Thi Đại ở trên lưng Giang Bạch Nghiễn dạo hết nửa thành Trường An, lúc gần đến lối vào thần cung Liên Tiên, được chàng nhẹ nhàng đặt xuống.
Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng nói thẳng, nhưng Thi Đại hiểu ý chàng.
Cõng người ta sau lưng quá thân mật, giờ họ vẫn chưa tập trung lại cùng các đồng liêu ở Trấn Ách Ti, tách ra đúng lúc, có thể tránh được những lời đàm tiếu không cần thiết.
Giang công tử, hết sức tinh tế.
Được Giang Bạch Nghiễn cõng lâu như vậy, thể lực của nàng dần dần hồi phục, chờ khi hai chân chạm đất, trừ hơi tê mỏi ra, không còn vấn đề gì khác.
Cảnh tượng chẳng khác gì so với lúc rời đi, tòa nhà hoang phế u ám tĩnh mịch, dưới tường viện là lối đi thông đến thần cung Liên Tiên.
Trước đó họ đã xuyên qua chỗ này, đuổi theo nhện tinh ra ngoài.
Thi Đại bước vào lối đi, không lâu sau trở về thần cung.
Cảnh tượng rất thảm thiết.
Thảm thiết nghiêng về một phe.
Vết máu đỏ thẫm văng tung tóe khắp chốn, có thể trông thấy thi cốt hỗn loạn của đám nhện nơi góc tường.
Sau khi Liên Tiên chết, ảo ảnh tan biến, nơi đã từng là dao trì bỗng hóa thành khói trắng tan đi.
Thi Đại quan sát xung quanh, nào còn cung điện khắc ngọc gì nữa, chẳng qua chỉ là một hang động khổng lồ đắp nặn từ sỏi đá.
Không còn dấu vết thi thể của cả trăm con nhện, dưới đất đầy vệt đen do lửa thiêu.
Nhìn tình huống này, hẳn đã có người dùng hỏa phù, đốt sạch đống thi thể kia.
“Đại Đại, Giang công tử.”
Thẩm Lưu Sương nghiêng người tựa vào vách đá, liếc mắt đầy ý cười:
“Giải quyết nhện tinh rồi à? Có bị thương không?”
Đeo bám chiến đấu với đám nhện quá lâu, nàng ta mệt mỏi, mặt mày tái nhợt, y phục bị máu thấm ướt.
Thi Vân Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh nàng ta.
Nghe giọng nói của Thẩm Lưu Sương, cậu bé ngước mắt, đánh giá Thi Đại một lượt.
Không thấy vết thương nghiêm trọng.
Cậu rũ mi.
“Giải quyết rồi! Không bị thương nặng, chỉ là vết thương ngoài da.”
Thi Đại chạy đến gần, quan sát những vết máu trên người Thẩm Lưu Sương và Thi Vân Thanh:
“Phía mọi người thế nào rồi? Những người khác đâu?”
Nam nữ tản ra khắp nơi vây quanh thần cung, nàng không tìm được nhóm người Diêm Thanh Hoan và Liễu Như Thường.
“Chúng ta cũng không sao. Nhện trong thần cung đều là tiểu lâu la yêu lực không mạnh. Trấn Ách Ti phái nhiều người đến đây, giết hết chúng không khó, phiền phức chút thôi.”
Thẩm Lưu Sương lên tiếng:
“Còn về những người khác…xuống sâu hơn nữa.”
Thi Đại:
“Sâu hơn nữa?”
“Nhện tinh vì muốn đắc đạo thành tiên, giam cầm một tiên gia dưới địa cung, hấp thu tiên khí mỗi ngày.”
Thẩm Lưu Sương nhướng mày:
“Nếu thấy hứng thú, ta đưa mọi người đi xem thử?”
Phần lớn mọi người đều thích góp vui, nghe nói bên dưới có tiên, xôn xao vào đó tham quan.
Hai người họ ở lại đại điện là để chờ Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn diệt yêu trở về.
Giờ đã thuận lợi tập hợp, Thẩm Lưu Sương thẳng người dậy, lười biếng vén tóc rối ra sau tai, đi trước dẫn đường.
“Tỷ.”
Thi Vân Thanh đến gần hơn một bước:
“Vẫn ổn chứ?”
Quanh người cậu vẫn còn mùi máu tanh, giọng điệu cứng ngắc, lẳng lặng liếc Thi Đại, ánh mắt thoáng mềm mại.
Chỉ nhìn một cái, Thi Vân Thanh đã rời mắt.
“Tỷ ổn lắm.”
Thi Đại xoa đầu cậu:
“Hôm nay đệ thấy sao hả? Có sợ không? Ta nhớ lúc đầu thấy lũ nhện lít nhít kia, giật hết cả mình.”
Thi Vân Thanh hừ khẽ:
“Đệ không sợ đâu.”
Thế nên lại thu hoạch được ánh mắt khen ngợi “đệ đệ ta giỏi ghê” của Thi Đại.
Thi Vân Thanh: “…”
Cậu đã mười ba rồi, không phải đứa nhỏ suốt ngày mong chờ được khen.
Thi Vân Thanh né đầu ra:
“Tỷ sợ nhện? Lần sau nếu còn gặp nữa, ta có thể chém chúng.”
Thi Đại mỉm cười thoải mái:
“Được.”
Nơi Liên Tiên giam cầm tiên gia, là mật đạo cơ quan sau thần cung.
Địa điểm do đám tiểu yêu quái khai, cây đổ bầy khỉ tan, khi “Liên Tiên nương nương” hoảng loạn bỏ trốn, gần như tất cả yêu quái đều chọn lâm trận phản chiến.
Thi Đại theo Thẩm Lưu Sương đi sâu xuống lòng đất, xuyên qua từng ngọn đèn hoa sen xinh đẹp, đến trước cửa đá khép hờ.
Sau cửa đá là mười mấy đồng liêu của Trấn Ách Ti.
“Mọi người không sao chứ?”
Nghe tiếng bước chân, Liễu Như Thường quay đầu cười bảo:
“Xử lý Liên Tiên rồi à?”
Thi Đại nhanh nhẹn bước vào cửa:
“Thuận lợi tiêu diệt.”
Nhìn thấy họ, ánh mắt Diêm Thanh Hoan bừng sáng, đưa đan dược cho nàng và Giang Bạch Nghiễn:
“Uống đi, dùng để bổ máu trị đau.”
Nơi này rất giống tẩm điện.
Cả một thần cung Liên Tiên rộng lớn, chỉ có chỗ này mới dùng ngọc thật đúc thành, chính giữa là chiếc giường ngọc băng lạnh lẽo, có lẽ là chỗ nghỉ ngơi thường ngày của nhện tinh.
Lúc này có một bóng đen đang nằm trên giường.
Đó là tiên gia…mà Thẩm Lưu Sương đã nói ư?
“Là dạ du thần.”
Thẩm Lưu Sương cầm tay áo Thi Đại, dẫn nàng đến gần vài bước.
Dạ du thần.
Trong đầu bỗng bật ra một đoạn ký ức, Thi Đại gật đầu hiểu ra.
Đây là thần ti dạ trong truyền thuyết dân gian.
Nghe nói mỗi khi đêm đến, sẽ có mười sáu vị dạ du thần hiện thân từ vùng hoang dã phía nam, loanh quanh trên khắp đường phố ngõ hẻm, ngàn vạn gia đình, trừ ác giúp thiện, hành tung bí ẩn khó lường.
Nói thẳng chính là những tiểu thần tiên tuần tra khắp nơi trong đêm.
“Tổng cộng có mười sáu vị dạ du thần.”
Thi Đại hỏi:
“Nhện tinh…cố ý bắt một trong số họ?”
“Nhện tinh tu luyện không có thành tựu…nào đối phó nổi với toàn bộ dạ du thần, chắc nó nhân lúc một người lạc nhóm, cưỡng ép bắt về.”
Liễu Như Thường nhìn bóng đen trên giường ngọc:
“Nó cũng rất đáng thương, bị yêu vật hút tiên lực, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
Trách nhiệm của dạ du thần là “tuần tra”, xét đến chuyện đánh đấm đơn lẻ, mạnh hơn người bình thường, nhưng không địch nổi đại yêu.
Thi Đại chưa từng nhìn thấy tiên gia thế này, không nhịn được quan sát thêm vài lần.
Là một bóng đen hình người, ít nhất cao hai mét, cả cơ thể do khí đen ngưng tụ thành, loáng thoáng trông thấy đường nét phập phồng của ngũ quan trên gương mặt.
Nó mặc áo choàng đen, nhắm chặt đôi mắt, dù gò má phủ sương khói mơ hồ, khi Thi Đại nhìn nó chăm chú, cũng có thể nhận ra vài phần tiều tụy.
Thi Đại cau mày:
“…Nó còn có thể tỉnh lại không?”
“Tiên khí chưa bị hút cạn, vẫn cứu được.”
Bạch Cửu Nương Tử thò đuôi ra, liếc mắt nhìn dạ du thần:
“Người nói xem chuyện này, ôi chao, đáng thương quá.”
“Đưa nó về Trấn Ách Ti trước.”
Thanh niên áo đen bên cạnh lên tiếng:
“Ta và Liễu Như Thường có thể trao đổi với tiên gia, mượn sức của Bạch Cửu Nương Tử và tiên linh Nam Hải, có thể giúp nó hồi phục.”
Thi Đại nghe tiếng nhìn qua.
Thanh niên vừa mở lời vóc người cao gầy thẳng thớm, giữa mày mắt có vẻ trong sáng, trầm ổn không quá sắc sảo, như một thanh đao chưa ra khỏi vỏ.
Đây là Trần Triệt rất giỏi cầu cơ mời thần.
Trần Triệt và Liễu Như Thường đều thuộc đội “Đạp Toa Hành”, ban đầu khi điều tra vụ án nữ tử mất tích, vì hắn ta phải về phương nam ăn tết nên không có cơ hội gia nhập.
Tối qua vừa trở lại Trường An đã bị Liễu Như Thường ban cho trọng trách chi viện.
“Cũng được.”
Liễu Như Thường xoa đầu Bạch Cửu Nương Tử, bỗng nhớ đến gì đó, cao giọng cười:
“Trọng tài, hôm nay ta và Trần Triệt, ai giết nhiều nhện hơn?”
Rắn trắng ung dung lắc đuôi, chậm rãi nói:
“Trần Triệt giết hai mươi chín con, Như Thường là…”
Đuôi rắn hất cao, Bạch Cửu Nương Tử cũng thấy hãnh diện thay:
“Bốn mươi mốt con!”
Tuyệt vời!
Liễu Như Thường giương cằm, nhướng mày với hắn ta, không thể nén nổi khóe môi đang cong lên.
“Ừm.”
Trần Triệt mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận:
“Lại là thủ hạ bại tướng của nàng.”
“Nói ra thì.”
Không quấy rầy họ trò chuyện, Thi Đại nhỏ tiếng hỏi người bên cạnh:
“Đã giải quyết hết đám nhện, tín đồ và mấy cô nương trong thần cung đâu?”
“Đưa về Trấn Ách Ti rồi.”
Diêm Thanh Hoan kiên nhẫn giải thích:
“Các tín đồ bị tà ma mê hoặc, hiến tế vợ con, giờ đang chờ bị xử lý. Còn mấy cô nương bị bắt kia, ở trong hang ổ nhện tinh quá lâu, ít nhiều gì cũng nhiễm tà khí, cần người giúp họ loại bỏ.”
“Tiếc là ngươi không nhìn thấy, dáng vẻ của đám tín đồ đó.”
Liễu Như Thường mỉa mai:
“Cực kỳ đặc sắc. Sau khi biết thân phận thực sự của Liên Tiên nương nương, ai nấy khóc lóc nức nở, cầu xin tha thứ. Nếu giác ngộ được như vậy, ban đầu đã không làm thế rồi.”
Giọng điệu nàng ta châm chọc, vừa nói xong, bỗng nghe thấy tiếng vang rõ rệt.
Âm thanh như chuông ngân, lại tựa gió xuân dịu mát, rơi vào bên tai, những xao động trong lòng mọi người, như được gột rửa bằng dòng nước trong veo.
“Phó chỉ huy sứ Bạch Khinh…”
Trong một góc, Tống Ngưng Yên đang nhắm mắt ngủ gật mở mắt ra, ngáp dài:
“Nàng ta sắp bắt đầu đại trận siêu độ à?”
Pháp trận siêu độ được lập trong sơn động giam giữ các nữ tử.
Oán khí nặng nhất, tà khí nồng nhất, nhện tinh đã ăn thịt rất nhiều nữ tử vô tội ở đây.
Lúc Thi Đại đến cửa động, trùng hợp trông thấy đại trận hoàn toàn mở rộng.
Ánh sáng vàng kim lưu chuyển, những sợi tơ mỏng manh nửa trong suốt đan xen kết nối, như một tấm lưới khổng lồ.
Linh lực mạnh mẽ trút xuống như sông nước, thoáng chốc tràn vào sơn động, từ cửa đá đến mê cung, rồi lan sâu trong thần cung ở đầu cuối lối đi, lấp đầy mỗi một góc nơi này.
Bạch Khinh vẫn khoác bạch y, rũ mắt đứng giữa trận.
Linh lực dẫn đến gió nhẹ, tay áo dài tung bay tựa đóa hoa tuyết trắng, tôn lên mái tóc đen như một vốc mực tràn.
Sau khi nàng ta thì thầm đọc thần chú, vầng sáng vàng kim bay lên trời, phác họa thành bùa và trận khiến người ta lóa mắt.
Đây là một trong những trận sư nổi danh nhất Đại Chiêu.
Thi Đại nhìn mà than thở, không kịp đề phòng, trông thấy Bạch Khinh ngước mắt.
Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, đuôi mắt nữ nhân khẽ cong, mỉm cười dịu dàng với nàng:
“Thái thượng sắc lệnh, siêu độ cô hồn…”
Ngay sau đó, tiếng khóc thê lương vang vọng.
Tàn hồn và chấp niệm của các nữ nhân liên tiếp bay lên, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt đau khổ.
Đây là những người đáng thương, mất mạng một cách thê thảm, hồn phách vẫn đang chịu đủ tra tấn, lặp lại cảnh tượng lúc tử vong.
“Vì nam vì nữ, tự thân đảm đương. Phú quý bần cùng, do ta tự triệu.”
Mềm mại dịu dàng, réo rắt êm tai.
Mượn pháp trận này, âm thanh niệm chú của Bạch Khinh truyền khắp lòng đất.
Ánh sáng vàng kim ngày càng rực rỡ, như sóng nước dập dờn, xua tan nét mặt hoặc dữ tợn hoặc tàn phá của các nữ tử, trở về dáng vẻ khi các nàng còn sống.
Máu tanh rút đi, vết thương không còn.
Từng đôi mắt trong suốt quan sát xung quanh, đáy mắt chẳng thể nói rõ là đau buồn, bi thương hay buông bỏ.
“Lệnh đang đợi chúng sinh, nhanh chóng siêu sinh.”
Tia sáng vàng khẽ run, hơi thở dịu dàng như gió thoảng mưa phùn.
Nhìn vào ánh mắt của một hồn phách chưa đến mười tuổi, Bạch Khinh giơ tay, đầu ngón tay tái nhợt dịu dàng vuốt ve gò má cô bé.
“Đi thôi.”
Nàng ta nói:
“Lệnh đang đợi chúng sinh, nhanh chóng siêu sinh.”
Thoáng chốc, đất trời tĩnh lặng.
Mấy chục nữ tử tướng mạo khác nhau, tuổi tác bất đồng đồng loạt gật đầu, khom người hành lễ với Bạch Khinh.
Trước khi bóng dáng họ hoàn toàn tan biến, tàn hồn dời bước quay người, nhìn nhóm Thi Đại trước cửa hang động.
Trong ánh sáng vàng kim lượn lờ tựa đom đóm, các nữ tử cúi người thật sâu. Hồn phách không còn trói buộc lơ lửng lên trời, như chú chim bay về chín tầng mây.
Thi Đại chớp mắt, các nàng đã biến mất không còn dấu vết.
Hang ổ nhện tinh được xử lý sạch sẽ, những nữ tử bị hại đã được siêu độ, cuối cùng vụ án đã kết thúc.
Ngồi trong y quán của Trấn Ách Ti, sống lưng Thi Đại căng chặt, hít sâu một hơi.
Với nàng mà nói, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc.
Hôm nay đã trải qua vài trận ác chiến, tất nhiên ai nấy đều bị thương, cùng đến Trấn Ách Ti chữa trị. Tuy toàn bộ đều là vết thương ngoài da, nhưng…
Ngoài da thì cũng là bị thương!
Nhất là khi thuốc điều trị của Trấn Ách Ti rất đau.
Được đại phu cẩn thận bôi thuốc khắp người một lượt, thuốc mỡ thấm vào miệng vết thương, như côn trùng ra sức gặm nhấm.
Băng bó xong, sắc mặt Thi Đại tái nhợt hơn phân nửa.
Chẳng biết là lần thứ mấy nàng vô thức nghĩ: Rốt cuộc tại sao Giang Bạch Nghiễn làm được vậy, người đầy vết thương mà mặt không biến sắc.
Mấy vết chém được băng lại, cơ bản đã xử lý xong ngoại thương, tiếp theo là uống thuốc, điều chỉnh linh khí hỗn loạn trong người.
Đẩy cửa lớn phòng dược thiện ra, chướng khí mù mịt, tiếng than khổ thấu trời.
“Nhất định phải uống thứ này?”
Liễu Như Thường bịt mũi:
“Đan dược không tốt sao?”
Trần Triệt nhìn nàng ta, lặng lẽ uống hết chén thuốc trong tay.
“Ôi chao!”
Bạch Cửu Nương Tử khen ngợi không ngớt:
“Ngài giỏi lắm nha!”
Trong chuyện này, Liễu Như Thường rất tự biết mình, không thể so được với hắn ta.
“Thuốc đắng giã tật hiểu không? Cũng đâu phải lần đầu, ráng chịu chút.”
Đại phu là ông lão với mái tóc bạc phơ, quay đầu nhìn về phía Tống Ngưng Yên đang dựa trên ghế ngủ gà ngủ gật:
“Còn ngươi nữa, mau uống đi! Cơ thể người vốn yếu ớt, không uống thuốc điều trị, lẽ nào còn muốn tiếp tục nằm bệnh, không xuống giường nổi?”
Gì cơ!
Tống Ngưng Yên bỗng ngẩng đầu, không hề che giấu vẻ mong mỏi hướng tới nơi đáy mắt.
Trên đời còn có chuyện tốt vậy hả! Nàng ta có thể xin Trấn Ách Ti nghỉ bệnh mười ngày nửa tháng không?
Đại phu: “…”
Đại phu không phản bác nổi, Tống Ngưng Yên ôm chặt cánh tay cương thi, an ổn vào giấc ngủ.
Thi Đại ngồi cạnh bàn, rất nhanh cũng nhận được chén thuốc.
Nên hình dung mùi vị của chén thuốc này thế nào mới chính xác nhất đây.
Chỉ mới cúi đầu ngửi sơ, một thoáng ngắn ngủi thế thôi đã phải chữa lành cả một đời.
Thi Đại không uống ngay, nhìn Thẩm Lưu Sương bên cạnh.
Khá lắm, Thẩm Lưu Sương vô cảm uống hết một hơi.
Thi Đại: “…”
Thi Đại lại liếc qua đệ đệ nhà mình.
Thi Vân Thanh lơ đãng ngồi cạnh bàn, cảm nhận ánh mắt của nàng, bỗng ngước mắt.
Xuất phát từ sự cảnh giác bản năng của tộc sói, lúc đầu ánh mắt cậu hơi lạnh lẽo, như lãnh địa bị xâm chiếm, liếc mắt hung ác.
Thấy là Thi Đại, tròng mắt Thi Vân Thanh đảo quanh, phát hiện chén sứ đựng thuốc trước mặt nàng, như hiểu ra gì đó.
Lẽ nào nàng sợ đắng.
Cậu bé nhếch môi, duỗi tay phải ra như khiêu khích, cố ý bưng chén thuốc của mình lên đâu ra đấy, cho Thi Đại nhìn rõ.
Cậu chẳng sợ đâu nhé.
Chén sứ chạm môi, Thi Vân Thanh ngửa đầu.
Thi Vân Thanh trợn to hai mắt.
Nên hình dung mùi vị của chén thuốc này thế nào mới chính xác nhất đây.
Cậu thấy đời này mình không thể chữa lành được nữa.
Động tác cứng đờ, cơ thể đứa nhỏ bắt đầu run nhẹ.
“Đệ đệ không sao chứ?”
Diêm Thanh Hoan cẩn thận:
“Hình như cậu ấy…”
Thẩm Lưu Sương:
“Bị sặc?”
Liễu Như Thường:
“Ma nhập?”
Trần Triệt nghiêm túc:
“Giống dấu hiệu hồn lìa khỏi xác.”
Thi Đại:…Bị đằng rồi, tuyệt đối đừng cậy mạnh nha đệ đệ ơi!
Thi Vân Thanh im lặng rất lâu.
Trong một vùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cậu uống thuốc.
Đặt chén sứ trống không xuống, Thi Vân Thanh lại ngẩng đầu, khóe môi nở nụ cười khiêu khích, chẳng qua đáy mắt ửng đỏ.
Thi Đại: Sắp khóc rồi kia kìa!
Túi kẹo nàng chuẩn bị cho Thi Vân Thanh đã dùng hết trong yểm cảnh, giờ đây người nàng trống không.
Đang định ra ngoài mua chút đồ ngọt cho cậu, đã thấy đại phu bước lên, đặt một đống điểm tâm lên bàn.
“Ăn đi.”
Ông lão mỉm cười đắc ý:
“Biết ngay đám nhóc các ngươi không chịu đắng nổi mà.”
Thẩm Lưu Sương gật đầu cười:
“Đưa than ngày tuyết.”
Ánh mắt Liễu Như Thường phát sáng:
“Bàn tay nhân ái.”
Thi Đại cầm miếng bánh sữa ngọt nhất, nhét vào miệng Thi Vân Thanh:
“Hành y cứu thế nhân ái tài ba, ngày mai sẽ tặng cờ cho đại phu!”
Thi Vân Thanh ú ớ.
Ông lão tức đến bật cười, suýt nữa gõ đầu mỗi người:
“Không dám nhận, các ngươi vẫn nên gửi cờ đến Phương Vị Trai đi.”
Lại mang hai chén thuốc lên, đưa cho Giang Bạch Nghiễn và Diêm Thanh Hoan.
Sắc mặt Giang Bạch Nghiễn vẫn như thường, ngược lại Diêm Thanh Hoan trắng bệch, muốn nói lại thôi.
Thi Đại hiểu ngay: Đây cũng là người khổ cùng chung số phận.
Phát giác vẻ chần chừ của Diêm Thanh Hoan, Liễu Như Thường tò mò hỏi:
“Diêm công tử cũng không thích uống thuốc à?”
Chẳng phải hắn là dao linh y sao?
“Không dám giấu, ta kê đơn cho người khác, còn mình thì rất ít khi uống thuốc.”
Diêm Thanh Hoan nuốt nước bọt:
“Đây…”
Thi Vân Thanh nghĩ ngợi:
“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân?*”
(*): Điều mình không muốn thì đừng làm với người khác.
Thi Đại:
“Không phải dùng như vậy đâu!”
Lúc họ trò chuyện, Giang Bạch Nghiễn đã uống xong chén thuốc.
Cả quá trình chẳng qua chỉ mới nói vài câu, cùng là đồng đội, Thi Đại rất sốc:
“Dũng sĩ chân chính, dám đối diện trực tiếp với nỗi khổ trong đời…”
Diêm Thanh Hoan trợn mắt há miệng.
Liễu Như Thường thấy vậy cười lớn:
“Mau uống đi, chờ lát nữa nguội mất.”
Nàng ta làm việc cho Trấn Ách Ti mấy năm, hiểu rõ y quán này.
Tuy thuốc đắng thật, nhưng rất hữu dụng. Nhiều ngày tháng như vậy, mỗi lúc dần quen, từ ban đầu nàng ta không chạm một giọt, trở thành cắn răng uống hết như hôm nay.
Phúc lợi tiền bối là gì?
Tất nhiên là quên sạch những chuyện ngu ngốc mình đã làm năm đó, thưởng thức dáng vẻ người mới bị đắng đến mức nghi ngờ cuộc đời.
Thi Đại nhắm mắt, nín thở, một hơi uống hết chén thuốc.
Khá lắm, đầu lưỡi nàng như bị vô số con trâu cày tới cày lui.
Thẩm Lưu Sương cười khẽ vài tiếng, nhẹ nhàng vuốt lưng, đút bánh hoa quế cho nàng.
Mặt mũi Diêm Thanh Hoan tái nhợt, uống hết nước thuốc đen xì kia.
Cha ơi, nương ơi.
Hắn ở thành Trường An chỉ mới một khoảng thời gian thôi, đã trông thấy cầu Nại Hạ mất rồi.
Cùng là kẻ lưu lạc chân trời, hai người uống xong, bốn mắt nhìn nhau, một người mày, người kia hoảng hốt.
Liễu Như Thường rất có phong phạm tiền bối, cười đến cành hoa run rẩy.
Dưỡng thương không có gì làm, nàng ta dứt khoát lười biếng làm ổ trên ghế, lấy quyển “Sống lại đi, người yêu của ta” để giết thời gian.
Nhớ lại lần tra án này, họ cũng xem như có duyên với quyển sách đó.
Để nàng ta nghĩ xem, lần trước đọc đến đâu nhỉ…
Có rồi.
Lật trang sách, Liễu Như Thường cúi đầu, tầm mắt lướt qua giấy trắng mực đen.
[ “Ngươi nhốt ta trong phủ, trói chặt ta bên cạnh ngươi, thú vị lắm sao?”
Nàng bật khóc: “Tiền? Ngươi cho ta cả đống tiền thì có ích gì? Đừng dùng tiền sỉ nhục ta!” ]
Tên chương là: “Cưỡng ép ngược ái: Lồng giam trói buộc.”
Liễu Như Thường: “?”
Sao càng đọc càng thấy quen quá vậy nè?
Lần này khi tra án, phải chăng Giang Bạch Nghiễn từng nói, Thi Đại cho chàng ngân lượng…
Không đúng, không đúng.
Về sau Thi Đại đã giải thích, cái kia là lì xì.
Giang Bạch Nghiễn nói mấy lời đó để giải vây giúp họ thôi.
Liễu Như Thường hít sâu một hơi, ép mình chuyên tâm đọc tiếp.
“Giang công tử, vết thương của huynh còn đau không?”
Thi Đại miễn cưỡng làm dịu vị đắng trong miệng, chỉ cánh tay phải của Giang Bạch Nghiễn.
Nàng nhớ chỗ đó từng bị rạch một đường dài trong yểm cảnh.
Giang Bạch Nghiễn lắc đầu:
“Không đau nữa.”
“Sao Giang huynh làm được vậy?”
Sống mười mấy năm ăn ngon mặc đẹp ở Giang Nam, chưa từng bị thương như hôm nay, Diêm Thanh Hoan đau đến mức môi cũng trắng bệch:
“Nhịn đau giỏi đến thế.”
Giang Bạch Nghiễn đáp:
“Quen rồi là được.”
Giọng chàng hờ hững, bình tĩnh đến độ không giống đề cập đến nỗi đau của mình, đôi mắt tĩnh lặng, khiến người ta không nhìn thấu cảm xúc.
Chẳng biết tại sao, Liễu Như Thường luôn bắt được vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt chàng, khiến nàng ta nghĩ đến đồng tử của dã thú đang ẩn mình.
“Quen hả?”
Thi Đại nằm bò lên bàn, nghiêng đầu nhìn chàng. Ánh nến lay động, phủ lên tóc nàng tầng sáng mỏng manh mờ ảo, nhẹ nhàng mềm mại:
“Dẫu quen đến mấy, cũng sẽ đau mà?”
Liễu Như Thường vừa đọc tiểu thuyết vừa nghe họ trò chuyện, nghe vậy suy nghĩ.
Nàng ta hiểu biết rất ít về Giang Bạch Nghiễn.
Chỉ biết chàng là người mới vừa gia nhập Trấn Ách Ti không lâu, rất có năng khiếu về kiếm thuật, thực lực cực mạnh.
Nghe vài đồng liêu nói, dường như Giang Bạch Nghiễn không có cảm giác đau đớn, lúc cùng đi bắt yêu, dẫu bị thương nặng đến mấy, chàng cũng không bao giờ than đau.
Hơn nữa trong kiếm ý của chàng, có sát khí hung hãn.
Người như vậy, quái gỡ sắc bén, độc lai độc vãng, quả thật không thể buộc miệng nói đau được.
Nàng ta đang tùy ý nghĩ ngợi lung tung, không kịp đề phòng, bên tai vang lên giọng nói Giang Bạch Nghiễn.
Giang Bạch Nghiễn đáp:
“…Ừm, có một chút.”
Giọng nói rất khẽ, âm cuối lại hơi mềm xuống.
Liễu Như Thường: “?”
“Trước đây Giang công tử chỉ có một mình, thường xuyên bị thương.”
Nhớ lại những hình ảnh đã thấy trong yểm cảnh, Thi Đại tập trung tinh thần, hiếm khi nghiêm túc:
“Nếu chúng ta đã là tiểu đội bắt yêu, mọi người cùng nhau diệt yêu trừ ma, chia bớt vết thương, huynh sẽ không còn đau đến thế nữa.”
Diêm Thanh Hoan nuốt miếng điểm tâm, hết sức cảm động:
“Đúng vậy, chúng ta là một tiểu đội mà.”
Đây chẳng phải là đồng cam cộng khổ trong tiểu thuyết nghĩa hiệp mà hắn mơ ước đã lâu sao!
Hắn vĩnh viễn ghi nhớ lời thoại kinh điển kia.
“Người còn, Trấn Ách Ti còn, can đảm chính nghĩa còn.”
Tiểu thuyết của hắn hình như đã thành sự thật rồi!
Trong đầu bỗng bật ra một suy nghĩ không đúng lúc, đầu ngón tay Liễu Như Thường khẽ run, tầm mắt mất tự nhiên dịch chuyển xuống dưới, lướt qua một hàng chữ trên giấy.
[ Trước giờ nàng không phải người thích kêu đau, chỉ khi đối mặt với hắn, mới để lộ điểm yếu trong lòng mình.
Nghe nàng bảo đau, trái tim hắn mềm nhũn, kéo nàng vào lòng: “Đồ ngốc, sau này mọi nỗi đau của nàng, hãy để ta gánh chịu.” ]
Nhìn lại tên chương, vài con chữ lớn ngay ngắn bắt mắt.
“Nàng làm nũng: sao lại mềm mại dịu giọng đến vậy”.
Tiểu thuyết của nàng ta, hình như cũng thật rồi kìa.
Liễu Như Thường: “…”
Liễu Như Thường run tay!!