Tử Xuyên Tam Kiệt

Chương 14: Chương 4 : Gia tộc nội hồng



Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 3: Huyết Thủ Mạt Y
—–oo0oo—–
Chương 4: Gia tộc nội hồng

Nhóm dịch: Tú Xuyên
Đả Tự: Bảo Ngọc + zestax — 4vn.eu
Sưu Tầm by nguoibantot8 — 4vn.eu

Mùa đông năm 770 Đế quốc lịch đên rất chậm, mãi đến tháng 12, một đợt không khí lạnh mới vượt qua cứ điểm Ngõa Luân, từ đông sang tây, lan khắp đại lục. Chỉ trong mây tiếng đồng hồ nhiệt độ đã xuống 0 độ, không hề thấy tuyết rơi như thường lệ, ngược lại sau một tiếng sấm rền kèm theo chớp giật đánh gãy cột cờ khiến hai tên vệ binh trước cửa Tổng trưởng phú giật mình té xỉu, một trận mưa lớn kinh khủng đổ xuống. Sau ba ngày ba đêm mưa trắng trời, cuối cùng bầu không cũng ráo tạnh, phía đông đã xuất hiện những vảy cá bàng bạc, còn phía trời tây lại xuất hiện một thập tự giá cự đại.

Trong kí ức mọi người đều chưa từng thấy qua khí tượng khác thường như thế, những lão nhân dạn dày kinh nghiệm nhớ lại năm mươi năm trước ở trời đông cũng có sấm rền chớp giật, bạo vũ liên miên, sau đó vào đầu xuân xảy ra sự kiện tập thể ba mươi vạn Biên phòng quân làm phản.

Trên bình nguyên Cố Độ cách Đế đô không đến ba mươi dặm, Tử Xuyên quân triển khai đại chiến thảm liệt với phản quân có Lưu phong quân trợ trận,, người chết chất lớp lớp dài mấy trăm dặm, dã cẩu ăn đến phát ngán. Đám lão nhân tin chắc: đây là điềm báo Vương quân gia tộc nhất định có đại chiên quy mô vô tiền khoáng hậu với phản quân ở Viễn Đông, người chết e cũng vượt quá năm mươi năm trước. Mọi người nghe nói đều gật đầu, cho dù Nguyên lão hội đã thông qua nghị quyết hòa đàm cùng phản quân, quá trình nghị hòa đang tiến hành, nhưng từ quan viên gia tộc cho đến dân chúng, dường như toàn bộ đều có dự cảm: Trường đại chiến với phàn quân là không thê tránh khỏi, tai nạn chưa từng có sắp xuất hiện.

Nhân tâm hoang mang, lời đồn tứ tán, ai cũng cho rằng là vì có người tội nghiệt thâm trọng dẫn đến trời cao phẫn nộ, về vấn đề rốt cuộc là kẻ nào tội nghiệm thâm trọng, chúng nhân đều phân vân, chẳng hạn như về Tổng thống lĩnh La Minh Hải hay Giám sát trường quan Đế Lâm đều có những cách nói bất đồng.

Trong nhất thời, tự miếu giáo đường lớn nhỏ ở Đế đô, các loại tôn giáo, đoàn thể đều rất phát đạt. Cha cổ, giáo chủ… đều tuyên xưng: là vì dân chung Đế đô tham lam, vô tri, không tin phụng thần linh, tác ác đa đoan, hiện tại thượng đế phật chủ, thánh A La, thần linh…đang tức giận, muốn quét sạch đại địa, tẩy rửa mọi tội ác. Sám hối đi hỡi đám tội nhân kia, tội nghiệt các ngươi thật nặng nề (Nặng như bao tiền trong nhà các ngươi đó!) Chỉ có thành tâm mới cứu được các ngươi, các ngươi phải biết làm gì để biểu đạt thành ý chứ? (Vào lúc đó một thiếu nữ ăn vận trắng toát tinh khiết sẽ ôm một hòm công đức xuất hiện). Mau mau, mọi người hãy thể hiện thành ý đi. Hãy nhớ, người keo kiệt sẽ không thể lên thiên đường! Thượng đế đã có lời dạy: Phú nhân muốn lên thiên đường cũng giống như lạc đà muốn chui qua lỗ kim vậy, tiền tài là bằng chứng của tội ác, là thứ ma quỷ dùng mê hoặc thế nhân. Con đường duy nhất cứu các ngươi là hãy để chúng ta gánh lấy “Tội ác” cho các ngươi…Không nên hiểu lẩm, chúng ta một lòng thờ phụng thần linh, vinh hoa thế gian đã sớm không có trong lòng chúng ta, chúng ta là sứ giả của thượng đế, hoài nghi chúng ta tức là hoài nghi thượng đế. Ngươi muốn xuống địa ngục à!

Đế Lâm mỗi lần đi ra đường đều nhìn thấy có những kẻ ăn mặc kì dị hoa chân múa tay, hoặc khóc lóc hô hoán: “Thần cứu thế nhân!”

“Tin ta sẽ được cứu!”

Trên nhai đạo, hai tôn giáo bất đồng đang tranh đoạt địa bàn, gào thét chửi mắng đối thủ: “Ngươi là ma quỷ!”

“Thượng đế sẽ tiêu diệt ngươi!”

“Nộ hỏa của thần sẽ giáng phạt ngươi!” Mắng chửi cả nửa ngày, không biết thần hay thượng đế của bọn chúng có nghe bọn chúng kêu gào hay không mà vẫn không thấy xuất hiện.

Kết quá là để chứng minh thực tiễn lời nói, hai bên bọn chúng liền thay thế thần linh trừng phạt đối phương, trên đường lập tức xảy ra “Chư thần đại chiến’-

Lúc bắt đầu, Đế Lâm còn cho là bọn chúng bị điên, sau mới rành mạch, cười lạnh: “Đám tôn giáo này đến lúc cực thịnh rồi, dân tộc chúng ta quá ngu dốt à”.

Một tên vận tăng bào từ góc đường đột nhiên chạy đến hỏi Đế Lâm: “Bằng hữu, ngươi nguyện ý nghe ý chí của thượng đế không?” Đám vệ binh của Đế Lâm nể sợ thi lễ với tăng lữ đó. Đế Lâm đầu cũng không quay lại: “Không cần, thượng đế sát phòng ta, lão có lời gì ta đều nghe rất rõ”. Chân vẫn sải bước.

Tăng lữ đó phẫn nộ đuổi theo: “Ngươi là tên khốn không tin thần linh! Ngươi là ma quỷ! Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục bị lửa thiêu! Ngươi sẽ bị nguyền rủa!” Hắn lớn tiếng mắng, nước miếng bay vèo vèo, đám vệ binh kinh khủng làm dấu thập trước ngực, không dám đến gần.

Đế Lâm đột nhiên quay người đè tên tăng lữ đó vào tường, nhỏ giọng nói: “Kì thật ta chính là ma quỷ, là đối đầu với thượng đế. Hiện tại đã bị ngươi phát hiện, ta chỉ đành giết người diệt khẩu…”

Đế Lâm lạnh lùng nhếch mép, trong mắt ánh lên quang mang quỷ dị, sát khí như đao ập đến thanh kiếm chưa rút vỏ đè lên cổ tên tăng lữ.

Tăng lữ đó sắc mặt trắng bệch, chớp mắt hắn đã minh bạch, kẻ trước mặt hắn đúng là có thể giết người. Hắn đương trường không kìm được, đáy quần ướt đẫm.

Táng lữ đó bò lăn, khóc gào: “Ma quỷ! Ma quỷ! Thượng đế cứu cứu ta!”

Đế Lâm cười lớn: “Khà khà khà!” Chuyển hướng nói với đám vệ binh: “Thật mắc cười, ma quỷ, khà khà khà!”

Đám vệ binh mặt mày tái xanh, trong đầu đều có suy nghĩ giống nhau: Thật đáng cười sao?

Phảng phất như đế nghiệm chứng điềm bất thường, ngày 21 tháng 12, Đế đô phát sinh sự kiện lưu huyết.

Nguyên nhân sự kiện rất đơn giản, trong Song Long tửu quán ở Đế đô, đám quân quan nhiều chuyện say rượu đánh nhau với hiến binh tuần sát. Nguyên nhân rốt cuộc thế nào thì đã không thể điều tra, bởi vì đương sự ban đầu đã không thê lên tiếng nữa.

Đám hiến binh đa phần đều là binh sĩ Viễn Đông quân do Đế Lâm mang về từ Viễn Đông, bọn chúng từng trải chiến hỏa, kinh nghiệm phong phú, chốc lát đã đánh cho đám quân quan say rượu gào khóc thảm thiết. Một tên quân quan trong đó chạy ra đường hô hoán: “Thống lĩnh xứ mau qua đây, Giám sát thính đang khinh nhờn chúng ta!” Hôm đó chính là tối thứ bảy, toàn bộ tửu quán đều rất náo nhiệt, đám quân quan ngứa ngáy tay chân lập tức hô hoán kéo nhau đi giải quyết oán hận tích tụ giữa Thống lĩnh xứ và Giám sát thính. Bọn họ từ các tửu quán xung quanh kéo về Song Long quán, giống như Song Long quán đã bị Ma tộc chiếm giữ vậy, bọn họ nhất định phải giải cứu, hô hào: “Đả đảo Đế Lâm!” Bao vây đám hiến binh bên trong, bình rượu ném như mưa vào trong.

Đám hiến binh thấy tình thế nghịch chuyển, địch đông ta ít, một mặt tử thú, một mặt thổi còi hiệu.

Mấy chi hiến binh đi tuần gần đó lập tức chạy đến, thấy đám “Bạo đồ” (Theo cách nói của Đế Lâm) đang tấn công đồng bạn, lập tức nộ hỏa bốc lên, rút gậy ra chạy đến giải vây. Chiến đoàn lập tức mở rộng, từ tửu quán lan ra ngoài đường, trên không trung đủ thứ đồ bay tán loạn, bình rượu, đuốc, gạch đá, tiếng hò hét đấm đá không ngừng vang lên. Một bên hô :”Đả đảo La Minh Hải!”, một bên hô: “Đả đảo Đế Lâm”, vừa hô vừa tiếp tục gọi viện quân đến.

Sau hai mươi phút, cảnh sát của Trị bộ thiếu mới đến đế áp chế hỗn loạn. Ở nơi điều tra, bọn họ nói: “Rất công chính dẹp hỗn chiến của hai bên”, nhưng trên thực tế thì lấy gậy gõ “Nhẹ” vào đầu đám hiến binh. Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi vì cảnh sát Đế đô là nghe lệnh của Mạc liêu trưởng, cũng coi như là người của Thống lĩnh xứ. Bất quá bộ hạ của Đế Lâm cũng không phải là kẻ hiền lành bị đánh mà không trả đũa, đám hiến binh lập tức đánh luôn cánh sát của Trị bộ thiếu, hỗn chiến càng khuếch trương.

Lúc này nhân số của Thống lĩnh xứ đang chiếm ưu thế, nhưng về dũng mạnh thì bộ hạ của Đế Lâm lại lấn lướt, càng đánh càng dũng mãnh, thắng lợi đã sắp thuộc về phía Đế Lâm. Đúng lúc này một đám dân quân chỉ sợ thiên hạ không loạn nghe tin kéo tới. Bọn chúng luôn thích nhất là đánh nhau, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, phấn khích đến toàn thân run rẩy, cũng chẳng cần hỏi nguyên nhân, hoan hô gia nhập cuộc chiến. Đám dân binh lúc thì hô: “Tổng thống lĩnh vạn tuế”, giúp bên Thống lĩnh xứ đánh hiến binh của Giám sát thính, lúc thì hô: “Đả đảo La Minh Hái!”, hỗn chiến với cảnh sát bên phía Thống lĩnh xứ, lúc thì đánh lộn lẫn nhau. Song phương vốn đang phân chia rạch ròi, bởi vì bọn chúng mà loạn cả lên.

Đám lưu manh ở Đế đô thấy có cơ hội hiếm có cũng gia nhập chơi. Bọn chúng vừa hô: “Chúng ta yêu Tống thống lĩnh!”, chạy đến hàng quán bên đường giựt sạch đồ, sau đó lại hô: “Đế Lâm vạn tuế”

Chụp giựt đồ của người đi đường, gặp phải nữ nhân thì giở trò sàm sỡ.

Đám dân thiện lương và nghiệp chú không cam chịu tổn hại, lập tức hô hào: “La Minh Hải đại nhân vạn tuế Đế Lâm đại nhân vạn tuế! Nữ nhân và hài tử ở yên trong nhà, nam nhân cầm lấy vũ khí bảo vệ khu vực chúng ta!” Đối với hai bên đang đánh nhau bọn họ không dám đắc tội với bên nào, đám nam nhân chỉ cầm dao, cầm gậy bảo vệ nhà mình, ngăn không cho đám người kia xâm nhập.

Chiến hỏa đã lan đến khu dân cư, rồi đến công viên: nơi hai giáo phái đối đầu đáng mở “Chư thần đại chiến” trừng trị đối phương không chịu tin thần thánh phía mình. Bọn chúng cũng nhân cơ hội này giải quyết vấn đề tranh chấp địa bàn, đảng “Bàn tay đen” bị đám mặc tây phục đánh cho tan tát…

Mấy chục thương điếm bị châm lửa, hỏa quang xung thiên, chiếu đỏ cả một vùng Đế đô, quân quan đánh hiến binh, hiến binh đánh quân quan, sau đó lại hợp lực đánh cảnh sát và lưu manh. Cư dân xung quanh cứ tìm cơ hội tập kích, trả thù bọn chúng tàn phá cơ sở, nhà cửa của bọn họ…

Đâu đâu cũng là côn bổng đập nhau, kẻ bị thương rên rỉ, nữ nhân và hài tử kêu khóc, nam nhân sát khí đằng đằng đi tìm mục tiêu. Sau này nhớ lại đêm đó, ai cũng thốt một câu: “Cái đêm đó, Đế đô phát điên rồi”.

Sự kiện phát sinh không đến nửa giờ, La Minh Hải nhận đưọc”báo cáo: “Đế đô phát sinh đại loạn”

Lão lập tức rời khỏi Tổng trưởng phủ, chạy thẳng đến trước mặt Tử Xuyên Tham Tinh tố cáo: “Bộ hạ của thẩn tuân thủ kỉ cương pháp luật, đây hoàn toàn là Đế Lâm dung túng thuộc hạ, cố tình gây hấn chúng tôi, dẫn đến sự tình này, chúng tôi có chứng cứ xác thật chứng minh: là bọn chúng động thủ trước. Đế Lâm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm sự tình bất hạnh tối nay. Xin điện hạ nghiêm trị hành vi coi thường pháp kỷ của bọn chúng!” Lão đã chuẩn bị sẵn một đoạn thuyết từ hoàn mỹ, nói xong cảm thấy rất mãn ý.

Lão vừa nói xong thì nghe Đế Lâm nghiêm túc nói với Tử Xuyên Tham Tinh: “Bộ hạ của thần tuân thủ kỉ cương pháp luật, đây hoàn toàn là La Minh Hải dung túng thuộc hạ, Cố tình gây hấn chúng tôi, dẫn đến sự tình này, chúng tôi có chứng cứ xác thật chứng minh: là bọn chúng động thủ trước. La Minh Hải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm sự tình bất hạnh tối nay. Xin điện hạ nghiêm trị hành vi coi thường pháp kỷ của bọn chúng!”

La Minh Hải hồ đồ nhìn qua.

Giống như thường lệ, bọn họ lại triển khai thóa mạ, mắng chửi, tranh cãi, mãi đến khi Tử Xuyên Tham Tinh vỗ bàn: “Đủ rổi! Hiện tại không phải là lúc truy cứu vấn đề. Hiện tại các ngươi phải lập tức đi ổn định tình hình!” Hai người lập tức im miệng. Đế Lâm lên tiếng: “Tổng trưởng điện hạ, sự kiện lần này cứ giao cho hạ quan phụ trách,

Bảo hộ trật tự Đế đô là chức trách của hạ quan. Hạ quan bảo đảm trước sáng mai, Đế đô nhất định khôi phục trật tự!”

La Minh Hải nghe mà lạnh người, lão hiểu: Chi cần Tử Xuyên Tham Tinh gật đầu, Đế Lâm lập tức dẫn bộ đội của hắn vào thành, trùng diễn phiên bản một đêm lưu huyết Đế đô, trước khi trời sáng, toàn bộ quan viên bên phía La Minh Hải chắc chắn bị giết sạch.

La Minh Hải giành nói trước khi Tử Xuyên Tham Tinh lên tiếng: “Điện hạ, thần cảm thấy lần này tham gia làm loạn còn có cả dân chúng, không nên xuất động đến hiến binh bộ đội. Cứ để cảnh sát của Trị bộ thiếu chấp hành bình loạn được không?”

“Hiện tại rất rõ ràng Trị bộ thiếu không thể khống chế cục diện” Đế Lâm lập tức phản bác: “Điện hạ, vô luận thế nào, cảnh sát cũng không thể đối kháng với bộ đội chính quy. Không nên tạo cơ hội để hỗn loạn lập thêm nữa. Bộ hạ của thần đã chuẩn bị, lập tức có thể xuất phát!”

“Khốn kiếp! Sự kiện lần này là do bộ hạ của ngươi gây ra, ngươi còn định để’ bọn chúng bình loạn gì…”

“Thúi hoắc! Rõ ràng là đám *** đái bên ngươi, hiện tại ta đang có lòng tốt giúp ngươi thanh lọc nội bộ, ngươi còn nói linh tinh!”

“Đủ rồi!” Tử Xuyên Tham Tinh giận hét. Lão quay sang La Minh Hải: “La Minh Hải, hiện tại gần Đế đô liệu có thể lập tức điều quân đội đang đóng quân đến không?”

La Minh Hải suy nghĩ một lúc đáp: “Sư đoàn bộ binh năm mươi mốt điều từ Tây bộ chiến tuyến đang qua Đế đô, có tám đại đội đang đóng quân ngoài thành. Còn có ba đại đội học viên Viễn Đông quân giáo cũng đang ở ngoài thành, bất quá học viên không có vũ khí. Còn có ba quân hạm thủy quân ở trên Ngõa niết hà. Vâng, đại khái có chừng ấy binh lực”.

“Thông báo cho sư đoàn năm mốt lập tức vào thành, phát vũ khí cho học viên, điều thủy binh đến, điều thêm năm ngàn người từ Cấm vệ quân, tập kết binh lực lại, bây nhiêu chắc cũng đủ rổi! Đế Lâm, hiến binh bộ đội của ngươi cũng tập kết lại, nếu binh lực không đủ thì làm Dự bị đội”.

Vâng, tuân lệnh!” Hai người nhất tề hành lễ.

Vào đêm 21, dưới ánh hỏa quang chiêu sáng, thủy binh từ Ngõa niết hà lặng lẽ từ cửa tây thành vào Đế đô, bọn họ phát động tấn công vào đám đông bạo loạn, nơi gạch đá bay như mưa đám thủy thủ lấy ít địch nhiều, triển khai kịch chiến với bạo đồ, lưỡi lê của đám thủy binh lấp lánh trong đêm đen, qua mười mấy phút giao đấu, đám thủy binh đã đánh tan bạo đồ nhân số gấp mấy lần bọn họ.

Ở đông thành, học viên của Viễn Đông quân giáo cũng cầm chắc đao thương, hô hoán tiến vào khu dân cư, được dân chúng nhiệt liệt hoan hô, bọn họ sát cánh cùng dân chúng, đuổi đám bạo đồ ra khỏi khu dân cư, tiếng tung hô: “Quân đội vạn tuế!” không ngừng vang lên.

Phía bắc thành chính là trung tâm của đại loạn, hỗn chiến ở đây không chỉ là thị dân, nghiệp chú, lưu manh, bang phái…còn có không ít là quân nhân, nhân số gần cả mười vạn người, chen chúc chật cả đường xá. Bộ binh của sư đoàn năm mốt chỉ có hơn bốn ngàn người, sau khi tiến vao bất quá chỉ càng khiến loạn càng thêm loạn, căn bản như muối bỏ bế. Sư đoàn trưởng không biết từ đâu sinh ý nghĩ lạ lùng, tìm mấy chục con trâu đực, đốt lửa ở đuôi cho chúng chạy loạn vào trong đám người, tức thì mò ra một đạo lộ thông thoáng, Cấm vệ quân lập tức tiến vào, dùng roi da gặp người là quất, đánh cho đám làm loạn kêu khóc vang trời.

Khi trời sáng, Đế đô cuối cùng cũng khôi phục trật tự. Cho dù tổn thất từ trận loạn này rất lớn, người chết cũng không ít, nhưng đám người còn sống đều cảm thấy: Rất phấn khích, rất thỏa nguyện, rất sảng khoái. Vì để kỷ niệm một đêm tận tình phá phách, từ đó mỗi năm vào ngày 21 tháng 12, mọi người đều tổ chức diễu hành ăn mừng, vì để tăng tính hiện thực, mỗi lần đều đốt lửa ở đuôi mấy chục con trâu đực cho bọn chúng dí mọi người chạy loạn lên. Sau đó sẽ nổi lửa đốt cháy vài căn nhà, mọi người đều cầm đèn chạy khắp thành. Nghe nói phong tục này còn lưu truyền đến đại lục khác, các quốc gia đó cũng bắt chước phát điên…

Sự tình qua rồi nhưng quan hệ giữa Thống lĩnh xứ và Giám sát thính trở nên khẩn trương chưa từng có, phát triển đến mức đầu não của mỗi bên lúc nào cũng có cả đại đội cảnh vệ kè kè bên người, bộ hạ của bọn họ thì đối chọi gay gắt, thiết lập cả nhai lũy trên đường, xung đột lúc nào cũng có thể bộc phát. Mọi người đều cảm thấy: Không thể đê’ hai oan gia Đế Lâm và La Minh Hải ở cùng một chỗ, bằng không tao loạn lúc nào cũng có thể phát sinh. La Minh Hải dâng thư, thỉnh cầu phái Đế Lâm đến Viễn Đông. Kì thật trước khi xảy ra chuyện, đám nguyên lão cũng cho rằng: một dạnh tướng như Đế Lâm mà an bài ở Đế đô thì thật lãng phí.

Tử Xuyên Tham Tinh vốn có cố kỵ: Đế Lâm là con chim ưng hung mãnh, thả ra thì dễ, nhưng muốn bắt lại thì rất khó. Hắn là thanh kiếm hai lưỡi sắc bén, đồng thời giết địch thì cũng có thể khiến người mình lưu huyết, nhưng hiện tại trước mắt Đế Lâm và La Minh Hải thế như thủy hỏa, không thể không cách ly bọn họ ra.

Lão hỏi ý kiến của Đế Lâm, Đế Lâm nói: Điện hạ, thần không có làm chuyện gì sai, vì sao lại bị đày đi xa?” Biểu tình vô cùng oan khuất.

Tử Xuyên Tham Tinh an ủi hắn: “Đây đâu phái đi đày? Đây là gia tộc tin tưởng ngươi, chiến cuộc Viễn Đông phức tạp, cần một giám sát quan cao cấp như ngươi đên đốc chiến, đây hoàn toàn là chuyện chiến sự thiết yếu à!”

Biểu hiện của Đế Lâm hết sức không nguyện ý rời khỏi Đế đô phồn hoa để đi Viễn Đông, Tử Xuyên Tham Tinh nói xấu nói tốt khuyên nhủ rất lâu, lại giải thích: Đây không phải là đi đày, mà là trọng dụng của gia tộc với ngươi, Đế Lâm mới gạt lệ gật đầu đáp ứng, trong lòng thì vui như mở hội: La Minh Hải ngươi là đồ ngu, sau khi đến Viễn Đông, trời cao biến rộng, cấp bậc của ta là tối cao, tự nhiên mấy chục vạn quân đội sẽ nắm trong tay ta. Chỉ đợi Tử Xuyên Tham Tinh đoạn khí, lúc đó ta thống soái năm chục vạn Tử Xuyên quân về Đế đô, tả có Tử Xuyên Tú, hữu có Tư Đặc Lâm, ngươi lấy gì đối kháng với ta! Muốn lấy cẩu mệnh của ngươi chẳng qua là nhấc tay mà thôi.
Điện hạ, ngài đã nói như thế, hạ quan đồng ý đi Viễn Đông, bất quá có một chuyện hạ quan không yên tâm…”
“À, có gì cứ nói hết ra”.
“Thê tử của hạ quan Lâm Tú Giai đã sắp lâm bồn, điện hạ cũng biết La Minh Hải thù tôi đến tận xương cốt, chuyện gì cũng có thể làm. Vạn nhất hắn lợi dụng lúc tôi không có ở Đế đô, làm chuyện bất lợi với thê tử tôi…” Ý của Đế Lâm là muốn Tử Xuyên Tham Tinh phê chuẩn để Lâm Tú Giai theo quân ly khai Đế đô, tránh cho hắn khỏi phái lo lắng ở sau.
“A” Tử Xuyên Tham Tinh rất sảng khoái nói: “Thì ra Đế Lâm ngươi lo lắng chuyện nàên tâm, ta đã tính giúp ngươi, cứ để Lâm Tú Giai vào trong Tông trưởng phủ ở. La Minh Hải dù có lớn gan cũng không dám vào Tổng trưởng phủ quấy rầy Tú Giai, bảo đám thê tử ngươi không mất một sợi lông”.
Đế Lâm thất kinh lập tức hồi đáp: “Điện hạ thật là quá quan tâm rồi, nhưng chuyện đơn giản này không cần phiền điện hạ? Bổn ý của thần là muốn đem Lâm Tú Giai đi theo, không có ý làm phiền điện hạ..
“Ai, Đế Lâm, ngươi nghĩ thế không đúng rồi. Lâm Tú Giai đang mang thai, sao có thể đi xa được chứ? Hà huống, đưa Tú Giai đến nơi chiến trường binh lửa, liệu có phải là cách thông minh không? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin? Hà hà, tuổi của ta có thể làm cha của Tú Gia đó!”
Đế Lâm toát mồ hôi đầu, cười gượng: “Điện hạ cười nhạo rồi”. Trong lòng thì nôn nóng: “Tiêu rồi, tiêu rồi, khéo quá thành vụng rồi! Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?”
“Được rồi, quyết định vậy đi. Đế Lâm, ngươi nếu cứ thối thác như thế rõ ràng là hoài nghi ta”. Ngữ khí của Từ Xuyên Tham Tinh trở nên nghiêm nghị.
Đế Lâm chấn động thần hồn, cúi đầu đáp: “Đã như thế thì xin quấy rầy điện hạ vậy Mồ hôi thấm ướt lưng áo, hắn mỉm cười thi lễ cáo lui, rời khỏi Tổng trưởng phủ thì đến Giám sát thính, phân phó công chuyện, sau đó đóng cửa phòng làm việc, đập phá hết những gì có thể đập được, miệng gào mắng liên hồi: “Lão hổ li chết tiệt!”
Ngày 28 tháng 12 năm 779 Đế quốc lịch, Giám sát trưởng quan Đế Lâm dẫn bốn vạn hiến binh bộ đội bắt đầu rời Đế đô, đến Viễn Đông tiền tuyên đốc chiến.
Ngày 01 tháng 01 năm 780, ở miền núi Ngõa Cách hành tỉnh thuộc Viễn Đông, một tên kỵ binh Bán thú nhân phi như bay trong ánh dương quang, tiến vào nơi Tú tự doanh đóng quân, người ngựa đều mệt nhoài. Hắn nhảy xuống ngựa, dùng ngôn ngữ của trinh sát nhân loại nói: “Gấp tám trăm dặm! Tôi phải giao tận tay Quang minh tú!”
Tú tự doanh cả đêm ăn nhậu nhảy múa mừng năm mới, Tử Xuyên Tú vừa chợp mắt đã bị Bạch Xuyên lôi dậy: “Có tin tức khẩn cấp của Tống kinh lí Đức Luân từ công ty Cổ phần A Li Ba Ba”. Tử Xuyên Tú lập tức tỉnh táo đọc thư báo của Đức Luân: Ở địa khu Sa gia hành tinh xuất hiện số lượng lớn phản quân không rõ lai lịch, đã phá hủy ba chi nhánh công ty, tổn thất rất nghiêm trọng.
Tử Xuyên Tú lập tức phái người báo cho Tư Đặc Lâm.
Tư Đặc Lâm rất xem trọng tin tình báo này, kết hợp với tin tức thu được trong ta lập tức cho rằng tình huống đã đên trình độ nguy cấp. Y không những mệnh lệnh cho bộ đội lập tức tập kết cảnh giới, hơn nữa liền viết thư cho Tư lệnh trưởng Minh Huy đang ở Đỗ Toa hành tỉnh. Trong thư y cho rằng gần đây hành động của phản quân rất khác thường, phải tức thì gia tăng cảnh giới, tập trung bộ đội đề phòng có biến.
Vốn phải phái lính trinh sát mang thư đi nhưng Tham mưu trưởng Trung ương quân Đường Bình có chuyện phải tìm Minh Huy, Tư Đặc Lâm bèn giao thư cho gã mang đi luôn.
Nhưng Đường Bình không đến được Tư lệnh bộ của Minh Huy, còn cách Đỗ Toa hành tỉnh không đến bảy mươi cây số, gã trúng phải mai phục của ma tộc tiền trạm, bị trúng tên xuyên phổi ngã ngựa.
Nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, Đường Bình không ngừng ho ra máu, đối diện Long kỵ của Ma tộc áp đên, gã run rẩy xé nát thư của Tư Đặc Lâm, thả bay tán loạn trong gió trên bình nguyên Viễn Đông…
Vào canh năm đêm đó, đại quân ma tộc vượt qua đường biên giới giữa Ma thần vương quốc và Tử xuyên tộc, Ma thần hoàng vô địch ngự giá thân chinh, binh lực lên đến bốn trăm mười bảy đoàn đội, một trăm ba mươi hai vạn người. Hơn bảy mươi Liên hợp chủng tộc Viễn Đông mở đường cho bọn chúng.
Trời cao xám xịt mông lung, mưa tuyết không ngừng.
Phản quân Viễn Đông phá hủy hiệp nghị hòa bình, bọn chúng đột nhiên tập kích Tuần tra đội của Vương quân gia tộc, sau đó bỏ chạy. Phương Kính nôn nóng lập công dẫn hơn mười vạn dân quân truy kích, đại quân tiên đến bình nguyên Nguyệt lượng loan, trong hoa tuyết đầy trời, phía chân trời phía trước xuất hiện một vệt đen lớn.
Đám sĩ binh thở hôn hển dừng bước, ngóng tới: “Đó là gì? Cả một âm ảnh đen ngòm, là rừng cây à?”
“Xem thì rất giống, chi là sao càng lúc càng đi tới chứ?
Ké có kinh nghiệm quan sát một lúc, đột nhiên cao giọng hô: “Báo động! Đó không phái là rừng cây, đó là một lộ đại quân đạng tiến về chúng ta!”
Đội ngũ lập tức dao động làm dân quân ồn ào: “Một lộ binh mã rất lớn, là phản quân!”
“Làm sao đây?”
Quan chỉ huy Phương Kính ngồi trên lưng ngựa hét: “Sợ cái gì! Phản quân bất quá là đám ô hợp, nhân số có nhiều cũng chẳng phải đối thủ của chúng ta! Bày trận thế đợi chúng đến!” Lão dùng sự trấn tĩnh và uy nghiêm áp chế tao động trong quân, đám quân quan tát ây tên lính nhốn nháo mây tát đến nổ đom đóm: “Ngươi! Hoảng cái gì? Mau tập trung theo đội hình!” Co giò đá bọn chúng trở về đội ngũ, đội hình an tĩnh trở lại
Từng lộ sư đoàn tiến lên triển khai trận hình trên bình nguyên, từng phương trận chinh tề lần lượt thiết lập khắp cả bình nguyên Nguyệt lượng loan. Kị binh truyền lệnh chạy giữa các phương trận, hô lớn: “Chuẩn bị!” Bộ binh chỉnh tề giơ trường mâu, mũi mâu sáng lấp lánh phía trên phương trận. Kị binh ào ào lên ngựa, tạo thành Dự bị đội ở hai cánh để phản kích, mã đao sáng như tuyết, tuyết hoa bám trên mũ, trên giáp chiến sĩ, tụ thành một lớp băng mỏng.
Tiếng bước chân rầm rì truyền đến, mặt đất khẽ chấn động, địch quân đen ngòm nhanh chóng đến gần, như sóng dồn, như thuỷ triều dâng, càng lúc càng rõ, đao thương sáng lấp lánh trên đội hình, vó ngựa đá tung bay hoa tuyết, uy thế phảng phất như không phải đang đi mà như một vầng mây đen khổng lồ đang bay là là trên mặt đất!
Như ác ma xuất hiện trong truyền thuyết, vầng mây đen đó sẵn sàng nuốt chửng tất cả những gì dám cản đường của nó!
“Giữ vững trận cước!” Truyền lệnh binh vừa chạy vừa hét: “Hàng đầu, ngổi xuống! Đám sĩ binh đặt trường mâu trên đất, mũi mâu hưóng về trước, khom eo sẵn sàng xung kích. Đám quân quan ở bên hô lớn: “Vì bảo vệ Tử Xuyên gia tộc, vì vinh dự của các ngươi, dũng cám chiến đấu!”
“Giữ vũng trận cước” Truyền lệnh binh lại hô hoán. Đám sĩ tốt nghe lệnh, chân như đóng chặt xuống đất, tay nắm lấy mâu, tim đập thình thình. Đám sĩ binh ở hàng đầu trắng bệch mặt, răng chạm nhau lộp cộp, phía sau phương trận, quân pháp quan chi huy hiến binh xếp thành hàng dài, tên lên cung chĩa vào sau lưng sĩ binh phía trước.
Địch quân tiến đến với tốc độ khó tin, mỗi cái chớp mắt lại gần thêm một chút. Có thể nhìn thây tinh kì như mây, đao thương như rừng, bộ mặt hung ác của bọn chúng. Mũi ngựa phun khói trắng, binh mã cuồng tiến, thế như phong bạo, trận hình dày đặc hùng dũng ùn đến.
Gió quét tuyết bay, khung cảnh chợt thoáng hơn một chút. Đột nhiên một tiếng gào khủng bố từ trong phương trận cất lên: “Trời ạ! Đó là Ma tộc!” Toàn bộ phương trận đều xuất hiện hỗn loạn, đám sĩ binh mặc kệ quân kỷ, gào lên: “Là Ma tộc, ma tộc đến rồi!”
“Trời ạ, mau chạy đi, chúng ta sẽ mất mạng đó!” Từng binh sĩ buông vũ khí phá hàng ngũ bỏ chạy, đám quân quan hò hét ngăn cản: “Không được chạy! Ai chạy lập tức giết!”
“Đứng yên! Ta lệnh cho ngươi đứng yên!”
“Phóng!” Quân pháp quân mặt vô biểu tình vung tay, đám hiến binh bắt đầu xạ tiễn, từng tên lính đào ngũ lập tức trúng tên ngã xuống, nhưng đào binh càng lúc càng nhiều!
Phương Kính lập tức lớn tiếng hô: “Không cần sợ, đây là phản quân ngụy trang. Không cần sợ, quay lại đội ngũ. Vì bảo vệ gia tộc…”
Một thanh âm cự đại vang dội trên không trung, át đi tiếng của lão: “Tắc mổ hắc lâm! (Ngô hoàng vạn tuê)”, ma tộc binh gào lên: “Ngã cách lạp! (Giết)”, không còn nghi ngờ, đây chính là quân đội chính quy cùa Ma tộc vương quốc!
Mặt đất như vỡ toang, bầu trời như đổ xuống, đối với quái vật da xanh mặt quỷ của ma tộc, nhân loại vẫn có một lí giải thâm sâu. Bọn họ không thể quên, ba trăm năm trước, khi tiền bối của bọn họ chinh phạt Quang minh đế quốc văn minh, không đến hai mươi vạn ma tộc đã càn quét cả Tây xuyên đại lục, khiến vị hoàng đế và nguyên soái cuối cùng của Quang minh đếquốc chiến tử, quân đoàn hoàng gia phơi thây năm mươi vạn ở chiến trường Lam hà. Ma tộc, trong truyền thuyết ăn thịt người, là quái vật phun lửa, đại biểu cho sự hung tàn nhất, tà ác nhất trên thế gian!
Toàn bộ các phương trận đều vỡ tan, đám binh sĩ tranh nhau vứt bỏ vũ khí quay đầu bỏ chạy. Binh vỡ như đê vỡ, chốc lát đã cuốn phăng hiến binh đốc chiến phía sau, khắp nơi đều vang lên thanh âm: “Chạy mau, chạy mau!”
Binh sĩ tứ tán, dẫm đạp, va chạm, vũ khí, cờ xí vứt đầy đất. Trong khoảnh khắc, cả một lộ đại quân đã tan tành.
Kị binh ma tộc xông vào đám người đang bỏ chạy, vui vẻ bắt đầu một trận đại đồ sát, tiếng hoan hô của đại quân ma tộc cùng tiếng kêu thảm của bại quân nhân loại vang đến tận mây xanh.
Phương Kính ngừng hô hoán vô ích, lúc này đã chẳng còn lực lượng nào có thể vãn hồi cục thế Lão yên lặng nhìn hơn mười vạn đại quân đang chạy như thỏ trên bình nguyên, nhìn từng đoàn người lướt qua, lại nhìn đại quân ma tộc ngạo mạn phía sau quân mình, bắt đầu đồ sát, cờ xí bị dày xéo dưới đất.
Sỉ nhục quá, chưa giao phong, mười mấy vạn quân đã không chiến mà bại! So ra, Xích thủy than có là gì?
Thân vệ đội trưởng Minh Kha của lão thở hổn hển chạy qua: “Đại nhân, Ma tộc đã giết đến sát rồi, chúng ta cũng nhanh thối lui thôi!”
Phương Kính nghiêng đầu nhìn gã,trầm mặc,ánh mắt rời khỏi chiến trường sát lục, ngẩng đầu nhìn trời cao.
Minh Kha cho rằng lão không nghe, nói lại: “Đại nhân, chúng ta đi thôi! Giữ’ được rừng xanh…”

“Ngươi đi đi! Minh Kha” Phương Kính nhảy lên ngựa, nhìn xuống Minh Kha: “Trở về nói với hai con gái ta, cha của bọn chúng là một kẻ nhát gan, thế nhưng, may mà còn chưa làm ra chuyện gì ảnh hường đến thanh danh bản thân”. Lão thở dài, nói khẽ: “Sinh tử, bất quá như làn khói, ta thật là quá ngốc rồi!”
Minh Kha nhảy đến nắm lấy dây cương: “Đại nhân, ngài định đi đâu?”
Phương Kính cười không đáp, rút kiếm cắt đứt dây cương, thúc mã chạy tới, ngược với hướng binh mã, xông vào đội hình ma tộc. Minh Kha ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo thân ảnh vĩ đại dần biến mất trong biến người. Đột nhiên gã cảm thấy, trên không trung chiến trường đẫm máu, có một linh hồn vĩ đại xuất hiện.
Câu nói cuối cùng cúa Thống lĩnh Phương Kính mà hậu thế tôn xưng “Trung liệt” không ai minh bạch ý tứ ngoại trừ Đế Lâm, Đế Lâm hiểu, Phương Kính chính là dùng cái chết để tránh bản thân rơi vào kết cục thân bại danh liệt. Hắn nhỏ giọng mắng “Đồ đần”, sau đó gỡ nón xuống, yên lặng nhìn về phía Viễn Đông.
Phương Kính là quân quan cấp Thống lĩnh đầu tiên hy sinh trong vệ thánh chiến, lão chết rất anh hùng: một mình xông vào trận thế ma tộc, còn cách năm mươi mét đã bị bắn thành một con nhím nhưng lão vẫn không chết, khắp người chi chít tên, dựa vào một gốc cổ thụ, cố thân chống cự kị binh Nội Á tộc. Ma tộc binh thấy lão là quân quan cao cấp nên muốn bắt sống, thế nhưng ma tộc binh tiến đến gần năm bước đều bị đao của lão chém chết, thi thể chất chồng quanh lão. Cuối cùng không có biện pháp đến gần, chỉ huy quan liền hạ lệnh, mấy chục thanh trường mâu đồng thời đâm tới, máu tươi phun ra, Phương Kính ngã xuống. Một tên bộ binh lông xanh cùng một kị binh da đen định xông lên cắt đầu Phương Kính lãnh thưởng, Phương Kính đột nhiên đứng lên, một đao chém tên bộ binh thành hai khúc, sau đó lại ngã xuống. Thế là tên kị binh mất đi đối thủ cạnh tranh hết sức cao hứng, cẩn thận cắt đầu Phương Kính treo dưới ngựa của hắn.
Trời cao trên bình nguyên Thanh lượng loan dường như cũng không nhẫn tâm chứng kiến trận đồ sát dưới đất, mây đen âm trầm, mưa tuyết không ngừng như che khuất thảm cảnh. Mười mấy vạn người bỏ chạy, hai mươi mấy vạn ma tộc truy sát, không trung vang dội tiếng hoan hô hưng phấn của đại quân ma tộc lẫn tiếng thảm cầu của nhân loại. Mặc kệ nhân loại buông vũ khí đầu hàng, kị binh ma tộc vẫn chẳng chút lưu tình bổ đao xuống. Bọn chúng tính toán trong đầu, có thêm tù binh chỉ tốn hao của cải bọn chúng, chi bằng cứ chém chết cắt đầu lĩnh công là tốt nhất.
Vì đào thoát truy sát của quân đoàn ma tộc Lỗ Đế, đám binh sĩ tranh giành dẫm trên nền băng mỏng đóng trên mặt sông, liều mạng tiến sang bờ kia, thế nhưng phản quân Viễn Đông đã bày trận chờ đợi, tên bay như mưa, băng võ, sĩ binh nhân loại gào thảm vùng vẫy trong làn nước lạnh giá, màu nước nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, bên trên trôi nổi vô số thi thể…
Mười một vạn năm ngàn dân quân Tử Xuyên tham gia Nguyệt lượng loan hội chiến, chạy thoát được không quá năm ngàn người, dọc đường còn tiếp tục bị truy kích, cuối cùng về được cứ điếm Ngõa Luân chỉ có tám mươi bảy người. Tuyết vẫn không ngừng rơi, phủ lên hơn mười vạn thi thể không đầu, Nguyệt lượng loan lại quay về màu trắng tinh khiết, an tĩnh vốn có.
Trong ba ngày tiếp theo, quân đội ma tộc triển khai thế tập kích như chớp giật, từ lỗ hổng do Lỗ Đế quân đoàn đột phá, các lộ bộ đội tinh duệ của Ma tộc ùn ùn tiến vào như thủy triều. Đối diện với các lộ Tử Xuyên quân vẫn còn chờ đợi hòa đàm cảnh giới rất kém, Ma tộc binh chẳng khác gì sói vào đàn cừu đang nằm ngủ.
Vào canh hai, đồng thời với cảnh báo của trinh sát thì Long kị binh của ma tộc đã ào vào Tây bộ đại doanh của Hắc kì quân, triển khai đồ sát Tử Xuyên quân còn ngái ngủ. Tay không tấc sắt, đám sĩ binh thất thố bị mã đao chém chết, bị trường mâu đâm chết, bị tên bắn chết, bị người đạp chết, bị lửa thiêu chết, bị ngạt nước chết…Khi ánh dương quang đầu tiên chiếu xuống, Tây bộ đại doanh khắp nơi đều có thi thể, hơn hai vạn người chẳng có một ai sống sót.
Tổng tư lệnh Viễn Đông quân Minh Huy bằng vào nỗ lực kinh người, vội vã tập hợp được ba sư đoàn, ý đồ ngăn cản thế công của ma tộc, y hạ lệnh phản công. Trên bình nguyên Đỗ Toa, hơn một vạn bộ binh, kị binh nhân loại tuyệt vọng nhìn sự tình khủng bố nhất thế gian: Gần hai mươi vạn Cận vệ lữ (Trang giáp thú) đứng dưới Hoàng kim đại kỳ đại biểu cho Ma tộc thần hoàng đang dần dần áp đến…
Sau trận chiến Đỗ Toa, chiến tuyến tan vỡ, đám bộ binh tiền tuyến không có tổ chức dần triệt thoái, tan rã triệt để không có sức chiến đấu. Do không có sự chỉ huy thống nhất, từng tên từng tên dân quân lọt vào vòng vây của bộ đội ma tộc, đám dân quân thấy không thể đột vây lập tức giơ tay đầu hàng. Sau khi tước vũ khí, sĩ binh ma tộc lập tức cắt lấy đầu bọn họ. Thi hài chất bên đường như núi, sĩ binh ma tộc thì nhảy múa ăn mừng, lấy đầu người chơi trò tung hứng, lấy máu bôi lên mặt đồng bọn rồi cười nhạo…
Phía sau quân đội Tử Xuyên gia tộc bại thối, các lộ đại quân ma tộc cường đại truy theo không tha. Hoàng thái tử ma tộc Tạp Đốn thân vương đích thân suất lĩnh Bắc lộ quân đoàn đánh bọc sườn, ý đồ hình thành hợp công vây lực lượng nhân loại ở Y Lí Á hành tỉnh và Đắc Á hành tỉnh. Lăng Bộ Hư tướng quân trầm mặc ít nói của ma tộc thì đột tiến nam lộ, theo đại công lộ Viễn Đông thâm nhập vào hậu phương Tử Xuyên quân đang bỏ trống. Khi mấy chục tên Long kị binh ma tộc xuất hiện bất ngờ ở Lam hà độ khẩu, mười mấy vạn quân, dân nhân loại đang chờ qua cầu lập tức kinh hoàng thất thố, ào ào tranh đạp bỏ chạy, tạo thành thảm kịch cực lớn. Đặc biệt thú quân nhân loại ở bờ tây tưởng là chủ lực ma tộc đã đến, lập tức chặt đứt dây cầu, bờ đông vang lên tiếng gào la thảm thiết động trời…
Có người mở cửa số, ánh nắng ban mai mang theo khí lạnh lùa vào phòng.
Tư Đặc Lâm còn đang ngái ngủ lập tức kinh tỉnh, từ trên giường ngẩng đầu hỏi Phó thống lĩnh Trung ương quân vừa vào: “Có tin tức gì không?” Y rất tiếu tụy, cặp mặt đầy tia máu.
Tần Lộ lắc đầu, Tư Đặc Lâm không yên tâm, truy vấn: “Ta muôn biết hạ lạc của hai đại nhân Phương Kính và Minh Huy, còn có chủ lực hai quân, chẳng lẽ chẳng có một chút tin tức gì?”
Tấn Lộ vẫn lắc đầu: “Xin lỗi, đại nhân. Đâu đâu cũng có đội tiền trạm của ma tộc hoạt động, bọn chúng chuyên lựa quân quan và Truyền lệnh binh để hạ thủ, bao nhiêu Truyền lệnh binh phái đi đều có đi không về. Tin tức của chúng ta đã bị cách tuyệt, đâu đâu cũng loạn cả rổi”.
Tư Đặc Lâm xuống giường đi tới đi lui, trong đầu cấp tốc suy luận: Ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu quân? Mục đích của bọn chúng là gì? Muôn đoạt lấy Viễn Đông? Hay muốn kiềm chế hành động quân sự của chúng ta đối với phản quân? Hay là bất quá Đại ma thần vương sau giấc ngủ trưa cảm thấy nhất thời hưng phấn? Chủ lực của bọn chúng ở đâu? Khai chiến ba ngày rồi, chúng ta vẫn chẳng biết thêm gì, cứ như đang ở trong mộng. Càng mơ hồ đó là, ngay cả quân mình đang ở đâu cũng chẳng biết được.
Tư Đặc Lâm bất đô nói thành tiếng: “Ta phải bắt sống ma tộc! Cho dù một tên cũng tốt!” truyện từ
Tấn Lộ không nói gì chỉ nhìn y, hai người đối mắt nhau. Bởi vì Trung ương quân ở sâu bên trong, rất may chưa trở thành mục tiêu tấn công của ma tộc, tuy Tư Đặc Lâmsớm đã tập trung bộ đội phòng thủ, nhưng không ngừng có quân tiền trạm của ma tộc đến tập kích, tổn thất hết mấy đội trinh sát. Hai ngày trước, đội trưởng trinh sát của Trung ương quân là Phó Kì Bổn Lô Chân đã đoán được động hướng của trinh sát ma tộc, trước khi xuất phát đã lên tiếng bào đảm với Tư Đặc Lâm sẽ bắt sống được một tên đem về, hiện tại đã qua hai ngày hai đêm, không có chút tin tức nào về, e là đã bị ma tộc “Bắt sống.
Hỏng rồi, Tư Đặc Lâm suy nghĩ, tất cả đều loạn rồi!
Y cố gắng vực dậy tinh thần, hỏi: ”Có tin tức gì của Tú tự doanh không?”
“Đại nhân, cả lộ nhân mã Tú tự doanh đã không biết đi hướng nào, nơi đóng quân đã bị đốt thành bình địa, e là Tử Xuyên Tú các hạ đã…”
“Chớ nói càn. A Tú tinh minh lại tài năng, nhất định không thể xảy ra chuyện!”
Tần Lộ tự biết lỡ lời, vội nói: “Đúng thế, hy vọng tất cả đúng như lời của đại nhân”.
Tư Đặc Lâm hít sâu một hơi, đưa vấn đề Tử Xuyên Tú ra ngoài não: “Được rồi, Tần Lộ, không thể cứ chờ đợi như thế, chúng ta lập tức đi Tư lệnh bộ ở Đỗ Toa hành tỉnh, ngươi nghĩ thế nào?”
Tần Lộ do dự một chút, đáp: “Đại nhân, xem ra lần này thế đến của ma tộc rất hung hãn, nếu theo ý của hạ quan, phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là lập tức triệt thoái về cứ điểm Ngõa Luân, đây mới là an toàn nhất”.
Tư Đặc Lâm lắc đầu: “Chúng ta không thể bỏ mặc không quản, như thế chẳng khác nào bỏ chạy. Lập tức xuất phát đi Đỗ Toa hành tỉnh”.
Trong ánh nắng, chiến mã đón gió hí vang, tiếng vũ khí leng keng, tiếng xe ngựa lộc cộc, Trung ương quân bắt đầu tiến về phía đông. Đại quân hành quân trên đại công lộ Viễn Đông, Tư Đặc Lâm nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên: Một đoàn người nối dài dằng dặc, từ phía đông ngoằn ngoèo di chuyển về phía tây. Bọn họ đều biết: Ma tộc hung tàn đã đến rồi, chỉ có đi về phía tây, đến cứ đểêm Ngõa Luân mới có đường sống.
Có người xe ngựa chở đầy hòm lớn hòm nhỏ, có người thở hổn hển vác theo toàn bộ gia sản, có người đi tay không chẳng mang thứ gì. Lão nhân cùng khố dắt theo hai con dê, bước chân loạn choạng, phụ nữ tay ôm lấy tiếu hài, tay đeo hành lí mệt mỏi bước đi trong tuyết lạnh, té ngã, hài tử khóc òa, mẫu thân nức nở, không ngừng có người đi ngang qua nhưng chẳng ai giúp đỡ. Khổ nạn chiến tranh đã biến bọn họ thành những tượng gỗ, ánh mắt ngây ngốc, mất đi mái nhà sinh sống, mất đi ruộng đất, mất đi,thân nhân, tương lai bọn họ sẽ thế nào đây?
Trong dòng người cũng có nhiều sĩ binh. Có kẻ bị thương nằm trên cán hôn mê gọi: “Mẹ mẹ!”
Có sĩ binh bị thương ở chân vừa đi vừa chửi, đồng bạn của gã đã bó gã lại. Một sĩ binh toàn thân đầy vệt máu khô ngồi trên tuyết, không ngừng van xin: “Ta là thuộc sư đoàn bảy mươi mốt, có ai biết bộ đội chúng ta đang ở đâu không? Xin ngươi, mang ta theo đi! Chân ta gãy rồi! Xin ngươi!” Dòng người lướt qua hắn, chẳng một ai dừng chân. Cầu xin đến khi không thể nói được nữa, hắn khóc không thành tiếng, vùng vẫy bò trên tuyết như bò sát. Tiền tuyến đã vỡ rồi, sĩ binh tan rã, bọn họ nhục nhã tháo mũ nón, cởi quân phục vứt đi, cải trang thành bình dân mà đi, rất nhiều quân đoàn đã triệt thoái như thế. Thấy bộ dạng bọn họ, không cần suy nghĩ Tư Đặc Lâm cũng tuyệt vọng hiểu rằng: Tình thế tiền tuyến còn xấu hơn trong tưởng tượng của y nhiều.
Thấy những đào binh đó thật khiến người ta đau lòng, không lâu trước đó bọn họ còn khôi giáp sáng rõ, quân phục nghiêm chỉnh, miệng hát chiến ca, mặt đầy ngạo khí, lòng đầy nhiệt huyết bảo vệ tố quốc, còn hiện tại, y phục lam lũ, bùn đất đầy người, đừng nói là quân nhân, còn thua cả đám khất cái. Mấy tên đào ngũ đó nếu như có gì đểtự an ủi chính là tự nhũ đào binh đâu chỉ riêng mình, có tất cả bao nhiêu vạn đào binh, có gì mất mặt đây. Một tên quân quan ngồi trên ngựa hét:
“Mau nhường đường! Ta là Kì Bổn đại nhân!” Đám sĩ binh chẳng có phản ứng, quân quan đại nộ vung roi đánh bừa, kết quả là bị đám sĩ binh phẫn nộ hợp lực đẩy đại nhân lẫn ngựa xuống sườn núi, tiếng kêu thảm vang vọng trên không.
Dưới bóng cây ở một ngã rẽ, một quân pháp quan khắp người toàn vệt máu tuyên bố gã phụng lệnh Tư lệnh bộ tối cao, ngăn cản sĩ binh đi qua dây, tập trung bọn họ lại, tổ chức thành đội ngũ quay lại chiến đấu!
“Các binh sĩ, không cần sợ! Đứng lại, quay lại đi!” Thanh âm của gã khàn khàn: “Nhân loại đang bị xâm lược, Tử Xuyên gia tộc đang đối diện cường địch! Bảo vệ gia tộc, bảo vệ nhân loại! Các binh sĩ, đây là trường thánh chiến, tuyệt không thể thối lui. Dũng cảm lên, quay lại đi!” Gã nói đi nói lại, đám đào binh vẫn lũ lượt lướt qua, gã kéo tay một sĩ binh, sĩ binh đó đầu cũng không quay lại đẩy gã ra, gã phẫn nộ rút vũ khí uy hiếp, mắng chửi, lại cản một sĩ binh khác, sĩ binh đó đạp gã một cú khiến gã ngã chổng vó lên trời…
Đội ngũ Trung ương quân xuyên qua công lộ dày đặc người ngựa, xuyên qua xa đội lộn xộn, xuyên qua đám đào binh và bình dân, đội hình chiến đấu vẫn tiến tới. Bộ đội trật tự, quân dung phơi phới, thẳng tiên hướng đông. Đi tới đâu cũng giông như cấp cho đám người chạy loạn mệt mỏi chút sinh khí, có người còn hét lên: “Hay quá, là Trung ương quân!”
Nhưng cũng có người gào lên: “Các huynh đệ, đừng để cấp trên lừa gạt. Bọn họ là muốn các người đi chết đó!”
Tư Đăc Lâm đến đâu cũng hỏi đám bại binh, thu được đủ loai tin tức: “Bộ đội chúng tôi bị đánh tan ở Sa Gia”.
“Chúng tôi bị vỡ trận ở Minh Tư Khắc hành tỉnh, Kì Bổn của chúng tôi chết rồi”.
“Phương Kính thống lĩnh? Chúng tôi không biết, nghe nói chết rồi, nếu không thì bị bắt làm tù binh rồi, chúng tôi không có thấy ông ta”.
“Minh Huy? Nghe nói cũng chết rồi? Chúng tôi cũng không rõ! Bộ đội chúng tôi bị ma tộc bao vây, mấy ngàn người chúng tôi chỉ lo thoát thân, không rãnh quan tâm chuyện khác.
Còn về vấn đề ma tộc có bao nhiêu binh mã, thì càng đủ dạng thuyết pháp. Có người nói, rất rất nhiều, chính mắt hắn thấy đại quân ma tộc kéo dài đến mấy chục cây số. Có người cười mũi, nói tối đa chỉ có mấy đoàn đội, là đám đào binh hoảng sợ nói bừa. Thậm chí còn có người nói, đích thân thấy đại ma thần vương giết người, hắn rất dị thường, cao bằng bốn người bình thường gộp lại, đầu lớn như tảng đá, mắt phun ra lửa, miệng đỏ như chậu máu, đớp một cái là một mạng người!
Đũ các dạng tin tức, có người nói toàn bộ Vương quân gia tộc ở tiền tuyến đều bị tiêu diệt rồi. Phương Kính và Minh Huy đều chết rồi. Có người nói Minh Huy bắt đầu đại phản kích, men theo Hôi thủy hà tiến công, Ma tộc đã bại trận hoáng hốt thối lui.
Cuối cùng có một thương binh nói với Tư Đặc Lâm: Tư lệnh bộ Viễn Đông của Minh Huy đã vượt qua bờ tây Hôi thủy hà, từ Đỗ Toa hành tỉnh triệt thối đến thủ phủ Y Bổn thị của Y Lí Á hành tỉnh. Tư Đặc Lâm đối chiếu các loại tin tức, lại thảo luận cùng đám thuộc hạ, cảm thấy tin tức cuối có độ tin cậy cao, lập tức hạ lệnh đại quân chuyển hướng đến Y Lí Á.
Hôm sau, bộ đội Tư Đặc Lâm tiến vào Y Bổn thị. Nơi này cảnh tượng cũng hoang tàn, binh hoang mã loạn, số lượng lớn binh bại trận từ Đỗ Toa hành tỉnh kéo về đây, chen chúc lộn xộn. Các lộ bộ đội được tổ chức bài bản đều đã tan rã, đến đâu cũng thấy bại binh và thị dân kinh hoàng, ai ai cũng nói: “Ma tộc ở phía sau!” chẳng có người nào chỉ huy nhiệm vụ phòng vệ thành thị.
Trung ương quân vào thành lập tức dẫn đến chấn động khắp thành, tổng đốc Y Lí Á hành tỉnh là Y Lâm Trữ nghe tin Tư Đặc Lâm đến, lập tức chạy ra gặp mặt.
“Tình huống thế nào?” Tư Đặc Lâm còn chưa xuống ngựa đã lập tức hỏi, lại hỏi dồn: “Hai vị đại nhân Minh Huy và Phương Kính phải chăng đang ở đây? Ma tộc đến đâu rồi?”
Y Lâm Trữ rất mệt mỏi, đôi mắt thiếu ngủ vằn vện tia máu, thanh âm khàn khàn: “Tư Đặc Lâm đại nhân, tình huống rất tệ, rất rất tệ, ngài đến thì quá tốt rồi, Minh Huy đại nhân đúng là đang ở đây, ngài muốn gặp ông ta không?”
“Được! Ngươi dẫn đường!” Tư Đặc Lâm nhảy xuống ngựa, xuyên qua đám đông thương binh và dân chúng, tiến vào đại sảnh chính. Trong một gian phòng, y nhìn thấy Tổng tư lệnh chiến khu Viễn Đông, Minh Huy.
Minh Huy đã sụp đổ, thân thể co rút lại, rúc vào góc tường hai tay ôm mặt, bả vai run rẩy, khóc không thành tiếng, y phục khắp người nhếch nhác, phát ra mùi hôi hám. Thống lĩnh Minh Huy thần thái hiên ngang lại trở thành thế này ư!
Phó thống lĩnh Hắc kỳ quân ở cạnh hắn vội giải thích với Tư Đặc Lâm: “Minh đại nhân ba ngày trước tự sát nhưng bị chúng tôi ngăn cản, từ đó đến giờ ông ấy biến thành như thế, co rúc một chỗ, cháo cũng không ăn, chẳng quan tâm đến ai”.
Tư Đặc Lâm đi qua nói nhỏ: “Minh Huy đại nhân, là tôi, Tư Đặc Lâm”. Gọi ba lần Minh Huy mới có phản ứng, hắn chầm chậm ngẩng đầu, sắc mặt trắng đến phát sợ, nước mũi nước miếng nhều nhụa, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, nhìn Tư Đặc Lâm giống như nhìn người xa lạ, không lên tiếng.
Tư Đặc Lâm nhìn thấy khó chịu trong lòng, hỏi: “Đại nhân, tình trạng của quý bộ hiện thếnào?”
“Có biết Phương Kính đại nhân ở đâu không?”
“Chính diện có bao nhiêu bộ đội ma tộc?”
Minh Huy ngây ngốc nhìn Tư Đặc Lâm, chẳng hề lên tiếng, cuối cùng vẫn là Phó thống lĩnh đó hồi đáp: “Tư Đặc Lâm đại nhân, ba ngày trước, Tư lệnh bộ bị ma tộc tập kích, chúng tôi là tìm sống trong chết mới đến được đây”.
Tư Đặc Lâm quay sang hỏi gã: “Tây bộ đại doanh còn không? Các lộ binh mã còn không?”
“Tây bộ đại doanh đã bị ma tộc hạ rồi, bốn sư đoàn đều bị đánh tan. Chúng tôi đã mất đi liên hệ với bộ đội, chỉ biết mười mấy lộ bộ đội đều bị đánh tan”.
“Phương Kính và bộ đội của lão ở đâu?”
“Toàn bộ dân quân đều bị tan rã, không chết cũng bỏ chạy. Chúng tôi tối qua có hỏi một đào binh, chứng thực dân quân của Phương Kính đã bị diệt ở Nguyệt lượng loan, chết mười mấy vạn người, còn Phương Kính…nghe nói cũng đã chết ở Nguyêt lượng loan, cũng có người nói đại nhân bị bắt làm tù binh, chúng tôi cũng không rõ”.
Tư Đặc Lâm cảm thấy hai chân phát nhuyễn, y đã dự cảm tình hình tiền tuyến không ổn, nhưng không ngờ lại thê thảm đến vậy, cả một lộ đại quân bị diệt, một lộ khác bị đánh bại, một Thống lĩnh chiến tử, một kẻ khác sợ quá hóa điên. Y trấn định lại, hỏi: “Ma tộc rốt cuộc xuất động bao nhiêu binh lực? Bọn chúng đã đến đâu rồi?”
Tên quân quan đó suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Toàn bộ binh lực thì chúng tôi không rõ, bất quá trước mắt xác định được, không thể dưới ba mươi vạn”.
Tư Đặc Lâm hít một hơi khí lạnh: Đây đã vượt quá ba lần quân số của Trung ương quân.
“Còn bọn chúng hiện ở đâu, chúng tôi cũng không biết.
Tư Đặc Lâm không thể áp chế phẫn nộ, trách: “Cái gì cũng không biết? Các ngươi làm gì? Ma tộc giết đến nơi mới phát hiện, cũng không biết địch nhân có bao nhiêu tên?”
Tên quân quan đó hổ thẹn nuốt nước miếng!”Đại nhân, ngài biết đó, trước khi phản loạn, Viễn Đông quân vốn thiết lập ở biên cảnh mấy sư đoàn Bán thú nhân, Xà tộc, chuyên môn cảnh giới ma tộc xâm nhập. Hiện tại bọn chúng đều đã làm phản, đứng về phía ma tộc, chúng tôi như bị mù mắt, đến khi ma tộc đến sát mũi mới phát hiện…Còn bộ đội chúng tôi đều từ sau phản loạn điều từ phúc địa gia tộc đến đây, không giống Viễn Đông quân, bọn chúng có kinh nghiệm tác chiến với ma tộc, đột nhiên bị tập kích mọi người đều hoảng loạn, tổn thất rất lớn, cả Minh Huy đại nhân cũng thành như thế, Tư lệnh bộ đã loạn thành một cục chúng tôi cũng không biết làm sao cho tốt…” Gã nhìn sắc mặt Tư Đặc Lâm trầm trọng, không dám nói tiếp, trong phòng liền trầm mặc khiến người ta khó chịu.
Tư Đặc Lâm áp chế nộ hỏa, hỏi Y Lâm Trữ: “Bên phía các người thì sao? Căng thẳng không?”

Y Lâm Trữ nãy giờ đứng yên lắng nghe, nhỏ giọng đáp: “Đại nhân, sự tình khác đều không ổn, nhưng hiện cần phải lập tức quyết định một chuyện: Thủ vệ hành tỉnh hay là triệt thối? Chúng tôi đang đợi một chỉ thị, nhưng Minh Huy đại nhân lại thế này…”
Tư Đặc Lâm nghĩ một chút, phân phó Tần Lộ cùng đến: “Đem giấy bút đến ghi chép”.
Tần Lộ chuẩn bị xong, Tư Đặc Lâm chầm chậm nói: “Nguyên giám vụ Viễn Đông chiến khu Tổng tư lệnh Minh Huy các hạ tinh thần và thân thể rất xấu, tôi, Thống lĩnh Trung ương quân Tư Đặc Lâm cho rằng, Minh Huy đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Căn cứ điều lệ ba mươi hai, khoản hai, là quân quan gia tộc chức vị tối cao, tôi thay thế chức trách của Minh Huy, tiếp tục chỉ huy toàn bộ quân đội gia tộc ở Viễn Đông. Tư Đặc Lâm. Ngày 8 tháng 1 năm 780 Đế quốc lịch”.
Tư Đặc Lâm tiếp: “Lệnh này viết thành ba bản, Trung ương quân giữ một bản, một bản giao cho Tư lệnh bộ Viễn Đông bảo tồn, một giao cho Thống lĩnh xứ. Đối vối mệnh lệnh này, các người có dị nghị gì không?”
Mọi người ở đây, bao gồm cả quân quan Hắc kỳ quân và Y Lâm Trữ đều lắc đầu:
“Không có! Chúng tôi nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của đại nhân”.
“Được. Các ngươi nghe cho rõ”. Tư Đặc Lâm quay sang Phó thống lĩnh Hắc kỳ quân: “Ngươi tên gì?”
“Hạ quan là Lam Tề, quan chức trong Hắc kỳ quân là…”
“Nghe cho rõ, Lam phó thống lĩnh, hiện tại ta lệnh cho ngươi đảm nhiệm quyền thống lĩnh Hắc kỳ quân”.
Lam Tề ngẩn ra, tiếp đó lộ sắc mừng: “Hạ quan cảm tạ đại nhân tài bồi! Hạ quan nhất định tận tâm tận lực, nỗ lực…”
“Lam Tề, Hắc kỳ quân hiện còn bao nhiêu người?”
“Đại nhân, chúng tôi đã mất liên hệ với các sư đoàn bên dưới, hiện tại chỉ có trung đội cảnh vệ của Tư lệnh bộ…”
“Ngươi lập tức dẫn cảnh vệ đội ra đường, tuyên bố mệnh lệnh của ta, tập trung đào binh lại, mặc kệ là thuộc bộ đội nào, cứ sung vào đội ngũ mới, các lộ bộ đội mới thành lập sẽ do ngươi làm trưởng quan. Sau khi tổ chức xong, tìm Y Lâm Trữ lấy vũ khí. Trước khi trời tối, ta muốn không còn thấy có người nhong nhong trên đường. Không nghe lệnh cứ theo chính pháp mà xử! Quân pháp đội của ta cũng giao cho ngươi sử dụng!”
Bị ngữ khí kiên quyết của Tư Đặc Lâm nhiếp phục, Lam Tề kính lễ: “Vâng, đại nhân!” Chuyển thân đi ra.
Tư Đặc Lâm quay đầu phân phó Tần Lộ: “Từ trong Cảnh vệ đội phái một trung đội hộ tống Minh Huy đại nhân về Ngõa Luân”.
Tần Lộ minh bạch ý của Tư Đặc Lâm: danh là “Hộ tống” nhưng thực tế là “Áp tống”. Gã gọi lớn một tiếng, mấy cảnh vệ to lớn tiến vào, Tư Đặc Lâm dịu giọng nói với Minh Huy: “Minh đại nhân, mời lên đường!”
Mắt Minh Huy trợn tròn, đầy hoảng sợ, nhỏ giọng nói: “Đừng, đừng…” Thân thể tựa sát vào tường, phảng phất như nơi đó là chỗ an toàn nhất của hắn.
Tư Đặc Lâm không nhẫn tâm nhìn tiếp, liếc mắt bảo đám cảnh vệ lập tức khiêng Minh Huy ra ngoài.
Minh Huy gào thê thảm: “Đùng, ta không muốn chết, ta không muốn chết! Đừng đem ta đến Quân pháp xứ! Đừng!
Tư Đặc Lâm mặt không biểu tình dặn bọn chúng không được đối xử vô lễ với Minh đại nhân” Đầu xoay hướng khác không nhẫn tâm nhìn thảm trạng của Minh Huy.
Nhìn Minh Huy vẫy bị cưỡng chế đi, đám quân nhân không khỏi buồn bã, mọi người đều minh bạch, Thống lĩnh nghênh ngang một thời, tương lai chắc không còn gặp lại. Ở cứ điếm Ngõa Luân hình đội của Quân pháp xứ đang đợi hắn.
Tư Đặc Lâm ngồi xuông, hỏi Y Lâm Trữ: “Trong tay ngươi có bao nhiêu bộ đội?”
Tiếng kêu thảm của Minh Huy vẫn còn ám ảnh trong lòng Y Lâm Trữ, gã nghe hỏi giật mình, vội đáp: “Đại nhân, Thú bị đội ở Y Lí Á hành tỉnh có hơn bảy vạn người, hiện chỉ còn không đến ba vạn, số còn lại đã bị mất liên lạc…”
“Vậy cũng đủ rồi!” Tư Đặc Lâm ngắt lời: “Ngươi lập tức phái hai đội trinh sát lên hai hướng bắc, nam. Nhiệm vụ chủ yếu là xem xem bộ đội tiên phong của ma tộc đã đến đâu, chủ lực ở nơi nào. Nếu có thể thì bắt sống một tên ma tộc về đây. Còn nữa, tập kết bộ đội của ngươi lại, phái mấy đại đội đi ổn định trật tự trong thành, xe ngựa trong thành, bất kể là của quân đội hay dân thường, đều trưng dụng cho ta!”
“Vâng!” Y Lâm Trữ nghe rõ, lập tức chuyển thân đi làm.
Vào thời khắc kinh hoàng nguy cấp, bọn họ đều cần có một người kiên cường tự tin để dựa vào. Đám quân quan đều yên tâm quay về công tác, tình trạng hoảng loạn ở Tư lệnh bộ dần ổn định, trên đường đã có đội tuần tra giữ trật tự an dân, các đào binh, bại binh cũng đã tập kết thành đội ngũ mới, từng đội trinh sát cũng đã phái đi thám sát tình hình địch, mọi thứ chuẩn bị đã bắt đầu thực hiện có trật tự.
Đến tối, bên ngoài Tư lệnh bộ có tiếng người hưng phấn kêu lên: “Đội trinh sát bắt sống được tù binh ma tộc rồi!”
Đám sĩ binh hưng phấn chạy qua xem, nghị luận: chậc chậc, cái đầu đầy lông như thế cũng đủ dọa người rồi!”
“Trời ạ! Nhìn cặp mắt hung dữ của hắn kìa tay chân cũng gớm ghiếc quá!”
“Tên này còn bị chúng ta bắt, đám khác nói không chừng còn đáng sợ hơn!”
Tư Đặc Lâm thập phần cao hứng, tán thưởng Y Lâm Trữ mấy câu. Trong quân quan Thủ bị đội cũng có mấy người hiểu ngôn ngữ ma tộc, do bọn họ thẩm vấn và phiên dịch, Tư Đặc Lâm đích thân đến nghe.
Sự thật thì bắt tên ma tộc đó lên tiếng cũng chẳng có gì khó, hắn dã bị lửa đỏ đốt đến hoảng sợ, lập tức đồng ý cung khai.
Hỏi: “Ngươi gọi là gì?”
Ma tộc binh nhỏ giọng đáp mấy chữ, phiên dịch lập tức dịch: “Mục Tả Tây”.
“Chức vị trong quân đội ma tộc?”
Ma tộc binh lại đáp: “Tạp lạp mễ”. Phiên dịch giải thích: “Đại nhân, chức này tương đương với binh nhì của chúng ta”. Tư Đặc Lâm có chút thất vọng, từ tên này khó mà có được tin tức trọng yếu gì.
“Ngươi tòng quân khi nào? Vì sao tòng quân?”
“Mùa thu năm nay, là vì hưởng ứng mệnh lệnh của Thần hoàng bệ hạ chí cao vô thượng”.
“Ma tộc quân đội vì sao xâm phạm Tử Xuyên gia tộc?”
“Thần hoàng nói, trong nhân loại có một đại ma đầu là Đế Lâm,đồ sát con cháu của thần tộc chúng tôi, khiến chúng tôi máu chảy thành sông. Tử Xuyên còn hại chết công chúa Tạp Đan mỹ lệ của chúng tôi, chúng tôi cần phái báo cừu”
“Ngươi là người ở đâu? Trước khi tòng quân thì làm gì?
“Tôi là nông phu ở Cầu lâm sơn”.
Lúc này Tư Đặc Lâm không còn kiên nhẫn, chen vào hỏi:”Lầnnày Ma tộc có bao nhiêu quân?”
Phiên dịch liền hỏi, tên tù binh hai tay làm theo kiểu chim bay, cô lô cô lỗ nói mấy câu. Phiên dịch quay đầu nói với Tư Đặc Lâm: “Đại nhân, hắn nói hắn không biết tổng cộng bao nhiêu, dù sao cũng nhiều như chim bay trên trời”.
“Hỏi hắn có bao nhiêu người tòng quân như hắn?”
“Hắn nói hắn cũng không rõ, từ năm ngoái đến mùa xuân năm nay, trong thôn của hắn, cứ bảy nam lại có một tòng quân, thành thị thì nhiều hơn”.
Tư Đặc Lâm hỏi hắn, Ma thần vương có dẫn quân không? Hắn có ở trong quân không?”
Hồi đáp rất nhanh: “Có”.
Tư Đặc Lâm hít sâu một hơi, đứng lên: “Cứ tiếp tục hỏi”.
Y rời khỏi phòng, trong đầu ong ong: Sự tình đã rất rõ, lần này Ma thần vương quốc phát động chiến tranh là đã chuẩn bị từ lâu. Bọn chúng đứng ngoài quan sát Tử Xuyên tộc và phản quân Viễn Đông đánh nhau tiêu hao binh lực, đợi khi quốc lực, binh lực của Tử Xuyên tộc suy nhược nghiêm trọng mới động binh, do Ma thần vương tự xưng vô địch đương thế thống lãnh, dùng thế lôi đình vạn quân đánh tan quân đoàn chủ lực của Tử Xuyên tộc. Vô luận lựa chọn thời cơ, vận dụng chiến lược, chiến thuật đều hoàn mĩ vô khuyết. Ma tộc trong ấn tượng chỉ là đầu óc đơn giản, chi biết hô “Ngõa cách lạp” xung phong, thua thì ôm đầu bỏ chạy, lần này sao lại trở nên thông minh như thê?
YLâm Trữ đến gần: “Đại nhân, trinh sát ở hai hướng bắc, nam đều đã về, cự li không đến ba trăm dặm, bọn họ trên công lộ phát hiện có số lượng lớn quân đội ma tộc đang tiến về phía tây, không cách gì tiếp tục tiến tới được”.
Tư Đặc Lâm lãnh tĩnh hỏi: “Ước chừng có bao nhiêu bộ đội?”
Sắc mặt Y Lâm Trữ trắng bệch, hồi đáp: “Vô pháp suy đoán, quá nhiều, đen nghịt mặt đất”.
“Dẫn các đội trưởng trinh sát đến đây, ta muôn trực tiếp hỏi bọn họ”.
Hỏi han chừng nửa tiếng, tình huống đã rất nguy cấp. Vân Tỉnh, Minh Tư Khắc hành tỉnh, Sa Gia,, Đỗ Toa, thậm chí cả Ngõa Cách hành tỉnh ở sâu bên trong cũng đã xuất hiện bộ đội ma tộc. Trên địa đồ tác chiến, hai mũi tên đen đại biểu a tộc đã thọc sâu vào Viễn Đông, khối hồng sắc đại biểu cho Đắc Á hành tỉnh và Y Lí Á hành tỉnh còn trong tay nhân loại đang bị hai mũi tên đó kiềm chặt, tùy thời lúc nào cũng có thể bị xé vụn. Nhưng bọn chúng vì sao không trực tiếp công kích Y Lí Á hành tỉnh rất gần có Trung ương quân đóng? Suy xét một chút, Tư Đặc Lâm tìm ra đáp án: ” Ý đồ của ma tộc là muốn hình thành thế bao vây mấy trăm vạn quân dân nhân loại để cùng lúc tiêu diệt!”
Tư Đặc Lâm đột nhiên nói: “Thành thị này không thể thủ rồi! Y Lâm Trữ, ngươi dẫn người của ngươi, cả đêm tổ chức cho cư dân hai hành tỉnh Đắc Á và Y Lí Á triệt thối! Phải làm nhanh trước khi bọn chúng hợp vây!”
Y Lâm Trữ kháng nghị: “Đại nhân, tôi chỉ có ba vạn người, muốn triệt thôi số lượng mấy trăm vạn người cũng phải mất hai đến ba tuần, ma tộc không thể bỏ qua chúng tôi…”
“Hành động của ngươi phải nhanh, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu! Trung ương quân sẽ đoạn hậu cho ngươi!”
Y Lâm Trữ nghĩ trong đầu: Vậy cũng không đủ! Trung ương quân chỉ có bấy nhiêu quân, ma tộc quân tấn công trên diện rộng như thế, làm sao ngăn cản? Nhưng nghe trong thanh âm của Tư Đặc Lâm lộ vẻ lo lắng và khẩn bách, gã cũng không hỏi thêm, lập tức đi chuẩn bị.
“Đang đang!” Tiếng chuông không ngừng vang trong thành thị, đám quan viên Y Lí Á hành tỉnh cả đêm bắt đầu tổ chức cho dân chúng triệt thoái.
Tấn Lộ thẩm vấn tù binh ma tộc xong đến gặp Tư Đặc Lâm: “Đại nhân, đã hỏi ra chỗ Ma thần vương đóng quân. Vương giá đang dừng ở Phong diệp đan lâm ở Đỗ Toa”.
“Được! Hiện tại ngươi lập tức tập hợp đám sư đoàn trưởng, ta có mệnh lệnh”.
Tấn Lộ không hỏi gì lập tức triệu tập bộ hạ, chưa đến hai mươi phút, toàn bộ hai mươi sư đoàn trưởng đã tập hợp. Tư Đặc Lâm đứng giữa đám thuộc hạ, lớn tiếng nói: “Thời gian chúng ta không còn nhiều, các ngươi lập tức suất lãnh bộ đội của mình, hai tiếng nữa chuẩn bị xuất kích!”
Đám sư đoàn trưởng đưa mắt nhìn nhau, bộ đội vừa mới nghỉ ngơi đã lập tức xuất phát? Cuối cùng vẫn là Văn Hà hỏi ra nghi vấn của mọi người: “Đại nhân, hạ quan có thể biết chúng ta là đi đâu không?”
Tư Đặc Lâm nói từng chữ: “Đi giết Đại ma thần vương!”
Ẩm một tiếng, có người té từ trên ghế xuống đất.
-o0o-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.