền tới tiếng hỏi ngáy ngủ: “Sao thế? Ma tộc mới sáng sớm đã dậy la lối om sòm, làm người ta không ngủ yên giấc.” Tử Xuyên Tú mắt mũi kèm nhèm, vừa bước tới vừa ngáp vặt liên tục.
Tư Đặc Lâm hỏi hắn: “A Tú, ngươi coi đó là thế nào? Ma tộc hô vang chiến hiệu, nhưng tại sao không xông lên?” Y biết Tử Xuyên Tú ở Viễn Đông nhiều năm, biết nói trôi trải ngôn ngữ của ma tộc, đối với tình hình ma tộc có mấy phần thấu hiểu.
Tử Xuyên Tú bước lại cạnh tường thành: “Để ta coi coi, ừ, sắp hàng chỉnh tề thế, dường như là tham gia kiểm duyệt vậy. Tư Đặc Lâm, ngươi có biết cái câu Tắc Mỗ Hắc Lâm trong ngôn ngữ ma tộc có ý nghĩa gì không?”
“Hả? Không phải là khẩu hiểu chúng hò hét khi xung phong hay sao?”
“Khẩu hiệu là từ nghĩa bóng mà suy ra, nguyên ý của nó chính là Ngô Hoàng Vạn Tuế, là chuyên môn dùng để xưng tụng hoàng đế của chúng.”
Hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của gã, mọi quân quan xung quanh đều biến ngay sắc mặt.
Tử Xuyên Tú ung dung nói: “Hôm nay chúng ta có phúc rồi, mọi người có thể miễn phí chiêm ngưỡng ngọc dung tôn quýcủa ma thần hoàng bệ hạ, mọi người hãy cùng ta nhất tề hô một câu Ngô hoàng vạn tuế đi a?”
Quân nhạc hùng tráng cất lên, phương trận bày mấy chục vạn người trên bình nguyên phát xuất tiếng hố vang trời Tắc mỗ hắc lâm! Quân quan lớn tiếng phát hiệu lệnh: “Rút đao! Binh sĩ cận vệ lữ nhất tề rút trường đao đánh “soạt” một tiếng, một phiến đao quang lam sắc ánh lên hào quang sáng ngời.
Một hàng người khôi giáp sáng lòa, y phục hoa lệ tiến tới. Tháp tùng bệ hạ tới đây còn có các đại thần tôn quý, tướng quân, cao cấp tướng lĩnh của thần tộc.. Gần như mọi quần thần của thần tộc đều theo bệ hạ giá lâm nơi này.
Ma thần hoàng bệ hạ đi trước nhất. Ông ta khoác một áo choàng toàn đen, bên trong là đại y bằng nhung màu trắng, mang trong người khí chất ung dung cao quý không ai theo kịp. Đi ở trước nhất, ông ta kiểm duyệt quân đội hùng tráng của mình, từng cái cử đầu nhấc tay đều đầy hào khí.
Ma thần hoàng hiện tại tài hoa cái thế lại phong lưu tuyệt luân, các binh sĩ cuồng nhiệt sùng bái ông ta, nhân vị ông ta không những là quân chủ của họ, mà còn là thần tượng của họ, thậm chí còn là thần chí cao vô thượng trong tâm trí họ. Vì một lời triệu hoán của ông ta, hàng trăm vạn binh sĩ ma tộc chẳng hề do dự bỏ hết vợ con, lên đường rời xa quên hương, thậm chí lào vào cái chết!
Hôm nay, mọi người cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến thần tượng sùng bái nhất trong tâm mắt của họ. Ba quân tướng sĩ không ai không bị phong thái tuyệt thế của bệ hạ làm cho khuynh đạo, tình tự cuồng nhiệt như dòng nước tuôn trào. Họ không thể tự khống chế nỗi nữa, họ tự phát hô lên những tiếng có hàm nghĩa: “Ngô hoàng vạn tuế!” “Vạn tuế ngô hoàng!” “Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Nhưng bên này vừa hô xong, thì bên thủ quân nhân loại trên đầu thành Mạc Y cũng vang lên từng trận hô vang: “Tắc mỗ hắc lâm!” Họ hô cũng cao vang ngất trời, khí tận sơn hà, chỉ có điều âm thanh không chuẩn, nghe qua quai quái thế nào ấy.
Vân Thiển Tuyết cùng chư vị đại thần đưa mắt nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng, thì nhân loại lại hô lần thứ hai; “Tắc – mỗ – hắc – lâm -” Giọng hô kéo dài ra, eo éo quai quái, có khí mà không có lực, dường như sắp đứt hơi tới nơi.
Tiếp đó là loạt hô thứ ba, nhưng lần này dẫn đầu một giọng cáo the thé như thanh la hát theo nhịp điệu âm nhạc vậy: “Tắc mỗ í à cái gì -“
Mấy vạn nhân loại thủ quân lập tức xướng theo “-Hắc lâm!”
“Tắc mỗ a, í a cái gì -“
Mấy vạn người lại hợp xướng: “Hắc lâm!”
Giọng phá làng hát tiếp: “Tắc mỗ í à Hắc Lâm a, Tắc mỗ hắc lâm í a í à, nhá hu……!” Khúc hát kết thúc bằng một ôm cuối cao vút kéo dài, tiếp đó là đầu thành phát ra một tràng cười sằng sặc khoái trá, kèm theo đó là tiếng vỗ tay, tiếng húyt sáo, tiếng khen hay, tiếng yêu cầu “bis bis” (Chú: tức hát thêm lần nữa), tất cả hợp thành một phiến hỗn tạp.
Tình cảnh vô cùng ngượng ngập, chư vị vương công đại thần đều đanh mặt lại, không lộ bất tkỳ biểu tình gì, chỉ sợ bệ hạ ngộ nhận là đang cười lén. Phía dưới đám binh sĩ đã sớm có người nhịn không được len lén cười, quân quan hò hét: “Không được cười! Không được nói chuyện! An tĩnh!” Chỉ có điều ngay cả mặt họ cũng không nhịn được sự co rút nơi cơ mặt. Hàng ngũ khó khăn lắm mới an tĩnh trở lại, nhưng khí phần vừa nhiệt liệt vừa cảm động, khiến cho người ta có cảm giác say sưa không còn tồn tại nữa.
Vân Thiển Tuyết tức giận phi thường. Vốn ra nghi thức kiểm duyệt hôm nay đã tiến hành phi thường thỏa đương. Bệ hạ kiểm duyệt xong ba quân, ba quân tướng sĩ hô vang vạn tuế, bệ hạ đăng đài nói lời huấn thoại cho ba quân tướng sĩ, khích lệ tướng sĩ phấn lực tác chiến, tướng sĩ hô vang lời đáp “Bệ hạ vạn thọ vô cương!” Sau đó bệ hạ tiến vào trướng nghỉ ngơi, dùng cơm, tiếp kiến các tướng lĩnh cao cấp và các binh sĩ tác chiến có công, rồi tiến hành hội nghị quân vụ với các trọng tướng, đại thần… Nhất thiết kế hoạch đều được sáp xếp phi thường hoàn mĩ, thời gian tiếp nối nhau, người tiếp kiến cũng được được an bài, nơi bệ hạ nghỉ ngơi, ẩm thực… cũng đã được chuẩn bị… Gã khổ tâm an bài, chuẩn bị đâu vào đó, khó khăn lắm mới có được màn hoàn mỹ như vừa rồi…
Nhưng thế mà bây giờ, mọi thứ đã bị phá loạn cào cào.
Gã hận không thể có một luồng sấm sét từ trên trời hủy diệt luôn cái Mạt y thành trước mặt. Hắn vội vã sợ sệt chạy tới thỉnh tội: “Hạ thần đáng chết! Hạ thần vô năng, khiến cho bệ hạ chịu vũ nhục như vậy…”
Ma thần hoàng chợt phì cười, chuyển sang nhìn Mạt y thành bảo ẩn hiện trong màn sương mù mùa đông, lắc đầu nói: “Thật không ngờ trong nhân loại còn có Tư Đặc Lâm là một đầu sư tử không dung coi thường ngươi a!”
Lời của thần hoàng rất khẽ, nhưng thật khó hiểu là nó truyền hết mọi ngóc ngách trong mấy chục dặm, khiến cho binh sĩ địch ta hai bên đều nghe rõ ràng. Âm thanh đó dường như xuất phát bên tai vậy.
Từ Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú đưa mắt nhìn nhau: Ma thần hoàng đương đại không hổ với xưng hiệu Đệ nhất cường giả của đại lục, chỉ đơn giản bằng câu nói vừa rồi đã hiển kỳ công lực đến mức không thể tưởng tượng. Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ về cuộc chạm trán với vị cao thủ đáng sợ nhất cả đời này.
Do ở xa nên không nhìn rõ mặt mũi của thân ảnh hắc sắc đó, nhưng chỉ bằng hình ảnh tùy tiện đứng nhìn, đưa tay chỉ chỉ điểm điểm với người bên cạnh trong tư thái phi thường buông thả và tự nhiên – không biết vì sao, chỉ thân ảnh như vậy thôi, thế mà cấp cho người trên đầu thành cảm giác áp bức cực kỳ trầm trọng. Khí thế của cá nhân một mình ông ta tán phát ra không ngờ lại át hẳn đấu khí của mấy chục vạn đại quân.
Từ trên xuống dưới trong quân đội nhân loại nhất tề cảm thấy một trận áp ức khó nói nên lời, giống như không khí đột nhiên ngưng trệ rồi sản sinh trọng lực vô hình áp lên tâm thần của họ vậy, khiến nó bất định, và hoảng sợ một cách vô lý. Những quân quan người đầy võ nghê nhân vì cảm giác mẫn duệ hơn các binh sĩ khác, cảm thụ của họ càng cường liệt hơn. Một khí tức đáng sợ vô pháp đề ngự như chợt kéo đến, khiến đầu óc họ sản sinh sự sợ hãi vô danh, không thể ức chết, và mất hết đấu chí của bản thân.
Tư Đặc Lâm đề công vận khí, trấn định trở lại, nhìn tả nhìn hữu, phát hiện rất nhiều quân quan đều sắc mặt phát xanh, thân hình run cầm cập, trên trán ứa đầy mồ hôi. Rất nhiều người đã phát xuất tiếng kêu thảm, ôm đầu rũ xuống đất. Bọn họ đã bị khí thế đáng sợ này áp bức khiến tinh thần sụp đổ rồi!
Tư Đặc Lâm kinh hãi: “Đó là võ công gì mà đáng sợ như vậy! Khí thế của một người mà ở ngoài mấy nghìn mét vẫn có thể áp chế cả một đại quân!”
Y nhìn về Tử Xuyên Tú, không ngờ phát hiện sắc mạt của gã tái xanh, ánh mắt lộ ra hận ý thâm sâu, răng cắn chặt vào nhau kêu lách cách, có thể thấy khóe môi chảy ra một dòng máu tươi.
Tư Đặc Lâm kinh hãi, lên tiếng hỏi: “A Tú, ngươi không sao chứ?” Y đưa tay thăm mạch môn của gã, muốn tra xét kinh mạch coi xem nội công có bị tẩu hỏa nhập ma hay không.
Tử Xuyên Tú phản thủ ngăn tay y lại, thở phù ra một hơi, nói: “Ta không sao.” Tư Đặc Lâm bấy giờ mới phát hiện móng tay của gã đã cắm sâu vào thịt.
Tư Đặc Lâm hỏi dồn: “Ngươi bị sao vậy?”
Tử Xuyên Tú giơ tay gạt máu ở miệng, đáp: “Ta không sao.” Gã chỉ vào một chỗ cho Tư Đặc Lâm xem: “Ngươi nhìn, người thứ tư đứng bên trái ma thần hoàng là người ta nhận thức được.” Gã tùy ý cười cười: “Người quen a!” Trong nụ cười ấy lộ ra sát khí lạnh người.
Tư Đặc Lâm kỳ quái, bên cạnh ma thần hoàng nhất định là tướng lĩnh cao cấp của ma tộc, nhân vật như vậy tại sao Tử Xuyên Tú lại nhận thức được?
Tư Đặc Lâm kỳ quái, bên cạnh ma thần hoàng nhất định là tướng lĩnh cao cấp của ma tộc, nhân vật như vậy tại sao Tử Xuyên Tú lại nhận thức được?
Y cũng giương hết thị lực nhìn, phát hiện đó là một trung niên cao gầy, đang khom người nói gì đó với ma thần hoàng, nhưng vì quá xa nên không nhìn rõ mặt mũi.
“Y là ai? Ta nhìn không rõ.”
“Hắn hiện giờ gọi là gì thì ta không biết, nhưng ta biết trước đây hắn là Lôi Hồng, Viễn Đông quân phó thống lĩnh Lôi Hồng – hắn có hóa thành tro ta cũng nhận được hắn!” Tử Xuyên Tú hời hợt đáp, trong lời nói ẩn hàm cừu hận, lấy sạch nước tam giang cũng không rửa hết được.
Tư Đặc Lâm chấn động: “Là hắn!”
Hai năm trước, Viễn Đông vẫn còn là một dãy đất yên bình, nhưng hiện giờ máu lửa khắp nơi, bạo loạn tứ khởi, đất đai bì cày nát, nguyên nhân quy kết tu có yếu tố chính trị và kinh tế, nhưng trong vòng hai năm ngắn ngủi lại có kịch biến dẫn đến chiến trang và tai nàn này là do kẻ có tội đứng đầu – kẻ phản loạn rồi đầu hàng địch của Tử Xuyên gia tộc – Lôi Hồng!
Chính là hắn, kẻ vong ân phụ nghĩa, vì mưu cầu quyền thế và vinh hoa mà hạ độc thủ với Viễn Đông thống lĩnh Ca Ứng Tinh, một người đã hết lòng trọng dụng, vun bồi, và đề bạt hắn, khiến cho làm lung lay cả một hệ thống trụ cột của Viễn Đông.
Chính là hắn, khi thấy sự tình bại lộ, ngang nhiên cử binh phản loạn, hợp mư với phản quân các chủng tộc của Viễn Đông tại Xích Thủy than, dẫn đến bi kịch cốt nhục tương tàn của Viễn Đông tướng sĩ.
Mới đây, chính là hắn, khi thấy vương quân của gia tộc bình định phản loạn, phản quân đã không còn lực quay ngược thế cờ, liền lập tức mượn gió bẻ măng, lần nữa đem Viễn Đông bán đứng a tộc.
Một kẻ vô sỉ như vậy quả thật hiếm có trong thiên hạ! Nếu như mắng chửi có thể làm con người ta tử vong, thì Lôi Hồng đã sớm chết hàng vạn lần. Toàn bộ thần dân, bao gồm nam phụ lão ấu, quý tộc hiển quý trong nội cảnh gia tộc không ai không muốn chém hắn thành trăm nghìn mảnh, nghiền cho xương cốt ra tro.
Tử Xuyên Tú chậm rãi nói: “Lần này đến Viễn Đông, mục đích lớn nhất của ta là muốn tìm hắn, nhưng nhất mực không tìm được. Thật không ngờ là hắn đã chạy tới trận doanh của ma tộc rồi, thật là không thể dự liệu a!” Ngữ khí của gã thập phần bình tĩnh, nhưng mắt lại nhỏ lệ như nước sông dài.
Tư Đặc Lâm ủ ê. Y biết trong tâm trí Tử Xuyên Tú, vị Viễn Đông thống lĩnh Ca Ứng Tinh mất sớm ấy nhất mực chiếm cứ vị trí thần thánh không gì thay thế.
Y rất lý giải tâm tình hiện giờ của Tử Xuyên Tú, vì báo thù, gã đã chịu ngàn vạn khổ sở để kiếm tìm. Sau khi trải qua hết bao nhiêu gian nan, cuối cùng gã cũng tận mắt chứng kiến cừu nhân ở trước mắt, nhưng bản thân đã rơi vào thế cùng đồ mạt lộ, ngay cả tính mệnh cũng tính hằng giờ! Còn Lôi Hồng lúc này thì ý khí phát như diều gặp gió, được sự sủng tín của ma tộc hoàng đế, đắc ý dương dương quay trở lại trong sự bảo hộ của ma tộc đại quân! Còn bên gã chẳng làm được gì hắn, thế gian này làm gì còn công đạo và thiên lý chứ? Đây là sự bị ai và bất lực lớn nhất a!
Tư Đặc Lâm không đem ý tưởng nói ra, y nắm chặt tay Tử Xuyên Tú, nắm thật chặt, biểu kỳ sự ủng hộ. Tử Xuyên Túc dùng lực nắm lại, nhưng không nói một lời, nước mắt lại từng giọt tuôn rơi.
—-o0o—-
Giữa trưa, khó khăn lắm mặt trời mới ló dạng chiếu lên sưỡi ấm cho thân thể, khiến tâm tình con người ta tốt hơn nhiều. Ma thần hoàng bệ hã cũng không vị chuyện bất ngờ vừa rồi mà mất hết hứng trí. Ông ta vẫn vô cùng hứng thứ quan sát những công sự phòng ngự vô cùng to lớn và xảo diệu của quân đội ma tộc bố trí xung quanh, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm ý tứ bất minh, đột nhiên lên tiếng: “Vân Thiển Tuyết.”
Vân Thiển Tuyết đi sát sau đó nhanh chóng hồi đáp lời gọi của thần hoàng: “Thần có mặt.”
“Hiện giờ ngươi có thể nói cho ta biết trong hai chục ngày này, thần tộc đại quân của chúng ta đã đạt được tiến triển gì?”
Đây chính là vấn đề Vân Thiển Tuyết sợ nhất, giống như học sinh tiểu học sợ thầy giáo tra bài vậy. Và cho dù đã có Tạp Lan làm liên lạc quan và giám quân cố hết sức nói rất nhiều điều tốt về Vân Thiển Tuyết, còn biên tạo ra rất nhiều chiến tích an ủi lòng nhẫn nại của bệ hạ, nhưng Vân Thiển Tuyết hiểu rõ ma thần hoàng bệ hạ lợi hại thế nào, những chiến tích biên tạo ra kia chỉ sợ trong lòng ông ta hiểu rõ hết, chẳng qua là không chịu nói ra thôi.
Vân Thiển Tuyết cố gắng trấn tĩnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về những biện pháp mà gã sử dụng, bao gồm đào hào sâu mấy chục dặm, cấu trúc phòng tuyến rộng lớn và kiên cố, và cách bày trận này đã có thành tích rõ ràng, đó là Trung Ương quân bị khốn chết trong thành. Bọn họ khuyết y thiếu lương, đói lạnh ép bức, suy nhược hàng ngày, đang từng bước tiến vào chỗ diệt vong. Còn thần tộc quân ta thì tướng sĩ vô cùng dũng cảm, tiêu diệt Trung Ương quân như chẻ tre…
Thần hoàng phất tay cắt ngang lời gã, mỉm cười nói: “Đã tiêu diệt ba chục vạn người của Trung Ương quân, con số này xem ra không chuẩn a?” Cho dù thần hoàng nói với nụ cười trên môi, nhưng trước mặt bao nhiêu quý tộc cao quan như vậy, Vân Thiên Tuyết đỏ mặt tía tai, hận không có lổ nào dưới đất để chui xuống. Gã len lén nhìn kẻ đồng mưu của mình là Tạp Lan, tên gia hỏa này không ngờ mặt dày, làm ra vẻ “lão thần không biết chuyện này”, khiến cho Vân Thiển Tuyết trấn định một chút, hàm hồ đáp: “Bệ hạ anh minh, thần kiến vạn dặm, trí tuệ quá người…”
“Công tác của ngươi trẫm có thể nhìn rõ, xác thật là rất cực khổ, công sự xác thật là cấu tạo phi thường hoàn mỹ, phòng tuyến được tổ chức trật tự rõ ràng, có thể thấy đã bỏ rất nhiều tâm huyết.” Ma thần hoàng an ủi.
Vân Thiển Tuyết hơi tươi tỉnh hơn một chút, tạ ơn: “Bệ hạ khen thưởng, vi thần thật tại hổ thẹn không dám đương.”
“Ừ, nhưng Vân Thiển Tuyết, ngươi phải biết, thần tộc ta lần này xuất binh là đem hết lực lượng quốc gia tây tiến, mục đính là muốn tranh bá quyền trên đại lục với nhân loại. Khí vận trăm năm của tộc ta chính là quyết định trong cuộc chiến này. Trẫm phái trăm vạn đại quân đến đây, không phải chuyên môn vây rồi đào mấy cái hào quanh Mạt Y thành. Nếu chỉ có mấy công sự này, trẫm phái một đội nê thủy tượng đến là xong chuyện. Bọn chúng đào không chừng còn nhanh hơn nữa.
Hiếm khi bệ hạ hài hước một chút, các đại thần hai bên đều không dám chen lời. Chỉ có điều mọi người đố kỵ Vân Thiển Tuyết được bệ hạ sủng tín, nắm hết quân quyền. Mọi người nhoẻn miệng, đoan trang lộ ra nụ cười hoàn mỹ, nhưng không hề xuất thanh.
Chỉ có Tạp Đốn thân vương là cười chói tai nhất: “Ha ha ha ha!” Y vừa kết thúc sinh hoạt cấm bế để phản tỉnh, xuất hiện trở lại bên cạnh ma thần hoàng. Vân Thiển Tuyết đỏ mặt tía tai, gã rất minh bạch tâm thái của thân vương: vốn trước đó thân vương điện hạ coi khối đất Mạt Y này là khối thịt thơm, muốn nuốt trọng một cái cho hết, nhưng không ngờ cắn phải một cục sắt, gãy mất mấy cái răng. Kết quả là tiện nghi cho Vân Thiển Tuyết và Tạp Lan. Y đương nhiên hy vọng người kế nhiệm của mình cũng xấu mặt y như vậy, để cho y bớt khó chịu.
“A Vân, trẫm biết ngươi là tướng lĩnh tốt. Ngươi thương tiếc bộ hạ của mình, dùng binh cẩn thận, như vậy trẫm mới yên tâm đem quân đội phó thác cho ngươi.” Ngữ khí của ma thần hoàng từ từ nghiêm lệ: “Nhưng ngươi nên biết, mang găng tay trắng không có cánh gì thắng được đối phương. Không trả một cái giá nào đó thì đừng mong giành được thắng lợi. Trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy bao giờ.”
“Ngươi biết bảo hộ bộ hạ, không cho chúng thương vong quá trọng, nhưng người có biết, để cung ứng cho quân đội vây thành của ngươi, một ngày chúng ta hao phí bao nhiêu lương thực không? Mỗi một hộc lương thực chúng ta vận chuyển từ bổn thổ vương quốc đến đây, phải hao phí bao nhiêu nhân công, xe thuyền và mã lực? Mùa đông năm nay sắp qua, mùa xuân đến mưa gió liên miên, đất đai mềm dẽo, không lợi cho đại quân vận động và tác chiến. Binh sĩ của chúng ta, còn có binh sĩ của Viễn Đông đã đến lúc muốn về nhà rồi, sĩ khí tất nhiên sẽ giảm xuống thật thấp.”
Ma thần hoàng dùng lực phất tay: “Đã đến lúc thực hiện cú đánh kết thúc rồi! Đại quân càng kéo dài thời gian tác chiến, quốc gia càng khó kham. A Vân, ngươi là thượng tướng của quốc gia, nên đứng ở góc độ toàn cục của quốc gia mà suy xét!”
Mọi người đều yên tĩnh, lặng nghe thần hoàng huấn đạo. Thần hoàng dừng lại, hỏi Vân Thiển Tuyết: “Rốt cuộc còn bao nhiêu lâu nữa có thể đánh hạ được Mạt Y?”
Vân Thiển Tuyết càng không dám thở mạnh, khom người sâu hơn, trán ứa đầy mồ hôi: “Hồi bẩm bệ hạ, chỉ gần đây thôi, sẽ nhanh thôi!”
Trong cơn im lặng, Tạp Đốn thân vương “không cẩn thận” phì cười, trên gương mặt đầy vẻ chế giễu, nói: “Gần đây? Gần bao nhiêu lâu?” Khẩu khí của y thập phần khinh miệt.
Tạp Lan cười híp mắt hỏi y: “Đại ca có phải là có ý tiếp nhận trọng trách khoác chiến giáp ra trận không? Đại ca chắc là nắm chắc lập tức phá thành lập công? Nếu như thế, A Vân, ngươi lập tức nhượng hiền.”
Sắc mặt Tạp Đốn thân vương tức thời đại biến, do dự một chút rồi rốt cuộc không lên tiếng, và thế là mọi người đều biết: y đã bị Tư Đặc Lâm đánh cho sợ rồi, căn bản không dám tiếp thụ củ khoai lang nóng bỏng tay này.
Thần hoàng nhíu mày: “Gần? A Vân, ngươi không cho trẫm một cái ngày chính xác được sao?”
Vân Thiển Tuyết len lén nhìn về phía Tạp Lan. Tạp Lan khẽ gật đầu với ngã, ngầm xòe ba ngón tay ra. Vân Thiển Tuyết cắn răng: “Hồi bẩm bệ hạ, trong vòng ba ngày thần nhất định đánh hạ Mạt Y! Còn về Tư Đặc Lâm, vô luận là sống hay chết, thần đều sẽ đem qua cho bệ hạ quá mục!”
Ma thần hoàng vỗ tay: “Hay! Đấy mới chính là khí khái mà ta muốn nhìn thấy ở tướng quân! Nhất ngôn vi định! Từ hôm nay trở đi, trẫm sẽ chờ thêm ba ngày nữa, chờ đón tin vui của ngươi!”
Ngữ điệu của ma thần hoàng chợt chuyển sang trầm thấp: “Hôm nay là ngày 17, A Vân, ngươi nhớ đó, nếu như ngày 20 vào lúc hoàng hôn, Mạt Y còn chưa bị đánh hạ, thì trẫm sẽ tự thân dẫn đầu thượng trận!”
Vân Thiển Tuyết run bắn toàn thân, gã rất hiểu lời mà ma thần hoàng không nói ra: nếu như phải phiền đến bệ hạ tự thân ra trận, thì những bại tướng vô năng thật là tội đại ác cực, phải cần lấy đầu, và gã là kẻ đứng đầu, dĩ nhiên là không thể chạy thoát!
Hắn chém đinh chặt sắt hồi đáp: “Thỉnh bệ hạ yên tâm! Vân Thiển Tuyết hoặc là đánh hạ Mạt Y, hoặc là chết dưới thành, tuyệt không có con đường thứ ba! Đầu lâu của thần tuyệt đối không phiề bệ hạ đến lấy!” Gã nói rất kích động, nhưng không nhìn thấy Tạp Lan ở bên đang cố sắc làm mạt quỷ ra dấu với gã.
Chờ hàng người tháp từng bệ hạ lui ra, Tạp Lan chụp lấy vai gã: “A Vân, ngươi hiểu lầm rồi, ý tứ của ta là ba tuần! Như vầy thì tiêu rồi!” Vị bạch mã hoàng tử vốn bởn cợt với đời này hiện giờ tái hẳn sắc mặt.
“Điện hạ, tôi biết chứ.” Mặt Vân Thiển Tuyết hiện vẻ quyết đoán vô cùng, gã từ tốn nói: “Nhưng tôi không có đường lui nào khác.”
Ngày 17 tháng 2, Vân Thiển Tuyết chịu áp lực cực lớn từ ma thần hoàng, không thể không hứa nội trong ba ngày đánh hạ Mạt Y thành. Và giống như viên đạn cực lớn, gã đem áp lực cực lớn này tăng thêm mười lần chuyển cấp cho các quân đoàn trưởng bên dưới.
Thần hoàng bệ hạ vừa rời khỏi đó không quá một giờ, gã đã triệu tập mười sáu quân đoàn trưởng do gã thống soái, thẳng thừng nói với họ: “Mọi người đều biết đó, ta đã hạ quân lệnh trạng trước mặt bệ hạ, trong vòng ba ngày không đánh hạ Mạt y, bệ hạ sẽ lấy đầu của ta! Ta có thể đem lời này nói trắng ra với mọi người rằng, Vân mỗ ta là người rất tự tư, ta sợ tối sợ chết và càng sợ trên đường chỉ tịch mịch có một người, cho nên khi ta tự đem đầu dâng cho bệ hạ, ta sẽ lấy mấy cái đầu của ngươi làm đế trước, nếu không tâm lý của Vân mỗ ta không bình hành!”
Không có quân đoàn trưởng nào dám hoài nghi tính chân thật theo lời nói của gã. Sắc mặt Vân Thiển Tuyết âm trầm, cơ thịt trên mặt co rúc lại, toàn thân trên dưới sát khí đằng đằng, ánh mắt lộ ra quang mang hung đọc, giống như một dã thú chuẩn bị nhảy tới vồ người. Mọi người cuối cùng phát hiện: vị tướng quân ôn nhu văn nhã này có có một mặt đáng sợ khác!
Các quân đoàn trưởng đua nhau hứa: “Tuyệt đối liều mạng tác chiến!” Bọn họ chịu áp lực đáng sợ này, trở về triệu tập các “bạch phi phong” (đoàn đội trưởng) bộ hạ của mình, dường như lập lại nguyên mẫu những gì mà họ nghe được:
“Mọi người đều biết đó, ta đã ở trước mặt Vũ lâm Vân tước quân lập ra quân lệnh trạng, trong vòng ba ngày không đánh hạ Mạt Y, Vân tướng quân sẽ lấy đầu của ta. Đến lúc đó đừng trách ta không nói trước là ta sẽ lấy đầu của các ngươi lót đệm trước!”
Các đoàn đội trưởng trở về lại lập lại những lời mà họ nghe với đại đội trưởng bộ hạ của mình, chỉ đổi chủ ngữ và nhân xưng, thông thường dùng câu “Mọi người đều nghe rõ rồi đó”, sau đó là “ta sẽ lấy đầu các người làm đệm lót” để kết thúc. Sau đại các đại đội trưởng lại dùng phương thức đồng dạng uy hiếp các trung đội trưởng, tiếp đó trung đội trưởng chạy đi uy hiếp tiểu đội trưởng… giống như một trò chơi truyền đầu cuối vậy. Cuối cùng, một tiểu đội trưởng đầu heo ré lên the thé với mất bộ binh: “Các huynh đệ, các ngươi nghe rõ rồi đó, trong vòng ba ngày mà không đánh hạ Mạt Y, mấy người các ngươi đều bị ché đầu!”
Các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, không rõ là vì sao không hạ được Mạt y thành thì sẽ chém đầu họ, trừ khi bất tri bất giác đầu lâu của họ đã biến thành trọng yếu, chỉ cần chém đầu họ là có thể đánh hạ Mạt Y thành?
Trong vòng một đêm, toàn bộ ma tộc đại doanh đã bị uy hiếp hết một vòng, từ trên xuống dưới, từ tướng quân đến binh sĩ, dường như mọi người đều được thông báo: “Nếu như không công đánh được Mạt Y, thì cái mạng nhỏ của các hạ không còn giữ được nữa!” Nếu như lời uy hiếp này được thực hiện đúng, thì trăm vạn ma tộc đại quân chẳng còn lại mấy người.
Hay ngày 18 và 19 tháng 2, ma tộc thống soái bộ tiến hành chuẩn bị cho cuộc quyết chiến tối hậu, điều binh khiển tướng, vận động hết mọi lực lượng. Tạp Lan minh bạch, mệnh vận hiện giờ của y gắn liền với Vân Thiển Tuyết. Trận đánh này thắng, y có khả năng thay thế cho Tạp Đốn thân vương, thành người kế thừa hoàng đế. Nếu mà thua, y vĩnh thế không thể trở mình!
Y không những đem toàn bộ bộ đội có thể dùng điều phái cho Vân Thiển Tuyết, mà còn khổ sở yêu cầu thần hoang điều hai chục đoàn đội hoàng gia cận vệ lữ từ Phong Diệp Đan Lâm đến, lại vượt quyền điều tập đội quân dự bị tối hậu của ma tộc vương quốc là năm chục đoàn đội cận vệ quân, thậm chí còn mạo xưng thủ dụ của phụ thân len lén điều tập Diệp Nhĩ Mã quân đoàn, Ca Lạp quân đoàn và tinh nhuệ bộ đội của Tắc Nội Á hệ từ Ngõa Luân tiền tuyến về! Nhìn chung, lén lừa cướp giựt, có thể làm sao để có được quân đội đều được y dùng hết.
Dưới Mạt Y thành nho nhỏ, ma tộc tập kết quân đội mật tập chưa bao giờ có, đã vượt qua hai tập đoàn đội ma tộc cháh quy quân, cộng thêm một trăm hai chục đoàn đội phản quân Viễn Đông, tổng nhân số đã tiếp cận 110 vạn người! Binh lực đáng sợ như vậy đã vượt quá phân nửa số lượng binh lực của ma tộc vương quốc, thậm chí đủ để hoành tảo xưng ba khắp cả đại lục.
Vân Thiển Tuyết ra lệnh động viên toàn quân: Đây là cuộc chiến cuối cùng! Không mai phục, không lưu dự bị đội! Đánh hạ mạt y, sẽ được thưởng, không đánh được, mọi người cùng xui xẻo!” Ngay cả những nhân viên van chức phi vũ trang cũng được phân một thanh cương đao. Đến lúc này thì ngay cả họ cũng chuẩn bị ra trận, rượu ngon thịt tốt phân phát cho binh sĩ chẳng tiếc gì, rồi mọi người được cho phép nghỉ ngơi một chút, bổ sung thể lực.
Không còn nghi ngờ gì nữa, những biện pháp này xác thật là phi thường hữu hiệu. Do vây thành kéo dài, sĩ khí của ma tộc đã hạ thấp rất nhiều, hiện giờ chỉ trong phút chốc mã hăng hái hẳn lên. Trận địa ma tộc khẩn trương cao độ, điều động quân đội cực gấp, toàn bộ trận địa tán phát ra sát khí đáng sợ, ngay cả nhân loại thủ quân trong Mạt Y thành cũng dễ dàng cảm giác được.
Thời gian tấn công là bốn giờ sáng ngày 20, là lúc nhân loại mệt mỏi nhất. Vân Thiển Tuyết dự định trước hết đánh lén, sau đó mãnh liệt đột kích. Vô luận thế nào cũng đoạt được một cứ điểm trên thành, sau đó từ nơi này, đại quân sẽ liên miên bất đoạn kéo lên, cùng nhân loại đánh xáp lá cà dùng chiến thuật tiêu hao chiến. Đảm nhiệm nhiệm vụ đột kích chính là 3000 dũng sĩ, mỗi người đều là mãnh sĩ 1000 chọn 1. Bọn họ đã được cáo tri: Đột kích thành công, mỗi người được thưởng một rương vàng! Dám lui, giết toàn bộ!” Các dũng sĩ nghe mà sát cơ manh động, răng cắn nhau lách cách, cơ thịt trên mặt căng vồng.
Nhìn sĩ khí của quân đội, Vân Thiển Tuyết vừa ý phi thường. Gã tin là đám binh sĩ như lang như hổ này tuyệt đối không thể là thứ mà các binh sĩ suy nhược bên tật trên thành kia có thể chống cự. Hơn nữa, họ lại sử dụng cánh đánh lén vào nửa đêm, khiến địch không kịp trở tay. Nhưng y vẫn tính toán trường hợp rủi ro nhất: Nếu như đánh lén thất bại, thì sẽ chính diện cường công! Không sợ cùng nhân loại đánh tiêu hao chiến, thậm chí mười mạng đổi một mạng gã cũng dám!
Những người còn lại của Trung Ương quân không nhiều, gã không tin là họ còn có lực lựợng xuất kỵ binh ra thành phản kích như ngày đầu. Trường chiến đấu này, chỉ cần bên gã không sợ thương vong, chịu trả giá đát, thì coi như thắng hết chín phần.
Nhưng kế hoạch tác chiến này không kịp thực thi, vì đêm 19 tháng 2, khi đại quân đã mài gươm bén vỗ sức ngựa, binh sĩ đang nghỉ ngơi thêm 3 giờ cuối cùng, đột kích đội đã mài đao bén, cột bó chặt y phục, chuẩn bị xuất phát tốt nhất thì…
Hai giờ sáng hôm đó, một viên tín sứ rong ngựa chạy nhanh vào đại doanh trung quân của Vân Thiển Tuyết. Lá cờ nhỏ kim sắc phía sau lưng y biểu thị y là tín sứ hoàng gia đến từ chỗ thần hoàng bệ hạ. Thống soái toàn quân Vân Thiển Tuyết tiếp được mệnh lệnh của thần hoàng bệ hạ từ Phong Diệp Đan Lâm, lập tức đình chỉ công kích đối với Mạt Y, và bản thân lập tức đến ngay Phong Diệp Đan Lâm có sự vụ khẩn yếu cần bàn bạc.